Day 2: Thời niên thiếu
Elsa nghiên đầu dựa vào vai Jack, thở dài. Những chiếc lá đã bị mùa đông phủ một màu trắng xóa. Ánh dương đỏ rực cuối bầu trời báo hiệu buổi đêm sắp tới, tia nắng cuối ngày phủ một vầng sáng vàng kim lên cảnh vật. Trên bức tường gạch tuyết đã rơi dày mà hai người vẫn không quan tâm. Jack nhìn thấy tay Elsa vân vê mép váy ngắn, anh dụi nhẹ vào đầu cô.
- Sao thế? - Anh hỏi.
- Em đang nhớ chuyện lúc chúng ta còn trẻ... - Elsa thì thầm.
Jack cười. Anh cũng nhớ lúc đó, là vào khoảng ba trăm năm trước. Lúc anh mới gặp, cô là một công chúa trầm lặng, còn anh là một kẻ lạc lối. Hai người cô đơn với tâm hồn đồng điệu, đến bên nhau như những người bạn gắn bó thân thiết. Mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ lạ lẫm, và cũng từ cái lạ lẫm đó đã gây ra biết bao tình huống ngang trái.
Thời niên thiếu của Jack kết thúc vào ba trăm năm mươi năm trước. Kể từ lúc rơi xuống dưới lớp băng, ký ức của anh đã dừng lại. Anh còn quá trẻ để chết, nhưng anh tin là anh sẽ không ân hận vì những gì anh đã làm. Và sau đó anh tồn tại với mùa đông. Chẳng có gì đáng nói, nếu như anh chỉ là một kẻ cô đơn đi cùng mùa đông rong ruổi khắp nơi. Năm mươi năm sau cái chết đó, ngày anh thức tỉnh vào mùa đông năm ấy, cũng là ngày Elsa chào đời.
Jack tìm thấy Elsa trong một ngày chán chường thất vọng. Anh đã đi một vòng quanh thế giới, tìm kiếm từng chỗ một để không bỏ sót bất kỳ ai có khả năng thấy mình. Mười năm, nhưng kết quả bằng không. Cuối cùng anh quay trở về. Có lẽ số mệnh rất nhân từ với anh, nó để anh gặp được Elsa.
Thời niên thiếu của Elsa gắn liền với cánh cửa đóng kín và những chiếc găng tay. Nỗi sợ hãi, cũng như sự cô đơn luôn đeo bám theo cô. Băng tuyết mùa đông với cô là thứ gì đó thật màu nhiệm. Một phép màu lấp lánh, nhưng cũng là phép phù thủy đáng sợ. Cô luôn tin rằng đâu đó quanh đây tồn tại một ai đó giống cô, và lấy đó làm sức mạnh cho mình. Cũng giống như người ta luôn dùng những mảnh đời bất hạnh hơn làm động lực vươn lên, cô chỉ cần một người đồng cảnh ngộ.
Đó cũng là lúc Elsa gặp Jack. Trong đêm mùa đông buốt giá, anh ngồi rầu rĩ trên bức tường thành và nhìn mặt trăng trên cao. Nếu hỏi Elsa từng nhìn thấy vị thần nào chưa, cô sẽ trả lời đó là Jack. Anh dùng tay vẽ nên những hình ảnh kỳ lạ trên không khí, và chúng nhảy múa xung quanh anh. Elsa chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp như thế. Các lớp băng trong suốt tạo nên những con rối nhảy múa, đẹp hơn bất kỳ con búp bê nào mà cô có.
Từ khi Jack và Elsa gặp nhau, vận mệnh của hai người gắn liền với nhau. Tuổi trẻ của Jack đã dừng lại mãi mãi, bởi vì anh là một tồn tại bất tử. Cùng với sự lớn lên của mình, Elsa nhận ra tình cảm đặc biệt cô dành cho Jack không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em bạn bè nữa. Càng như thế, cô càng cảm thấy lo lắng. Cô e sợ một ngày nào đó, cô và Jack sẽ không có cùng thế giới nữa. Sự trưởng thành sẽ thay đổi con người ta rất nhiều. Nếu một ngày cô trước mặt Jack không còn là cô trẻ trung xinh đẹp nữa, cô sợ cô không thể ở bên cạnh anh và cùng anh chia sẻ cô đơn. Bởi có thể khi cô trưởng thành, cô sẽ học được cách chấp nhận. Những mâu thuẫn cũng có thể nảy sinh sau đó. Elsa rất sợ.
Chiến tranh bùng nổ giữa Arendelle và Quần đảo phía Nam. Hoàng tử Hans sau khi bị Elsa ngăn cấm kết hôn với Anna đã trở về nước, lập một đội quân xâm lược Arendelle. Vừa mới đăng quang không lâu và chưa nắm vững được lực lượng hùng mạnh trong tay, Elsa không thể đánh bại hắn. Cuối cùng, cô kết thúc tuổi trẻ của mình trên chiến trường. Bởi vì cô có thể hy sinh cho Arendelle mà không hề tiếc nuối. Cũng bởi vì, cô sẽ không cần lo lắng sẽ làm hại ai trong suốt quãng đời còn lại khi đã chấm dứt cuộc sống của mình.
Hơn tất cả, là bởi vì cô muốn ở lại bên cạnh Jack bằng tuổi thanh xuân mà cô có.
- Lúc đó em rất liều lĩnh. Anh đã sợ là anh sẽ mất em. Không thể hiểu nổi lúc đó em nghĩ gì nữa. - Jack có vẻ bực bội khi nhớ lại.
Elsa cụp mắt, mỉm cười. Cô không hiểu tại sao lúc đó cô lại có can đảm để đối mặt trước cái chết và tự tin rằng mình có thể ở cạnh Jack sau khi chết đi. Giống như một kẻ đã mê muội đến hóa rồ trước những phép phù thủy vậy. Cô sử dụng quyền năng của mình để đánh bại quân đoàn của Hans, bất chấp rằng sẽ có hậu quả kinh khủng sau đó. Và đồng thời cũng vì chiến thắng một lần và mãi mãi mà cô chấp nhận khả năng biến mình thành tượng băng. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng, khi ở lại cùng mùa đông cô sẽ không còn phải lo lắng hay sợ hãi nữa. Không cần để ý mọi người nói gì về cô, cũng không cần lo lắng có ai đó sẽ biết được bí mật của cô.
Trong thoáng chốc cô có một ước mơ. Rằng nếu cô được tái sinh một lần nữa, thì cô sẽ không làm một người cô đơn...
- Em không biết nữa. Em chỉ muốn bảo vệ Arendelle khỏi tay Hans... Và vì em tin là mùa đông tồn tại vĩnh hằng...
Jack lắc đầu, thở dài. Anh đã rất sợ, sợ Elsa biến mất khỏi anh. Khi nhìn thấy bức tượng băng đứng yên giữa chiến trường trắng muốt, anh như chết lặng. Nếu anh đến sớm hơn một chút, nhất định có thể thay đổi điều gì đó. Anh đã tự trách bản thân rất nhiều. Anh tin là anh có thể khuyên nhủ cô, để cô đừng liều mình như thế. Nhưng đứng trước bức tượng băng, tất cả "nếu như" đều trở thành vô nghĩa. Vì thế giới vốn dĩ không tồn tại "nếu như"...
- Gần ba trăm năm từ ngày đó đến bây giờ, anh nghĩ đó cũng là một chuyện may mắn.
Elsa siết chặt tay Jack.
- Đúng vậy, rất may mắn. Nếu không chúng ta đã không thể ở bên nhau suốt gần ba trăm năm.
Jack thoáng nghĩ nếu như Elsa không thức tỉnh, vậy thì anh sẽ làm thế nào. Nhưng anh không dám nghĩ nhiều. Thật may là cô đã được tái sinh và ở cạnh anh. Nhưng cũng vì thế mà Elsa, từ một nữ hoàng người người biết đến, trở thành một kẻ lạc lối không ai nhìn thấy.
- Em không ân hận chút nào sao? - Jack cau mày. - Với cuộc sống dài vô tận thế này?
Elsa lắc đầu. Cô không phiền lòng việc không ai thấy mình, vì bên cạnh cô đã có Jack. Và vì bây giờ có anh luôn bảo vệ cô dù chuyện gì xảy ra. Thời gian của cả hai vĩnh viễn dừng lại ở tuổi trẻ, sẽ không sợ chia ly và có nhau mãi mãi về sau. Có gì để cô hối hận nữa?
- Em tin trên thế giới này rồi sẽ có ai đó nhìn thấy được chúng ta.
Jack gật đầu, siết chặt tay Elsa. Trên bầu trời, cực quang xuất hiện lấp lánh như báo hiệu tương lai sắp tới. Jack và Elsa dựa vào nhau, cùng đón chờ những gì diễn ra phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com