Chap 58: Gặp lại người quen cũ
Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy đã thấy Linda đang sắp món ăn ra bàn. Nó không hiểu sao dậy sớm rồi lại tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
Mọi người ngồi lên ghế, nhìn những món ăn hấp dẫn mà nuốt nước bọt không ngừng, màu sắc bắt mắt, hương thơm ngào ngạt, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.
- Woa, Tô Sơn cậu gặp may rồi, lâu rồi Linda mới nấu một bàn thịnh soạn như vậy nha. Thưởng thức cho tốt.
Ken cũng được nó cho phép ngồi vào bàn ăn, nhìn món ăn mả khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng có chút biến đổi.
Tô Sơn thì chỉ biết trố mắt nhìn bàn ăn đó, trong đầu thầm nghĩ "Linh Đan viết nấu ăn? Thiên à, không phải chứ? Hay là chỉ được bề ngoài, nó rất khó ăn? Nhưng không phải Merry khen như vậy mà"
- Mọi người ăn đi - Nó chằng hề có biểu cảm gì khác, vẫn cứ lạnh lẽo như vậy.
Mọi người tập trung vào món ăn trên bàn, ăn một miếng liền muốn ăn nữa, quả rất ngon, trong mắt Tô Sơn liền sáng quắc bất ngờ thật mà.
Ăn uống no nê, Merry lại muốn ra biển bơi, vì thế liền thay đồ rồi cùng Tô Sơn ra biển bơi lội. Nó thì chỉ thấy mệt nên cũng không bơi cùng, chỉ đứng gần đấy quan sát.
Khẽ liếc nhìn khắp bờ biển, đập vào mắt nó hình ảnh một người lạ từ đằng xa nằm úp bên cạnh khúc gỗ. Nó liền nhíu mày tiến lại gần xem xét, bên cạnh có Ken đi cùng.
Lại gần mới thấy rõ, một cô bé tầm 15, 16 tuổi đang nằm đó, không rõ sống chết. Lật mặt cô bé lên nó liền cảm thấy có chút quen thuộc, gương mặt gầy gò, xanh xao nhưng vẫn cực đáng yêu, nó không nhớ đó là ai, đưa tay xem hô hấp, còn sống nhưng hơi thở cực yếu ớt, nó liền quay đầu nói với Ken:
- Chữa trị cho cô bé đó.
- Vâng. - Ken gật đầu rồi tiến lại gần, bế bổng cô bé lên tiến về căn nhà.
Cũng may nó dự bị sẵn một bác sĩ với dụng cụ đầy đủ nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Vốn dĩ lúc đầu ông ta xuất hiện, Merry khá bất mãn.
- Chị cũng là bác sĩ mà!
- Đây là cho chị đi chơi
Chỉ một câu của nó Merry liền hết bất mãn, đúng cô là đi chơi nên nó không cho cô làm việc nữa, huống chi nếu cô có gặp chuyện thì còn ai là bác sĩ nữa.
Mặc dù không còn đáng ngại nhưng cô bé bị trôi dạt ngoài biển lâu ngày, mất sức cùng đói bụng nên bị cảm lạnh, vẫn hôn mê chưa thể tỉnh lại. Dù bác sĩ có giỏi đến đâu thì vẫn không có các thiết bị đủ dùng nên không làm gì được, chỉ có thể đưa cô bé này đến bệnh viện càng sớm càng tốt, như thế mới có thể an toàn.
Nó nghe thấy tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong thâm tâm không hiểu vì sao có chút lo lắng. Trưa hôm đó liền cùng hai người ham chơi kia bàn bạc một chút, hoãn thời gian lại trở về thành phố chữa trị cho cô bé.
Sau khi nằm viện một ngày thì cô bé cũng tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt không ngừng nức nở. Chỉ nhìn thôi cũng biết cô bé đã gặp một đả kích rất lớn. Nhưng cô bé cũng là nơi khác đến, chỉ là không biết từ nơi đâu.
Nghe nói cô bé tỉnh lại thì nó cùng Merry tiến vào, gương mặt đó quả thật quen thuộc.
Linda nhìn cô bé không nói gì, chỉ âm thầm quan sát đánh giá, có lẽ là người gặp bão trôi dạt đến đây, không có ý xấu.
Giường như nhận thấy có ánh mắt dò xét mình, cô bé đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng quay phắt lại nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt vốn tràn ngập bi thương bỗng chuyển sang bất ngờ, vui mừng cùng sự kích động. Miệng cố mấp máy nói gì đó, tuy tiếng rất nhỏ nhưng không gian yên tĩnh đủ để đập vào tai của Merry và Linda.
- Chị Nie, Nie...
Cô bé vừa nhìn thấy nó liền nhận ra. Nó nghe thấy tiếng gọi của cô bé, dòng kí ức ngắn ngủi liền xẹt qua, kích động tiến đến giường cô bé.
- Ang? Là em sao? Sao em lại ở đây? Thật sự là em sao?
Merry cũng nhận ra cô bé, đứng một bên nhìn theo nó.
Nó tiến đến gần giường bệnh thì liền bị cô bé ôm chầm lấy, bật khóc nức nở.
Ang kể hết lại mọi chuyện cho nó cùng cô nghe. Hóa ra trên đảo bỗng bị sóng thần lớn ập đến, hòn đảo nhỏ không chống đỡ được liền ngập trong nước biển. Nước biển cũng cuốn sạch hết nhà cửa cũng như con người ra biển cả, cô bé cùng bố mẹ cũng vậy. Nhưng vì cứu cô bé mà bố mẹ cô gặp nạn, chết rồi. Lênh đênh trên biển thì gặp phải bọn buôn người, thấy cô bé liền vớt lên cứu sống sau đó nhốt cùng những người khác tính đến một đất nước để bán người. Ang cố gắng trốn thoát nhưng xung quanh chỉ có biển, cô bé liều mình nhảy xuống biển, bị sóng biển cuốn đi, sau đó nhìn thấy tấm gỗ lớn liền dùng hết sức còn lại bơi đến bám víu vào thanh gỗ. Lại tiếp tục lênh đênh rồi bị trôi dạt đến vùng biển bọn họ tới.
Cô bé kể hết mọi chuyện liền đau khổ bật khóc lớn. Linda bên cạnh chỉ biết ôm cô bé vuốt lưng an ủi, đợi đến khi khóc mệt thì liền ngủ thiếp đi. Một cô bé 15 tuổi quả khó mà chấp nhận sự thật như vậy.
Sau 1 tuần thì Ang cũng khỏe hơn, cùng nó và Merry trở về căn biệt thự sống cùng họ. Linda làm giấy khai sinh cho nó, lấy tên là Hồ Ngọc An do Tô Sơn đặt sau đó cho cô bé đi học, sống như những đứa trẻ khác. Với sự thông minh của mình thì Ngọc An nhanh chóng bằng bạn bằng bè, học lực vô cùng tốt, chỉ là tính tình rụt rè, tự ti, không tiếp xúc với ai nên chẳng có đến một người bạn.
Cuộc sống lại cứ diễn ra như nhịp điệu hàng ngày. Nó đến công ty làm việc, thật sự nó cũng không biết mình lại phải làm gì nữa, ép chết H và Trần thị, giải tán hắc đạo đứng sau họ. Nhưng việc đó làm sao có thể dễ dàng, công ty của bọn họ thành lập đã từ rất lâu, vô cùng lớn mạnh, hai bang phái kia cũng không phải dạng tầm thường, muốn giải tán đâu có dễ. Thật sự nó không biết ông Grade có thù hận gì mà không từ thủ đoạn, hy sinh để diệt họ.
Nó đã cố gắng tìm mọi cách để H thị có chút lũng loạn nhưng nhanh chóng mọi chuyện liền được giải quyết. Nó hoàn toàn phải bó tay rồi, Vũ Đình Bảo không hề tầm thường.
Bỗng Ken bước vào đập tan suy nghĩ của nó
- Vũ Đình Bảo cùng Trần Hạo Thiên muốn gặp ngài.
Nó hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói
- Được, để họ tiến vào đây đi.
Ken ra ngoài, một lúc sau, hai thân ảnh của hai người đàn ông tiến vào, khí chất ngời ngời khó sánh được.
- Không biết Trần tổng cùng Vũ tổng hôm nay ghé thăm là có việc gì? - Nó hơi nhếch mép hỏi.
- Muốn mời cô ăn một bữa, hy vọng cô nhận lời. - Giọng nói trầm ấm của Vũ Đình Bảo vang lên, tràn đầy cuốn hút.
Linda tiếp tục cười, nụ cười lạnh lẽo, không chạm được đến đáy mắt.
- Cũng được.
------------
Trong nhà hàng Pháp, ba người ngồi trong phòng bao bắt đầu gọi món.
- Hợp tác đã lâu mà giờ chúng ta mới có thể cùng nhau ăn một bữa, hai người thật khách khí. - Nó nhếch mép giọng khinh bỉ nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Hai người đàn ông, vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ, chỉ yên lặng không biết nói gì, không khí lạnh lẽo khác thường.
- Không phải chỉ ăn cơm thôi chứ, tôi không nghĩ mục đích lại đơn giản như vậy đâu, có gì thì mau nói đi, thời gian của tôi có hạn.
- Linh Đan...
Lời Hạo Thiên còn chưa kịp nói liền bị nó giận dữ ngắt tiếng.
- Gọi Linda, tôi không phải em gái của anh, cảm phiền đừng nhận bừa.
- Linda, em thật sự không nhận ra anh sao? 5 năm qua em có biết mẹ đau khổ như thế nào, bà ngày ngày ốm đau chỉ vì chuyện của em tự trách, bà thật sự khổ sở.
Giọng nói của anh vang lên, nó nghe thấy bỗng trong tim hơi nhói. Mẹ? Từ này có vẻ quá xa lạ với nó rồi.
- Anh xin lỗi, năm đó là anh có lỗi với em, tai nạn của em là do anh mà ra. - Vũ Đình Bảo im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng, giọng nói vô cùng thành khẩn cùng chua xót.
- Đủ rồi, các người hoang tưởng đã đủ chưa? Em gái các người chết liên quan đến tôi sao, tại sao cứ tìm tôi gây rối là thế nào? Nể tình chuyện hợp tác giữa chúng ta, tôi đến đây ăn cơm không phải là nghe mấy người các người kể khổ. Tôi không phải em gái các người cũng không có suy nghĩ đó. Cảm phiền đừng nhắc đến cái chuyện điên rồ đó nữa, thật phiền mà.
Nó kích động đứng dậy, khoanh tay nhìn hai người, mày nhíu chặt, tức giận không thôi.
Sự kích động của nó không nằm ngoài dự đoán của bao người họ. Bỗng điện thoại của Hạo Thiên reo lên, anh nhận máy nghe một lúc, sắc mặt liền hốt hoảng, quay qua nhìn nó, thành khẩn nói:
- Linda, em có thể theo anh đến bệnh viện được không? Giúp anh được không? Merry cũng đang ở đó.
Câu cuối ngay lập tức đi thẳng vào người nó, nó hơi trấn động đành phải đi cùng họ đến bệnh viện.
-----------
Bệnh viện
Giang Tô Sơn bên ngoài phòng cấp cứu không ngừng lo lắng đi qua đi lại. Bên trong bà Trần đang phẫu thuật, người phẫu thuật chính là Merry. Bà Trần bỗng bị bộc phát bệnh cũ, cực kì nguy hiểm, cũng may lúc đó cậu ở bên cạnh nên đã đưa bà đến bệnh viện kịp thời, Merry ở đó, thấy cậu thì liền nhận ca phẫu thuật này.
Đèn phòng phẫu thuật cũng đã sáng nửa tiếng rồi, thật khiến người ta lo lắng.
Đợi thêm nửa tiếng nữa thì 3 người Trần Hạo Thiên, Vũ Đình Bảo cùng Linda đi đến, vừa lúc đó thì đèn phẫu thuật liền tắt, Merry mặc áo dùng cho bác sĩ phẫu thuật chính bước ra. Tháo bỏ khẩu trang, hơi ngạc nhiên nhìn 3 người bỗng cùng xuất hiện tại đây.
Vừa thấy cô, nó liền kích động đi đến, nắm tay cô quan sát khắp người, thấy không có gì bất ổn liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy nó xuất hiện cùng hai người kia thì hơi ngạc nhiên hỏi:
- Linda, sao em lại đến đây? Còn hai người các anh sao lại đi cùng Linda? Không phải lại muốn tổn thương con bé nữa chứ?
Vừa nãy thấy Tô Sơn hốt hoảng, Merry xét quan hệ thân thiết cho họ liền chấp nhận ca phẫu thuật, nghĩ đó là mẹ của cậu. Bây giờ thấy 2 người họ mới đến, hỏi xong lại nghĩ lại, họ có quan hệ với Tô Sơn nên đến đây chắc cũng là điều hiển nhiên,nhưng vẫn thắc mắc về sự xuất hiện của nó.
- Không có gì, chị không sao là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com