Chương 63: Đánh (2)
Hai bên thủ lĩnh không ngừng nhìn nhau khiêu khích, đám thuộc hạ thì liên tục nổ súng. Cuộc đọ súng cứ thế diễn ra liên tục không ngừng nghỉ, thiệt hại rất nhiều người, mùi máu tanh càng bốc lên dữ tợn hơn khiến người khác cũng phải buồn nôn.
- Rốt cuộc ông có mục đích gì? - Vũ Đình Bảo nhìn từng người xung quanh mình đang dần gục ngã không khỏi cáu gắt mà lớn tiếng.
- Nợ máu trả bằng máu, tao cho chúng mày chết. - Richard cứ vậy lạnh lùng nói, không hề quan tâm đến thuộc hạ mình đang ngày một ít đi.
- Nợ máu gì chứ? Liên quan đến tôi sao? Tại sao lại lôi cô ấy vào cuộc? Ông có là con người không? - Hắn nói, khẽ liếc qua người con gái bên cạnh ông ta vẫn đang lạnh lùng đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Linda đứng nhìn những thuộc hạ thân cận của mình đang dần gục ngã không khỏi đau xót nhưng làm sao có thể để lộ cảm xúc với đối thủ, đó sẽ là yếu điểm chí mạng, vì vậy mà nó luôn tỏ ra bộ mặt lạnh lùng, bất cần như vậy.
- Tôi liên quan anh sao? Lo mà bảo toàn chính tính mạng của mình đi.
Vừa lúc này thì Trần Hạo Thiên cũng đến nơi, anh nhìn bãi hoang nay đã nhuốm màu máu đỏ tươi rực rỡ như hoa bỉ ngạn không khỏi nhíu mày, nhìn đứa em gái mình yêu thương không chút cảm xúc gì vẫn đứng đó trơ mắt nhìn, lòng không khỏi thương tâm.
- Linh Đan, em tỉnh lại đi, đừng có giúp đỡ kẻ thù hãm hại chính người thân của mình.
Anh gần như bất lực mà hét lên.
Linda vẫn mặt lạnh đúng đó, tỏ vẻ không quan tâm.
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, xác người văng lên tứ tung, thân thể chia thành nhiều mảnh bay ra khắp nơi, một cảnh tượng thê thảm chưa từng thấy.
Một quả bom tự chế từ tay thuộc hạ Hắc Long đem ném qua bên những người Alger khiến Alger thiệt hại vô số. Chỉ còn vài người may mắn thoát nạn nhưng bị thương không nhẹ, trong có có Linda và ông Richard.
Vũ Đình Bảo nhìn cảnh tượng này liền theo dõi tìm kiếm bóng hình của nó, lòng hoảng loạn. Khi nhìn thấy nó đã bị bắn ra phía xe đua màu đen nhưng bị thương thì liền tức giận đùng đùng cầm súng dí vào đầu tên vừa đánh bom, là một tên chế bom trong bang.
- Mày vừa làm cái gì vậy? - Giọng tức giận vô cùng.
Hạo Thiên cũng nhanh chóng tiến tới, sắc mặt lạnh lẽo đến cùng cực.
- Lão đại, anh không thể vì một người phụ nữ mà làm ảnh hưởng đến cục diện, em chỉ là thay anh thanh trừ điểm yếu của mình - Tên đó không sợ chết ngẩng cao đầu mà nói.
"Đoàng đoàng đoàng..." tiếng súng nổ ra liên tục không biết là bao nhiêu viên đạn nhắm thẳng vào tên đó, hắn chết không hoàn thây, mắt cũng chẳng còn để mà nhắm hay là mở.
- Muốn chết mà! - Vũ Đình Bảo cắn răng mà nói, gương mắt sớm đỏ bừng vì tức giận.
Phía bên kia, những tên thuộc hạ đã chế ngự những người còn lại của Alger, bao gồm Linda, Ken và Richard.
Richard chỉ bị xây xát nhẹ ở cánh tay, không có gì nghiêm trọng. Trong khi đó Linda, cánh tay máu chảy đỏ ửng một vùng, nhìn không khỏi thương tâm.
Vũ Đình Bảo cùng Trần Hạo Thiên cùng nhau bước đến gần, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng cùng bất an.
Bỗng Richard thoát khỏi tay tên thuộc hạ, rút khẩu súng đến dí đầu khống chế Linda từng bước lui về sau:
- Nếu bọn mày dám động thì nhận xác của nó đi.
Ông ta cười bỉ ổi, nụ cười đó khiến anh và hắn nhìn mà lo lắng, nhìn chằm chằm khẩu súng trên đầu nó.
Nó thì bất lực, nở một nụ cười lạnh. Ngạc nhiên? Nó đương nhiên ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là thất vọng, rốt cuộc vẫn chỉ là một dụng cụ giết người trong tay ông ta, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng chẳng sao cả, mạng này do ông ta mà được cứu về, có bị ông ta lợi dụng thì cũng chẳng là gì. Chỉ là uy hiếp họ bằng nó? Sao có thể? Nó cùng hai người đó không có quan hệ.
- Ông muốn thế nào mới thả cô ấy ra?
- Ha ha ha, thả ra? Chỉ cần mày chặt đứt cánh tay phải của mày, sau đó thả tao ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- Ông nói là thật? Vậy tôi đồng ý
Giọng điệu hắn không nhanh không chậm
- Đình Bảo, cậu không cần phải làm vậy, cứ để tôi là được rồi.
Nhìn hai người đang tranh giành thế kia vì mình nó không khỏi thương tâm, sao họ lại làm thế.
- Tôi với các người có quan hệ gì đâu, không cần các người phải làm như vậy? Chỉ cần tha cho ba tôi một mạng là được rồi, tôi chết cũng không sao.
- Linh Đan, em không được có mệnh hệ gì, mẹ còn đang đợi em trở về. Ông ta chỉ là lợi dụng em thôi, em không cần phải hi sinh vì ông ta.
Hạo Thiên nói, giọng nói chua xót
- Richard, ông mau dừng lại đi. Chúng tôi căn bản không có lỗi với ông, con bé lại càng không.
Từ xa vọng đến một giọng nói của người phụ nữ trung niên. Hà Minh Hồng không biết nghe tin tức từ đâu đã nhanh chóng tới nơi này.
- Không có lỗi? Ha ha ha, thật nực cười. Vậy cái chết của cô ấy là do ai gây ra? Là ai? Là ai hả?
- Còn không phải do ông sao? Nếu không phải tại ông suốt ngày chém giết, rượu chè gái gú, ăn chơi không quan tâm đến hai mẹ con Emily thì cô ấy có sinh bệnh mà qua đời không? Đều là lỗi tại ông, ông đổ cho ai? Lại càng không thể liên quan gì đến con gái tôi, ông làm sao lại có thể lợi dụng con bé đi hãm hại chính người thân của mình. Ông có còn là con người không?
- Làm sao có thể? Hà Minh Hồng, bà nói dối.
- Nhớ năm đó, ông chém giết khắp nơi, kẻ thù nhiều vô số tìm đến gây sự, Emily liên lụy mà bị thương vô số lần, ông lại ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú, không quan tâm đến cô ấy để cô ấy bị ung thư không dám nói, đến ở cùng tôi. Lúc cô ấy đi hóa trị bị tấn công, vệ sĩ của ông nằm la liệt vì chống trả không được, cô ấy liền bị giết chết. Lúc đó tôi nhận được tin tức liền cùng mẹ của Vũ Đình Bảo đem người đến nhưng không kịp, đám người đó thì đã bỏ chạy đi mất. Emily còn chút hơi thở cuối cùng vẫn đặc biệt quan tâm đến ông, cô ấy nói tôi không được tiết lộ chuyện này, cứ kêu cô ấy bị bệnh chết, đừng nói là vì ông mà bị án sát đến chết. Ngay lúc đó ông đến, thấy tôi và mẹ của Vũ Đình Bảo liền cho rằng tôi là kẻ sát hại. Nhưng vì lời hứa tôi đã giữ kín, không muốn nói để ông hiểu nhầm suốt bao năm nay. Cũng năm đó, con gái ông vì đả kích quá lớn mà thương tâm nằm bệnh liệt giường đến trí nhớ mơ hồ, thậm chí bây giờ tôi là ai con bé cũng chẳng biết. Lần này tôi nói ra chỉ là mong ông tha cho con gái tôi, nó không liên quan đến chuyện này.
Merry bỗng từ đâu xuất hiện đi ra, thương tâm nhìn Linda lại đau xót nhìn ba mình, khóe mắt đẫm nước, nức nở hỏi:
- Ba,... là do ba sao?
Cô đã tìm đủ mọi cách để trốn khỏi căn biệt thự nhưng không được, hết cách liền nhảy xuống lầu từ cửa sổ, may mắn chỉ xây xát nhẹ nên đã trốn được ra nơi đây và chứng kiến hết mọi chuyện.
- Không... không phải tôi... không phải tôi. Merry, ba không biết... ba không biết gì cả.
- Ba con quá thất vọng về ba.
Nói xong liền quỵ xuống khóc nức nở,khóc đến điên dại.
Linda nghe hết mọi chuyện, mơ hồ như nhớ được điều gì đó. Cơn đau đầu ập đến, đau nhức, từng đợt ký ức tràn về. Nó khổ sở ôm lấy đầu mình, nước mắt dần dần chảy dài.
"- Này anh kia, đi xe kiểu gì vậy, có biết nhìn đường không hả?
- Cô bé, tiền bồi thường đây, tránh đường cho tôi đi!"
"- Mèo, em muốn làm thục nữ sao? Ha ha ha, mèo của anh thật dễ thương!"
"-Gớm, làm gì mà có diễn viên học dốt như vậy?"
"- Lấy tư cách TÔI YÊU EM."
"- Linh Đan, nghe anh giải thích em đừng rời đi như vậy được không? Anh không muốn.
- Bỏ tay ra, tôi không muốn nghe giải thích.
- Ở lại với anh đi Linh Đan, xin em ở lại, đừng đi, lập nghiệp tại Việt Nam cũng được mà."
"- Qua đó nhớ chăm sóc cho bản thân nhé! Tô Sơn con thay bác chăm sóc cho nó nhé!
- Mèo con, đáp máy bay nhớ gọi điện về nhé! "
Nó nhớ lại rồi, nó là Trần Linh Đan, nhưng bây giờ nó thật mơ hồ không biết nên hành xử thế nào?
Bỗng lóe lên một tia sáng, một người phụ nữ với con dao sắc nhọn tiến thẳng về phía nó trong ánh bắt bất ngờ, hoảng loạn của mọi người xung quanh.
- Linh Đan/ Linda - Mọi người gần như đồng loạt hét to cảnh cáo nó.
Nhưng nó đang thất thần nên không biết gì cả, những người khác hiện cách nó rất ra, không kịp để ngăn lại mọi chuyện.
"Thụt"
"Phụt" máu đỏ phun đầy trời tạo sắc đỏ rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com