Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52.

Vừa về đến cổng, anh shipper đã dúi vào tay tôi một hộp quà to oạch cùng một bó hoa đầy màu sắc được gói theo kiểu phong thư quen thuộc. Cứ như vậy, tôi khó khăn ôm đống đồ lên phòng. Lúc lên cầu thang còn chẳng nhìn thấy đường, suýt đâm sầm vào người ta đang đi xuống.

Mở cửa phòng, tôi đặt hoa và quà sang một bên rồi nằm oạch ra giường, mặc cho cả cơ thể chìm vào sự mềm mại của chăn gối. Ban nãy, tôi đã phải dùng tốc độ nhanh nhất của mình, vít ga hết tốc lực để về nhà. Tay còn chưa hết tê đã phải ôm đống đồ cồng kềnh lên nhà khiến tôi chẳng còn sức lực nữa.

Nghỉ ngơi chừng mười phút, tôi mới vươn vai bò dậy. Nhìn hộp quà to đùng nơi góc nhà mà không khỏi tò mò về thứ bên trong. Vậy là tôi với lấy con dao dọc giấy trên bàn, từ từ bóc từng lớp chống sốc.

Chiếc hộp cát tông màu hồng dần hiện ra. Tôi mở hộp, đập vào mắt là một chú gấu bông Hello Kitty trắng muốt, cao khoảng 80cm, đôi mắt tròn đen láy như đang nhìn thẳng vào tôi. Kitty mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh màu hồng pastel, viền ren trắng mềm mại. Phụ kiện đi kèm là chiếc vương miện nhỏ lấp lánh ánh kim, phản chiếu ánh đèn phòng thành những tia sáng li ti và một cây gậy phép thuật với ngôi sao vàng ở đầu tỏa ra vẻ đáng yêu đến mức khiến tôi bật cười.

Tôi ôm lấy bộ lông mềm mại của của nó, tay đã bấm điện thoại gọi video cho anh. Điện thoại đổ chuông một lát, anh cũng bắt máy.

Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt quen thuộc của anh. Mái tóc đen rũ xuống, ướt sũng, từng giọt nước long lanh trượt chậm dọc theo thái dương rồi rơi xuống hõm vai. Có lẽ anh vừa tắm xong, chiếc khăn bông trắng vẫn vắt hờ trên vai, hơi nước ấm phảng phất quanh người. Bây giờ bên đấy đang là buổi sáng và anh thường có thói quen đi tắm sau khi đã tập thể dục.

Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt lơ đãng lướt qua đường nét vai rộng, làn da còn vương chút hồng ấm sau khi tắm, rồi dừng lại nơi bắp tay rắn chắc đang điều chỉnh camera. Thầm trách bản thân, sao lại phải ở cách anh cả nửa vòng trái đất vào lúc này. Nếu anh ở ngay trước mặt, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đưa tay chạm thử chứ không phải nhìn qua màn hình điện thoại thế này. Biết vậy trước khi anh đi, tôi phải sờ chúng cho đã.

"Nước miếng sắp rơi ra ngoài rồi kìa em." Giọng nói của anh mang đầy vẻ đùa cợt. Nhìn ánh mắt của tôi, anh cũng thừa biết tôi đang dán mắt vào màn hình, không bỏ sót một đường nét nào trên gương mặt và cơ thể ấy.

"Ai bảo anh không mặc áo vào." Tôi hậm hực trách. Không biết có phải anh đang cố tình quyến rũ tôi trong cái bộ dạng đấy không nữa. Nếu là vậy thì anh đạt được mục đích rồi đó.

"Vậy anh sẽ mặc áo."

Anh cố tình kéo dài giọng, tay cầm điện thoại có vẻ định di chuyển đi lấy áo thật nhưng cái miệng của tôi  bỗng lên tiếng:

"Hay là trả lời em trước đi đã." Tôi giả vờ ho khù khụ mấy tiếng. Người ta cho mà không ngắm là uổng phí lắm. Ý tôi là nụ cười của anh.

"Em bé muốn hỏi gì nào?" Qua màn hình, tôi thấy anh nghiêng đầu, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ từng giọt xuống vai. Ánh mắt anh lấp lánh như cố tình chọc ghẹo, còn giọng nói chậm rãi, kéo dài, cứ như đang tận hưởng phản ứng của tôi.

"Sao anh gửi quà cho em mà không báo trước?" Tôi vừa ôm chú gấu bông vào lòng vừa lườm nhẹ vào màn hình. Giọng nghe như đang trách móc, nhưng khóe môi lại cứ vô thức cong lên.

"Vì muốn em được bất ngờ."Anh nhún vai, mái tóc ướt rũ xuống càng làm gương mặt anh trông mềm mại hơn: "Với lại anh đã hứa mỗi tháng sẽ tặng quà cho em rồi mà."

Đúng là lúc chính thức bên nhau, anh đã nói như vậy. Tháng nào cũng đều đặng tặng tôi một món quà và những bông hoa phong. Bó hoa được gói tinh tế bằng giấy kraft, xếp thành hình phong thư, bên trong là những sắc hoa rực rỡ và dịu dàng hòa quyện. Nổi bật là những bông phong lữ hồng, xen lẫn hoa cúc họa mi trắng điểm nhụy vàng, hoa hồng pastel nhẹ nhàng, cùng vài nhánh hoa dại tím và hồng phớt. Tất cả được sắp đặt khéo léo, vừa mang nét mộc mạc, vừa toát lên vẻ lãng mạn tinh tế.

Tôi biết anh vẫn đặt ở tiệm hoa ngày đầu tiên chúng tôi đến. Đó là một ngày trời nắng nhạt, anh dắt tôi vào một cửa tiệm rực rỡ các loài hoa. Tôi cứ mê mẩn mãi nhưng chẳng biết rốt cuộc bản thân mình thích hoa gì nhất. Cho đến khi thấy những cây phong lữ thảo nhỏ nhắn được đặt gọn trong góc, tôi mới nhớ ra loài hoa này cũng có ở trên cánh tay của mình. Và tôi biết, giây phút ấy, mình đã phải lòng loài hoa đó rồi.

Nhưng hoa phong lữ vốn mảnh mai, khó mà gói thành những bó to đầy kiêu hãnh như hồng, hướng dương hay cẩm tú cầu. Thân hoa mềm, cánh hoa nhỏ như những cánh bướm đậu, chỉ cần siết tay hơi mạnh là đã làm chúng gãy. Thế nên, mỗi lần gửi, tiệm hoa đều gói phong lữ trong một tấm giấy kraft màu nâu nhạt, xếp thành hình phong thư, buộc nhẹ bằng sợi dây gai thô mộc.

Bó hoa ấy không phô trương, không rực rỡ nhưng lại khiến tôi có cảm giác như đang nhận một bức thư tay đong đầy tình cảm.

"Phòng em ở đây sắp kín chỗ vì quà của anh rồi đấy." Tôi vừa nói vừa liếc sang góc phòng, nơi xếp chồng đủ thứ anh đã tặng, đa số là gấu bông Hello Kitty từ bé đến lớn size nào cũng có đủ.

"Vậy anh gửi về quê nhờ mẹ em giữ hộ nhé. Anh thấy nhà em vẫn còn phòng trống, chắc sẽ để vừa."
Anh nói mà giọng tỉnh bơ. Như thể tôi gật đầu một cái anh sẽ làm điều đó thật.

"Anh lo cho anh đi, dù sao bên đó chi phí sinh hoạt-" Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã cắt ngang, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

"Em không phải lo đâu." Anh khẽ ngả người ra ghế, một tay vắt hờ lên thành, tay còn lại chống nhẹ cằm. Ánh sáng vàng dịu hắt xuống khiến giọt nước còn vương trên tóc anh lấp lánh, trượt chậm theo đường cong của cổ: "Bên này anh thừa số dư tài khoản, chỉ thiếu mỗi em thôi."

Ánh mắt anh qua màn hình vẫn chăm chú không rời, sâu thắm và ấm áp như muốn xuyên qua khoảng cách hàng nghìn cây số, tìm đến thẳng nơi tôi đang ngồi.

"Thật sao?" Tôi chống cằm, nhìn vào màn hình mà không khỏi bật cười.

"Ừm." Anh đáp ngay, giọng khàn nhẹ, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy tôi. Ngón tay anh khẽ vuốt một lọn tóc còn ẩm rủ xuống trán, động tác chậm rãi nhưng đầy sức quyến rũ: "Lạc lối trong những suy nghĩ về em."

"Làm như anh đi vào mê cung ấy."

"Mê cung cũng không bằng mê em." Anh nhếch môi cười, đưa gương mặt sát lại màn hình.

Chết tiệt, cái vẻ đẹp đó là sao chứ? Nếu ngồi trước mặt tôi không phải là cái điện thoại thì tôi không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì mất.

Chúng tôi cứ đôi ba câu qua lại rồi biệt nhau qua màn hình, tôi ngước nhìn đồng hồ đã là một giờ chiều. Leo lên giường, tôi ôm con gấu Hello Kitty to đùng anh mới tặng rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành.

...

Thức giấc đã là bốn giờ chiều. Vì buổi trưa tôi chẳng ăn gì nên ngủ dậy bụng đã sôi cồn cào. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi khoác áo bước ra đường. Ánh nắng chiều nhuộm vàng cả con phố, chiếu xiên qua các tán cây, lấp lóa trên mặt đường. Xe cộ tấp nập nối đuôi nhau thành hàng dài. Nếu không mau di chuyển, lát nữa kiểu gì cũng bị tắc cứng ở đây cho mà xem.

Tôi vít tay ga, đi thẳng đến Aeon Xuân Thủy. Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm nhận được hơi mát của điều hòa phả thẳng vào mặt. Không gian bên trong Aeon rộng rãi, sáng sủa với tiếng nhạc sôi động vang lên từ hệ thống loa, tiếng người qua lại rộn rã xen lẫn tiếng lách cách của xe đẩy hàng.

Không chần chừ, tôi đi ngay đến quầy bánh ngọt. Từng khay bánh đủ màu sắc, đủ hình dạng xếp san sát nhau đem theo mùi thơm ngọt dịu thoang thoảng. Tôi nhanh tay nhặt vài loại quen thuộc rồi đi thanh toán.

Xong xuôi, tôi chọn một chỗ ngồi thích hợp để xoa dịu cái bụng đói. Thật ra hồi cấp ba, tôi chẳng bao giờ đến nơi công cộng hoặc quán cà phê ngồi một mình. Đơn giản vì tôi cảm thấy đi một mình rất cô đơn, nếu xung quanh có các bạn sẽ vui hơn nhiều. Nhưng khi lên Đại học thì khác. Tôi có thể tự đi siêu thị, đi xem phim, đi ăn một mình. Không bị ai quấy rầy, tôi có thể thoải mái quan sát xung quanh, ngắm những ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt qua cửa kính, nghe tiếng người đi lại rộn rã mà vẫn thấy bình yên trong thế giới riêng của mình.

Nhưng từ khi có anh bên cạnh, dù là những quãng đường ngắn hay những buổi chiều lang thang qua phố xá, chúng tôi cũng luôn có nhau. Mỗi bước chân đều có một người cùng chia sẻ, mỗi khoảnh khắc dù nhỏ nhất cũng trở nên ấm áp và tràn đầy niềm vui. Có lẽ hình bóng của anh quá lớn khiến tôi bây giờ cảm thấy có chút trống trải.

Ăn xong bánh, tôi xách theo chiếc giỏ đi vào quầy hoa quả. Vũ Minh Trí sáng nay đã làm thủ tục xuất viện nên tôi mua ít hoa quả tiện sang thăm nó luôn.

Sau ba mươi phút lái xe trên đường Phạm Hùng vào giờ cao điểm và thực hiện thành công chiến thuật "điền vào chỗ trống", tôi cũng đến được trước cổng khu chung cư mini mà Vũ Minh Trí ở. Đang định gọi điện cho nó xuống mở cổng thì tôi gặp một bạn mở cổng dắt xe ra. Vậy là tôi nhờ bạn cho mình vào luôn.

Cất xe gọn gàng, tôi đi lên phía thang máy. Tính ra tôi mới đến chỗ này lần thứ hai nhưng vẫn khá nhớ kết cấu khu chung cư này. Cổng phải có vân tay, thang máy phải có thẻ, bảo mật hai lớp cũng khá nghiêm ngặt. Nhưng như tôi đây không cần cả hai thứ vẫn có thể mò đến phòng bạn ngon ơ. Vì sao à? Vì tôi đứng chờ người ta đi qua thì tôi nhờ họ quẹt thẻ cho. Trộm vía hôm nay chờ chưa đầy hai phút đã có người rồi.

Đứng trước cửa phòng Vũ Minh Trí, tôi lịch sự gõ ba cái.

"Ai vậy?" Tôi nghe giọng của Vũ Minh Trí đầy cảnh giác vọng ra kèm theo tiếng bước chân.

"Là mẹ nè con." Tôi lên giọng trêu nó.

Cạch! Cửa phòng mở. Vũ Minh Trí đầu cuốn băng gạc nhìn tôi với ánh mắt như không thể tin nổi. Đôi mày nhíu lại rồi dãn ra, hỏi:

"Sao mày lên được đây?" Chắc nó đang sốc khi tôi, một đứa sống ngoài khu chung cư mà có thể và được đây một cách dễ dàng.

"Tao bay đấy!" Tôi hất tóc ra vẻ: "Chưa thấy thiên thần có cánh bao giờ à?"

"Ọe." Trí giả vờ ôm miệng buồn nôn.

"Sao thế? Nghén à? Bố đứa bé là ai?" Tôi vỗ vỗ vai nó làm bộ hỏi han quan tâm nhưng thực chất giọng đầy xỉa xói.

"Thôi cút vào nhà giúp tao." Trí lùi lại mấy bước như tránh sự quan tâm của tôi. Nó xách cái ghế ở góc tường ra cho tôi ngồi tạm.

Phòng của Trí khá rộng rãi. Bạn cùng phòng nó đi thực tập nên giờ đang ở một mình. Định đặt túi hoa quả lên bàn thì thấy đã có một giỏ hoa quả nhỏ đặt ở đó.

"Thảo Đan mua cho mày à?" Tôi đoán vậy vì sáng nay Trí mới xuất viện, ngoài Đan ra làm gì còn ai biết chuyện nữa.

"Ừ." Trí rót nước miễn cưỡng đưa cho tôi. Trông thằng này có vẻ không chào đón sự xuất hiện của tôi cho lắm.

"Thích nhỉ? Nhất bạn nhé!" Tôi cầm ly nước, tiện nói mấy câu chọc tức nó.

"Mày đừng có giở cái giọng đấy nữa. Ngứa tai vãi."

"Sao? Hay tao kể hết chuyện cho Đan nghe nhỉ?"

Chuyện ở bệnh viện đêm đó, Vũ Minh Trí đã nhờ tôi diễn một vở để "nối lại tình xưa" với Bùi Thảo Đan. Chẳng hiểu sao trong lúc rối ren như thế mà nó vẫn nghĩ ra được cái trò đánh thẳng vào tâm lý này. Ban đầu tôi phản đối kịch liệt, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Trí, tôi lại mềm lòng. Sau một hồi đấu tranh, tôi cũng gật đầu đồng ý giúp nó.

Sau khi Trí gục xuống, tôi hoảng một thì Đan phải hoảng mười. Con bé òa khóc nấc nghẹn, tay run run lay lấy vai Trí, miệng liên tục gọi tên cậu như sợ mất đi điều gì đó quan trọng nhất. Khuôn mặt tái nhợt của Đan khi ấy khiến tôi thoáng ngẩn người, dường như mọi sự hờn giận hay cảm xúc giấu giếm đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Cũng sau đêm hôm đó, tôi cảm thấy rõ tình cảm của cả hai đang dần có tiến triển. Đan không còn tạo khoảng cách với Trí nữa. Dù mặt lạnh nhưng tâm vẫn quan tâm cậu ta rõ ràng.

"Tôi hứa mời cưới bạn đầu tiên." Thái độ của Trí quay ngoắt 180º, nó cười lấy lòng. Mà thằng này đã hỏi ý kiến ai chưa đã đòi lấy con gái nhà người ta rồi?

"Không phải mời mà được tao đi đâu." Tôi nhếch miệng cười. Sau đó cũng chẳng định ngồi xuống ghế mà xoay người rời đi: "Giờ phải về rồi, xuống mở cổng đi."

"Tưởng mày tự bay ra ngoài được?" Vũ Minh Trí dứt câu, tôi đã cho nó ăn một đá vì tội hay thắc mắc.

Vậy là nó ngoan ngoãn dùng thẻ và vân tay tiễn tôi ra khỏi cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com