Chương 3: Xem thử nào
Lê Yến đứng cách cậu nhóc không xa, đủ gần để thấy rõ chiếc gương đồng mà cậu nhóc ôm trong tay.
Trong gương không phản chiếu thứ gì, vậy mà mỗi lần soi vào một nơi khác nhau, cậu nhóc lại lẩm bẩm.
"Nơi này... là chó nhỏ màu hồng..."
"À... chỗ này... là... mèo nhỏ thích nghịch nước..."
"Bà cụ... gầy gò..."
......
Cho đến khi chiếc gương chiếu vào phía sau Lê Yến.
"Ồ... là anh trai đẹp trai... và... chị gái áo đỏ..."
......
Tinh tinh ~ tinh tinh ~ tinh tinh...
Tiếng chuông tinh tinh liên tục vang lên, đâm thẳng vào tai khiến Lê Yến nhức đầu. Cậu day nhẹ thái dương rồi nghiêng người sang một bên.
Cậu mò mẫm trên giường, tìm thấy điện thoại, nheo mắt nhìn nguồn cơn đánh thức mình.
[Nhóm tân sinh viên lớp Tự động hóa khóa 21]
Vạn Sự Thông: Các em tân sinh viên thân mến, có gì không hiểu về trường cứ hỏi nhé, anh biết gì sẽ trả lời hết mình, không giấu giếm tí nào!
Nam Nam: Có thể thuê nhà ngoài trường không? Em thật sự không quen ở phòng nhiều người.
Vạn Sự Thông: Có thể, nhưng anh không khuyến khích. Trường mình nằm ở vùng sâu vùng xa, chỗ ở gần nhất cũng cách cả trăm tám chục dặm, trừ khi em định dậy lúc ba giờ sáng để đi học tiết tám giờ.
Điểm Điểm: Làm thế nào để không cần ngủ, không nằm mơ ạ?
Vạn Sự Thông: Em hỏi gì lạ vậy, làm sao con người không ngủ, không mơ được?
Hoa Hướng Dương: Cái này em biết, người mất ngủ có thể thức trắng đêm, chứ đừng nói đến mơ.
Điểm Điểm: Vô dụng. Dù mất ngủ vẫn sẽ có lúc ngủ thiếp đi, mà chỉ cần chợp mắt thôi là lại bị kéo vào giấc mơ đáng sợ đó!
Nam Nam: Xa vậy à, thôi chắc em phải cố thích nghi với ở chung phòng. Không biết đi tẩy tế bào chết có giúp cải thiện hội chứng sợ xã hội không?
Tiểu Tinh Linh: Chị trên đúng là thử thách táo bạo, người sợ xã hội như chúng ta chắc không nên chọn cách "vượt khó" cao như vậy ngay từ đầu.
Vạn Sự Thông: Like 👍
Vạn Sự Thông: Tiểu Tinh Linh nói đúng lắm.
Điểm Điểm: Em buồn ngủ quá, thật sự buồn ngủ! Nhưng em không thể ngủ, em không muốn vào lại giấc mơ đó!!!
Vạn Sự Thông: Nói các em nghe này, trường mình mới có một thầy giáo siêu đẹp trai về dạy vẽ, nghe đâu từng đoạt được giải thưởng lớn...
Mí mắt Lê Yến nặng trĩu, đầu óc vẫn còn mơ màng. Sau khi tắt điện thoại, cơn buồn ngủ như thứ siro ngọt dính quấn chặt lấy cậu, kéo cậu chìm sâu vào giấc mơ.
——
Cách tiêu diệt người giấy trong mơ:
Cùng đồng đội đập bẹp đầu nó, xé rách tứ chi, để nó không còn nguyên vẹn.
Hoặc làm nó ướt sũng, không thể nào cử động được.
Hoặc là, thiêu cháy nó, biến nó thành tro bụi, triệt tiêu mọi nguy cơ.
......
"Mau tỉnh lại! Cùng châm lửa nó!"
Mắt Kính vứt bỏ cặp kính vỡ nát của mình, một chiếc bật lửa đột nhiên xuất hiện trong tay anh ta, tay còn lại đang cầm một can xăng.
"Hì hì hì... Anh trai nhỏ sợ em đến vậy sao..."
Con búp bê giấy đội mũ nồi đen kéo nhẹ áo Tiểu Bạch. Gương mặt giấy trắng bệch, kỳ dị và ghê rợn áp sát vào khuôn mặt run rẩy của người đang ngồi bệt dưới đất.
Cơn ớn lạnh từ con búp bê khiến Tiểu Bạch hoàn toàn mất khả năng hành động, mắt nhắm chặt, mặt tái nhợt không khác gì màu da con búp bê, nỗi sợ như siết lấy cổ họng hắn, làm hắn nghẹt thở, đầu óc dần dần hoảng hốt.
Thư Ký mắt tinh nhìn thấy ống tay áo Tiểu Bạch bị búp bê nắm lấy đang dần chuyển sang chất giấy với tốc độ không nhanh không chậm.
Cô trợn tròn mắt, hơi run rẩy: "Không kịp rồi! Cậu ấy đang bị búp bê đồng hóa!"
Cà Chua không chịu nổi cảm giác sợ hãi này, gan của cô cũng không lớn hơn Tiểu Bạch đang bất động là bao, bịt mắt há miệng muốn hét to.
"Câm miệng!"
Bass thấp giọng mắng một câu, trước khi Cà Chua kịp hét lên đã nhanh chóng bước đến, đẩy mạnh cô ngã xuống đất.
Sau đó Bass quay người, chạy đến chỗ Mắt Kính đang do dự, giật lấy bật lửa cùng can xăng, giây tiếp theo liền hất xăng lên người con búp bê và Tiểu Bạch.
"Cạch..."
Lửa cháy bùng lên ngay lập tức, khiến con búp bê đau đớn buông Tiểu Bạch ra. Tiếng hét chói tai của nó khiến mọi người ù tai.
Vì gần con búp bê nhất, Tiểu Bạch cảm thấy tai và não của mình đau nhói như bị đục khoan, nhưng dày vò nhất vẫn là ngọn lửa bốc lên trên người cùng con búp bê.
Con búp bê giấy lập tức hóa thành tro, Tiểu Bạch đau đớn rên rỉ lăn lộn dưới đất, bóng hình bắt đầu mờ dần đi.
Bass nhìn Tiểu Bạch lăn lộn trên đất, muốn gọi tên, nhưng cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "Chỉ là mơ thôi!"
Mắt Kính lập tức chạy đến, mở rộng cánh tay, nháy mắt một chiếc chăn thấm nước xuất hiện. Anh ta quấn chặt chăn quanh người Tiểu Bạch.
Thư Ký theo sau chạy tới, đổ mấy xô nước lên người họ cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn tắt.
"Hai người có năng lực, là dị năng? Hay siêu năng lực vậy?!"
Sau một loạt biến cố, Cà Chua bò dậy từ dưới đất, ánh mắt lóe lên, là ánh mắt khao khát và hy vọng thoát khỏi giấc mơ.
Mắt Kính không trả lời ngay. Anh ta mở chăn, lộ ra gương mặt của Tiểu Bạch đã bị cháy nát bấy.
Khuôn mặt bị cháy nám tỏa mùi thịt cháy khét, nhưng khi thấy người bị cháy là đồng loại, mùi hương này trở nên buồn nôn.
Cơ thể Tiểu Bạch dần trở nên trong suốt, Mắt Kính không biết cậu ta còn nghe được không, đành gấp gáp nói nhanh.
"Nghe này Tiểu Bạch, đây là giấc mơ, chỉ là mơ, tất cả đều là giả, cậu không bị thương, cậu rất an toàn!"
Thư Ký không ngại ngần nắm lấy bàn tay cháy đen, dính máu và ẩm ướt của Tiểu Bạch: "Chỉ là mơ thôi, cậu không sao đâu, chúng tôi đều ở đây, cậu rất an toàn, rất khỏe mạnh."
'Mình... an toàn...'
Vài câu nói chui vào đầu óc bị đau đớn ăn mòn của Tiểu Bạch, trên tay truyền đến xúc cảm mềm mại.
"Cậu không bị sao hết, cậu đang nằm mơ."
'Mình đang... mơ...'
"Trong giấc mơ rất an toàn, cậu rất khỏe mạnh."
'Giấc mơ... an toàn... mình... mình khỏe mạnh...'
"Vậy nên tỉnh lại đi."
Dưới ánh mắt chăm chú của Bass và Cà Chua nín thở, cơ thể trong suốt của Tiểu Bạch trở lại bình thường, làn da bắt đầu phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
————
"Két..."
Lê Yến bịt tai lại.
Âm thanh từ xa vọng lại khiến tai cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghe như ai đó đang dùng mũi dao cứa vào mặt kính.
"Chị, chị có biết đó là âm thanh gì không?"
Chị gái đi sau Lê Yến nhìn về phía âm thanh phát ra, khẽ lắc đầu. Chiếc váy đỏ tươi nổi bật trong thế giới xám xịt, thậm chí còn thêm phần rực rỡ.
"Vậy à." Lê Yến sốt ruột lấy điện thoại ra xem giờ, lại phát hiện nó đã tắt máy từ bao giờ.
"Không biết bài kiểm tra còn bao nhiêu thời gian, liệu mình có tới kịp không."
Cậu không muốn mình làm liên lụy cả nhóm.
'Nói mới nhớ, mọi người đã tìm thấy thứ cần tìm chưa nhỉ?'
Lê Yến đi phía trước, chị gái lặng lẽ theo sau. Ban đầu khoảng cách khá xa, nhưng theo thời gian, cô ta chỉ còn cách cậu khoảng ba mét.
Nghe cậu thiếu niên lẩm bẩm, đôi mắt đen láy của chị gái lộ ra một tia đỏ thẫm, móng tay đen càng ngày càng dài, càng ngày càng sắc nhọn hơn.
Lê Yến xoa gáy, chả hiểu sao thấy lành lạnh, chà xát cánh tay dựng đứng lông tơ, lòng thầm nghĩ.
'Lạ thật, sao tự dưng cảm thấy bất an vậy ta?'
3 mét.
Lê Yến bỗng dừng lại buộc dây giày, chị gái phía sau cũng không thể không dừng lại.
Lê Yến đứng dậy, tiếp tục lên đường.
Hai mét.
Chị gái chầm chậm đưa hai tay lên, trong hốc mắt trống rỗng chảy ra hai dòng chất lỏng đỏ tươi, khóe miệng nứt rộng lan đến tận mang tai, bên trong miệng rậm rạp răng nhọn hoắt.
Rất nhanh...
Lê Yến hỏi: "Chị à, đồng đội của chị ở hướng nào vậy, chị có thể liên lạc với họ không? Biết đâu họ đã tìm thấy thứ cần tìm rồi cũng nên."
————
Hướng dẫn Kiểm tra:
1. Tìm... không để dính bẩn, rách hoặc nhàu. Nếu có hư hỏng, tự tìm cách khắc phục.
2. Toàn bộ bài kiểm tra diễn ra trong hai giờ, hãy đến điểm kiểm tra cuối cùng trong thời gian quy định để hoàn thành.
3. Tối đa bốn người một nhóm, ít nhất hai người trong nhóm phải vượt qua, nếu không toàn nhóm sẽ bị coi là không đạt.
4. Không được gian lận, xúc phạm giám khảo, tấn công hay chửi rủa đồng đội, la hét hoặc trốn kiểm tra.
Bass nhìn cuốn sổ trong tay mình, im lặng một lúc rồi nói: "Chỗ trống này, phải chăng là thứ này?"
Hắn đang cầm một tấm giấy cắt, hình dáng và màu sắc y hệt con búp bê giấy vừa rồi, "Tôi lấy từ đống tro của búp bê giấy, phía trên có chữ, là thẻ dự thi."
Vừa nói xong ba chữ này, vị trí trống của quy tắc đầu tiên lập tức được điền vào.
"Nói cách khác," Mắt Kính vén mái tóc che khuất tầm nhìn: "chúng ta cần phải đánh bại thêm bốn con quái vật này."
Bass ném thẻ dự thi cho Tiểu Bạch: "Có lẽ chỉ cần đánh ba con thôi."
Nhìn Tiểu Bạch luống cuống chụp lấy tấm thẻ, Cà Chua ngẩn người.
Họ suýt quên rằng, một nhóm chỉ có bốn người, trong khi họ có năm.
Bắt buộc phải có một người tổ đội với thứ gì đó không biết là ma hay quái vật trong giấc mơ, hoặc, mãi mãi kẹt lại trong giấc mơ này.
Lông mi của Cà Chua run lên không ngừng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo mình: "Không phải có siêu năng lực sao, có lẽ, tổ đội với mấy thứ trong mơ cũng không phải là không thể..."
Thư Ký nhìn cô: "Không phải siêu năng lực."
Cà Chua ngơ ngác: "Không phải?"
"Không phải." Thư ký cúi đầu, nét mặt không rõ: "Đây là mơ, chỉ cần biết rõ đây là mơ, thì có thể thao tác được một số thứ."
Mắt Kính tiếp lời: "Có biết Giấc mơ sáng suốt (Lucid dream) không? Tương tự như vậy, nhưng giấc mơ này không chịu sự kiểm soát của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể biến ra vài thứ, di chuyển vị trí vật thể, hoặc điều khiển trạng thái cơ thể, nhiều hơn nữa thì không thể."
Nhìn ánh mắt dần tràn ngập hy vọng của Cà Chua, Mắt Kính chua xót nói: "Cô gái, điều này không tốt đẹp gì đâu. Có người từng nói với tôi, dùng khả năng này càng nhiều thì càng khó tỉnh dậy. Đến cuối cùng, có thể sẽ mãi mãi không tỉnh, trở thành người thực vật."
Khuôn mặt của Cà Chua lập tức tái mét, chỉ trong chốc lát đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, đến nỗi thân hình cô thoáng chốc trong suốt.
Thư Ký giữ chặt vai cô: "Bình tĩnh, chúng ta vẫn còn hy vọng."
Mắt Kính cởi áo vest đen, xắn tay áo sơ mi trắng.
"Đi thôi, chúng ta đi gom đủ một đội thẻ dự thi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com