Chương 31 - Đều như nhau cả thôi
Cô gái nọ sống ở một khu chung cư cũ cách nhà tôi 5km.
Thay vì gọi điện cho anh Ngọ, tôi quyết định chạy đến gặp anh ta luôn cho đỡ phải nhức nhối trong lòng. Tôi không biết mối quan hệ của cô gái trong điện thoại với anh ta. Nhưng cô ấy cho anh ta ở nhờ mấy ngày, thấy phiền cũng không đủ. Hẳn là người đáng tin.
Đứng ngoài cửa chuẩn bị tâm lí một hồi tôi mới dám bấm chuông, bấm suốt 10 phút mới có người ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, tôi đã giật mình liếc mắt sang hướng khác, hít vào mấy cái mới dám nhìn lại.
Chị... chị ấy... Là do cái áo rộng quá... hay chị ấy thật sự không có mặc quần vậy?
Thấy tôi đứng ngoài cửa mà mắt cứ đảo liên hồi không nói không rằng gì, người nọ ngáp một cái thật to rồi hỏi bằng giọng ngái ngủ: "Em là ai đấy? Có chuyện gì?"
Đây chính là giọng nữ trong tin nhắn thoại, dù rằng nghe có hơi khác, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Chắc chắn người đó chính là chị gái đang đứng trước mặt tôi đây.
Tôi ngại ngùng đánh mắt nhìn sang, đúng hơn là nhìn vào cánh cửa sau lưng chị gái nọ, lắp bắp: "E... Em... Em đến tìm anh Ngọ ạ..."
Chị gái kia đang gãi đầu bỗng ngừng tay lại, mắt hơi mở to hỏi: "À, Khúc đúng không?"
"Vâng vâng, đó là tên em ạ." Đôi mắt của tôi vô tình đưa xuống rồi lập tức nhìn lên một lần nữa.
"Hiểu rồi, vào đi." Người kia chậm rãi nói, mở cửa to ra cho tôi vào nhà.
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cũng dập tắt luôn một trong hai nguồn sáng duy nhất của căn nhà. Sở dĩ tôi còn thấy được vị trí ghế ngồi là vì cánh cửa dẫn ra ngoài sân phơi để mở. Chị gái nọ hình như không có ý định bật đèn, chỉ bảo tôi cứ ngồi tự nhiên rồi đi vào bên trong.
Căn nhà của chị gái này nhìn chung không quá sạch sẽ và gọn gàng, đúng hơn là khá bừa bộn và có một mùi đặc trưng không quá dễ ngửi. Không khí ở đây cũng khá bí bách, như là hiếm khi mở cửa sổ ra vậy. Và... tôi đoán là chị gái này không thích ánh sáng cho lắm, cái cách chị tự tin bước đi trong căn nhà bừa bộn này thể hiện chị đã quen với việc không bật đèn lên rồi.
Tôi nghe thấy một tiếng chẹp miệng cực kì khó chịu ở trong bếp, sau đó chị gái kia bật bếp ga lên. Tôi không nhìn về hướng đó nữa, chỉ để ý thấy một tờ hóa đơn tiền điện ở trên bàn, kế bên là một tờ thông báo ngừng cung cấp điện. Lát sau, chị cầm hai cốc milo ra, kê lên hai tờ giấy đó rồi ngồi xuống hỏi tôi: "Em năm nay bao nhiêu tuổi?"
Chết rồi, tôi lỡ thấy rồi, chị không mặc quần đùi bên trong!
Tôi nhắm tịt mắt lại trong vô thức rồi tự ép mình mở mắt ra, đáp gượng gạo: "Em cảm ơn... Em 16 tuổi, học lớp 11 ạ."
Người nọ gật gù "À" một tiếng, kéo khóe miệng nhếch lên một cái tạm gọi là cười, ánh mắt thì vẫn lạnh lùng nửa mở nửa không.
"Trẻ hơn hai tuổi à? Thôi thì cũng không phải năm cuối cấp ba..." Người kia lẩm bẩm.
Tôi không rõ ý chị, bèn tròn mắt hỏi lại: "Dạ?"
Chị gái kia nghiêng đầu nhìn tôi: "Tối quá nhìn không rõ, mặt bị ai đánh đấy? Hay là đi đánh nhau với ai?"
Tôi vội cúi đầu xuống cười ngại: "Chút chuyện ngoài ý muốn thôi chị."
"Ừ..." Chị gái kia gật gù. "Cho phép chị hỏi thẳng nhé, em và Ngọ là... kia à?"
Bàn tay tôi vừa chạm vào cốc milo liền dừng lại, hóa ra cốc in chữ milo nhưng bên trong lại là cà phê.
"Dạ?" Tôi nghe không rõ.
"Em không cần ngại, chị và thằng kia cũng là kiểu quan hệ đó." Người nọ vắt chân lên, đôi chân dài trắng trẻo lập tức đập vào mắt tôi. Như một phản xạ tự nhiên, cằm tôi hất thẳng lên trần nhà.
Không ổn, nói chuyện thế này... Tôi không tập trung được.
"Nhưng mấy ngày nay..." Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng chị gái chân dài trước mặt tiếp tục nói: "... chị thấy thằng Ngọ lúc say khướt cứ gọi điện cho em, chính em cũng vì cậu ta mà đến tận đây. Chị đoán, quan hệ của hai người cũng đặc biệt hơn một chút nhỉ?"
Tôi cảm thấy câu hỏi này sẽ khiến tôi phải suy nghĩ rất kĩ, nhưng ánh nhìn của người trước mặt quá thiếu kiên nhẫn nên tôi đành đáp bừa hai từ: "Vâng ạ."
"Ừm..." Người kia gật gù. "Chị chỉ muốn nhắc nhở em, Khúc à, chắc em cũng hiểu rõ Nhâm Ngọ là kiểu người như thế nào. Cậu ta năm nay thành niên rồi, em thì còn nhỏ, tương lai phía trước còn rất tươi sáng. Chị khuyên em không nên dây dưa quá nhiều tới những người như Ngọ. Cậu ta... sẽ vấy bẩn em mất."
Tôi bất giác nhíu mày, hơi nghiêng đầu: "Vấy bẩn là sao ạ?"
Người kia không đáp mà chỉ nói tiếp: "Có thể em ở tuổi này sẽ thấy cậu ta thú vị, kiểu... bad boy u ám có quá khứ bi thương hay gì... Nhưng trong tương lai, khi nghĩ lại về những ngày này, em sẽ thấy cậu ta như vết nhơ của đời mình vậy. Mình là con gái... không việc gì phải trao hết tất cả cho một đứa con trai như Nhâm Ngọ. Nhỡ tương lai em có bệnh tật gì, người như cậu ta làm sao mà gánh? Em biết chị và cậu ta có cái quan hệ đó, em cũng phải tự suy ra được rằng sau lưng em cậu ta còn bao nhiêu..."
"Khoan khoan chị ơi." Tôi vội ngắt lời chị gái chân dài kia, cảm thấy chị ấy đi hơi xa trọng tâm vấn đề. À mà khoan, trọng tâm vấn đề là gì ấy nhỉ?
"Chị... nói với em mấy cái này để làm gì ạ? Em đến đây để gặp anh Ngọ mà."
Người nọ ngồi thẳng dậy, chống hai tay xuống đùi rồi nói với vẻ nghiêm túc: "Chị như này là đang khuyên em đấy, dây dưa với người như Nhâm Ngọ có thể phá hỏng cuộc đời em, trong khi em còn đang rất trẻ."
Tôi hơi ngạc nhiên, gì mà phá hỏng cuộc đời? Dễ đến vậy sao? Có hiểu lầm gì ở đây không?
"Thế... sao chị lại dây dưa với anh ta ạ?"
Người nọ chần chừ một lúc rồi đưa tay lên vuốt tóc, nói: "Vì chị giống cậu ta, ở chung với cậu ta vì cùng một mục đích."
"... Chị khuyên em đủ đường, nói với em bao nhiêu hậu quả xấu mà chỉ đưa ra câu trả lời nửa có nửa không đấy thôi ạ?" Tôi chậm rãi nói trong tiếng cười gượng gạo. Đây là câu dài nhất tôi đã từng nói với chị thì phải.
Chị gái kia thở dài: "Chị cũng không có thiết sống, chị gặp gỡ Nhâm Ngọ vì quan hệ để giải tỏa thôi."
Miệng tôi nhanh hơn não: "Em cũng vậy!"
"Ơ không! Em cũng không thiết sống!" Tôi vội sửa lại.
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc, người trước mặt phì cười: "Phải nhỉ? Chị phí lời rồi. Người thiết sống ai lại đi dây dưa với cái thằng phiền muốn chết kia chứ."
Nói rồi chị liền đứng dậy, đi đến trước cửa nột căn phòng rồi đặt tay lên tay nắm.
"Thằng Ngọ ở trong này này, nó nằm dưới đất ý, ngủ nông lắm nên chạm cái là tỉnh liền à. Vừa nãy lúc em bấm chuông nó cũng dậy một lần rồi gọi chị mà."
Tôi cũng đứng dậy rồi đi đến trước cửa, chị gái kia mở cửa ra rồi đẩy tôi vào trong trước khi đóng sầm cửa lại không thương tiếc.
"Gì đấy?..." Tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nói khàn khàn phát ra trong phòng, nhưng lúc quay đầu nhìn thì lại chẳng thấy ai cả. Chị gái kia nói Kiều Nhâm Ngọ ngủ dưới đất, vậy thì...
Vừa nghĩ, tôi vừa rón rén bước sâu vào trong phòng, phía bên kia chiếc giường, dưới sàn đúng là có một người đang nằm. Anh Ngọ nằm trên một tấm chăn dày, bên trên lại đắp một chiếc chăn mỏng, nằm co quắp một góc. Tôi nhìn kĩ gương mặt anh ta, thấy lông mày hơi nhíu đang dần giãn ra, chắc ban nãy vừa bị tiếng đóng cửa đánh thức, rồi vì mệt mà lại ngủ tiếp.
Tôi khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường quan sát người nọ.
Nhắc mới nhớ... chị gái vừa rồi có nói quan hệ giữa hai người là quan hệ kiểu kia... Vậy tại sao anh Ngọ lại phải nằm dưới đất? Còn rải chăn lót đàng hoàng, lúc tỉnh cũng không leo lên giường, thế này là sao?
Đang bận nghĩ ngợi thì người nằm bên dưới bỗng dưng mở bừng mắt, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Mà tôi cũng đang nhìn anh ta chăm chú.
Không ai nói hay động đậy gì trong một thời gian dài. Tôi đành xuống nước trước, bất chấp cơ mặt đang hơi đơ cứng vì khóc cả tối mà tươi cười nói: "Chào."
Kiều Nhâm Ngọ như nghe thấy tiếng sấm bên tai, lập tức ngồi bật dậy nhìn lên. Mắt anh ta toàn tơ máu, quầng thâm dưới bọng mắt hình như còn đen hơn trước kia, nước da lại càng nhợt nhạt, đầu tóc rối bù. So với ngày trước trông càng thêm u ám và yếu ớt.
"... Khúc Khúc à?"
"Ừm. Tôi đến thăm anh đây, anh sao rồi?" Thấy mình ngồi trên cao nhìn xuống nói chuyện không được phải phép cho lắm, tôi liền ngồi xuống bên cạnh anh Ngọ, khoanh chân hỏi. Người nọ không đáp, lại y như hồi trước mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị mất tự nhiên, vừa mở miệng định nói thì người nọ tiến gần tới rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã cảm thấy cơ thể đang dần mất thăng bằng mà ngửa ra sau, tôi vội chống hai tay ra sau lưng, hoảng hốt nhắc nhở người đang vùi mặt vào vai mình.
"Từ từ đã, tôi sắp ngã rồi."
"..."
"Hả?" Hình như anh ta vừa nói gì, nhưng tôi nghe không rõ.
"Bí mật của em..." Anh Ngọ nhấc môi khỏi vai tôi, lẩm bẩm: "...anh đã biết từ trước rồi, không có giá trị."
"Hả?"
Tôi còn chưa kịp hiểu người nọ đang nói gì thì anh ta đã tiếp tục: "Anh biết rõ em coi thường anh, em không cần anh..."
"...nhưng anh thì không như vậy."
Tôi muốn hỏi rõ lại ý của anh Ngọ nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã buông tôi ra, nắm vai tôi tiến tới, mắt dán chặt vào một bộ phận ở phía dưới khuôn mặt tôi mà nhắm vào.
"A khoan!"
Nhận ra mục đích của đối phương, tôi vội lấy hai tay bịt miệng người trước mặt, cơ thể không thể chống đỡ liền nằm nhoài xuống lớp chăn dày phía dưới. Anh Ngọ cũng chống hai tay xuống, trông như đã giam chặt tôi lại phía dưới cơ thể anh ta.
"Anh vừa định làm gì?" Tôi hơi mất bình tĩnh mà chất vấn người kia. Anh ta bị bịt miệng nên đương nhiên không thể đáp, chỉ dùng đôi mắt tối đen như mực mà vô cảm nhìn tôi.
"Kiều Nhâm Ngọ, tôi không thích anh." Tôi nhìn vào mắt người nọ thẳng thắn tuyên bố, đôi tay hơi nơi lỏng.
Đối phương lập tức lấy một tay gạt tay tôi xuống, nói nhỏ bằng giọng trầm khàn: "Anh cũng vậy."
Nói rồi, anh ta liền thả lỏng vai, cúi đầu xuống...
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com