Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bữa tối tại nhà

Tôi ôm chặt bụng người con trai đang muốn nhảy cầu, dùng hết sức lực nhỏ bé để kéo anh ta lại. Đáng ra người bình thường thì phải ngã ra sau rồi nhưng người này thì không, anh ta khỏe kinh khủng! Hai tay ảnh nắm chặt lấy thành lan can, còn ghì cơ thể về phía trước như thể chẳng thèm bận tâm nếu có lỡ kéo tôi xuống cùng. Tôi thì không sợ chết, nên vẫn cứ ôm chặt anh ta nhất quyết không buông.

"Con nhỏ này mày chán sống rồi à?! Bỏ bố mày ra!!" Người kia gào lên giữa cuộc giằng co không hồi kết.

Tôi chẳng còn sức mà nói nữa nên vẫn cố chấp dồn hết sức kéo anh ta lại. Lúc này Hi đã chạy đi tìm người lớn đến giúp, hai chúng tôi được người ta lôi xuống, còn bị bao nhiêu người xúm vào mắng chửi, giảng đạo lí suốt cả tiếng đồng hồ.

"Ba mẹ cho ăn học bao nhiêu năm..."; "Ngoài kia có bao nhiêu người khổ cực..."; "Bản thân sinh ra đã may mắn hơn người..."; "Cái tốt không học đi học cái xấu..."; "Dại dột, yếu đuối, ngu xuẩn...". Người ta xúm vào chửi "kẻ dại dột" kia như thể anh ta là cặn bã của xã hội, vậy mà vẫn luôn miệng nói là muốn tốt cho anh. Có người còn nói thẳng ra là anh ta đáng chết, giỏi thì nhảy xuống luôn đi. Chàng trai nghe được những lời đó lại chẳng hề động đậy, họ bảo anh ấy hết gan rồi, nhưng tôi lại không nghĩ vậy...

Những lời này, tôi cũng đã nghe mệt rồi.

Hơn một tiếng đồng hồ nghe chửi bới, anh chàng đó bị bao vây trong dòng người không thoát ra được, tôi và Hi đứng bên cạnh nghe chửi cùng. Tôi để ý thấy gương mặt anh ta dù không chút huyết sắc biểu cảm gì nhưng bàn tay thì vò nát cái khẩu trang không biết đã nắm chặt từ bao giờ. Tôi đoán anh ấy đang bức xúc lắm, tức giận vì ban nãy không chết đi cho rồi. Trong giây chốc, tôi cũng hối hận vì đã không để anh ấy toại nguyện đi cho rồi.

"Còn cháu nữa!"

Chửi anh trai kia xong rồi thì mắng lây sang tôi, vì tôi hồ đồ ngu ngốc, nhỡ tôi bị lôi xuống theo thì sao?

Thì sao? Thì chết chứ sao? Càng tốt...

Tôi cố gắng hết sức bỏ ngoài tai những lời của người qua đường. Lời họ chửi "kẻ ngu ngốc" kia thì tôi không xen vào, lời họ mắng tôi cũng không bận tâm. Bàn tay tôi cứ mân mê uốn vặn chiếc vòng bạc trên cổ, như một thói quen.

Chửi chán chê cả tiếng đồng hồ, một người đàn ông đề nghị gọi điện cho người nhà của chúng tôi. Anh trai kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời, tôi và Hi cũng nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Cuối cùng ông ta bỏ về, để lại ba chúng tôi đứng bơ vơ ở đó.

Sau khi cúi đầu thất thần suốt hơn một tiếng, anh trai kia rốt cuộc cũng động đậy, anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng mình hiểu tâm trạng anh, nên chỉ cúi đầu.

Trong một tiếng đó, không phải ai cũng mắng chửi chúng tôi, có những người khuyên nhủ, động viên, thậm chí sẵn sàng chia sẻ liên lạc để giúp đỡ "kẻ đáng thương" này. Thế nhưng anh ta từ đầu đến cuối đều không nói năng gì, họ đành bỏ cuộc, không biết là bỏ cuộc trước sự cự tuyệt của anh trai nọ hay là bỏ cuộc trước những lời thị phi của bao người.

Đến cuối cùng, người kia chỉ nhìn tôi một cái rồi quay lưng lặng lẽ bỏ đi. Đôi mắt anh ta lúc đó lại trở về màu đen láy, trống rỗng, đục ngầu. Tôi cảm nhận được anh ấy đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy tựa như chẳng có tiêu cự. Thật ám ảnh.

"Mày ơi, tao sợ ổng lại nhảy..." Hi kéo áo tôi nói nhỏ.

Tôi liếc nhìn người nọ, nói một câu vu vơ: "Kệ đi, nếu là tao, tao cũng muốn nhảy."

Hi liền đánh tôi bép một tiếng, tức giận nói: "Vì thế nên tao mới muốn ngăn đấy! Ra xem ổng thế nào đi!"

Nó vội chạy đi, tôi liền kéo nó lại.

"Những lúc thế này, tao thấy nên để người ta ở một mình thì hơn."

"Mày không đi thì tao đi!"

"Này!!!" Chẳng thèm chờ tôi phản ứng lại, con Hi liền chạy vút đi, bắt kịp chàng trai đang lủi thủi xuống cầu.

Không biết nó nói gì với người ta mà ổng chịu dừng bước thật. Tôi chạy nhanh tới, thấy nó đang mở máy ảnh cho anh ta xem. Đó là tấm ảnh lúc trước nó chụp tôi và bị lẫn ổng vào. Người con trai nhìn vào tấm ảnh rồi đánh mắt sang tôi. Bỗng anh ta quay phắt lại, dứt khoát lấy hai tay gạt hai bên tóc rồi bưng mặt tôi lên, mặt mũi hằm hằm.

"Á à! Là mày!!! Hóa ra là mày hả?!!" Anh ta lắc lắc cái mặt tôi làm đầu tôi quay mòng mòng.

"Thế quen thật à?" Hi ngạc nhiên hỏi. Tôi lắc đầu lia lịa.

"Đâu đâu!"

"Đâu đâu cái khỉ gì! Dám quên tao hả?! Mất công tao còn có thiện cảm với mày. Về đền cho tao một ly Special Drink ngay!"

Nói rồi anh ta liền khoác vai kẹp cổ tôi như thân thiết lắm rồi lôi tôi đi luôn, lúc này tôi mới tỉnh ra.

"A!"

"Giờ mới a hả?" Người kia cau mày cười mỉa mai.

"Ê khoan khoan! Bọn em đi xe mà!" Hi vội chạy theo.

Người con trai muốn nhảy cầu tự sát này chính là kẻ đã đột nhập vào quán cà phê ngày trước. Nghĩ lại, sự việc xảy ra mới cách đây có hơn một tháng, thế quái nào mà tôi lại quên được nhỉ?

Đính chính lại một chút, tôi không hề quên chuyện ngày hôm đó, chỉ là quên mất khuôn mặt của kẻ đột nhập này thôi, vì gương mặt anh ta không để lại ấn tượng gì cho tôi cả.

"Thế quái nào mà bọn mình đi xe riêng lại chậm hơn anh ta bắt xe buýt vậy???" Cái Hi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tên khùng kia ngồi vắt chân chễm chệ trong quán. Đúng vậy, giờ tôi nhớ anh ta rồi nên ảnh sẽ trở lại làm "tên khùng".

Tôi không đáp câu hỏi của Hi, nó biết vậy cũng chẳng hỏi thêm, vì bây giờ đã có chủ đề khác kích thích trí tò mò của nó.

"Ê mày, sao mày quen được ổng thế? Sao ổng lại đòi đến đây?"

"Chịu." Tôi nhún vai, để chìa khóa xe lên bàn anh ta ngồi, Hi cũng ngồi xuống trước mặt ổng.

"Anh gọi gì rồi?" Tôi hỏi một cách tự nhiên.

"Chưa gọi, đợi hai đứa về đấy, chậm như sên." Anh ta ngửa cổ nói.

"Vậy ba Special Drink đúng không?" Cả hai vị khách kia đều tươi cười gật đầu. Tôi thở dài đi vào quầy pha đồ uống cho họ.

"Người yêu Hàm Hi à?" Chị Hiên, chủ quán cà phê hiện tại nhìn anh chàng lạ mặt kia mà khẽ tiếng hỏi, đồng thời giúp tôi pha đồ.

"Không phải đâu ạ, người quen thôi." Tôi cười cười phủ nhận.

Một anh nhân viên khác đi qua đùa cợt: "Thế là người yêu Khúc Khúc hả?"

"Anh thôi đi!" Tôi quay đầu lại giơ chân đá anh ta một cái.

Chị Hiên nhẹ nhàng cười khúc khích: "Ờ, nay em không có ca, để chị làm cho."

Nghe vậy, tôi vội lắc đầu: "Thôi em tự làm được rồi ạ."

Chị Hiên là một người rất tốt bụng. Tôi biết sinh viên vào mùa hè không hề rảnh rỗi, ấy vậy mà chị vẫn đồng ý tiếp quản quán cà phê này, còn nâng đỡ và chiều chuộng tôi hết mực khiến tôi vô cùng biết ơn.

"Chị là gì của chị Thư thế?" Giọng nói của anh trai nhảy cầu ban nãy vang lên từ ngoài bàn, hẳn là hỏi chị Hiên.

"À, chị là cháu của cô Thư. Cô là cô út nên hơn chị có vài tuổi thôi." Chị Hiên thân thiện đáp.

"Ồ..." Người kia ngâm nga trong họng.

Hả? Anh ta quen chị Thư à?

"Em quen cô Thư à?" Chị Hiên quay hẳn người lại hỏi.

"Em từng là khách quen đó, vậy mà lúc chị ấy bị tai nạn lại không có ai báo với em cả. Làm em cứ tưởng chị ấy hết muốn bán hàng rồi." Người lập dị kia vừa nói vừa cười. Từ lần đầu tôi gặp anh ta đến giờ, rất ít khi tôi thấy anh ta cười. Vì thế nên hiện tại tôi chẳng đoán được anh ta cười để làm gì. May mà lúc này trong quán không có khách, không thì ai cũng thấy khó xử.

Tôi cố gắng không nghĩ nhiều, cứ nhắc đến chị Thư thì tâm trí tôi liền tràn ngập hình ảnh của chị. Có ai quên được tôi đã sụp đổ đến mức nào khi chị mất chứ? Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng muốn đi theo chị...

Tôi bưng ba ly Special Drink ra bàn, đi cất khay rồi ngồi xuống cùng hai người kia. Vừa yên vị, Hi đã kéo tôi vào nói nhỏ: "Ê mày nói đi! Anh này là ai thế? Gặp nhau thế nào? Làm gì mờ ám à? Nãy giờ tao hỏi ảnh toàn tránh trả lời."

Cũng không có gì quá mờ ám, chỉ phá khóa đột nhập vào quán vì một ly nước thôi.

"Có dịp thì tao kể mày." Người kia đã không tiết lộ, tôi cũng không tiện nói. Đúng như tôi dự đoán, anh ta lại làm một hơi hết luôn cả ly.

"Anh nghĩ ấn tượng đầu như vậy thì nhóc phải nhớ mãi chứ, ai ngờ quên nhanh hơn cả người qua đường." Anh ta nói với tôi như thế.

"Em có quên đâu, em không nhớ mặt anh thôi."

"Mặt anh khó nhớ lắm à? Mày đổi kiểu tóc anh còn nhớ được kìa."

Ừ thì lí do chính cũng là tại cái trí nhớ của tôi, đúng hơn là vấn đề khó nhận mặt người khác của tôi.

"Nếu hôm nay anh cũng mặc cái hoodie con ngựa thì có lẽ em đã nhớ rồi."

"Hoodie con ngựa? Cái gì vậy?" Hi mãi mới tìm được khe để chui vào.

"Là cái hoodie có tai ngựa, bờm ngựa với đuôi ngựa ấy." Tôi giải đáp thắc mắc của nó.

"Ồ, tao chưa thấy bao giờ luôn, cái đó tồn tại à?"

"Có mà, trong tủ anh có mười mấy cái." Tên lập dị kia vô tư chia sẻ.

Tôi và Hi đều cạn lời, tên đó tiếp tục nói: "Hôm nay không mặc được, một ngày thế này... anh không muốn trên báo để ảnh anh với tựa đề "Thằng khùng nhảy cầu"."

"Ờ hờ, thế là anh cũng biết mặc cái đó là khùng." Hi vô tư cười đùa. Tôi thì không biết nói gì cả. Phải rồi, anh ta vừa cố tự sát mà, tại sao nhỉ?

Tôi cảm thấy mình không nên hỏi cái đó. Cảm giác này rất quen thuộc. Đúng rồi, ngày trước anh ấy cũng đã nói điều gì giống vậy, cái gì mà "bữa ăn cuối cùng"...

Anh ta đã luôn muốn chết. Tôi tự hỏi hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến anh ấy thay đổi quyết định.

"Chính ra anh và nhóc có duyên thật đấy." Tiếng nói của người kia cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, anh ta hút ly nước sồn sột.

"Nhóc luôn xuất hiện đúng lúc, để phá hỏng mọi chuyện."

Tôi không biết phải nói gì cả, tôi đột nhiên không thể nhìn vào mắt anh ta nữa. Anh ta nói đúng, là tôi đã ngăn anh ta. Thử đặt mình vào vị trí của ảnh, thật ra, cảm giác đó... tôi cũng đã trải qua rồi...

"Nó liều mạng cứu anh mà anh còn trách nó à? Vô ơn nó vừa phải thôi chứ!" Hi tức giận lên tiếng.

Người kia có vẻ cũng đang nóng người, anh ta ngồi thẳng dậy, đôi lồng mày cau lại và nói với một cái giọng đanh hơn hẳn: "Anh cần được cứu à? Mày xem xem sau khi nó cứu anh lên thì anh có nhận được cái gì đáng để biết ơn nó hay không? Hay là..."

Anh ta đang nói dở thì đột ngột dừng lại, ngả lưng ra sau rồi im bặt. Không khí giữa ba chúng tôi bắt đầu trở nên ngột ngạt.

Hi khẽ kéo tay áo tôi, tôi buông tay ra, ngừng vặn vặn kéo kéo cái vòng tay rồi nhìn Hi đánh mắt sang người con trai kia như thể muốn nói với tôi điều gì. Tôi nhíu mày nhìn nó, nó lại cứ lặp lại động tác ấy, mãi tôi mới hiểu được.

"Lại nữa! Anh lại uống của em!" Tôi đập bàn đứng bật dậy. Không biết tên điên này đã uống hết ly của tôi từ khi nào rồi.

"Ừm, nhóc làm ngon lắm, anh có lời khen." Anh ta gật đầu nhìn tôi vẻ khen ngợi các thứ.

"Em không cần biết! Lần này anh phải trả cho cả hai ly đấy!"

"Ủa anh tưởng bữa nay nhóc mời?"

"Cái..."

"Này Khúc ơi!"

Tôi quay ra xem cái Hi nó gọi tôi làm gì, nó chỉ vào cái điện thoại, nói nhỏ: "Mẹ tao gọi về ăn cơm, tao về nhá!"

"À ờ, gửi lời chào đến bác hộ tao. À quần áo mày..."

"Trả sau trả sau, thế nhá! Chị Hiên ơi em về ạ!"

"Ừ em!" Chị Hiên từ trong ló đầu ra. Hi vẫy tay chào tên kì quặc, anh ta cũng nói cho một câu "Về cẩn thận."

Cảm nhận được ánh nhìn đầy tức giận của tôi, tên đáng ghét đó cuối cùng cũng chịu nhường bước, anh ta cười ngại: "Anh xin lỗi, hiện tại anh đang không có tiền bên mình, có gì sau này anh trả sau nhé..."

Tôi lườm anh ta chằm chặp. Chỉ là chẳng ngờ cuối cùng chị Hiên lại muốn mời ba bọn tôi, bọn tôi chối mãi không được, thế nên lần này lần này đành nhận lòng tốt của chị vậy.

"Bây giờ cũng muộn rồi đấy, hai đứa đi đâu ăn cái gì đi cho đỡ đói, nha!"

"Chị thì sao ạ?"

"Chị gọi đồ ăn rồi, hai đứa cứ đi ăn đi."

Tôi và người nọ nhìn nhau, ậm ừ đồng ý. Vì tôi để xe ở nhà cái Hi rồi nên nay tạm đi bộ về, dù sao nhà cũng không quá xa.

Vì kẻ khùng điên kia nay ra ngoài với ý định sẽ nhảy cầu nên anh ta không mang theo tài sản gì bên mình cả, ý là không xu dính túi. Tôi bảo anh ta về nhà ăn cơm đi, ảnh nói là vừa nãy có 10 nghìn thì bắt xe buýt đến đây, giờ hết rồi. Đấy rõ ràng chỉ là cái cớ, vì tôi đưa tiền anh ta cũng có chịu về đâu!

"Thế tối anh định ngủ đâu?"

"Ngoài đường."

"Lần trước trong túi anh có hẳn một tờ 500 nghìn cơ mà, sao giờ thiếu thốn thế?"

"Anh đưa nhóc 500 nghìn nên không có tiền bắt xe ra cầu nhảy đấy. Giàu có gì đâu."

Tôi mặc kệ anh ta mà đi tiếp. Cứ mỗi khi anh ta nhắc đến vụ nhảy cầu là tôi lại không biết nói gì. Cơ mà chết có bao nhiêu cách, sao anh ta cứ phải chọn nhảy cầu Long Biên?

"Giờ đi đâu?"

"Về nhà."

"Nhà nhóc? Anh tới nhà nhóc?"

"Chẳng có ai ở nhà đâu. Anh không có tiền thì đi đâu ăn được? Tôi không phải phú bà, không bao nổi anh."

"Ha, nhóc buồn cười thật đấy. Hỏi cái, năm nay học lớp mấy rồi?" Người kia không nhịn được cười.

"Qua hè này là lên lớp 11."

"Lớp 11 rồi? Anh hỏi lại cho chắc, nhóc thật sự cho anh vào nhà lúc nhà không có người à?"

Tôi dừng bước, chợt hiểu ra điều anh ta đang ám chỉ. Người kia thấy biểu hiện của tôi thì cười khẩy, tỏ vẻ vô tội rồi đưa hai tay vào túi áo như muốn đợi tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

Phải rồi, sao mà tôi có thể hỏi một câu thiếu suy nghĩ như vậy cơ chứ? May mà người kia còn có lòng nhắc nhở, nếu là người khác thì sao đây? Thật ngu ngốc mà...

"Vậy chịu rồi, duyên dứt tại đây, chúc anh may mắn."

Đã vậy thì tôi bye luôn.

Tôi quay phắt người đi và nhất quyết không nhìn lại. Đi được một hồi, tôi bỗng nhận ra giờ đã muộn, tôi cũng nên nhìn trước nhìn sau và đề cao cảnh giác một tí. Thế là tôi cắn môi quay đầu lại, anh trai khùng khùng kia đi thật rồi, không có ai ở sau lưng tôi cả.

Tốt thôi, kể cả nếu tôi và anh ta có duyên thật thì cũng nên dừng lại tại đây là ổn. Người như chúng tôi chỉ nên lướt qua đời nhau một lần cho biết, không nên dây dưa lâu dài, chỉ tổ khiến đối phương lún sâu hơn.

Nghĩ đến một buổi tối được ở nhà một mình, người tôi nhẹ hẳn. Mẹ tôi ngày nào cũng đi làm về muộn, tôi thì cứ việc sinh hoạt bình thường rồi nghỉ ngơi thôi. Ngày mai, một người trong nhóm bạn của tôi từ quê lên, tôi cùng cái Hi sẽ đi lượn với cậu ta, lại chơi bời cả ngày. Nghĩ đến đây, những ngón tay của tôi lại vô thức sờ lên chiếc vòng bạc trên cổ.

Chính ra hè này tôi chơi ác thật. Cũng đúng, đây là mùa hè đầu tiên sau khi gia đình tôi tan rã mà, nó phải khác chứ.

Tưởng rằng chỉ cần tách bố ra thì mọi chuyện rồi sẽ ổn, cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới, mẹ không giống bố, mẹ không như bố, mẹ chưa đến mức như bố. Nhưng ở cái gia đình ba người này, có ai mà không sứt mẻ, có ai mà không có vấn đề đâu. Dấu hiệu thối nát đã gần chạm đến gốc rễ, thế có nghĩa là, chúng tôi, là tôi, sẽ không bao giờ...

"Ố? Sao nhóc lại ở đây? Có vẻ ông trời chưa muốn đoạn duyên anh với mày đâu. Chứ làm gì có chuyện trùng hợp đến mức này."

Giọng nói mang ý cười, còn hơi khàn... Tôi giật thót nhìn lên. Thật không thể tin được! Tôi gặp lại kẻ kì quặc kia rồi!

Còn nữa, anh ta đang đứng trước cửa ngõ nhà tôi, mà... tôi cũng vậy? Chết, tôi mải suy nghĩ quá nên chẳng để ý gì cả, đường thì vắng, may mà vẫn về đây an toàn...

Khoan, may cái gì mà may!

"Sao anh lại biết ngõ nhà tôi?" Hi không còn ở đây nên tôi cũng chẳng tiện xưng "anh-em" gì với người này nữa.

"Đây là ngõ nhà nhóc hả? Sao tối thế?" Người nọ vô tư hỏi, hình như trước đó anh ta không có biết. Nhưng mà... tên này vừa đi đâu, và đi đường nào, mà lại đến được đây hay vậy? Quần áo thì xộc xệch đầy bụi bẩn, nãy giờ đứng nói chuyện mà cứ thở hổn hển như chạy mấy vòng rồi ấy. Đáng nghi quá mà...

"Anh có chắc là trùng hợp không đấy?" Tôi nghi hoặc hỏi lại, còn cẩn trọng lùi về sau hai bước.

"Anh đi theo nhóc làm cái gì? Mờ ám bỏ mẹ! Thôi ý trời đã định rồi, nhóc đãi anh một bữa cơm nhà đi, anh đói quá!" Người con trai không mờ ám kia tiến tới đẩy vai tôi, trông gấp gáp đến kì lạ. Tôi không nghĩ nhiều nữa, trước giờ người này chưa từng làm điều gì xấu, và tôi tin chắc một người muốn chết cũng chẳng có cái nhu cầu gì đó đâu. Thế là tôi ậm ừ vài câu rồi dẫn đường đi.

"Khoan khoan!"

Mệt quá đi mất thôi! Tôi muốn về nhà ăn cơm, tôi còn phải nấu nướng nữa chứ có phải cứ về há miệng ra là được ăn luôn đâu! Tại sao con đường về nhà ăn cơm của tôi lại gian nan đến mức này?!

Tên phiền phức kéo vai tôi lại, tôi còn chưa kịp tỏ thái độ thì đã thấy anh này cởi cái áo hoodie ra ngay giữa ngã ba đường. Nếu bên trong không lót một chiếc áo phông khác thì tôi đã chẳng đứng yên ở đây mà trố mắt xem anh ta muốn làm gì đâu.

"Ra đường buổi tối mà ăn mặc hở hang thế này, không thấy lạnh à?" Anh ta đưa cái hoodie cho tôi.

C... Cái gì cơ? "Ăn mặc hở hang"? Tôi có nghe nhầm không đấy?

Sau khi xác định chắc chắn là tai mình không có dòi, tôi nhìn lại cái áo phông trắng cộc tay, chiếc quần bò ống rộng và đôi giày thể thao tôi đang đi một lượt. A lô? Muốn gây sự à?

"Tôi lạy anh! Ga lăng giờ này hơi muộn rồi, ấn tượng của tôi về anh đã không thể cứu chữa được nữa! Xin anh đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn!"

"Trẻ con phải nghe lời người lớn. Mặc vào." Anh ta nói nhỏ nhẹ như đó là lẽ đương nhiên.

Mặc kệ tôi vùng vẫy thế nào, tên người lớn kia vẫn cưỡng ép tôi mặc áo của anh ta. Tôi thề là mùi nồng kinh khủng! Tôi không biết đây là mùi gì, nhưng nó không thơm cũng không hôi, chỉ là nồng đến mức gây khó chịu khó thở.

Tôi vừa xỏ tay áo xong liền lập tức bị người này trùm mũ lên rồi quàng cổ lôi đi. Làm gì mà cứ vội vội vàng vàng thế không biết!

***

"Nhà thuê hả? Nhỏ ghê..."

Tên kia cởi giày vào nhà, ngang nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm đơn ở phòng khách. Tôi cởi hoodie ra trả lại cho anh ta, tháng Bảy mà mặc áo dài tay... Ừ thì tôi cũng mặc áo dài tay, nhưng không có dày và nóng như tên kia. Người kia bắt lấy cái áo, cười cười, vẻ cợt nhả của anh ta hiện tại thật khác với những ấn tượng ban đầu.

"Tối nay ăn gì? Nhà nhóc có gì?"

"Chịu khó đợi chút, tôi nấu nhanh thôi." Tôi theo thói quen đưa tay định buộc tóc và chợt nhận ra mình vừa cắt tóc sáng nay.

"Nhóc nấu á? Giỏi ghê ha..." Giờ tôi mới để ý, người con trai kia cũng để tóc kiểu wolf cut, nhưng là wolf cut nam.

Trùng hợp như này có hơi quá rồi không?

"Điều khiển TV dưới gầm bàn ấy, cứ tự nhiên."

"Người nhà nhóc khi nào về?"

"Muộn." Tôi nói ngắn gọn, tôi có nghe thấy người kia "Ồ" một tiếng rõ ẩn ý nhưng liền lờ đi, giờ tôi đói vô cùng.

Trong lúc nấu ăn, tôi để ý tên kì cục kia cứ nhìn ngang nhìn dọc khắp nhà tôi như để tìm kiếm hay dò xét thứ gì. Khi tôi hỏi, anh ta chỉ nói nhà đẹp nhà sạch, nhưng tôi thấy nó cứ sai sai, chỉ có thể nhắc là đừng động chạm lung tung.

"Tưởng ăn cơm?" Người nọ hỏi khi thấy tôi bê hai tô mì gạo full topping ra bàn.

"Không thích thì nhịn." Tôi nói rồi đi vào lấy đũa, anh ta cười lạnh một tiếng, dòm thích thú đến kì lạ.

"Đang ăn mà, bỏ mũ ra đi."

Trong lúc tôi nấu mì, tên kì quặc kìa lại mặc vào cái hoodie đen dài tay ấy, lại trùm mũ kín đầu rồi co chân ngồi gọn một chỗ. Tôi đoán sẽ hơi vướng nên nhắc nhở anh ta một chút. Anh ta kệ tôi, cầm đũa ăn như chưa nghe thấy gì. Người này kì lạ thật. Tôi không muốn thành kẻ nhiều chuyện, cũng định bỏ đi mà ăn rồi. Thế nhưng dấu vết tím đen bên khóe môi của người trước mặt bỗng đập vào mắt tôi.

Ủa?

Hình như trước đó đâu có vết này?

Còn đang chảy máu kìa.

Tôi bàng hoàng nhìn vị khách lạ ăn như không có chuyện gì xảy ra, vết máu bên khóe môi anh ta vẫn đang rơm rớm chảy ra từng tí một. Một lần anh ta ăn vào là một lần vết đó được lau sạch, rồi máu lại rỉ ra.

"Nhìn gì vậy? Mì trương rồi kìa." Anh ta nhắc tôi, tôi ậm ừ rồi cũng cúi xuống ăn.

Anh ta bị ngã à?

Nghĩ lại, khi tên này biến mất rồi thình lình xuất hiện trước mặt tôi, anh ta đã có những biểu hiện rất lạ, còn cợt nhả hơn bình thường. Tôi nghĩ mãi cũng không suy ra được rốt cuộc là vì sao.

"Cảm ơn, anh nhất định sẽ trả đủ cho nhóc." Anh ta nói sau khi ăn xong bát mì, lúc này anh ta bỗng trầm lắng trở lại.

"Thật ra không cần đâu. Mà tí nhớ nhắc tôi lấy thuốc cho anh." Tôi vừa nhai vừa nói. Đúng như dự đoán của tôi, người trước mặt ban đầu ngơ ngơ như không hiểu ý, rồi bỗng im lặng bất động, lát sau thì cúi xuống.

Tôi cố kiềm chế cơn tò mò để không nhìn anh ta. Tôi cũng muốn tỏ ra ngầu ngầu.

"Tối nay anh tính đi đâu ngủ?"

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi ra phòng khách ngồi với người kia, hỏi xem anh ta đã tính toán gì cho tương lai chưa.

"Không biết nữa..." Người nọ ngân dài giọng, chắc hẳn cũng đang suy nghĩ rất nhiều.

"Hừm, hay mai nhóc cho anh quá giang tới cầu Long Biên đi nhỉ?" Anh ta cười nhạt.

"Thế vẫn phải tính tối nay trước..." Tôi nói thế thôi chứ bí lời hoàn toàn rồi.

Ở người con trai này có một cái gì đó thu hút tôi rất mãnh liệt, không phải theo kiểu lãng mạn, nó là một khía cạnh cá nhân hơn, sâu xa hơn...

Hiện tại, tôi không muốn anh ta đi.

Tôi cảm nhận được sự tương đồng của chúng tôi ở rất nhiều mặt, đó có thể là những mặt đen tối nhất trong tâm hồn chúng tôi. Ít nhất, ở hiện tại, tôi muốn giữ lấy anh ta, tôi không muốn vuột mất một người như vậy.

Tại sao một người mới gặp lại gợi cho tôi một thứ ham muốn mạnh mẽ như vậy? Tôi không biết gì về người kia cả...

Đây... phải chăng chính là định mệnh?

Tôi muốn tin vào những thứ như thế, vì đấy sẽ là lí do hoàn toàn hợp tình hợp lí, hoàn toàn thuyết phục, để tôi hành động mà không thấy tự ngượng mình.

Ở chiếc hố mà cái Hi và những người khác đang cố gắng kéo tôi lên, tôi thấy hình bóng người này ở dưới đó, và một lần nữa, tôi muốn thả tay.

"Hay là tối nay anh ở lại đây đi?"

----------------

Cc cc không khuyến khích bt c ai mi người l vào nhà và thm chí còn mi ng qua đêm như Khúc nha! 🥲 Nguy him lm đó! Khúc Khúc có hơi cm tính và mch suy nghĩ cũng hơi khác người thường, xin hãy thông cm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com