Chương 12 - Hãy biết tận hưởng hiện tại
Ok, lần này thì tôi thật sự tin rằng vũ trụ đang cố gắng gửi cho tôi một loại tín hiệu nào đó rồi đấy.
"Chị biết là hai em quen nhau, nhưng cứ giới thiệu bản thân đi cho nó chính thức nhé!" Chị Hiên nói rồi đập vai anh chàng nhân viên mới đang u ám đứng bên cạnh chị.
Người nọ nhìn tôi mỉm cười, mở miệng tự giới thiệu: "Chào, anh tên là Nhâm Ngọ, vừa tốt nghiệp cấp ba xong, là nhân viên mới ở đây."
"Tay tay." Thấy người kia vẫn đút hai tay trong túi áo hoodie đỏ, chị Hiên liền dứt khoát rút tay anh ra rồi giơ đến trước mặt tôi. Tôi gượng gạo nắm lấy.
"Em là Khúc ạ, năm nay lên lớp 11."
"Ừ, anh biết." Người kia mỉm cười.
"..."
"Thế nhé, chị có việc phải đi luôn đây. Khúc có gì hướng dẫn giúp đỡ anh biết chưa? Em là bà chủ nhỏ của quán đấy! Chị tin em!"
Nói rồi chị Hiên đi tuốt, để lại tôi và anh Ngọ đừng thừ lừ trong quầy. Phải đến lúc tiếng chuông mở cửa vang lên báo hiệu có khách mới vào thì tôi mới tỉnh ra. Sau khi lấy đơn cho khách, tôi quay lại nói với anh nhân viên mới.
"Chị Hiên chắc cũng nói qua với anh về các yêu cầu cơ bản và nội quy các thứ rồi đúng không? Mới vào làm thì phục vụ bưng bê dọn dẹp thôi, dần dần mới bắt đầu học pha chế, sau đó là thu ngân. Giờ anh ra dọn cái bàn kia đi, khay và khăn ở bên trái kìa. Xong quay lại đây bưng cái ly này ra."
Tôi vẫn bị quen miệng mà không dùng kính ngữ với Kiều Nhâm Ngọ. Người kia chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ làm theo lời tôi chỉ đạo. Người này chân tay quả thực rất vụng về và chậm chạp, anh ta không biết rửa chén, không biết cách cầm chổi quét nhà, đến lau nhà cũng phải để tôi hướng dẫn cho từng tí một. Có thể nói là mặc dù có thêm người giúp nhưng chỉ vì cái anh nhân viên mới này mà ngày hôm nay tôi còn mệt hơn cả những ngày khác.
Hôm nay là thứ Hai, ca tối không quá đông khách, đến tầm 9 giờ đã vắng rồi. Tôi vừa chống tay đứng trông anh Ngọ rửa chén vừa tranh thủ hỏi han chút.
"Đến cả rửa chén cũng không biết. Hồi trước anh bảo làm thêm là làm công việc gì?"
"Trai bao." Người nọ đáp như đùa.
"Anh bắt xe đến đây à?" Tôi lờ đi câu đáp kia và hỏi tiếp.
"Đi bộ thôi."
"Đi bộ? Anh sống ở khu nào?"
"Gần đây."
"Chẹp, biết là gần rồi. Ở đâu?"
"Thuê nhà bà Thiệu."
Tôi gật gù: "À... Nhà bà Thiệu... HẢ?!!!"
"Choang!" Tiếng cốc vỡ như phụ họa cho tiếng hét của tôi. Anh Ngọ dừng vài giây rồi dùng luôn tay đang dính bọt xà phòng nhặt mảnh vỡ. Tôi vội vàng ngăn anh ta lại và đẩy ra.
"Thôi đừng đừng, anh rửa tay đi, để tôi!"
Nói rồi tôi cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ thả vào thùng rác, nếu để người kia tự làm thì kiểu gì cũng đổ máu.
"Anh nói anh thuê nhà bà Thiệu là sao hả? Bà Thiệu nào?"
"Bà chị Hiên, mẹ chị Thư, bà Thiệu." Người kia vừa rửa tay vừa đáp lạnh tanh.
"Sao có thể? Sao được?" Tôi không thể tin vào tai mình.
"Chị Hiên giới thiệu."
"Anh làm cách nào mà thuê được?"
"Anh đến xin việc rồi hỏi chị Hiên về chỗ thuê, sau đó chị ấy giới thiệu. Nghe bảo bà ở nhà một mình buồn, cũng muốn có người bầu bạn."
Tôi gật gù, rồi chẳng hỏi gì nữa.
Căn nhà mà trước kia chị Thư và bà Thiệu sinh sống, bây giờ anh Ngọ đang sống ở đó.
"Bà thế nào rồi?" Tôi dựa người vào thành quầy nhỏ giọng hỏi.
"Vẫn khỏe, cứ đến bữa là nhà bác cả mang cơm sang cho bà."
"Ừm, cuối tuần thì cả nhà sẽ qua đó ăn, cái này tôi cũng biết..."
Rồi cả hai chẳng nói gì nữa. Anh Ngọ lại rửa bát, tôi đứng nghe tiếng nước chảy rồi cứ thẫn thờ ra. Đợi đến khi anh ta xong việc, tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa.
"Anh đói không?"
Anh Ngọ chỉ nhìn tôi không đáp.
"Tí đi ăn với tôi đi."
"Anh không có tiền."
"Tôi trả. Đi nhé?"
Người kia nhìn tôi vài giây rồi khẽ gật đầu. Bọn tôi dọn dẹp quán sạch sẽ, mỗi người tự thưởng cho mình một ly Special Drink. Đến 9 rưỡi, có tiếng chuông điện thoại, là Quyền Quyền.
"A lô?" Tôi cao giọng vui vẻ bắt máy.
"Khúc Khúc, mày đang làm gì đấy?"
"Tao đang ở quán, giọng mày sao vậy? Có chuyện gì à?" Nghe thấy giọng đầu dây bên kia hơi lạ, tôi bèn nghiêm lại.
"Con chó, mày bảo gọi lại cho tao mà..." Nó chửi nhỏ, hình như tâm trạng không tốt, tôi liền lui vào quầy nhỏ tiếng.
"Tao xin lỗi, dạo này tao hơi bận. Bây giờ tao đang trông hàng, mày có phải nói luôn không hay lại chờ đến tối?"
"Mày nói chuyện với tao đến lúc đó đi. Bật camera lên..." Nó yếu ớt yêu cầu.
Tôi chiều lòng Quyền Quyền bật camera, đeo tai nghe vào. Khuôn mặt của nó hiện lên, phòng nó tối, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Trông nó thảm lắm, hình như sắp khóc, hoặc như vừa khóc, thảo nào giọng nó cứ khàn khàn.
"Ai làm gì chồng tao đấy?" Nửa đùa hỏi nó, tôi cảm nhận được người vừa lui vào góc quán bỗng quay phắt sang bên này.
"Hôm trước tao vừa lên cơn giữa đường, bà tao phải nhờ người ta vác về."
"..."
"Lát về nói chuyện đó sau nhé, ở đây có người." Tôi nói nhỏ. "Tuần sau mày về à? Thứ mấy để bọn tao ra đón?"
"Đầu tuần." Nó sụt sịt. "Không cần đón đâu. Mày đừng kể với bọn nó là tao... như này... Không thì liệu thần hồn."
"Ok. Có khách rồi." Tôi đứng thẳng dậy chuẩn bị đi ra.
"Đừng tắt máy."
"Ờ ờ."
Người bạn Tạ Quyền Quyền này của chúng tôi bị mắc chứng sợ khoảng trống, cũng có dấu hiệu của rối loạn lo âu. Hè này nó được gia đình đưa về quê, tách khỏi người chị gái luôn bao bọc nó một thời gian để chữa bệnh. Hồi đầu đúng là nó có biểu hiện tốt hơn, nhưng dần dần lại quay trở về như trước. Cuối cùng nó đành phải về gặp bác sĩ hẳn hoi.
Tuy nhiên, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có những lúc nó suy sụp như bây giờ, và nó sẽ gọi cho tôi. Có lẽ vì nó nghĩ tôi là người duy nhất sẽ không coi thường mặt yếu đuối này của nó.
"Cho anh một ly Special Drink." Tôi bị kéo lại lúc đi qua anh Ngọ.
"Vừa xong mà."
"Lấy cho anh đi." Tôi đành gật đầu, quán này được cái nhân viên thích uống gì thì uống, uống bao nhiêu cũng được, miễn không mời bạn bè mà không lấy tiền. Phục vụ xong cho khách, tôi mới chạy đi làm cho anh ta.
"Mày sao rồi?" Tôi tiện miệng hỏi thằng Quyền.
"Ổn dừn*, nhưng cứ kệ tao đi." Nó đáp.
Nghĩ một lúc, tôi đành đoán mò, thăm dò bảo: "Mày đừng thấy hai thằng Kiến với Tân kia nói lung tung rồi tin lời chúng nó. Chúng nó cũng lo cho mày lắm đó, nhưng con trai thì chúng nó cũng không biểu đạt nhiều, mày hiểu mà."
"Biết rồi, cứ nói nhiều thế nhở?" Quyền Quyền lại vùi mặt vào gối, có vẻ cũng đúng một phần.
"Đợi mày về, bọn tao sẽ cho mày ăn chơi xả láng luôn, mày chờ đấy."
"Ừm..."
Tôi đưa ly Special Drink cho anh Ngọ, anh ta bỗng giữ tôi lại, nói rằng tối nay anh sẽ về thẳng nhà, không đi ăn nữa. Tôi nghĩ đến tình cảnh của Quyền Quyền lúc này, cũng quyết định hủy hẹn.
Xong việc, tôi chạy vào trong rửa chén, lúc này Quyền Quyền mới chồm dậy, khản cổ hỏi tôi: "Mày vừa nói chuyện với ai đấy?"
"Đồng nghiệp."
"Là thằng?"
"Là anh." Tôi cười ngại, liếc thấy "thằng" trong góc đang nhìn về phía này.
"Ờ." Quyền Quyền suy nghĩ cũng đơn giản. Tôi thấy tâm trạng nó có vẻ tốt hơn rồi, liền cật lực trêu chọc. Chúng tôi đùa cợt thêm mấy câu rồi tắt máy, hẹn tối gọi lại nghe nó tâm sự.
Anh Ngọ bê cốc vào, chậm chạp hỏi tôi: "Khách về rồi, dọn được chưa?"
Tôi gật đầu.
***
"Tao không biết đấy, hóa ra ở một nơi như vậy, mày vẫn phát bệnh mấy lần."
"Chịu thôi... Tao cũng không thể cứ sống mãi thế này được. Hôm đó bà bảo với tao, là chị Quyên sớm muộn cũng phải lấy chồng, tao không bám chị mãi được. Chị tao cũng bảo tao đi khám, mấy cái vấn đề kiểu này thì cứ phải can thiệp thuốc thang mới được."
Tôi gật gù, Quyền Quyền vẫn mân mê những đầu ngón tay đã cụt nửa bộ móng, nói với ngữ điệu nhạt nhòa: "Mày cũng thế."
Tôi chẳng nói gì, lặng một lúc, nó lên tiếng: "Dạo này bro thế nào rồi, ít than thở hơn rồi đấy nhỉ?"
"Ừ." Tôi cười nhạt.
"Sao? Có gì cứ nói đi. Tao bảo mày rồi, mấy đứa khác thì không nói, chứ tao, mày cứ thoải mái mà chia sẻ. Mày cũng nghe tao trăn trở nhiều rồi."
Tôi mím khóe miệng, vừa vô tình vừa cố ý thể hiện sự khó xử: "Cũng... không có gì đặc biệt, không có gì đáng nhắc đến..."
Quyền Quyền trong màn hình rời mắt khỏi những ngón tay, liếc tôi một cái.
"Mày không thích nói thì thôi, nhưng đừng có mà để cảm xúc dồn nén quá nhiều. Ai mà biết được lúc phát bệnh mày sẽ lại làm gì..."
"Thồi..." Tôi phẩy tay. "Tách khỏi trường lớp cái là tần suất phát bệnh nó đã ít hơn hẳn rồi. Nói chung là mày không cần lo cho tao đâu. Tao đã hứa với bọn mày rồi mà."
"Ừ, mày hứa rồi đấy..."
Im lặng một lúc, tôi gượng gạo cười, cố gắng chuyển chủ đề về lại nó: "Dạo này có điều gì làm mày bận lòng không, bro?"
"Không, đang hè mà, chơi cho đã đi, nghĩ nhiều mệt." Nó dửng dưng cười.
"Tưởng mày phải đi học đi hành cái gì mà?"
"Tháng sau mới học, mẹ tao còn đang muốn tao đi học thêm IELTS luôn đây, sợ đi đường nghệ thuật không được suôn sẻ lắm. Vả lại, cái bệnh của tao, không biết sau này có đỡ hơn không. Mẹ sợ lại xảy ra chuyện gì. She's worried ya know?"
"Đừng có nói tiếng Anh với tao."
"Nói chung là..." Quyền Quyền hít vào một hơi sâu. "Dẫu tương lai còn nhiều chông gai, ta hãy cứ tận hưởng hiện tại. Okay bro? Cứ mãi nghĩ đến những rủi ro phía trước thì làm sao mà tiến lên được."
"Ừ." Tôi gật gù. "Mày nói phải."
—---------
Ổn dừn*: Ngôn ngữ gen z "Ổnt'n"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com