Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Một lần nữa, như mọi lần

Bây giờ nhớ lại, những năm tháng cấp hai của tôi cũng không hoàn toàn là hạnh phúc, có lẽ là vì tuổi dậy thì.

Nhìn lại hai năm cuối cấp, những ngày tháng đó chẳng hề hạnh phúc, so với hiện tại, có khi còn khổ sở hơn nhiều. Là tự mình làm khổ mình.

***

Bình thường, ngoại trừ hai ngày cuối tuần không có ca ra thì 6 giờ sáng tôi sẽ ra khỏi nhà và đạp xe đến quán mở cửa. Tôi làm full ca suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu, đồng thời là "bà chủ nhỏ" của quán nên được chị Hiên giao cho một chiếc chìa khóa để sáng tiện mở và tối tiện khóa. Quán 7 rưỡi mở cửa đón khách sớm, 7 giờ nhân viên phải có mặt đầy đủ để chuẩn bị. Đáng ra tôi không cần đến sớm như thế. Nhưng tôi muốn ra ngoài trước khi mẹ dậy, để tâm trạng của buổi sáng bớt căng thẳng hơn.

Đó là một điều may mắn, vì sáng hôm nay, sau khi bước ra khỏi cửa, tôi phát hiện ra một bóng lưng quen thuộc đang phơi ra ngay bên cạnh nhà mình. Anh Ngọ vẫn mặc chiếc hoodie tối hôm qua đang ngồi ôm chân cạnh cửa nhà tôi, mặt vùi vào đầu gối, không nhúc nhích.

Tôi đứng đơ ra đó suốt hai phút, vô vàn câu hỏi tràn vào trong não. Cái gì thế này? Sao lại thế này? Tại sao lại thế này?

Nhưng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, mẹ tôi sắp dậy rồi, nếu tôi không hành động nhanh thì trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cúi xuống lay anh Ngọ, cố gắng chất vấn anh ta với âm lượng nhỏ nhất có thể.

"Dậy đi! Anh đến đây làm gì hả? Sao anh lại đến nhà tôi? Dậy rồi về đi nhanh lên! Anh Ngọ! Kiều Nhâm Ngọ!"

Anh Ngọ chậm rãi ngẩng đầu dậy, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt ai oán nhưng cũng đầy mệt mỏi. Nhìn thấy tôi, anh từ tốn ngả đầu vào đầu gối, nói khẽ: "Cho mượn cái áo đi."

Tôi kéo anh Ngọ vào phòng mà không gây ra tiếng động nào, sau đó lén lút khóa trái cửa, lấy cho anh ta mấy cái áo thể thao. Hồi còn sống chung nhà với bố, quần áo ngủ của tôi chủ yếu là đồ của bố mẹ đưa cho, mà nhiều nhất là đồ của bố. Thế nên tôi không thiếu áo cho anh trai kia mặc. Nhưng vấn đề lúc này rõ ràng không phải ở mấy cái áo.

"Sao anh lại đến nhà tôi? Tối qua anh đi đâu? Anh không về nhà à?"

Anh Ngọ quay đầu tứ phía không biết đang tìm kiếm thứ gì, sau đó mới từ tốn cởi cái hoodie bên ngoài rồi đến cái áo cộc bên trong. Rõ ràng là giữa hè mà anh ta mặc tận hai lớp áo, áo ngoài còn mặc dài tay. Nhưng sau khi anh ta cởi ra rồi, tôi mới biết được vì sao.

Vào cái hôm đầu tiên tôi đưa anh ta về nhà, có lẽ là do ngoài đường quá tối, nên tôi không thấy được, bây giờ thì đã quá rõ ràng.

Nói sao đây nhỉ? Có lẽ cũng cùng một lí do tôi luôn mặc áo dài tay rồi xắn tay áo thay vì áo cộc?

Anh Ngọ mặc vào chiếc áo của bố tôi, trông vẫn hơi rộng, anh nhìn theo ánh mắt của tôi rồi nhìn hai cánh tay để trần của mình. Tôi chẳng nói gì, lặng lẽ đưa cho anh ta một cái áo dài tay khác.

"Cảm ơn." Anh Ngọ nhận lấy rồi mặc vào.

Tối lấy một cái túi bóng để cất đồ cũ của anh ta vào, cái hoodie bên ngoài có mùi rượu, nhưng hơn hết vẫn là cái mùi nước xả vải khó ngửi bí ẩn kia.

"Anh uống rượu à?" Tôi hỏi, đưa túi quần áo cho anh.

"Một chút."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tối qua anh đi đâu và làm gì thì là việc của anh, tôi không thắc mắc. Nhưng sao anh lại tìm đến chỗ tôi lúc sáng sớm thế hả? Anh đến từ khi nào?"

"Chắc tầm... 4 giờ?" Người kia nhìn đồng hồ.

"Sao lại tới đây?"

Đối phương nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không phải tới tìm nhóc à?"

Tôi thất thần ra trong chốc lát, sau đó bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng của mẹ ở ngay bên cạnh mở ra. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 20 phút rồi. Mẹ tôi đến 7 giờ mới đi làm, nếu vậy thì tôi kiểu gì cũng bị muộn.

"Lần sau đừng có đột ngột ngồi trước cửa nhà tôi như vậy nữa." Tôi thở dài, nhỏ giọng. Nhìn thấy người nọ đang dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn mình chằm chằm, tôi quay người đi vờ bận tay mà nói: "Ít nhất cũng báo trước để tôi còn liệu được."

Anh Ngọ không nói gì, chỉ dề dà hướng mắt về phía giường của tôi rồi chẳng hỏi han gì mà lăn thẳng lên đó, ném lại một câu: "Anh ngủ đây, khi nào đi thì gọi anh dậy."

Tôi trố mắt nhìn anh ta, không hiểu sao người này có thể tự nhiên đến thế. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của anh ta lúc ngồi trước cửa nhà tôi, nói thật là có chút đáng thương. Vì thế mà tôi lại chẳng bận tâm nữa.

Mẹ tôi sống rất vội vã, tối về muộn, sáng đi sớm, đồ ăn sáng cũng mua ở bên ngoài. Buổi sáng dậy chỉ tắm ù một cái rồi đi làm luôn mà chẳng buồn để ý xung quanh nên không thấy được đôi giày của tôi vẫn đang để ở cửa. Đến 7 giờ 5 phút, tôi gọi anh Ngọ dậy, anh ta ngủ rất nông, gọi cái là dậy luôn, đôi mắt lúc này trông còn mệt mỏi hơn ban nãy.

"Hay thôi anh cứ ngủ đi. Sáng anh làm gì có ca. Mẹ tôi cũng đến khuya mới về."

Anh Ngọ lắc đầu: "Thôi, anh đi cùng mày."

"Đi làm gì? Mệt thì cứ ngủ đi."

Người kia hít thật sâu rồi thở dài, quay người sang phía tôi rồi vươn tay búng một phát vào một bên má tôi.

"Hôm trước tao nói rồi mày vẫn chưa thông à? Mày để người lạ ở một mình trong nhà mày được sao? Mày tưởng nhà mày giàu lắm à?"

Tôi uất ức xoa má, muốn mắng anh ta vì tự dưng búng tôi, nhưng lời anh ta nói đúng quá, tôi không cãi lại được. Thế là đành ngoan ngoãn im miệng tự kiểm điểm bản thân. Anh Ngọ nằm cựa quậy rên rỉ lưu luyến cái giường một hồi mới bật dậy, dùng chất giọng khàn đặc mà bảo với tôi.

"Đi thôi, không muộn làm."

Tôi chở anh đi làm cùng mình, chị Thương cùng làm ca sáng với tôi hôm nay đã đợi sẵn ở cửa từ trước. Sau khi xin lỗi chị vì đến muộn, tôi vội vã lấy chìa khóa mở cửa. Chị Thương nhìn anh Ngọ đi cùng tôi, đánh giá một chút. Vừa nãy trên đường đi chị có gọi hỏi tôi một lần, lúc đó tôi đang lái xe nên anh Ngọ nghe máy hộ, chị cũng biết hai đứa đi với nhau rồi.

"Sao nay tự dưng đi với nhau thế? Không phải chiều mày mới làm à?" Chị hỏi anh Ngọ.

"Ảnh rảnh nên sáng qua chơi tí chị ạ." Tôi sượng sùng mở cửa đáp thay. Chị Thương lại quét anh Ngọ phát nữa.

"Áo này của cái Khúc đúng không?"

Tôi nghe mà đứng hình, anh Ngọ cũng đưa mắt sang liếc tôi.

"Chị nói cái gì vậy? Em làm gì có cái áo nào như này!"

Chị Thương chỉ cười: "Đùa vậy, thôi."

Tôi thật sự chưa bao giờ mặc cái áo đó ra ngoài, chị Thương rõ ràng muốn lừa bọn tôi. Suýt chút nữa đã xảy ra hiểu lầm không đáng có rồi.

Ca sáng thường không quá đông, tôi và chị Thương ở bên ngoài làm việc. Anh Ngọ thì nằm trong giường phòng nghỉ nghe nhạc lướt điện thoại thôi. Tôi có tranh thủ nhắc anh ngủ, nhưng ảnh bảo mất giấc rồi. Buổi sáng đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố, kéo hết tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ của tôi tụt dốc và chính thức chạm đáy. Tôi cố tình không nghe, tính lấy lí do là bận trong giờ làm rồi tắt máy. Đến trưa, chị Thương thay ca với anh Ngọ rồi về, tôi mới mở máy ra xem, sau hơn chục cuộc gọi nhỡ của bố là một cuộc gọi nhỡ của mẹ. Sau đó là một dòng tin nhắn mẹ gửi từ năm phút trước.

"Gọi lại cho bố đi."

Tôi thở dài, cầm điện thoại ra ngoài quán gọi điện cho bố.

"Sao làm cái gì mà gọi hơn chục cuộc không nghe máy thế hả?!!!" Bố tôi gào lớn từ phía bên kia điện thoại, tôi giật mình, cảm giác sợ hãi lại bắt đầu chiếm lấy cả cơ thể, kích thích cho nhịp tim tăng vọt.

"Con đang đi làm, trong giờ làm thì không nghe máy được ạ."

"Phải để ý điện thoại chứ! Gọi suốt cả sáng mà không nghe lấy một cuộc, mày khinh tao rồi đúng không? Tao biết thừa mày cố tình!"

Đúng rồi đấy.

"Con đang ở chỗ làm, có gì bố nói nhanh đi ạ."

"Mày đừng có mà thái độ như thế, tao gặp là tao đấm cho phát đấy! Không có chuyện bố mày nói chưa xong là là là, là mày đã đòi đổi chủ đề như thế đâu! Nghe chưa?!"

Tôi hít một hơi thật sâu, để điện thoại ra xa rồi thở dài, lại hít sâu và thở dài một cái nữa, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

"Vâng ạ." Tôi đáp bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Cảm nhận được hai mắt mình đã hơi nóng.

"Đ*t mẹ mày! Mày với con mẹ mày y chang nhau! Cứ khinh tao đi! Tao đếch đóng tiền học cho mày nữa thì đến lúc đấy mày đi làm đ* mà sống nhé! Hai mẹ con mày đi làm đ* hết đ..."

Tôi tắt máy.

Tôi biết hành động đó rất ngu, nhưng tôi lỡ rồi.

Tôi phải làm sao đây?

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, rồi lại hít một hơi thật sâu nữa. Tôi quay người lại, cảm giác đầu óc chóng mặt ong ong không chịu được, tôi cứ cố gắng hít thật sâu như vậy, cố gắng không nghĩ về những lời bố tôi vừa nói, cũng không nghĩ đến việc tối nay chuyện gì có thể xảy ra, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đang ở ngoài, đang ở quán cà phê, tôi không thể lên cơn được.

Tròng mắt ươn ướt, họng bắt đầu rát lên, không được rồi, giọng nói của người đàn ông kia vẫn oang oang lên trong đầu tôi. Nhịp thở của tôi dần nhanh hơn, nhanh và mạnh đến mức cổ họng tôi phát ra tiếng. Tôi không nhịn được.

Tôi chạy thật nhanh vào trong phòng nghỉ của nhân viên, khóa trái cửa lại, ngồi lên giường và bắt đầu nắm tóc hít thở. Trong miệng toàn những lời trấn an và an ủi bản thân, kèm theo đó là những từ ngữ bẩn thỉu tôi dùng để chửi người đàn ông kia, nhằm khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại.

Những lời chửi bới của bố lại vang lên trong đầu tôi, đến từ cả hiện tại, quá khứ và tương lai. Tôi bất giác nhớ lại những lần bị bố chửi đánh trong quá khứ, tưởng tượng nếu người đàn ông kia vừa nãy đứng trước mặt tôi thì ông ta sẽ làm vẻ mặt gì, sẽ làm gì tôi, và tưởng tượng cả những gì ông ta có thể sẽ làm sắp tới.

Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ ông ta, và đồng thời, không ngôn từ nào có thể miêu tả được sự ghét bỏ của tôi với người đàn ông đó. Tôi ghét ông ta, đến mức muốn mình chết đi.

Tôi nắm thật chặt mái tóc mình, cả cơ thể run lên, tôi bắt đầu khóc, phải cố gắng gồng hết cơ trên người mà nhịn lại âm thanh thút thít lên rỉ và cúi gập đầu xuống để xả ra. Chỉ một lần như vậy. Sau đó tôi ngồi thẳng lên, lại hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra và vuốt tóc, lau sạch nước mắt của mình. Nước mắt thật sự không chảy nữa, tôi cũng chẳng cảm thấy quá đau khổ nữa. Nhưng cảm giác nặng nề vẫn còn, và để hoàn toàn triệt tiêu nó, một lần nữa, tôi phải tổn thương bản thân thôi.

Con dao rọc giấy tôi luôn để trong túi, gần như hôm nào cũng phải dùng đến. Tôi lấy nó ra, vén cao tay áo, vừa điều chỉnh hơi thở vừa dồn sức đè lại những cảm xúc nặng nề đang dần quay trở lại. Tôi dùng một lực thật mạnh để rạch xuống bắp tay, không có cảm giác gì cả.

Tôi lẩm bẩm chửi hai từ rồi lại đi xuống thêm vài đường nữa mạnh hơn. Dạo gần đây tôi hay bị vậy, không biết là do thời tiết, do dao mòn, hay do tâm trạng, hay cánh tay này của tôi sau nhiều lần bị tổn thương đã chồng lên nhiều lớp da dày hơn mà tôi chẳng thể cảm nhận được đau đớn nữa. Cảm giác rất khó chịu, càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng khó chịu lại càng ấn mạnh tay hơn. Những chấm máu đỏ đỏ đã bắt đầu rỉ ra từ những vết thương đầu tiên, nhưng tại sao tôi vẫn không thấy đau, vẫn không thể thấy khá hơn chứ?

Vì thế tôi lại khóc.

Tôi gục đầu xuống và khóc, cũng cắn thật chặt ngón tay của mình.

Tôi muốn chết quá.

Tôi thật sự không dám tưởng tượng hành động tắt máy vừa rồi của mình có thể gây ra hậu quả nữa. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc chiều nay lập tức đi nhảy sông.

Đầu óc của tôi lại tràn ngập với những ý nghĩ tiêu cực. Tôi nhớ lại lúc hội bạn của tôi yêu cầu tôi hứa với họ tôi sẽ không chết cho đến khi tận mệnh. Tôi bắt đầu thấy cáu giận. Những lúc tôi đau đớn thế này, họ có hiểu được không, có ở bên tôi không, có giúp cho tôi, thậm chí có muốn giúp cho tôi hay không? Hay chỉ muốn mặc kệ và tránh xa để tâm trạng vui vẻ của họ không bị tôi làm hỏng?

Tại sao tôi còn cố giữ lời hứa ấy làm gì vậy? Tại sao vậy Khúc Sinh Khúc? Chị Thư cũng chẳng còn rồi, mà chị có còn thì cũng giúp được gì chứ?

Phải rồi, chị sẽ ở bên tôi, và ôm tôi thật chặt, còn vỗ về tôi nữa.

Tôi nhớ chị hơn bao giờ hết. Nhưng chị đã chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com