Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27 - All My Heart

[Yerin's POV]

Dẫu khí trời lạnh lẽo ở miền núi Nhật Bản đến thế, tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Wonwoo ngay từ khi đặt chân đến đây. Tôi cũng biết cậu ấy đã lao đến đỡ mình vào cái ngày nhập viện vì đau ruột thừa, sẽ là dối trá nếu nói tôi không bất ngờ trước hành động ấy, rõ ràng khi ấy rất nhiều nghệ sĩ và cả các nhân viên của đoàn đã nhìn thấy, thế mà Wonwoo lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Cậu ấy thật sự thần kinh rồi...

Tôi thở dài xua đi những suy nghĩ kia, bàn tay tiếp tục loay hoay với cây gậy cùng cái ván trượt ngu ngốc. Đã hơn một tiếng trôi qua, dù cố gắng tới đâu vẫn chưa thể nhúc nhích được, cứ sợ sơ sẩy là nằm dài đo đất trên mặt tuyết.

Những ánh mắt ý nhị quan sát từ đằng xa của các thành viên cũng khiến tôi từ từ hiểu lý do cả hai nhóm đột ngột đưa ra quyết định tụ tập ở đây...

Chỉ là tôi nhất quyết không lia ánh mắt qua Wonwoo hay những người xung quanh... rõ ràng tôi không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của cậu ấy một cách nào đó vẫn khiến trái tim này run rẩy.

"Wonwoo oppa, nãy giờ em vẫn chưa trượt được nữa.... Anh có thể chỉ em vài chiêu được không? Nhìn anh trượt tuyết chuyên nghiệp quá nên em muốn học theo lắm!"

Giọng nói SinB vang lên gần đó cùng gương mặt tươi tắn chẳng thể nào làm Wonwoo chối từ. Nhìn cách anh chàng bẽn lẽn gật đầu khó xử chỉ dạy cho con nhỏ làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Ngay cả khi con nhỏ cố tình ngã tới ngã lui gài cậu ta thì Wonwoo vẫn từ tốn, cẩn thận đỡ dậy.

Tôi thừa biết con bé ấy cố tình khiêu khích để tôi có hành động gì đó, cũng hiểu rõ mọi người từ xa đã âm thầm quan sát biểu hiện của mình... Nhưng làm sao đây?! Thật không thể phủ nhận rằng mình hơi khó chịu khi thấy hình ảnh kia, nhìn cách Wonwoo ân cần chỉ bảo và lâu lâu bật cười trước hành động ngô nghê của SinB càng khiến tôi chạnh lòng.

Thì ra cậu ấy thay đổi rồi...

Người con trai trong ký ức của tôi, từng lạnh lùng và thâm trầm là thế, còn nhớ cậu ấy đã từng khó chịu với tôi một cách tuyệt tình... Vậy nhưng khi sống trong môi trường showbiz, mỗi ngày phải khoác trên mình chiếc mặt nạ, cuối cùng Wonwoo lại có thể dễ nở nụ cười đến vậy.

Tôi thu hồi ánh mắt mình lại, chỉ có tôi vẫn ngu ngốc giữ lại những ký ức vô nghĩa cùng hình ảnh của người con trai ngày xưa. Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi, thân phận cả hai cũng đã khác, vậy mà tôi còn ngây ngốc đợi chờ điều gì cơ chứ?!

--------------------------

Sau buổi trượt tuyết sáng nay, cái cảm xúc rối ren trong tôi vẫn chẳng cách nào hóa giải. Tôi không đủ dũng cảm để đối diện với Wonwoo, trong thâm tâm vẫn khắc niệm cậu ta đã bỏ rơi mình một cách độc đoán nhưng thật buồn cười rằng tôi vẫn chưa quên mọi thứ về người ấy.

"Yerin à... Em không tắm nước nóng luôn sao? Ở đây là một trong những nơi nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên đấy! Tự dưng đến nơi như vậy lại đóng cửa ở lì trong phòng từ sáng đến chiều?!"

Sowon từ ngoài bước vào phòng nhìn tôi thở dài. Đương nhiên tôi hiểu mọi người tốn công sắp đặt một buổi đi chơi dã ngoại như vậy cốt yếu cũng muốn thấy tôi và Wonwoo đối diện lẫn nhau. Nhưng rõ ràng cứ cậu ấy xuất hiện là tôi lại như một con ngốc không cách nào khiến ánh mắt mình bình tĩnh. Cả hai chia tay đã lâu, vốn dĩ không có lý do gì để gặp lại... có lẽ càng ít chạm mặt càng tốt, tránh gây ra những tình huống khó xử.

Nhìn biểu cảm ngưng trệ cùng thái độ dửng dưng của tôi, Sowon unnie cũng đành thở dài, bó tay đầu hàng.

"Thôi thôi! Không muốn tắm nước nóng cũng được, nhìn mặt em nghiêm trọng quá làm chị cảm thấy có lỗi vì đã giấu em đưa đến đây này. Cứ thoải mái lên Yerin... Đều là người nhà cả mà. Cũng đến giờ ăn tối rồi... Em chuẩn bị một chút rồi xuống nhà hàng cùng mọi người nhé!"

Sau khi thấy tôi gật đầu, chị ấy mới tặc lưỡi vào phòng thay đồ. Dẫu rằng không muốn chạm mặt lẫn nhau nhưng có vẻ những lúc sinh hoạt chung như ăn uống, tụ tập, tôi cũng chẳng thể nào kiếm được lý do từ chối. Vốn dĩ đối với SEVENTEEN, cũng không hẳn xa lạ, cả hai bên đã gặp nhau và kết hợp nhiều chương trình đến thế, vậy nên nếu cứ quyết liệt trốn chui trốn nhủi thế này thì thật sự quá kỳ cục...

------------------------

"Yerin unnie, đến đây ngồi này!" – Umji bắt gặp hình bóng của tôi xuất hiện ở cửa đã đưa tay vẫn liên tục

Đã nói Sowon hãy đợi tôi đi cùng nhưng cô chị lại vô tình xin kiếu đi trước với lý do đến sớm gặp anh bồ. Giờ đây thấy anh chị hú hí ngồi chễm chệ ở giữa dãy bàn làm tôi thật sự cạn lời, công nhận tình cảm hai người họ cũng tốt thật còn bà chị của tôi lại quỵ tình quá đỗi...

Tôi đến bên cạnh chỗ Umji đã chừa sẵn, lẳng lặng ngồi xuống và từ từ đưa ánh mắt lên.

Và lẽ đương nhiên sao tôi lại không hiểu những sắp xếp của những cái đầu tinh quái của hai nhóm mà lại ngờ nghệch thế cơ chứ? Wonwoo rõ ràng sẽ một cách nào đó xuất hiện trước mặt tôi...

Cái nhìn trực diện của người con trai ấy chiếu thẳng dường như khiến tôi như bất động. Tưởng rằng thời gian xóa nhòa tất cả, đã lâu tôi mới đối diện Wonwoo như thế nhưng thật khó tin khi mọi thứ trên khuôn mặt ấy đều khiến tôi nhớ rõ, từng thứ từng thứ như thể nhắc nhớ tôi về kỷ niệm xưa cũ khi tôi đã từng hết lòng mang trái tim của một thiếu nữ để yêu đương.

"Yerin à! Em không khỏe sao?! Hồi chiều nay khi mọi người tắm suối nước nóng không thấy em?!"

Jeonghan hướng ánh mắt từ xa hỏi khiến tôi hơi bất ngờ, mọi người xung quanh hầu như cũng đang chờ đợi câu trả lời mà nhìn chằm chằm về phía này. Tôi bật cười giả lã, cố gắng tỏ ra bình tĩnh

"Em không sao! Có lẽ buổi sáng hơi say nắng nên em không thể tham gia với mọi người được!"

"Vậy buổi tối nay em không thể từ chối nhé! Mọi thứ đã được lên kế hoạch cả rồi... Em mà không tham gia thì nhất định sẽ chịu phạt đấy!"

Tôi ngơ ngác với câu nói nửa đùa nửa thật của Jeonghan, ánh mắt lém lỉnh cùng nụ cười hờ hững khiến tôi hơi bất an, ngay bên cạnh Sowon unnie cũng bật cười nhẹ và vỗ vai chàng ngụ ý đừng đùa dai càng làm tôi chột dạ. Với cái đầu tinh quái của hai anh chị cả trong nhà, tôi thật sự lo lắng liệu có cái bẫy nào đang giăng trước đợi mình bước vào không?

Nhưng thật sự mọi người đang muốn gì vậy?! Quyết tâm khiến tôi và Wonwoo đối diện thẳng thắn với nhau sao?

Nếu họ biết ngày trước chính cậu ấy là người bỏ rơi tôi một cách tuyệt tình thì còn có tâm trí để gắn kết cả hai không chứ?! Tôi lại chẳng đủ can đảm kể cái bí mật kia ra, vốn dĩ Yerin này không muốn ai thương hại hay tội nghiệp cho cái mối tình đầu ngu ngốc đó...

Trong suốt buổi ăn, hầu như cả hai nhóm đều rất thoải mái mà chia sẻ những câu chuyện của mình, SinB Seungkwan và Jeonghan Sowon tất nhiên sẽ là thành phần góp vui trong mọi chủ đề. Từ lịch trình kín mít và những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, tiếng cười giòn tan khiến không khí thật sự vui vẻ.

Ngay cả Eunha và Umji, hai con bé thuộc dạng khó kết bạn với người ngoài nhóm cũng hùa vào nhiệt liệt những câu đùa giỡn của mọi người. So với cái bối cảnh vui tươi, thoải mái, tràn ngập tiếng cười thì gương mặt gượng gạo của tôi hoàn toàn trái ngược. Tôi chẳng cách nào dám nhìn đi đâu vì chỉ sợ một chút lóng ngóng cũng khiến mình chạm phải ánh mắt từ phía đối diện.

"Này Yerin, Wonwoo... Sao hai đứa không nói chuyện gì hết vậy hả? Cứ ngồi gắp lia gắp lịa phá mồi như thế thì còn ai ăn được... Nhập bọn với mọi người xem nào!"

Đột nhiên S.Coups từ đầu dãy bàn nhìn qua chúng tôi hét lớn, câu nói vừa mang tính nhắc nhở nhưng cũng pha giọng hài hước khiến tôi thật sự không biết nên phải làm sao?!

Mọi người nhìn qua bật cười trong khi kẻ ngơ ngác là tôi vẫn còn đang khó xử không biết nên ứng xử ra sao?! Làm cách nào có thể trở nên hoạt bát như Yerin ngày thường trong khi hôm nay tôi buộc phải đối diện với cậu ta cơ chứ, toàn bộ cơ hàm và tay chân tôi đều cứng ngắc như đá, chẳng thể nào phản xạ....

"Wonwoo... Sao vậy?! Bình thường anh cũng luôn nói chuyện mà, có lầm lì như bây giờ đâu!"

Tiếng nói của Mingyu gần đó, vừa đủ thu hút ánh nhìn của tôi. Cậu bé nhích tay anh chàng bên cạnh dò hỏi, chẳng qua Wonwoo vẫn chỉ lắc đầu cười nhẹ và cầm đôi đũa của mình lia qua các món ăn gần đó. Đột nhiên đầu đũa của cậu ấy chạm đến món ăn kia, tôi trừng đôi mắt một cách sững sờ thế nhưng Wonwoo cứ vậy ngây ngốc từ từ gắp chúng... Hành động ấy khiến tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Tên điên này bị thần kinh sao?!

Tôi không kịp cách nghĩa những suy nghĩ rối ren trong đầu, cũng chẳng màng đến liệu mọi người nghĩ mình ra sao mà đưa đôi đũa của mình chặn lại người đối diện. Tiếng "Cạch" vang lên quá to đủ thu hút sự chú ý của các thành viên xung quanh, hình ảnh hiện tại trông vô cùng kì cục khi đũa của tôi và Wonwoo dừng lại ở món "Tôm viên".

Tôi cảm nhận ánh nhìn tò mò của mọi người và cả ánh mắt nóng rực của người con trai ấy, tai tôi chợt nóng ran vì xấu hổ và cảm thấy vô cùng thất thố. Tại sao đã tự nhủ rằng đừng nhớ, đừng nghĩ, đừng để ý vậy mà chỉ một hành động nhỏ của cậu ta cũng khiến tôi trông thảm hại thế này.

Trước khi mọi chuyện đi quá xa vì hành vi nông nỗi này của mình, tôi nhặt miếng tôm viên cuối cùng đưa lên miệng, sau đó hít thở thật sâu, tỏ ra bình tĩnh và nhìn lên mọi người xung quanh

"Em no rồi! Mọi người cứ tiếp tục nhé... Em xin phép về phòng trước!"

Tôi ngay lập tức đứng dậy và rời khỏi bàn ăn thật nhanh, không dám nhìn ai và tuyệt nhiên không muốn chú ý đến người con trai đối diện. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi cố hết sức vụt chạy để những hình ảnh vừa rồi có thể bay biến, rốt cuộc tại sao tôi lại ngu ngốc để xảy ra hành động bồng bột như thế?!

Tuy nhiên, chỉ vừa chạy một vài bước, một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi lại, ép buộc ánh mắt tôi phải nhìn thẳng, trực diện và không được phép né tránh

Wonwoo xuất hiện với gương mặt trắng bệch cùng đôi môi run run, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, cố hết sức bật từng câu hỏi. Chỉ là rất đơn giản nhưng vẫn đủ trái tim này hoảng hốt

"Yerin, đừng cố né tránh nữa! Cậu vẫn chưa quên phải không?! Ký ức của chúng ta... và cả những điều nhỏ nhặt nhất... Cậu thậm chí còn nhớ mình bị dị ứng với hải sản mà, không phải sao?!"

Đôi mắt của Wonwoo sắc bén nhìn thẳng vào tôi như buộc một lời khẳng định. Lần đầu tiên suốt bốn năm qua, tôi nhìn rõ cậu ấy đến thế, rất hoảng hốt nhưng đầy sự mong chờ.

Thật buồn cười khi sau tất cả mọi thứ đã trải qua, cậu ấy lại bật ra những câu như thế?!

[End Yerin's POV]

------------------------------

Lại khiến mọi người đợi thật lâu nữa rồi. Do mọi người vote viết theo ngôi nhân vật chính nên mình hơi vất vả một chút để chỉnh lại cảm xúc.

Mọi người hãy vote và comt ủng hộ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com