Chương 1 - Hoodie con ngựa
Tên tôi là Khúc Sinh Khúc. Tôi biết, tôi bị trêu bởi tên tôi hoài mà. Vì vậy nên hồi bé tôi đã hỏi mẹ về ý nghĩa cái tên này.
"Bố con thích cái ý tưởng tên họ trùng nhau nên mới chọn tên này. Còn về ý nghĩa? Mẹ từng nghe một người nói là nó như một vòng tuần hoàn, lặp lại không dứt."
Vậy thì cũng độc đáo đấy chứ. Ấy vậy, tôi vẫn chẳng thể thích nổi cái tên này.
***
Cửa bị bẻ khóa.
Tôi dậy sớm từ 6 giờ sáng, lích kích mang đồ đến quán cà phê chỉ để thấy ổ khóa bị bẻ lòi ra ngoài.
Vì tôi là một đứa gan, hoặc do tôi ngu, hoặc đơn giản là tôi không quan tâm đến an nguy của bản thân nên dù biết là nguy hiểm, tôi vẫn điềm nhiên mở cửa đi vào. Tay phải tôi cầm chắc cái điện thoại, đang chuẩn bị gọi điện báo cho chị chủ quán. Bây giờ mới tầm 6 giờ, ngoài đường chỉ có tiếng chim hót và tiếng rao xôi xéo, bánh mì. Vắng thế này thì dù tôi có hét cũng chẳng có ai hay. Nhưng tầm này có khi tên phá khóa đã lấy đồ đi hết rồi, ở lại đây chi nữa.
Âm thầm vén rèm sang một bên, tôi thấy trong quầy pha chế hình như có chút ánh sáng, cũng có mấy tiếng loạch xoạch như có người đang loay hoay làm gì.
Vãi, chưa đi à?
Đến bây giờ thì người thường đã phải gọi điện báo công an rồi, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại chẳng nghĩ được nhiều đến thế. Hẳn cũng vì lẽ đó mà người ta cứ hay gán cho tôi cái mác "kẻ gàn dở" mỗi khi nhắc đến những quyết định bất chợt hay những hành động kì lạ mà tôi thường làm.
"Làm gì đấy?" Tôi đứng trong bóng tối khẽ tiếng hỏi.
Bóng đen kia còn chẳng thèm giật mình, vẫn thảnh thơi, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Đèn pin điện thoại của kẻ đó úp xuống sàn, ánh sáng chỉ đủ để hai người xác định được vị trí và dáng người của đối phương, chứ mặt mũi vẫn chả biết trông thế nào.
"Rầm!"
Tôi bị kẻ đột nhập đẩy ngã xuống đất, cái lưng tám chục tuổi va mạnh vào cái ghế đằng sau, đau muốn chết. Khổ cái là tôi còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, tên đáng ghét kia đã nhảy vồ lên người tôi, một tay cầm đèn pin soi thẳng vào mắt tôi, một tay bịt chặt miệng tôi lại.
"Đừng lên tiếng." Giọng tên kia vừa trầm vừa khàn, là đực.
Kì thực nếu kẻ kia không đẩy tôi ngã gãy lưng thì tôi chẳng thèm kêu ca gì đâu. Hai mắt tôi vốn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, lúc này còn bị hắn ta dí đèn pin vào nên tạm thời không mở ra được. Không nói được, không nhìn được, tôi cũng sắp không thở nổi nữa. Đúng lúc này, tôi mới để ý bàn tay người nọ bịt miệng tôi ướt sũng, còn thơm mùi chanh tươi?
Rốt cuộc tên này đột nhập vào quán cà phê còn chưa khai trương này để làm cái quái gì chứ??? Làm cái gì mà tay đầy mùi chanh thế kia???
Nhận ra tôi hô hấp có chút khó khăn, tên đột nhập hơi nhích tay xuống, ngón út vẫn áp chặt vào miệng tôi.
"Làm theo lời tôi nói, tôi tha. Không thì tự tưởng tượng."
Trí tưởng tượng của tôi phong phú lắm, nên tôi gật liền.
Tôi làm theo lời kẻ đột nhập kia yêu cầu, buộc chặt tay cửa, đóng kín rèm. Hắn ta thấy có camera an ninh nên cẩn thận hỏi tôi, tôi thì chẳng hiểu sao lại thật thà đáp là nó chưa được kích hoạt. Phải đợi đến khi tên kia gật gù quay đi một lúc rồi, bộ não bé nhỏ, ngây thơ, trong sáng, ngu ngốc và vô dụng của tôi mới chậm chạp vận hành và chửi tôi không có khả năng ứng biến tốt, bản năng sinh tồn kém cỏi, cứ sống như vậy thì sau này ra đời kiểu gì cũng chết sớm.
Đứng nắm tóc tự vấn một hồi, tôi mới lò dò bật đèn lên, ngoại hình của kẻ đột nhập kia quả thật làm tôi phải choáng ngợp không thốt nên lời.
Mặt mũi hắn ta trông thế nào thì tôi không biết, vì hắn đeo khẩu trang mà. Thế nhưng mà bộ đồ người đó đang mặc... Ui, tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa... Hắn mặc một chiếc hoodie màu nâu đậm, trùm mũ kín đầu. Trên mũ lại có hai cái tai dài màu đen? Từ đỉnh đầu dọc xuống sống lưng còn gắn cái bờm tua tua dài dài trông như bờm ngựa, đuôi áo thì bonus thêm quả đuôi ngựa chân thật vô cùng. May là anh ta còn mặc quần bò, đi giày thể thao, không thì tôi tin chắc là tôi phát khùng dưới những trí tưởng tượng về tên điên trốn trại này rồi.
"Cấm đánh giá cách ăn mặc của tôi."
Tên điên giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi mà ra lệnh, tôi cười "Hờ hờ" hai tiếng, nửa dè chừng nửa không tiến tới quầy pha chế xem hắn ta muốn gì. Hắn dề dà nhấc chiếc máy xay sinh tố nằm dưới đất đặt lên bàn, đoạn cúi người xuống định nhặt gì tiếp nhưng bất chợt ngừng lại, chớp mắt hỏi tôi: "Đứng đực ra đấy làm gì? Vào đây. Đừng phí thời gian."
Thật lòng, ngoài cách ăn mặc kì dị khiến tôi thầm kì thị ra thì người này không tỏa ra cái cảm giác nguy hiểm gì cả. Lời nói tuy cụt lủn sắc bén nhưng chất giọng lại nhẹ nhàng, trầm ấm, còn hơi khàn như người ốm. Dáng dấp hắn ta trông khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi tôi thôi. Chính vì thế mà từng lời tên này nói đều không có sức nặng mấy đối với tôi. Hoặc, trong trường hợp những lí do trên không đủ thuyết phục với người thường, thì một lần nữa, vấn đề hẳn là nằm ở tôi rồi. Trông ngu ngu vậy thôi chứ ý thức tự nhìn lại bản thân của tôi rất tốt đấy nhé, không cần ai nhắc đâu. Tôi biết rằng người kia có thể là một kẻ nguy hiểm, nhưng không rõ vì lí do gì, tôi vẫn không thấy sợ hắn ta.
Trong quầy pha chế là một mớ hỗn độn: nước đá lênh láng dưới sàn nhà; dao thìa nằm ngổn ngang khắp chốn; mấy quả chanh, quất đã bị cắt nát, bị giẫm bẹp dí rồi dồn vào một góc; đường trắng, đường nâu thì bị trộn lẫn lộn vào, vương vãi từ trên bệ xuống dưới nền gạch đầy nước. Bao nhiêu nguyên liệu chuẩn bị cho ngày khai trương đều bị anh ta lôi ra nghịch lung tung, hỏng hết cả.
Thấy máy chủ của tôi ngừng hoạt động, kẻ phá hoại đáng ghét kia chỉ gãi đầu xua tay.
"Sorry, nãy tối quá nhìn không rõ. Tí cô nhóc dọn luôn đi."
Tôi liếc xéo hắn ta, bao lời muốn nói đều cố gắng truyền đạt hết qua cái ánh mắt này. Người nọ thì lại có vẻ như không quan tâm, chỉ ngáp to một cái rồi ngang ngược gõ bàn, vẫy tôi tiến tới. Ánh mắt của tôi vẫn dán chặt vào hắn. Tôi đủng đỉnh lại gần. Hắn hất cằm, chỉ tay vào cái menu.
"Cái gì?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Làm đi."
Tôi nheo mắt, biểu lộ bản thân vẫn không hiểu. Người kia cũng rất kiên nhẫn.
"Nhóc là nhân viên đúng không? Làm cái đó cho tôi."
Tôi nhìn vào cái menu, bộ não bé nhỏ lại rơi vào tình trạng loading, máy chủ ngừng chạy.
Vãi, đột nhập vào đây chỉ vì một ly Special Drink? Ok, hắn ta khùng thật.
Sau khi cầm chổi tạm thời gạt đám rác rưởi kia qua một bên, tôi nhanh chóng làm cho tên khùng kia một ly Special Drink của quán. Chính ra lần cuối tôi đứng đây pha chế đã là hơn nửa năm trước rồi. Ngửi thấy mùi từng nguyên liệu thoang thoảng quanh mũi, nghe tiếng chiếc máy xay sinh tố quen thuộc hoạt động... Một vài kí ức rải rác chảy về. Nào là tiếng khách khứa từng lượt gọi đồ, rồi là tiếng nhạc du dương êm ả, và cả giọng nói của một ai đó, thanh thoát, thánh thót, tựa như tiếng nước chảy vào tai...
"Nhóc, cây gì kia?" Câu hỏi bất chợt của tên đột nhập làm gián đoạn mất dòng hồi tưởng đẹp đẽ của tôi. Lúc tôi pha ly nước, người kia chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ ngắm nghía quán cà phê. Và không biết từ khi nào, ánh mắt của tên đó đã dán chặt vào chậu cây nhỏ trang trí ở góc cửa.
"Cây xương rồng." Tôi đáp vu vơ, cảm thấy hơi mất hứng.
"Giống gì?"
"Không biết, thấy đẹp nên chọn." Tôi hờ hững nhún vai.
"Mua mà không biết nó là giống gì à?"
"Đẹp là được rồi."
Tôi cố tình đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, tên kì quặc kia vẫn cứ đơ ra. Phải công nhận là ở cái điểm này thì hắn có hơi giống tôi thật. Tôi kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện của hắn, cũng uống một ly Special Drink tự mình làm, chỉ thiếu điều nói thẳng là chẳng còn miếng cảnh giác nào với kẻ đột nhập trước mặt.
Ly nước này... ngon quá, tôi không nhớ nó đã ngon thế này...
"Chỗ này đóng cửa hơn nửa năm rồi, chủ quán chắc thay rồi hả?" Lần này thì tôi còn chưa kịp hồi tưởng cái gì, người trước mặt đã hỏi rồi.
"Chị ý bị tai nạn." Tôi nhìn xuống mặt bàn, vô cảm đáp.
Tên kia hơi bất ngờ, đôi mắt đó giờ vẫn dán chặt vào chậu cây xương rồng lúc này mới đá sang phía tôi. Đó là một đôi mắt nâu rất sáng, gần như là màu hổ phách, cơ mà nhìn nó cứ trống rỗng và vô hồn thế nào...
"Giờ sao rồi?"
"Mất rồi." Tôi sờ sờ nghịch nghịch cái vòng tay của mình và đáp thản nhiên.
Một khoảng lặng dài diễn ra sau đó, tiếng quạt gió của điều hòa dường như là âm thanh duy nhất giúp hai người chúng tôi không thấy khó xử khi ngồi với nhau mà chẳng nói một lời nào. Hoặc cả hai chúng tôi vốn chẳng để tâm. Hoặc chỉ mình tôi như vậy.
Thật lòng mà nói, không khí hiện tại đem lại cảm giác thoải mái và thư giãn đến không ngờ. Có hai người ngồi ở đây, nhưng cảm giác như thể chỉ có mình mình... Một căn phòng tối òm với chút ánh sáng vàng ấm từ bóng đèn trên đỉnh đầu, điều hòa thì mát lạnh. Ngoại trừ tiếng quạt điều hòa ra thì không còn âm thanh nào khác...
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, ngắm nhìn cái quán cà phê vừa được sửa sang, trang trí lại, tôi chợt nghĩ: Cuộc sống của tôi từ nay, sẽ tiếp tục gắn bó với nơi này sao?
Tôi bất giác nhớ lại khoảng thời gian một năm trước. Đó là những tháng ngày thật hạnh phúc và cũng thật đau khổ. Ở cái lúc mà tôi đang vùng vẫy trong vũng bùn lầy nhầy nhụa một cách tuyệt vọng, có một ánh mặt trời luôn ở đó kiên trì cùng tôi, động viên và xoa dịu tôi bằng sự ấm áp và ánh nắng dịu dàng, nhưng có chút mơ hồ và mờ ảo. Thật vô nghĩa... Chỉ ước, được như lúc này, được như chính khoảnh khắc này... Có ta với ta, không can dự đến ai... Sẽ không có hạnh phúc, sẽ không có khổ đau, sẽ không có mất mát...
"Cái cây đó, ai cũng thấy nó xấu, chỉ mình nhóc thấy nó đẹp, đúng chứ?..." Người bí ẩn quay đầu vào trong nhìn quầy pha chế hiện đang tắm dưới ánh đèn vàng.
Đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, suýt chút nữa tôi quên mất còn có người thứ hai ngồi ở đây. Hình bóng của anh ta trong bóng tối bỗng khiến tôi rùng mình. Tôi nghiêng đầu, không trả lời, cũng không biểu hiện gì ra ngoài mặt.
Sao anh ta biết?
Vì nó xấu thật à?
"Vì tôi cũng thấy nó đẹp. Thật trùng hợp."
Câu nói đó gần như phát ra ngay sau câu hỏi trong đầu tôi. Tôi biết đó là trùng hợp, nhưng không thể không thầm trầm trồ vì điều này.
Người kì lạ chậm rãi cúi đầu xuống, cởi bỏ chiếc khẩu trang màu đen che lấp gương mặt mình. Khuôn mặt hắn ta không có gì quá đặc biệt, da trắng, mắt thâm, môi thâm. Hết. Thêm nữa là mắt một mí. Tôi không biết vẻ ngoài của hắn ta có được cho là ưa nhìn hay không. Từ hai năm trước, tôi đã không thể phân biệt được sự khác biệt giữa người đẹp và người không đẹp nữa rồi. Tôi cũng hay quên mặt người khác. Người bạn thân thiết và đáng mến nhất của tôi đã thuyết phục tôi tin vào lời giải thích của cô ấy, rằng tôi như vậy là vì đã mất hết hứng thú với cái đẹp, cụ thể hơn là cái đẹp ở con người. Đó cũng có thể là một phần nguyên nhân mà quan niệm về cái đẹp của sự vật trong mắt tôi có hơi khác thường.
Tôi dựa lưng ra sau, lười nhác liếc nhìn người trước mặt húp một hơi hết sạch cái ly với khuôn mặt lạnh tanh. Vãi thật, anh ta bẻ khóa vào đây chỉ vì nó mà lại làm một hơi hết luôn? Thôi được rồi, mình cũng không nên đánh giá người lần đầu gặp, mình là người trầm tính và trưởng thành.
"Anh để lộ mặt không sợ tôi báo công an bắt anh à?" Tôi vờ dọa nạt.
Tên bẻ khóa mỉm cười, chống tay dưới cằm hỏi lại tôi: "Có toàn thân nguyên vẹn trở ra không mà đòi báo?"
Tôi cười nhạt, mặc dù chẳng hề thấy câu nói đó buồn cười. Và tôi tin chắc người kia cũng không cho rằng câu nói này có gì hài hước.
Chiếc đèn vàng duy nhất được bật sáng ở trên đỉnh đầu hai người chúng tôi bỗng nhiên chập chờn rồi tắt hẳn, cả căn phòng tối đen như mực. Tôi không sợ bóng tối, ngược lại còn cảm thấy một chút gắn bó khó nói nên lời. Chỉ là trước khi đèn tắt, người trước mặt không hiểu vì lí do gì lại nhìn về phía tôi, còn mỉm cười.
Ok, sú* phết.
Đặc biệt là khi trên mặt bàn bỗng nhiên phát ra những âm thanh rất... lạ? Tôi có nên đứng dậy không nhỉ?
Đèn bỗng bật sáng trở lại, tên khùng kia vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ uống ly Special Drink. Nhìn thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của tôi, khuôn mặt cứng đờ của hắn cuối cùng cũng có chút khởi sắc nơi khóe môi.
"Ơ kìa, anh đang uống của tôi đúng không?!"
Giờ tôi mới để ý cái ly đó có hai cái ống hút, mà anh ta uống xong ly của anh ta từ trước rồi mà!
"Còn cái đèn này, vừa sửa hôm qua sao nay đã chập chờn tiếp rồi?"
Tên kia cười cười nhìn tôi rồi hút một phát hết sạch ly nước. Tôi chán chẳng buồn nói gì nữa, lại ngồi như vậy một lúc.
"Này, tối quá, nếu anh không phải kẻ xấu thì tôi mở rèm ra nhé?"
Anh ta không đáp, chỉ đứng dậy đeo khẩu trang nói nhỏ: "Tôi đi đây."
"Ờ, của anh là 35 nghìn." Tôi xòe tay ra.
Người kia nhìn tôi. Tôi nhìn lại.
"Gì? Tôi không lấy tiền cái ly anh uống trộm đâu đó, 35 nghìn!"
"... Không phải chỗ này chưa khai trương sao?"
"Đừng nói là anh không có tiền đấy nhé?" Tôi đập bàn đứng dậy, người nọ vẫn dửng dưng đút tay túi quần.
"Tôi đột nhập vào đây mà."
"Phải rồi! Cả cái khóa anh bẻ nữa! Đền!"
"..."
Người con trai ăn mặc kì dị lủi thủi móc ra từ túi áo hoodie con ngựa một tờ tiền màu xanh, do dự một lúc rồi đưa tôi, nét mặt có chút không đành lòng.
"Bữa cuối rồi mà vẫn còn muốn bào tiền của người ta... Này!"
Tôi không hiểu ý của hắn, chỉ để ý đến tờ tiền màu xanh đang nằm trong lòng bàn tay mình lúc này. Đó là một tờ 500 nghìn.
"Từng này sửa khóa có khi còn thiếu." Tôi vừa nói vừa nhét tiền vào túi.
Vạch tấm rèm ra, tôi lập tức bị ánh nắng Mặt Trời làm lóe mắt. Đúng là mùa hè, mới có hơn 7 giờ sáng mà đã nắng thế này rồi. Vừa tháo dây buộc cửa, tôi vừa nói vu vơ: "Tôi cũng xí xóa cho anh luôn đống nguyên liệu anh phá đấy, lần sau nếu muốn uống thì..."
Ấy...
Còn có lần sau không?
Gáy tôi hơi nóng lên, tôi cảm nhận được người đứng sau lưng đang nhìn mình chằm chằm, như muốn đợi tôi nói hết câu.
"... cứ đến đây. Hè này tôi rảnh nên gần như ca nào tôi cũng làm."
Chàng trai lạ mặt không đáp gì hết, mở cửa đi ra. Tôi nhìn hướng người đó đi, kết luận cái áo hoodie con ngựa khiến anh ta trông như một trò hề vậy, đặc biệt là cái "ponytail" lúc la lúc lắc đằng sau mông. Song tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ đành tiếp tục công việc dọn dẹp chiến trường.
Ấy mà nào ngờ, tôi vừa quay lưng bước đi được vài bước thì đằng sau liền truyền đến tiếng gõ kính cộc cộc. Tôi ngơ ngác quay người lại.
Thề, hai cái tai ngựa kia nhìn góc chính diện buồn cười không chịu được!
"Quên gì à? Sao không mở cửa mà vào?" Tôi kéo cửa ra, vô thức nở một nụ cười.
"Cười gì? Nhóc vui hả?" Người kia đút hai tay vào túi áo nhìn tôi, cũng cười.
Tôi không cười nữa, hỏi lại: "Sao?"
"Chúc tôi may mắn đi." Người kia trông hơi bối rối và nóng lòng. Mặc dù anh ta tỏ ra rất thản nhiên.
Tôi nhướng mày.
"Đi, nhanh lên, tôi sắp muộn rồi!" Anh ta vội vã thúc giục.
"Ờ... Chúc may mắn." Tôi gật đầu, giơ ngón cái lên một cách gượng gạo.
"Thật trân vào!"
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng nghiêm người, vỗ vai tên khùng hai cái.
"Chúc anh may mắn."
Người trước mặt hơi cúi đầu như để tránh chạm mắt với tôi và gật đầu lia lịa. Sau đó anh ta ngẩng đầu dậy, nhìn lướt qua tôi một cái, sau đó không nói không rằng mà bỏ đi.
Đó là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và kì lạ, rất nhanh, tôi đã quên sạch.
Hơn một tháng sau...
------------
* Là "sus", viết tắt của "suspicious", nghĩa là đáng nghi, đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com