Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Thật là một kẻ tồi tệ

Vì hôm qua tôi không đi gặp bố, nên bố đã gọi điện và cãi nhau với mẹ một trận.

Trong lúc tôi đang vui vẻ ở bên ngoài với bạn bè, mẹ tôi, người luôn bận bù đầu vì công việc bị bố gọi điện và chửi mắng một cách thậm tệ.

Cuối cùng, tôi vẫn là kẻ tệ hại nhất, đáng trách nhất. Tôi thật lòng nên biến mất đi cho nhẹ nợ.

Hôm nay tôi làm chung ca với anh Tiến, vì tâm trạng không tốt mà gần như cả buổi tôi chẳng nói năng gì với anh. Rồi đến gần cuối ca tôi mới chợt tỉnh ra, tôi không nói thì thôi, chứ anh Tiến đâu phải kiểu người có thể giữ im lặng lâu như thế? Ảnh suốt ngày kêu là nói ít đi một tí, ảnh sẽ thấy ngứa ngáy cả người mà?

Thấy quán đang vắng khách, hiện tại vẫn chưa có việc gì làm, tôi thử vào phòng nghỉ của nhân viên để xem anh Tiến thế nào rồi chợt bắt gặp anh đang ngồi chống khuỷu tay lên đùi và cúi đầu lặng lẽ khóc. Trông thấy tôi, anh vội lau nước mắt, ngắc ngứ như muốn tìm lời để nói nhưng không được, tôi cũng vội đi tới hỏi han.

"Sao đấy anh? Có chuyện gì ạ?"

"Hả? Sao là sao? Có gì đâu?" Anh Tiến cười với tôi, nhưng hai mắt vẫn sưng húp. Thấy mới để ý, có phải nó đã sưng như này từ sáng nay rồi hay không? Mà chuyện gì đã xảy ra vào sáng nay vậy? Sao tôi không nhớ gì hết...

Tôi ngồi xuống cạnh anh Tiến, vỗ vai anh mấy cái an ủi.

"Anh có muốn chia sẻ cái gì không ạ? Nếu mà cần giúp đỡ hay hỗ trợ cái gì thì em sẽ cố gắng giúp."

Anh Tiến dù sao cũng không phải kiểu người hay để cảm xúc dồn nén thành một cục mà không nói với ai. Anh thấy tôi chủ động quan tâm thì liền thở dài rồi kể.

"Bố anh vừa được phát hiện là có khối u ác tính trong não, cả nhà giờ đang loạn hết cả lên đây."

"U não ạ?" Tôi trố mắt ngạc nhiên, dù không rõ như vậy là bị sao, nhưng cứ nghe thấy vấn đề liên quan đến não bộ là đã sợ rồi.

"Ừ, bị đau đầu mấy tháng nay rồi nhưng cứ bảo là chẳng sao, đợt này anh khuyên mãi mới chịu đi khám. Khám xong thì ra u não ác tính. Cả nhà, cả họ ấy, ai cũng sốc."

Tôi không biết phải nói gì để an ủi anh, chỉ có thể lặng lẽ ngồi nghe anh chia sẻ. Sau một hồi nói về những vấn đề như việc đưa bác lên viện ở Hà Nội, gia đình và họ hàng thay phiên nhau chăm sóc, công việc và tiền nong, thì anh Tiến bắt đầu kể cho tôi về tuổi thơ của anh.

"Thật ra ngày xưa anh nghịch lắm, còn thuộc dạng trai hư, suốt ngày chỉ biết ăn chơi phá của. Anh mà thò mặt về nhà một cái là kiểu gì cũng bị bố đánh cho tơi bời. Bố còn đòi từ mặt anh mấy lần kia kìa, cứ bảo: "Vứt nó ra đường cho nó cạp đất mà ăn, có chó mới đi ngu mà nuôi nó!" Hồi đó anh... mất dạy, láo lếu lắm, toàn trù ẻo cho bố mất sớm. Anh hay ra ngoài ăn chơi rồi vay tiền lung tung, bố mẹ thì lúc nào cũng cố gắng chạy theo rồi trả nợ cho anh. Bố sẽ mắng anh, đánh anh, chửi anh, nói là sẽ mặc kệ anh, hoặc đánh chết anh, nhưng ông không bao giờ làm vậy. Sau này anh theo bạn bè đòi lên thành phố lập nghiệp, bố chửi anh ghê lắm, nhưng vẫn dúi tiền cho mẹ để mẹ đưa anh."

Nói rồi anh ngậm ngùi gạt nước mắt.

"Có những chuyện, lớn rồi, rất lâu sau rồi mình mới nhận ra được. Hiện tại anh có hối hận về chuyện ngày xưa thì cũng đã muộn. Anh chỉ có thể tiếp tục cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho bố mẹ, rồi chăm sóc thật tốt cho họ thôi. Thế mà chưa được bao nhiêu thì bố đã thành ra thế này... Có phải do ngày xưa anh ngu ngục và đã rủa bố bằng những lời cay độc... Bố anh đã bao giờ được sung sướng đâu?"

Anh càng nói, nước mắt càng rơi lã chã, tôi chỉ biết vỗ lưng an ủi anh. Cái mặt thì cứ trơ ra. Tôi không biết càng giác này là gì. Tôi rất thương cho hoàn cảnh của gia đình anh Tiến, nhưng có cái gì đó trong tôi làm tôi không thể hoàn toàn đồng cảm với anh, không thể thật lòng an ủi anh được. Tôi cố gắng suy nghĩ xem mình nên dùng lời nào để an ủi anh, trong những cơn bối rối đó, tôi chợt thấy mình thật tệ.

Thật là một kẻ tồi tệ.

Thật là một đứa con bất hiếu.

Lòng tôi cứ trầm xuống theo từng tiếng thút thít của anh Tiến ở bên cạnh, tôi xoa lưng anh mạnh hơn, trong lòng cảm thấy thật đau xót, nhưng vẫn chẳng biết nói lời nào để giúp anh yên lòng.

Luôn là như vậy.

Tôi cảm thấy cuộc đời luôn trêu ngươi như vậy. Khi mà anh Tiến còn trẻ và con ngông, chỉ biết ăn chơi, anh chẳng nhận ra được cha mẹ của anh đã hi sinh vì anh nhiều đến nhường nào. Và đến khi anh đã nhận ra được rồi, thì họ lại không còn còn khỏe mạnh, không sống được bao lâu nữa, cái gì cũng đã quá muộn. Thật vô nghĩa, thật đáng thương biết bao...

...

Thật lòng, tôi mong rằng bố của anh ấy có thể khỏi bệnh.

***

Hôm nay, tôi gặp bố trên đường đi làm về.

Đôi lúc tôi hướng nội đến lạ thường, mà hình như tôi hướng nội thật, nên thường xuyên thấy người quen thì vờ mù, thấy người quen thì vờ không quen.

"Con đi đâu giờ này mới về?"

"... Con chào bố."

Bố mẹ tôi đều có công việc bình thường, cuộc sống không quá dư dả. Sau khi họ li dị thì tôi và mẹ chuyển ra thuê một căn nhà khác không quá xa so với nhà cũ để tôi không phải chuyển trường. Thi thoảng "không may" gặp phải bố cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

Bố tôi đang xách tầm chục lon bia, cả người nồng nặc mùi thuốc lá tôi đã quá quen thuộc. Trông bố cũng ổn, tóc vẫn gọn gàng, râu vẫn cạo sạch, quần áo vẫn sạch sẽ. Cũng đúng thôi, tôi và mẹ cũng chẳng thay đổi mấy.

Gia đình tôi từ trước đã sống như người lạ chung nhà, vốn là việc ai nấy làm, mạnh ai nấy lo, có tách ra cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Tôi chưa bao giờ dám ghét mẹ, chỉ là không thể yêu nổi, không thể thương nổi mẹ.

Nhưng còn với bố, con người này, tôi chán ghét đến không muốn nhìn mặt hay nghe giọng. Tôi chỉ luôn mong ông được sống thật tốt, thật tốt ở một nơi nào đó thật xa để tôi không bao giờ phải gặp lại ông nữa. Nếu không tôi sợ mình sẽ chẳng thể nhịn được mà tự giết chết bản thân mình mất.

"Con vừa đi làm về ạ." Tôi nhỏ giọng đáp, vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định đi đến trước mặt bố.

"À vẫn đi làm à? Chăm nhỉ? Thế học hành thế nào rồi? Năm trước có được học sinh giỏi không?" Bố hỏi, giọng điệu vẫn rất tự nhiên. Tôi tự giác coi như vụ việc tôi cố tình không đi gặp bố chưa từng xảy ra.

"... Suýt ạ."

"Ờ... cũng được. Thế... mẹ ở nhà thế nào? Có nấu cơm cho con ăn không? Chắc không đâu nhờ? Ngày nào cũng về muộn thế mà."

"... Vâng ạ, mẹ bận. Con còn về muộn hơn mẹ, con ăn ở cửa hàng rồi."

"Ăn gì? Mua đồ ăn nhanh à? Mẹ cho tiền?"

Tôi hiểu được cái thái độ này, nhưng vẫn quyết định đáp: "Con dùng tiền của con ạ."

Bố tôi "Ôi dào" một tiếng to tướng, đúng như tôi đoán.

"Đã không nấu cơm còn không cho tiền ăn. Mẹ con đúng là vẫn y như xưa."

"..."

Y như xưa là thế nào?

Hồi nhà tôi còn đầy đủ ba người sống chung. Bố mẹ tôi đương nhiên chia nhau chịu trách nhiệm lo tiền nong cho tôi. Tuy nhiên có một khoản mà mãi đến lúc li hôn vẫn không chia được, đó là tiền tiêu của tôi. Một khoản tiền dùng để mua đồ ăn trưa ở trường, hoặc để mua đồ dùng học tập mà tôi nếu muốn xin thì sẽ phải đấu tranh tâm lí thật kĩ.

"Bố hỏi thật con nói thật nhé, con thấy sống với mẹ thế nào? Có ok không? Có đủ đầy không?"

"Con không hiểu ý bố ạ." Tôi lạnh nhạt nói. Người kia liền tiến lại gần hơn.

"Mẹ ở nhà có làm được gì cho con không đấy? Có chăm sóc cho con không? Có đưa con đi chơi cuối tuần không? Bố thấy mẹ con ở nhà không nấu cơm không việc nhà không cho tiền tiêu, tiền học thì bố đóng. Rõ là chẳng làm được cái gì."

Im lặng một hồi, tôi đem cảm giác chán ghét ngán đến tận họng nuốt xuống, cố bình tĩnh đáp: "Con lớn rồi, không cần mẹ lo nhiều đâu ạ."

"Làm gì có chuyện không cần! Con chẳng phải vẫn dựa dẫm vào bố mẹ đấy còn đâu! Mẹ là mẹ của con thì phải có trách nhiệm lo ăn lo mặc cho con chứ. Thích đi làm kiếm tiền thì cứ ra ở riêng mà kiếm. Ngày nào cũng đi đến 8-9 giờ tối mới về thì con cái sống thế nào? Cơm nước không, dọn dẹp nhà cửa không, lo ăn cho con là cái cơ bản cũng chẳng lo. Con không thấy con ở với mẹ con bị chịu thiệt nhiều à? Phải đi làm đến giờ này tự kiếm tiền tiêu, phải suốt ngày mua mấy đồ ăn vớ vẩn bên ngoài, về nhà thì còn bao nhiêu việc lặt vặt khác phải làm. Bố biết thừa tính mẹ con, cuối tuần chắc cũng chẳng đưa con đi chơi đâu đúng không? Thứ Bảy thì vẫn đi làm, Chủ Nhật thì ngủ cả ngày, chẳng được cái tích sự gì. Bố nói ngày trước nếu con ở với bố thì đã sướng hơn rồi. Muốn gì bố cho nấy, còn được đi chơi, quá sướng còn đâu!"

Bố tôi từ trước đã thế, cứ luôn nói liên hồi không để một kẽ hở cho người khác xen vào. Vừa nói vừa tự suy diễn, càng nói càng suy diễn nhiều, sao cho cái ý định ban đầu được kết bằng một câu nói thật thuyết phục. Chưa đủ thuyết phục thì sẽ nói thêm.

Tôi ngán ngẩm chẳng muốn đáp. Bố tôi hồi sống chung chẳng bao giờ muốn lo cho tôi, mẹ thì không phải không muốn, nhưng gia đình vợ chồng đầy đủ, trách nhiệm chỉ dồn hết lên vai một người thì thử hỏi có chịu được không?

Bố tôi thế đấy, đơn giản chỉ muốn chứng minh ông là một người tốt, một người đứng đắn, một người có trách nhiệm và đáng được tôn trọng. Chỉ trọng sĩ diện.

"Kìa, sao không nói gì?"

Nói thôi còn chưa đủ, bố còn muốn tôi đáp lại mấy lời kia. Tôi hơi lộ vẻ khó chịu.

"Cũng bình thường thôi ạ, con không thấy có vấn đề gì."

"Đấy là do con quen rồi!"

"Vâng, con quen rồi, nên con thích sống như thế hơn."

"Thích là thích thế nào! Mặt mày ngày nào cũng ỉu xìu!"

"Đấy là do con mệt ạ! Đi làm về giờ này ai chẳng mệt!"

"Ai bắt con đi làm rồi than mệt! Tuổi này học hành còn chưa xong đã đòi đi làm rồi!"

"Con có than thở gì đâu mà bố cứ..."

"Cứ cứ cứ cái gì! Nói một câu cãi một câu! Ngang như con cua! Bố nói lại chẳng nghe!" Bố tôi lớn tiếng quát to. Tôi thở dài đảo mắt, chẳng thể nào chịu nổi nữa, bèn bỏ về.

"Thôi con về đây, con chào bố."

Vậy mà người đàn ông kia vẫn chẳng chịu tha, ông trợn mắt lớn tiếng quát.

"Đứng lại! Đang nói chuyện đòi đi đâu?!"

"Con về!"

Tôi biết mình sợ bố, nên tôi nhất quyết không nhìn mặt ông, cứ mặc kệ mà đi tiếp. Bố tôi đằng sau liên tục hét theo mấy lời khó nghe làm tôi chỉ muốn lấy một cây kim chọc thủng màng nhĩ của mình. Tôi sợ lắm chứ, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh bị bố kéo lại mắng đánh, thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lí trong trường hợp bị bố cầm vật gì ném vào phía sau đầu như trước kia ông thường làm. Bố tôi hay nhắm thẳng cái mặt, cái đầu mà đánh lắm. Và nếu tôi không chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi có thể sẽ theo phản xạ tự nhiên mà òa khóc hay cầu xin ông ta, việc mà tôi ghét nhất. Tôi cố gắng tỏ ra cứng rắn bằng cách đeo tai nghe vào và mở nhạc thật lớn. Sau đó thì đi thẳng về nhà.

Nói thì hay lắm, ít nhất khi tôi ở với mẹ, mẹ còn lo cho tôi. Tôi mà sang ở với bố thì chẳng khác gì vác thêm một gánh nặng lên người. Con người suốt ngày chỉ biết ăn chơi bài bạc đó... Từ hồi ở chung nhà đã chẳng ngó ngàng gì đến gia đình rồi, việc gì cũng đùn đẩy cho người khác, đi chơi chán chê rồi về bày đặt nói đi làm mệt mỏi, ai động vào thì liền sồn sồn lên đánh mắng cho đã, sau đó sẽ đi xin lỗi, nói rằng vì lúc đó đang nóng nên mới không kiểm soát được.

Tôi có rất nhiều từ muốn dùng để bình luận người này, nhưng phận làm con, tôi không dám nói.

Từ những năm cuối cấp hai, tôi đã chẳng thể nào dựa dẫm vào bố mẹ mình. Nếu tôi nói với mẹ thì mẹ sẽ đẩy cho bố, tôi nói với bố thì bố bảo tôi tự làm. Đôi lúc tôi đi cùng với bạn bè và họ hàng, nghe họ kể về gia đình của họ, tôi mới nhận ra mình khác biệt họ đến đâu. Khi mà họ được bố mẹ bao bọc và hỗ trợ trong từng giai đoạn trưởng thành trong cuộc đời, một mình tôi tự tìm cách vượt qua tất cả. Khi đi học thêm xa, tôi không nhờ được xe điện của bạn thì sẽ phải tự bắt xe mà đi đi về về, dù có muộn đến đâu cũng chỉ có thể tự mình di chuyển. Nếu tôi có vấn đề gì về sức khỏe thì sẽ tự mua thuốc, nặng quá thì lại tự bắt xe đi viện, đến đoạn thanh toán thì nhắn mẹ chuyển khoản rồi tự về. Có một hôm tôi bắt nhầm xe, trời sắp tối và điện thoại còn có 3% pin. Lúc đó tôi còn không biết mình đang ở đâu. Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho bố. Sau khi nghe tình hình của tôi, bố bảo tôi tự tra Google về các chuyến xe rồi tự về, không thì hỏi người qua đường bắt xe nào thì về được. Tôi nói điện thoại còn có chút pin, chỗ tôi đứng không có ai cả. Nghe vậy bố lập tức mắng mỏ, nói là ông đang bận đi làm chưa về được rồi lại bảo tôi gọi mẹ. Tôi nghe tiếng đập bài bên kia điện thoại mà tức đến muốn khóc, chỉ có thể vội vã gọi cho mẹ khi điện thoại còn có 1%. Tôi cố gắng miêu tả cho mẹ chỗ tôi đang đứng vì không dám bật Google Map, app đó tốn pin. Hơn một tiếng sau mẹ mới tìm được tới để đón tôi, nhưng sau đó cũng chỉ hỏi han về thái độ của bố rồi hậm hực thả tôi trước cửa nhà, lái xe đi đâu không biết... Sau đó tôi vào trong nhà, căn nhà bừa bộn, điều khiển TV bị đập vỡ, bát đĩa trong bồn rửa cũng vỡ tan. Tôi chẳng biết đây là bố hay mẹ làm, cảnh này đối với tôi chẳng có chút xa lạ nào hết. Như mọi lần, tôi lại tiếp tục bắt tay vào dọn dẹp.

Sáng hôm sau bố mới về, mẹ tôi cũng đi đâu cả đêm không về. Việc đầu tiên bố làm là gọi tôi dậy mà mắng vì không sạc đầy điện thoại trước khi ra ngoài, tôi nhìn mặt ông, ghét đến muốn đâm đầu vào tường.

Đó chỉ là một trong vô vàn những vấn đề đã từng xảy ra, tạo nên những vết nứt, chúng tích tụ lại theo từng năm, trong gia đình lại chẳng có ai buồn chắp vá, và thế là một ngày, nó vỡ toạc ra, lở loét, mục rữa...

Hồi đó, mọi việc ở nhà một mình tôi lo hết. Mẹ tôi hiếm khi ở nhà, bố tôi thì chỉ biết bày, biết nói câu "Bố ghét bừa bộn lắm nên con và mẹ dọn đi". Thi thoảng bố mẹ từ chiến tranh lạnh đến chiến tranh ngầm, tôi về nhà thấy bát đũa bị đập vỡ khắp nơi, bàn ghế xộc xệch, một đồ vật bất kì nào đó bị phá hỏng trong căn nhà trống không là việc bình thường. Đương nhiên tôi sẽ là người dọn nó rồi, phải dọn để lúc họ về còn coi như chưa có gì xảy ra được chứ. Riết thì nhà tôi thiếu bát để ăn, cốc để uống, khách đến nhà tôi thật chẳng biết tiếp thế nào. Gạch ốp tường nứt vỡ tôi còn xạo là thiết kế, hoa văn được, chứ cái bếp từ dán băng dính thì tôi chỉ biết cười thôi.

Nói sao nhỉ? Thái độ của tôi trước tình cảnh này của gia đình sao? Không, tôi không buồn. Có thể hồi đầu cũng có? Tôi còn chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ bản thân đã luôn chán ngấy với cái gia đình này. Tôi mong bố mẹ tách nhau ra đi để đứa bị kẹp giữa như tôi được yên ổn. Dù sao ngoài điều kiện kinh tế do họ cung cấp ra, tất cả những thứ khác tôi đều tự lo cho mình được. Tôi không sợ thiếu thốn tình thương, không sợ không dựa dẫm được vào bố mẹ, chỉ sợ họ gây thêm khó khăn cho tôi thôi. Tôi biết tôi như vậy là cực kì vô ơn và bất hiếu, nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Bảo tôi chết đi tôi cũng làm được. Tôi biết họ vẫn nuôi tôi là vì trách nhiệm, chứ cái nhà đó có khác gì ba người dưng thuê chung nhà đâu. Và rồi, họ thật sự đã tách ra.

Chẳng có gì thay đổi.

Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, tôi uể oải mở ra xem, là thông báo trên Facebook, một tin nhắn đến từ tài khoản tên "Ngựa Ngựa."

"Rảnh không? Gặp chút."

Tôi suy nghĩ kĩ rồi trả lời bằng một câu hỏi.

"Khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com