Chap 54: Chơi công viên
- Anh có lịch diễn ở Việt Nam ư? Sao lại đến đây? Tốt nhất vẫn nên nói thật - Ánh mắt tia lửa của nó bắn về phía hắn ta khiến hắn ta giựt giựt khóe miệng
- Đúng, có cảnh quay ở đây nhưng là 2 ngày sau. - Ngoan ngoãn trả lời thật lòng
Dương Lam Hàng là ảnh đế Trung Quốc, con người tài năng, diễn xuất tốt, sắc đẹp cũng không vừa, lớn hơn nó 5 tuổi. Nó và hắn ta gặp nhau ở Mỹ, Dương Lam Hàng đến quán bar nhậu nhẹt, bị paparazzi phát hiện đuổi theo chạy suốt quãng đường dài, lúc đó vô tình gặp nó liền cởi áo khoác, ôm nó đè vào góc tường vờ làm tình nhân. Paparazzi vừa thấy cảnh này liền chạy bỏ qua, vừa đi chưa bao lâu hắn đã bị nó xử lý tơi bời vì tội biến thái, bắt đầu từ đó hắn luôn đi bám đuôi theo nó, từ đó họ lại trở thành bạn.
- Anh cũng thành thật đó. Nếu đến quay phim chắc cũng có quản lý và đoàn phim đi theo, sao anh trốn ra đây được?
- He he, đó thì có gì khó.
Dương Lam Hàng đánh ngất quản lý, thay đồ của quản lý rồi đội thêm chiếc mũ đen và chiếc khẩu trang rồi đi ra ngoài trước ánh mắt quan sát của mọi người. Sở dĩ làm vậy là vì tính khí Dương Lam Hàng rất ham chơi, đoàn phim không muốn anh ta trốn đi chơi gây thêm phiền toái nên liền cài người giám sát, giam lỏng anh ta nhưng anh ta là ai cơ chứ, có thể giam lỏng anh ta ư?
- Làm gì thì làm, đừng gây phiền toái cho tôi là được. - Linda chỉ lạnh giọng nói rồi lại tiếp tục ăn cơm
- Baby à đừng lạnh nhạt như thế mà, dù sao cũng qua Việt Nam rồi chúng ta ngày mai đi chơi đi - Dương Lam Hàng giọng bơn cợt, tiếng Anh nói rất sành sỏi
Merry nghe thấy chơi là liền hào hứng, môi liền giương cao lên nhưng nghĩ gì đó lại về nguyên vị trí cũ,khuôn mặt cũng buồn rầu gì đó.
- Linda mới ốm dậy, đi như vậy có thể nguy hiểm.
- Em không sao, nếu chị thích em đi cùng chị, mang theo thuốc là ổn - Linda cười nhìn Merry như một sự an ủi
- Vậy quyết định vậy nha. Sáng mai xuất phát, tôi xin ngủ lại đây 1 đêm nha.
Nói xong cũng không đợi đồng ý đi thẳng vào phòng dành cho khách theo hướng dẫn của quản gia. Merry nhìn theo anh ta rồi nhìn nó đang nhíu mày hết sức tức giận liền cười lớn.
Cả hai lại trở lại ăn cơm.
______
Sáng sớm hôm sau, 3 người 1 nam 2 nữ đứng trước chiếc xe BMW đen trước cổng biệt thự.
Dương Lam Hàn bận chiếc quần jean xanh phối với chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với kính dâm đen trông thật lịch lãm, mang theo chút trẻ con nhưng vẫn rất đẹp trai. Merry mặc một chiếc váy xòe màu hồng trắng trông rất nhẹ nhàng và nữ tính, trên mặt là một lớp trang điểm nhẹ, càng lột lên vẻ đẹp quyến rũ của cô.
Nhưng...hoàn toàn đối lập là Linda, phong cách ăn mặc có hơi không hợp không khí vui chơi cho lắm. Nó một chiếc quần tây với vest màu da, bên trong là sơ mi trắng, trên mặt lại là chiếc mặt lạ càng quen thuộc.
Merry và Dương Lam Hàng cả hai đưa chiếc kính dâm xuống quét quanh người nó rồi nhìn nó như sinh vật lạ. Với ánh mắt thế này khiến nó không khỏi nhíu mày nghi hoặc
- Sao còn chưa đi?
- Baby à, phông cách của có hơi... chậc chậc chậc ...
- Làm sao?
- Linda à, em đi chơi mà đâu phải đi làm, những lúc đi chơi với chị lần trước cũng đâu bao giờ như thế này, còn cả chiếc mặt nạ này nữa.
- Em bình thường vẫn vậy mà, có bao giờ khác đâu.
- Nhưng mà lần trước rõ ràng em...
Nói tới đây cô liền dừng lại, trong lòng có một mối nghi hoặc nào đó nhưng ngay lập tức liền lắc đầu phủ định.
- Mặc kệ thế nào, hôm nay em phải thay bộ đồ khác mới có thể đi được
Nói xong không chờ đồng ý, Merry liền kéo nó vào trong thay đồ để lại một mình Dương Lam Hàng bên ngoài chờ.
Sau 30 phút, hai cô gái liền từ trong nhà bước ra. Nó mặc một chiếc áo thun rộng màu đen tuyền giấu chiếc quần jean đùi, bắp chân trắng hồng thon dài để lộ ra, trên là chiếc mũ vành to màu da, khuôn mặt được trang điểm nhẹ mà đẹp đến kinh người, có đeo một chiếc kính râm to, mái tóc đen dài ngang lưng để xõa.
Dương Lam Hàng nhìn nó mà tim đạp liên hồi, môi hơi nhếch lên tiến gần đến phía nó
- Baby à, không ngờ em còn có thể quyến rũ như vậy.
- Anh nói gì? Có phải...ngứa đòn rồi không? Muốn tôi đánh? - Linda liếc mắt nhìn Dương Lam Hàng
Bên trong xe một ánh mắt nhìn nó tràn ngập yêu thương nhưng lại cô đơn đến đáng sợ. Ken ngồi ghế tài nhìn nó, người mà anh ta yêu nhưng chẳng dám nói, cũng chẳng dám lại gần, trên đời này còn có điều gì đau khổ hơn.
Cãi nhau ầm ĩ một hồi cả 3 mới quyết định lên xe, chiếc xe BMW hơi cũ nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự đến công viên lớn ở trung tâm thành phố chơi. Sở dĩ sử dụng chiếc xe này là để tránh khoa trương gây sự chú ý với mọi người xung quanh.
Nhưng...khi đến nơi, 3 con người lần lượt bước xuống xe, Dương Lam Hàng vị sợ fan phát hiện nên đeo khẩu trang. Tuy nhiên vẻ đẹp của 3 người họ đã đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Mặc kệ ánh mắt nhòm ngó xung quanh, 3 người dần dần đi vào bên trong. Nơi đây không chỉ có trò chơi còn có rất nhiều gian hàng đồ ăn vặt đường phố.
Cứ thế 3 người hết ăn rồi lại chơi, ăn rồi lại chơi.
Linda chơi cùng họ, cảm giác thân quen lại hiện về, nhưng hình ảnh đó thật mờ ảo, không rõ ràng. Hiện trong tâm trí nó là tiếng cười của một cô gái và một chàng trai, họ cười rất hạnh phúc có lẽ là người yêu, họ cũng chơi những trò chơi này, cũng ăn những món này.
Đầu nó mới chỉ nghĩ tới đó liền đau nhức dữ tợn, cánh tay mảnh khảnh theo quán tính đưa lên thái dương khẽ xoa nhẹ, không nghĩ nữa. Hành động này của nó không qua khỏi mắt của cô, Merry lo lắng đi đến gần hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Em không sao, chúng ta đi chơi tiếp.
- Em nhớ chú ý.
Nó liền không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Cứ thể cả người đi chơi đến tận trưa mà không chú ý thấy 2 người đàn ông từ đằng xa đang lặng lẽ quan sát
- Khuôn mặt đó chính xác là của Linh Đan rồi, chỉ là có chút lạnh lùng hơn. - Trần Hạo Thiên quay qua nhìn Vũ Đình Bảo nói - Bây giờ tính sao?
- Chúng ta cứ tiếp tục đi theo xem sao. - Tuy người mặt lạnh lùng nói lời đó nhưng trong lòng thật sự phập phồng không hiểu.
- Được
Sau khi chơi chán cả buổi sáng, 3 người lại đến nhà hàng thịt nướng ăn trưa.
Chọn một bàn ăn đủ lớn, mát mẻ, gần cửa kính ngồi xuống, nhanh chóng một người phục vụ cầm menu đi đến. Hiểu được sở thích của hai cô gái nên Dương Lam Hàng nhanh chóng gọi món ăn. Phục vụ nhanh chóng rời đi chuẩn bị.
Đang ngồi chờ thức ăn thì hai người đàn ông đi tới. Trần Hạo Thiên đi nhanh hơn tiến đến gần nó, do Merry quay mặt nên không nhìn thấy còn nó thấy hành động kì lạ này, mày liền nhíu lại chặt, tràn đầy khó hiểu, lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc.
Lúc này Linda đã tháo mắt kính ra, gương mặt đã rất rõ ràng hiện ra, Hạo Thiên không khỏi kích động mà đến gần hỏi:
- Linh Đan??
6 đôi mắt hoàn toàn hướng về phía anh khi nghe thấy tiếng nói này. Merry tức giận đùng đùng đứng lên ngăn Hạo Thiên tiến đến gần nó hơn. Còn Dương Lam Hàng thì mở to mắt khó hiểu chứng kiến màn này. Nó thấy cô kích động như vậy cũng nhanh chóng tiến đến đẩy nhẹ cô ra đằng sau, cánh tay đưa ra chắn lại như đang muốn bảo vệ.
- Anh là ai? Có chuyện gì? Muốn gì ở chúng tôi?
Một tràng câu hỏi đặt ra làm cho cả Merry và Hạo Thiên trố to mắt nhìn nó khó hiểu.
- Linda, anh ta là Trần Hạo Thiên - Merry nói
- Trần Hạo Thiên? Hình như là đối tác làm ăn của em, nhưng sao em lại không có ấn tượng gì?
Câu nói này vừa thốt ra Merry liền hoảng hốt, Vũ Đình Bảo cũng tiến lại gần. Nó nhìn thấy nhưng cũng không có biểu cảm gì lạ.
- Hai người các người tới đây làm gì? Dù anh là đối tác của tôi thì cũng nên tôn trọng không gian riêng tư của tôi. Nếu không cũng đừng trách. - Nói xong liền đưa tay ra sau hông, nắm chắc khẩu súng chuẩn bị sẵn sàng.
Rõ ràng nó nhìn họ rất quen nhưng lại rất hư vô, thật sự không nhớ gì nữa.
Bỗng từ đằng sau một cánh tay đạp mạnh sau ót nó khiến nó ngất xỉu ngay tại chỗ nhưng Dương Lam Hàng liền dễ dàng đỡ được nó. Merry nhìn cánh tay của mình, trong mắt tràn đầy hốt hoảng, chính tay cô đập ngất nó đi, Dương Lam Hàng tự nhiên cũng biết đường chạy lại đỡ.
- Nhanh đưa nó đến bệnh viện - Merry nói.
Là một bác sĩ, giác quan của cô cảm thấy được sự bất thường, Hạo Thiên cũng mơ hồ hiểu được.
Ngay lập tức Dương Lam Hàng bế bổng nó lên cùng Merry chạy nhanh đến nơi để xe chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Vũ Đình Bảo nhìn cảnh tượng đó trong lòng không khỏi có đốm lửa nhỏ, không khí xung quanh cũng bị giảm xuống nghiêm trọng.
Hạo Thiên bên cạnh vỗ vai đưa hắn về thực tại
- Đừng nhìn nữa, nhanh đuổi theo bọn họ.
Chỉ 15 phút sau đã đến bệnh viện, nhanh chóng bế nó vào phòng cấp cứu.
Đèn cấp cứu nhấp nháy liền hồi để lại những con người bên ngoài lo lắng không thôi. Merry tức giận nhìn chằm chằm Vũ Đình Bảo, 3 bước gộp 2 đi đến gần tới nắm lấy cổ áo của hắn
- Đều tại anh, đều tại anh, nếu như con bé có chuyện gì anh cũng đừng sống nữa.
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều có phần khó hiểu, đặc biệt là hắn hoàn toàn không hiểu chút gì.
Merry là bác sĩ thông thuộc mọi khoa khác nhau, vì vậy khi thấy biểu hiện của nó liền cảm thấy có chút không ổn nếu kéo dài chắc chắn không tốt nên liền đánh ngất nó.
Dương Lam Hàng tiến đến lôi cô ra, Merry không biết nước mắt tự bao giờ đã rơi xuống, trông đáng thương vô cùng.
Đợi cô bình tĩnh một chút thì Lam Hàng bắt đầu hỏi vấn đề trong lòng đang thắc mắc, mà cũng là vấn đề tất cả mọi người đang thắc mắc
- Merry rốt cuộc là đã có chuyện gì?
- Linda...nó có thể đã...đã bị...
Lời còn chưa nói hết thì đèn phòng phẫu thuật liền tắt, cánh cửa liền mở, vài vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra đứng trước mặt họ, lần lượt cởi khẩu trang.
P/s: Mình phải thi nên nghỉ 2 tuần nha. Mong các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com