Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


“Bóng tối phía sau ánh sáng”.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng, đứng cạnh nàng, trái tim mình không chỉ bị khuấy động bởi sự say mê mà còn bởi những mảng bóng tối âm ỉ mà tôi chưa từng nghĩ đến. Những khoảnh khắc thân mật, những bước chân dạo hồ, những cử chỉ tinh tế, tất cả đều nhấn vào tôi một nhịp trống rỗng mà chỉ có thể lấp đầy bằng chính sự hiểu biết sâu hơn về nàng và cả thế giới của nàng.

Một chiều thứ Sáu, chúng tôi cùng đi dạo qua khu phố cổ, nơi những ngôi nhà với mái ngói đỏ rực và bức tường phủ rêu ẩm hòa vào mùi hồ và mùi gỗ ướt. Nàng bước đi trước, dáng người thon dài như một nhịp điệu riêng biệt và tôi theo sau, cảm nhận khoảng cách vừa đủ để thấy sự tự do trong từng bước chân nàng nhưng vẫn đủ gần để tim tôi rung lên mỗi khi ánh mắt nàng thoáng qua tôi nhưng lần này, trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tôi nhận ra một áp lực mà tôi chưa từng chú ý trước đây, một áp lực xuất phát từ chính background của nàng, từ những giá trị mà nàng được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Nàng kể với tôi về những bữa cơm gia đình, nơi mọi người nói chuyện về vị trí xã hội, về truyền thống, về cách mà gia đình nhìn nhận người khác dựa trên dòng dõi và địa vị. Giọng nàng trầm nhưng đôi mắt vẫn sáng, như đang kể một câu chuyện mà nàng vừa cười vừa lặng im, để tôi tự cảm nhận. Tôi nghe nhưng trong lòng trào lên một cảm giác xa cách kỳ lạ. Tôi xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng không quá đặt nặng thứ bậc, không có truyền thống coi trọng dòng tộc hay địa vị theo kiểu khắt khe. Sự khác biệt ấy không phải điều nàng nói ra mà là cảm giác tôi nhận ra trong cách nàng đứng trước thế giới, cách nàng phản chiếu áp lực ấy trong từng ánh mắt, từng hơi thở.

Chúng tôi đi qua những con phố lát đá, gió thổi mang theo mùi hồ và mùi lá ướt sau cơn mưa nhẹ. Tôi cảm nhận sự mâu thuẫn trong trái tim mình: muốn tiến lại gần nàng, muốn hòa nhịp với nàng nhưng cùng lúc cảm thấy một khoảng cách vô hình. Tôi biết rằng nàng, dù say mê và bộc lộ những khoảnh khắc thân mật, vẫn luôn có một phần được bảo vệ bởi những giá trị gia đình nghiêm khắc, nơi mà tôi chỉ là một ngoại lệ, một kẻ chưa chắc đã được công nhận trọn vẹn.

Những ngày sau đó, tôi để ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ: cách nàng né tránh một số câu hỏi, cách nàng giữ khoảng cách khi tôi quá gần, cách nàng chỉ mỉm cười mà không hoàn toàn trao trọn ánh mắt. Tất cả những chi tiết ấy khiến tôi vừa muốn tiến lại gần vừa sợ bị từ chối và chính cảm giác này khiến tôi nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sự trao đi mà còn là cách ta học cách chấp nhận sự khác biệt và mâu thuẫn.

Một tối, khi chúng tôi cùng ngồi bên hồ Zurich, ánh đèn phố phản chiếu trên mặt nước, tôi cảm nhận mùi hồ, mùi gỗ ẩm, mùi trà hoa cúc nàng pha trước đó vẫn còn vương lại. Tôi nhìn nàng nghiêng đầu, tóc bay trong gió và tự hỏi về thế giới mà nàng lớn lên: những quy tắc vô hình, những áp lực gia đình, những chuẩn mực về địa vị mà nàng phải mang theo như một chiếc áo giáp mỏng manh. Tôi nhận ra rằng một phần của nàng đã được hình thành bởi những khuôn phép ấy và đó là phần mà tôi chưa từng chạm tới, phần mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn chạm tới.

Nhưng tôi không trách nàng. Ngược lại, tôi cảm thấy một sự tôn trọng sâu sắc. Tôi học cách để những mâu thuẫn đó tồn tại song song với cảm xúc của tôi. Tôi nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là hòa hợp tuyệt đối mà đôi khi là học cách sống chung với những khoảng cách vô hình. Và trong khoảng cách ấy, tôi tìm thấy sự trọn vẹn: mỗi khoảnh khắc thân mật dù chưa rõ ràng, mỗi cử chỉ dù ngắn ngủi, đều mang sức nặng của cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua.

Một ngày cuối tuần, nàng dẫn tôi đến một khu vườn nhỏ, nơi những bông hoa tulip vừa nở, mùi đất ẩm hòa với hương hoa nồng nàn. Chúng tôi im lặng, đi bên nhau qua những lối nhỏ lát đá, ánh sáng chiếu lên mái tóc đen và gương mặt nàng, tạo nên một hình ảnh mà tôi muốn ghi nhớ mãi. Tôi cố gắng trò chuyện, hỏi về những sở thích, những dự định nhưng nàng trả lời ngắn gọn, giọng điệu vừa trầm vừa xa xôi, như một lời nhắc nhở rằng cô ấy vẫn giữ một phần thế giới riêng, nơi tôi chưa thể bước vào trọn vẹn.

Khoảng cách ấy không chỉ tồn tại về mặt cảm xúc mà còn hiện hữu trong những cử chỉ thân mật chưa rõ ràng. Khi nàng nắm tay tôi thoáng qua, tôi cảm nhận như cả cơ thể mình đang rung lên nhưng nàng lại rút tay nhanh, không để tôi kịp phản ứng. Khi nàng cười, nụ cười ấy đủ để tôi say mê nhưng đôi mắt lại thoáng một chút trầm lắng, khiến tôi nhận ra sự thân mật và khoảng cách luôn song hành và tôi phải học cách sống với điều đó.

Những áp lực từ phía xa, không chỉ ảnh hưởng đến nàng mà còn ảnh hưởng đến tôi theo cách tinh tế. Tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi về giá trị của bản thân, về những gì tôi mang đến trong mối quan hệ này. Dù gia đình tôi kinh tế ổn, tôi biết rằng đó không phải là thứ mà nàng được dạy để coi trọng và tôi phải học cách để bản thân đủ trưởng thành, đủ tinh tế, để không khiến nàng thấy tôi quá "thấp" hay "khác biệt" với thế giới mà nàng được nuôi dưỡng.

Một chiều nọ, khi chúng tôi đi dọc bờ hồ, nàng kể về những chuyến du học, những người bạn và cách gia đình định hướng nàng từ nhỏ. Giọng nàng bình thản nhưng tôi nghe thấy sự nặng nề của những áp lực vô hình, những chuẩn mực mà nàng phải tuân theo, dù đôi khi trái tim nàng chỉ muốn bay bổng, chỉ muốn sống tự do như gió. Tôi nhìn nàng, cảm nhận mùi hồ, mùi lá ướt, mùi gió cuối mùa xuân và nhận ra rằng tình yêu không chỉ là việc bước cùng nhau mà còn là học cách hiểu những khuôn phép mà người kia mang theo và chấp nhận chúng như một phần không thể tách rời.

Khi chúng tôi về đến khu phố, ánh đèn vàng phản chiếu trên những viên gạch ẩm, tôi nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc cùng nàng đều là một thử thách tinh thần, nơi tôi vừa được cảm nhận tình yêu trọn vẹn, vừa phải đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm. Tôi hiểu rằng sự thân mật chưa rõ ràng, những cử chỉ thoáng qua, những ánh mắt không trọn vẹn, tất cả đều là cách định mệnh thử thách, cách nàng giữ cho mình một phần tự do và cách tôi học cách bước theo nhịp điệu riêng ấy.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng của buổi tối, khi chúng tôi đứng bên hồ, nhìn ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước, tôi biết rằng tôi đã bước sâu vào một mối quan hệ vừa say mê vừa phức tạp, nơi mọi cảm xúc đều mang sức nặng của định mệnh, nơi mọi cử chỉ thân mật đều đi kèm với những mâu thuẫn vô hình và nơi tôi phải học cách cảm nhận, chấp nhận và sống với từng nhịp điệu riêng của nàng.

-

“Cuối tuần, căn hộ và những nhịp thở chung”.

Cuối tuần đến như một nốt nhạc dịu dàng, kéo dài một nhịp thở sâu sau cả tuần dồn nén. Tôi bước vào căn hộ của nàng, không gian nhỏ nhưng ngăn nắp đến từng chi tiết, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ buổi chiều chiếu lên sàn gỗ tạo những vệt vàng nhạt trên nền nhà. Mùi gỗ, mùi sách, mùi trà còn sót lại từ sáng hôm nay, tất cả hòa quyện thành một bản hòa ca tinh tế, nơi tôi vừa cảm nhận được sự hiện diện nàng vừa thấy được những khoảng trống riêng của nàng.

Nàng đứng tựa cửa bếp, mái tóc đen rủ xuống vai, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn tôi, rồi cười nhẹ. Tôi nghe nhịp tim mình rộn lên, từng bước chân tiến vào phòng khách cũng trở nên chậm rãi hơn, như để tận hưởng từng khoảnh khắc mà nàng không thể biết được tôi ghi nhớ. Khi nàng khẽ nghiêng người, vuốt vạt rèm, ánh sáng chiếu lên tóc nàng, tôi nhận ra rằng tình cảm không còn là những cử chỉ thoáng qua bên hồ mà trở nên hiện diện, rõ ràng hơn nhưng vẫn đủ tế nhị để giữ khoảng cách mỏng manh giữa hai chúng tôi.

Chúng tôi cùng nhau ngồi trên sofa, mỗi người một bên nhưng khoảng cách ấy nhanh chóng được xóa mờ bằng những hành động thân mật nhỏ. Nàng cầm tay tôi khi đưa tách trà và tôi khẽ nắm lại, như một nhịp điệu không lời, nơi tay chúng tôi hòa cùng nhịp tim. Mùi trà hòa với mùi gỗ sàn nhà, mùi giấy từ cuốn sổ nàng hay dùng và mùi dầu thơm dịu nàng xịt hôm qua, tất cả tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa tĩnh lặng, nơi mỗi giác quan đều ghi nhớ nàng theo cách riêng.

Chúng tôi trò chuyện nhưng không phải về công việc hay những vấn đề xã hội. Chúng tôi nói về những chi tiết vụn vặt: ánh sáng qua cửa sổ, mùi gió cuối tuần, một bài hát bất chợt bật trên radio, một con mèo chạy ngang sân ngoài. Tôi thấy cảm giác gắn bó không còn chỉ nằm trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà lan tỏa trong từng chi tiết đời thường, khiến tôi muốn chạm vào mọi thứ xung quanh nàng, muốn sống trọn từng hơi thở cùng nàng.

Nhưng mâu thuẫn âm thầm không biến mất. Khi nàng cười về một câu chuyện nhỏ của mình, tôi nhận ra một ánh nhìn thoáng qua, một sự dè dặt mà nàng không che giấu hoàn toàn. Ánh mắt ấy dường như nhắc tôi rằng, dù thân mật, nàng vẫn có những bức tường riêng, những khuôn phép và kỳ vọng mà tôi chưa thể vượt qua. Tôi cảm nhận được sự song song giữa thân mật và khoảng cách, nơi mà càng gần nàng, tôi càng thấy rõ những ranh giới vô hình mà nàng giữ cho riêng mình.

Một buổi chiều khác, chúng tôi cùng nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Nàng cắt rau, tôi rửa bát, những âm thanh lách cách, tiếng nước chảy, tiếng dao chạm thớt, hòa vào mùi tỏi phi, mùi dầu nóng, mùi lá thơm. Tôi đưa tay nắm nhẹ eo nàng khi nàng nghiêng người qua bàn, một cử chỉ thân mật rõ ràng nhưng vừa đủ để nàng không quay ra và nàng chỉ mỉm cười. Tôi cảm nhận nhịp thở nàng gần sát với nhịp tim mình, một sự hòa quyện mà cả hai đều biết nhưng không cần lời nói.

Những khoảnh khắc như vậy làm tôi nhận ra rằng cảm giác gắn bó sâu sắc không chỉ đến từ lời nói hay cử chỉ tình cảm mà còn từ nhịp điệu đời thường, từ việc cùng chia sẻ những hành động giản đơn, từ việc cùng thở, cùng cảm nhận một không gian mà chỉ hai người tạo ra. Tôi học cách nhìn nàng qua từng chi tiết nhỏ: cách nàng nhấc chiếc muỗng, cách nàng rót trà, cách nàng lắng nghe tiếng nước sôi. Mỗi cử chỉ đều trở thành một phần ký ức trọn vẹn, một bản nhạc không lời mà tôi muốn ghi nhớ mãi.

Nhưng mâu thuẫn âm thầm vẫn hiện hữu. Khi tôi định nói về một kế hoạch cuối tuần, nàng khẽ lắc đầu, không phải để từ chối mà như một nhắc nhở nhẹ nhàng: mọi thứ vẫn cần khoảng trống riêng. Tôi hiểu rằng, dù thân mật, nàng vẫn giữ cho mình những lãnh địa không thể xâm phạm. Và chính điều này khiến tôi vừa say mê, vừa lo lắng, vừa học cách tôn trọng, vừa học cách cảm nhận mà không chiếm đoạt.

Có lúc, chúng tôi cùng nằm trên sofa, tôi dựa đầu vào vai nàng, tay nàng vòng qua eo tôi. Mùi tóc nàng, mùi nước hoa nhẹ, mùi gió cuối ngày tràn vào qua cửa sổ, tất cả khiến tôi gần như quên cả thế giới ngoài căn hộ. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra sự gắn bó không phải lúc nào cũng đến từ việc ở cạnh nhau cả ngày mà từ những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy cường độ, nơi tim và nhịp thở hòa cùng nhau, nơi từng giác quan được đánh thức để ghi nhớ sự hiện diện nàng.

Nhưng chỉ sau một vài giờ, khi ánh sáng bắt đầu nhạt dần, khi bóng tối buông xuống từng góc phòng, tôi cảm nhận sự mâu thuẫn âm thầm: nàng rút tay ra, ngồi lại một chút cách xa tôi, mắt nhìn ra cửa sổ, như đang trở về với thế giới riêng của nàng. Tôi không trách, chỉ lặng lẽ cảm nhận và trong lòng tự hỏi về những ranh giới mà chúng tôi phải học cách tôn trọng. Khoảng cách ấy khiến tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn mà đôi khi là học cách chấp nhận những khoảnh khắc vừa gần vừa xa và trân trọng từng nhịp thở chung.

Một tối khác, chúng tôi thay phiên qua căn hộ của tôi. Không gian tôi quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm dưới ánh mắt nàng. Nàng bước qua phòng khách, sờ lên kệ sách, mùi gỗ sàn, mùi trà còn sót lại, mùi mực từ những ghi chú tôi viết trước đó, tất cả làm nàng im lặng một chút, nhìn quanh, hít một hơi sâu như muốn hiểu không gian của tôi. Tôi đứng sau, nhìn nàng, cảm nhận sự hòa nhập nhưng chưa hoàn toàn, một sự thân mật vừa rõ ràng vừa mỏng manh.

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn nhưng lần này, những cử chỉ gần gũi bị xen lẫn bởi những khoảng cách tinh tế. Khi nàng nghiêng người qua bàn, tôi muốn đưa tay giúp nhưng nàng chỉ mỉm cười, hơi rụt lại. Tôi cảm nhận sự căng thẳng âm thầm, không phải do nàng mà từ chính tôi, từ những áp lực nội tâm về việc hòa hợp hai thế giới: thế giới của nàng với những giá trị gia đình nghiêm khắc và thế giới của tôi, thoải mái, tự do nhưng thiếu những chuẩn mực nàng quen thuộc.

Chúng tôi im lặng bên bữa tối, chỉ nghe tiếng thìa chạm bát, tiếng trà rót, tiếng gió qua cửa sổ và tôi nhận ra rằng những khoảnh khắc thân mật rõ ràng lại càng làm nổi bật những mâu thuẫn âm thầm, nơi tình cảm trọn vẹn xen lẫn với những khoảng trống không thể vượt qua. Tôi học cách chấp nhận cảm giác ấy, học cách yêu nàng không chỉ vì sự gần gũi mà còn vì cả những điều nàng giữ lại cho riêng mình.

Khoảng khắc gần cuối ngày, khi chúng tôi cùng ngồi trên ban công, ánh sáng đèn vàng từ phố chiếu lên mái tóc đen của nàng, tôi tựa vào vai nàng, tay nàng đặt nhẹ lên tay tôi. Tôi nghe nhịp tim nàng hòa cùng nhịp tim mình, hít vào mùi gió, mùi cây cỏ đêm, mùi trà còn sót lại từ tối hôm trước. Tôi nhận ra rằng tình yêu là việc học cách sống với mâu thuẫn, là cảm nhận trọn vẹn mà không đòi hỏi hoàn hảo, là say mê mà vẫn biết tôn trọng khoảng cách.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng cuối tuần, căn hộ và những cử chỉ thân mật rõ ràng là nơi chúng tôi thử nghiệm cảm xúc, nơi mỗi hành động đều mang sức nặng của định mệnh, nơi mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay, mỗi nhịp thở đều trở thành một bản hòa ca trầm mặc, nơi tình yêu vừa hiện diện vừa bất toàn, vừa gần gũi vừa mâu thuẫn và nơi tôi học cách trân trọng từng khoảnh khắc, dù biết rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com