Chương 63.
Sáng chủ nhật, tôi được nghỉ nên ra tiệm hoa phụ mẹ. Thời còn trẻ, mẹ tôi đã từng có một sạp hoa nhỏ. Sau này, mẹ lấy bố tôi nên mới về xưởng làm gỗ với ông. Giờ đây đi cũng đã xa, những năm tháng khó khăn cũng đã vượt qua, người ở lại phải bước tiếp, sống cho những ngày tháng sau này. Tiệm hoa cũng giống như mẹ vậy, lặng lẽ, kiên cường mà tiếp tục nở hoa giữa cuộc đời.
Cửa tiệm hoa nằm khép mình trên mặt đường nhỏ. Trước hiên có để một tấm biển gỗ khắc dòng chữ "Hoa Mây", cũng chính là dòng chữ ngày xưa bố khắc tặng tiệm hoa của mẹ. Bên trong, không gian gian thoang thoảng mùi trà và hương hoa quyện vào nhau, dịu dàng và ấm áp. Ánh đèn vàng phủ lên tất cả một lớp sương ấm. Những lọ thủy tinh trong veo phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như giọt nắng bị lạc trong mùa đông.
Mẹ ngồi bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, quanh mình là muôn sắc hương dịu nhẹ. Ánh đèn hắt xuống, phủ lên gương mặt mẹ một vầng sáng ấm áp Mẹ đang tỉ mỉ gói từng bó hoa đã được đặt sẵn từ hôm qua, đôi tay gầy nhưng vẫn dẻo dai, khéo léo buộc ruy băng, chỉnh lại từng cánh hoa nghiêng. Trong từng cử chỉ, có sự kiên nhẫn, có sự an yên của một người đã đi qua những năm tháng bão giông mà vẫn giữ trong tim ngọn lửa dịu dàng.
"Mẹ mới lấy thêm mấy chậu hoa ạ?" Tôi tò mò nhìn những chậu cây mới được đặt trong góc phòng với ánh đèn sưởi.
"Ừ, dạo này có khách hay đặt loại hoa đó." Mẹ đáp, bàn tay vẫn thoăn thoắt cắt tỉa những cành hoa nhỏ.
"Hoa phong lữ hả mẹ?" Tôi tiến lại gần mấy chậu cây, ngồi xuống ngắm nhìn ngắm những cánh hoa hồng nhạt đang khẽ rung trong gió lạnh. Trên cánh tay tôi cũng có loài hoa này, nơi đã in sâu những kí ức của năm tháng đã qua.
Trái tim tôi khẽ rung lên. Đã nhiều năm như vậy nhưng chỉ một chi tiết nhỏ đã khiến kỉ niệm xưa cựa mình tỉnh giấc. Như thể ai đó vừa khẽ gõ lên cánh cửa của quá khứ và tôi lại thấy mình của những năm tháng cũ, vô tư, vụng dại với trái tim từng yêu sâu đậm và cuồng nhiệt đến nhường nào.
"Ừ, mùa này chăm khó nhưng khách vẫn đặt nhiều." Giọng mẹ cắt ngang dòng dòng suy nghĩ của tôi.
"Mấy chậu bên này con xếp ra ngoài nhé!" Tôi đáp, cố giấu đi chút xao động vừa thoáng qua rồi chỉ tay sang mấy chậu cẩm tú cầu đang đặt bên kệ gỗ.
Cẩm tú cầu mùa này nở muộn, cánh hoa dày và ấm, mang sắc tím lam dịu mát. Dưới ánh sáng mờ của buổi sớm, những giọt sương còn đọng trên cánh hoa lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Tôi xếp từng chậu sát nhau, chỉnh lại góc nghiêng để đón đủ ánh sáng yếu ớt đang len qua lớp mây dày.
Gió đông thổi mạnh hơn, luồn qua tấm rèm cửa, khẽ lay mấy nhành baby trắng trên kệ. Tôi kéo lại khăn choàng, quay nhìn vào trong.
Reng reng!
Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không khí yên ắng trong tiệm hoa. Cánh cửa khẽ mở, một làn gió lạnh tràn vào, mang theo hương sương sớm.
"Minh Nghi nay qua phụ mẹ à cháu?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Là cô hàng xóm bên cạnh, cô Lan, người phụ nữ trung niên lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu. Cô mặc chiếc áo len dày màu kem, choàng thêm khăn quàng len đỏ sậm, trên tay là giỏ hồng ngâm.
"Vâng ạ."
"Nhà cô có ít hồng đem cho hai mẹ con." Nói rồi, cô đặt giỏ xuống bàn, đôi bàn tay còn vương chút lạnh xoa vào nhau cho ấm.
"Chị chu đáo quá!" Mẹ tôi đặt bó hoa cẩm chướng xuống, nhanh tay rót chén trà nóng, khói bốc lên nghi ngút, hương trà xanh dịu lan trong căn phòng nhỏ.
Nhà cô với tiệm hoa nhà tôi sát cạnh nhau nên nhà có gì là cô lại mang qua mời hai mẹ con tôi. Khi thì rổ hồng ngâm, khi thì mấy củ khoai nướng còn thơm mùi vỏ cháy, có khi chỉ là ít mứt gừng cô vừa sên xong còn nóng hổi.
"Có bao nhiêu đâu, toàn hồng trong vườn nhà trồng đấy mà." Cô Lan cười, đánh mắt sang tôi trêu chọc: "Thế bao giờ Minh Nghi mới cho cô ăn cỗ đây?"
"Cháu còn chưa ngắm được anh nào cô ạ."
Câu này không chỉ cô Lan mà các cô bác hàng xóm xung quanh tiệm, quanh nhà cứ gặp tôi là hỏi. Tôi chỉ biết cười trừ, đáp bâng quơ cho qua chuyện. Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà người ta bảo đã đủ để yên bề gia thất, còn tôi thì vẫn mải mê với công việc, với tiệm hoa của mẹ, với những ngày bình yên mà có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy đơn điệu, nhưng với tôi lại đầy đủ và ấm áp đến lạ.
Suốt bao nhiêu năm qua, tôi cảm thấy một mình vẫn ổn. Không phải tôi khép lòng, chỉ là dường như đã quen với nhịp sống một mình, nơi mọi thứ đều nằm trong tầm tay, không xô lệch, không bất ngờ. Có lẽ vì thế mà tôi chẳng còn mong chờ một ai khác đến để rồi làm xáo động bình yên mà tôi đã gìn giữ suốt chừng ấy năm.
"Hay xem thằng cháu họ nhà cô, nó đang làm việc ở Hà Nội cũng gần tuổi cháu mà cũng chưa chịu lập gia đình."
Đây không phải lần đầu có người mai mối cho tôi. Lúc thì cháu cô nọ, lúc thì con trai bác kia. Có người tôi lịch sự từ chối, có người tôi vẫn chấp nhận đi xem mắt vì không muốn làm phật lòng họ. Những buổi gặp gỡ ấy thường diễn ra chóng vánh, vài câu chuyện xã giao, đôi nụ cười gượng gạo rồi kết thúc bằng một lời chào nhẹ và không có lần gặp thứ hai.
"Biết đâu anh ấy có người yêu rồi mà giấu cô đấy." Tôi vẫn giữ thói quen chỉ mỉm cười, trêu chọc lại.
"Không có chuyện đó đâu, nó chỉ biết cắm đầu vào làm việc thôi. Có gì cuối tháng này nó về, hai đứa thử gặp nhau nhé!"
Tôi muốn từ chối nhưng ánh mắt ra hiệu của mẹ đã khiến tôi nuốt lại lời định nói vào trong. Thật ra mẹ tôi không quá đặt nặng việc lập gia đình của tôi. Chưa bao giờ bà giục tôi là mau mau lấy chồng, sinh con đẻ cháu. Bà cho tôi tự do quyết định cuộc sống của mình. Nhưng với những lời mai mối của hàng xóm, bà vẫn phải giữa thái độ khéo léo và lịch thiệp.
Tôi mỉm cười có chút miễn cưỡng: "Vâng ạ."
Vậy là cuối tuần sau tôi phải sửa soạn đi xem mắt thật sao? Nghĩ thôi đã không muốn thời gian trôi đi rồi.
...
Buổi tối, không khí lạnh tràn vào từng ngóc ngách của phố nhỏ. Những hàng cây trụi lá lay động trong gió, xào xạc như thì thầm với bóng tối. Sương mù lững lờ giăng trên mặt đường, phủ lên những bậc thềm, mái tôn và ô cửa kính một lớp mờ nhạt.
Trong tiệm hoa, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, làm nổi bật từng cánh hoa mềm. Mẹ đang dọn dẹp lại cửa hàng sau một ngày dài làm việc. Bên ngoài, tôi đang bê từng chậu hoa ban sáng vào, xếp gọn lên kệ gỗ.
"Vẫn còn khách chưa qua lấy hoa à mẹ?" Tôi nhìn bó hoa được gói gọn bằng giấy kraft đặt đặt trên giá. Tôi nhớ mẹ gói nó từ sáng sớm, đến giờ nó vẫn nằm im lìm ở đó. Còn mười phút nữa là tiệm đóng cửa rồi.
"Ừ, người này là khách quen, có lần đặt ship, có lần cũng qua lấy mà giờ giấc thất thường lắm." Mẹ túm túi rác trong góc lại, rồi mở cửa đem ra ngoài đổ như thường lệ.
Tôi cũng không hỏi thêm, tiếp tục dọn lau chùi lại mấy chậu hoa đã được xếp gọn gàng.
Reng reng!
Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa mở ra, gió đông lập tức ùa vào, mang theo hương ẩm và hơi lạnh của phố nhỏ. Tôi đang định bảo sao hôm nay mẹ đi đổ rác nhanh thế, nhưng vừa nhìn lên, bóng dáng trước mặt khiến tôi khựng lại.
Anh đứng đó, giữa ánh sáng vàng nhạt của tiệm. Chiếc áo măng tô dài phủ xuống sát gót, vạt áo phất nhẹ theo từng cơn gió đông thoảng vào. Mái tóc anh hơi rối, vài sợi xõa xuống trán nhưng vẫn không làm mất đi nét điển trai trên gương mặt.
Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Khoảnh không gian giữa chúng tôi chìm vào im lặng. Không tiếng động, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt phủ lên những cánh hoa đang rung nhẹ xen lẫn hương hoa thoang thoảng hòa cùng hơi ấm từ tiệm. Tôi lặng nhìn anh, cố nén cảm giác bất ngờ và xao động. Còn anh chỉ đứng yên, mái tóc hơi rối phất nhẹ theo gió, trên gương mặt không biểu lộ sự ngạc nhiên nào khi thấy tôi.
"Anh cần gì thì mai có thể đến, hôm nay tiệm đóng cửa rồi." Tôi giữ giọng bình thản như gặp lại một người quen cũ. Bởi lẽ tôi và anh bây giờ đều đã trưởng thành và chín chắn. Vậy nên không cần phải chốn chạy, lảng tránh những câu chuyện của quá khứ.
"Anh đến lấy hoa." Giọng anh dứt khoát pha chút lạnh lùng của gió đông. Đôi hướng mắt về phía chiếc kệ bên trong, nơi chỉ còn lại một bó hoa.
Tôi nhận ra đó là đóa phong lữ từ sáng mẹ đã gói gém rất tỉ mỉ. Hóa ra chủ nhân của bó hoa ấy là anh. Bất chợt những dòng ki ức lại cuộn trào trong tâm trí, cuốn tôi về cái ngày mình đã cùng anh khắc ghi nó vào da thịt như minh chứng cho những ngày trẻ đã hết mình với tình yêu. Về những ngày tháng từng đong đầy hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ đều chỉ còn là hồi ức. Có lẽ bây giờ, anh cũng đã có cuộc sống mới, chẳng còn bận tâm đến chuyện quá khứ của chúng tôi.
Cầm bó hoa cuối cùng trên kệ, tôi nhẹ nhàng bước tới, đưa cho anh. Những ngón tay vô thức khẽ chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc đủ để tim tôi khựng lại, bầu không khí bỗng trở nên nặng trĩu.
"Có khách hả con?" Mẹ đẩy cửa bước vào, ánh mắt bà dừng lại trên người anh: "Cháu là khách mấy dạo này hay đặt hoa phong lữ đúng không?"
"Đúng rồi ạ, thường cháu hay để nhân viên đến lấy, nay mới tranh thủ qua, may mà tiệm vẫn chưa đóng cửa." Anh điềm đạm đáp.
"Mà trông cháu quen lắm." Mẹ tôi khẽ nheo mắt, nhìn anh lâu hơn vài giây, vẻ như đang cố lục lại trong trí nhớ điều gì đó. Rồi bà mỉm cười, giọng nhẹ mà ấm: "Cháu là bạn của Minh Nghi đúng không?"
Tôi nuốt khan, trái tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết mẹ có nhận ra anh hay không vì hồi trước, anh có về nhà tôi một lần vào dịp Tết. Còn lại trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi cũng không kể thêm gì với mẹ về anh.
"Vâng, chúng cháu cũng có quen biết ạ." Anh đáp, giọng trầm và nhẹ nhưng tôi nghe rõ một thoáng ngập ngừng trong đó.
"Thế thì tốt quá, cô cứ thấy cháu quen quen. Ngồi xuống uống tách trà cho ấm người nhé!" Mẹ gật đầu, nở nụ cười tươi hiếu khách. Hình như bà chưa nhớ ra anh. Cũng phải, gần bảy năm rồi, anh cũng đã thay đổi nhiều, không còn là cậu thanh niên năm nào mà đã trở thành người đàn ông trưởng thành và chín chắn.
"Dạ cháu cũng có chút việc phải giải quyết nên không làm phiền cô nữa ạ." Anh khẽ cúi đầu, khéo léo từ chối.
"Thế thì hôm khác ghé qua cô chơi nhé!" Mẹ tôi cũng không gây khó dễ, bà quay sang tôi, vỗ nhẹ vai: "Con tiễn bạn nhé, để mẹ dọn nốt trong này."
Tôi khẽ gật đầu rồi mở cửa cho anh như tiễn bao vị khách khác mỗi khi đến tiệm. Cánh vừa mở ra đã đem theo luồng gió đông ùa vào xen lẫn mùi hương đêm của phố xá. Tôi khẽ rùng mình, siết chặt chếc áo cardigan mỏng.
Anh bước ra trước, dáng đi dứt khoát. Ánh đèn ngoài hiên hắt lên vai áo anh, tạo thành một vệt sáng mỏng, vừa đủ khiến người ta thấy rõ rồi lại tan biến vào bóng tối. Tôi theo sau vài bước, tiếng gót giày chạm nhẹ xuống nền gạch lạnh, vang vọng giữa không gian yên tĩnh.
"Em vào nhà được rồi." Anh khẽ ngoái lại nhìn tôi.
Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hơi thở anh tan vào màn sương mỏng, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn cái dáng điềm tĩnh ấy nhưng trong ánh nhìn có gì đó đã khác. Bình thản hơn, chín chắn hơn và có lẽ, cũng cách tôi xa hơn một khoảng mà không lời nào có thể đo đếm.
"Ừm." Tôi gật đầu, chẳng suy nghĩ nhiều, xoay người bước vào trong.
Hai chúng tôi mỗi người một hướng, lặng lẽ, không một lời chào, cũng chẳng một lần ngoái lại.
Phố đêm lạnh, gió lùa qua hàng cây trơ trụi, mang theo hơi sương buốt giá. Bóng anh dần khuất về cuối con dốc, hòa lẫn vào ánh sáng loang loáng của xe cộ thưa thớt. Còn tôi quay lưng bước ngược lại, nghe tiếng gió luồn qua cổ áo, nghe lòng mình chùng xuống như vừa bỏ quên điều gì đó giữa khoảng không vô hình.
Giữa đêm đông tĩnh lặng, hai con người từng gắn bó, từng yêu, từng tổn thương, giờ chỉ còn hai bóng hình lướt qua nhau xa dần, nhỏ lại, rồi biến mất vào bóng tối mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com