Chương 66: Kết
Hắn nhanh chóng trở về tự tay điều tra mọi chuyện nhanh nhất có thể. Đến khi sự thật được phơi bày, hắn ngây ngốc ngồi một hồi lâu, cảm thấy bản thân thật không biết nên vui hay buồn, bản thân thật sự là quá ngốc nghếch, khuôn mặt cười cười đến méo mó.
--------------
- Anh ta cũng đâu phải là không chịu trách nhiệm với em, do không biết thôi mà. Em còn hờn giận gì nữa chứ? Không phải nói người không biết không có tội hay sao? - Merry bên cạnh nó khuyên giải, miệng nở nụ cười hết sức khó tả, quá ranh ma.
- Em... em cũng không biết có được không? Chị đừng cười nham hiểm như vậy nữa, em sợ đó. Sao chị không nói mình đi, bao giờ mới làm đám cưới, em muốn bồng cháu... - Nó mặt hơi đỏ, thấy nụ cười ma mãnh đó liền cố gắng chuyển đề tài.
Merry bỗng bị điểm tên, mặt mỏng nhanh chóng đỏ như lửa, ngại ngùng không nói lời nào. Đợi một lúc sau trông thấy nụ cười đạt được ý nguyện của Linh Đan mới biết mình bị trêu chọc, tức giận phản bác lại:
- Hừ, muốn em bé, tự mình sinh đi.
- Ai? Ai muốn sinh em bé? - Hạo Thiên từ đâu xuất hiện mang bộ mặt khó hiểu nhìn nó và Merry.
- Chị Merry đó, là chị ấy nói muốn sinh em bé với anh đó. Anh hai cố gắng lên nhé! Em muốn bồng cháu lắm rồi, mẹ nữa, bà cũng sắp điên lên rồi. - Miệng nở nụ cười ma mãnh.
- Là em muốn sao? Nói với anh, chúng ta nhanh chóng một chút. - Mặt dày không ngượng miệng.
- Không... không có, không phải em nói, anh... đừng có hiểu lầm. - Mặt ngày càng đỏ thêm, hai tay khua khua liên tục.
Hừ, đùa à? Nói như vậy? Trở về không biết đến bao giờ mới xuống giường được nữa? Cô còn yêu đời lắm, muốn tự ngắm cảnh đẹp trên đôi chân của mình hàng ngày cơ, huhuhu...
Nhưng làm gì có chuyện không với chẳng có, Trần Hạo Thiên nhanh chóng cúi người bế Merry lên đưa vào phòng làm chính sự, Linh Đan bị bỏ rơi thức thời nhanh chóng rời đi.
----------
Tối, 6 giờ
Hôm nay quả thực rảnh rỗi nó không biết phải đi đâu hết, liền dạo bộ ở công viên.
Trong công viên khá ít người nhưng đâu đâu cũng là những cặp đôi mới yêu, hẹn hò nhau, không thì là những gia đình nhỏ ba người, bốn người. Nó nhìn thấy mà không khỏi chạnh lòng, vẫn không biết là nên hành xử thế nào? Bản thân nó cảm thấy rất bối rối.
Lang thang một hồi nó liền ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ ngơi.
Bỗng một đám người áo đen xuất hiện trước mặt nó, nhìn chằm chằm nó. Linh Đan nhìn đám người trước mặt, mày khẽ nhíu lại, khí lạnh toát ra làm bầu không khí như giảm xuống tới âm độ.
Không một chút thừa thãi, nó đứng dậy giao đấu với mấy người bọn họ. Bọn họ không đánh trả chỉ là tránh né đơn thuần, kĩ năng rất cao nên động tác tránh né rất thuần thục, họ hoàn toàn không có mục đích đả thương đến nó khiến nó không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc. Nếu muốn đả thương, chỉ với sức của một người, có thể nó sẽ không đấu lại.
- Ai sai mấy người tới đây? Mục đích là gì?
Nó hỏi nhưng bọn họ không trả lời, chỉ im lặng nhìn nhau không biết làm thế nào. Một chọi mười, tuy không bị đả thương nhưng nội việc đánh bọn họ cũng khiến nó cảm thấy kiệt sức, âm thầm chửi tục trong lòng.
Bỗng từ đằng sau bị một người chụp thuốc mê, nó mê man ngất đi.
----------
Khi tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt làm nó... không biết dùng từ gì để diễn tả.
Là hoành tráng hay lãng mạn?
Nó đang ngồi trên một chiếc sofa giữa rừng hoa hồng thơm ngát, hai bên tay ghế là hai chùm bong bóng lớn hình trái tim, xung quanh là những ánh đèn neon chiếu sáng, nhấp nháy khắp nơi.
Đối diện nó là một người đàn ông đang quay lưng về phía nó, một bộ vest đen rất hợp với dáng người cân đối của anh ta, anh ta đứng chính giữa một cái hình trái tim được sắp xếp từ những ngọn nến đang cháy. Bóng tối đen kịt không làm lu mờ anh ta mà càng tôn lên vẻ đẹp của anh ta.Bóng lưng đó rất quen thuộc, quen thuộc đến đau thương.
Lúc này nó mới phát hiện ra, trên người đã thay đổi y phục từ khi nào, một chiếc đầm trễ vai màu đỏ rất quyến rũ, trên đó còn đính những hạt kim cương sáng lấp lánh.
Người đàn ông mặc vest đen quay người lại, ngược sáng nó không hề nhìn rõ khuôn mặt đó, nhưng nó có thể chắc chắn người đó là ai, mắt đã khẽ hồng.
Anh ta tiến sát về phía nó, khẽ quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Bật nắp hộp, là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, rất mĩ lệ.
- Trần Linh Đan, lấy anh đi, anh hứa sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho em, không bao giờ phản bội em, yêu thương em hết mực, dù cho có kiếp sau, anh cũng sẽ đi tìm em, nối tiếp mối lương duyên này, làm vợ anh nhé! - Đây không phải là hỏi nữa, mà là đang khẳng định.
- Vũ Đình Bảo, anh đang làm cái gì? - Nó là hỏi cái vụ "bắt cóc", mắt đã đỏ hoe rồi.
- Ai kêu em mạnh mẽ quá, anh hết cách rồi, phải như vậy thì mới hợp với phong cách của em chứ? - Hắn vẫn quỳ đó, mặt dày nói.
- Anh vô sỉ...
- Vô sỉ cũng chỉ với mình em. Trần Linh Đan, ông xã anh đây về với em cùng sống chung một nhà. Em có đồng ý không?
- Nếu tôi không đồng ý thì sao? - Hít một hơi thật sâu, mặt tiếp tục lạnh nói.
- Hừ, em dám không đồng ý. Lần đầu của em, anh đã lấy, là một công dân có trách nhiệm, anh phải chịu trách nhiệm với hành động đó. - Mặt không đỏ.
- Tôi mới không cần anh chịu trách nhiệm. - Quay mặt đi
- Vậy thì em phải chịu trách nhiệm với anh chứ, đó là lần đầu của người ta nha. - Mặt dày hơn bao giờ hết.
- Chỉ vì chịu trách nhiệm? - Có chút buồn.
- Đương nhiên quan trọng nhất là vì anh yêu em, muốn em làm con dâu hiếu thảo với mẹ anh, làm người mẹ tốt của con anh, làm người vợ hiền của anh. - Hắn hơi nở nụ cười, cầm lấy cánh tay của nó.
- Làm vợ hiền? Vậy là phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa? - Miệng hơi mím lại nhịn cười
- Đương nhiên... những việc đó phải để cho anh làm chứ, em chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi. - Vội vàng sửa lại lời.
Nó đứng dậy, đi vòng qua người hắn đến chỗ những cây nến, quay mặt lại về phía hắn khẽ kêu gọi:
- Anh đến đây.
Hắn nghe lời nhanh chóng tiến lại gần, một mặt thắc mắc nhìn hành động kì quái của nó.
- Anh thật là lần đầu sao?
- Ừm... - Gật đầu cái rụp mà không hề do dự.
- Thật yêu sao?
- Điều đó là đương nhiên, trái tim anh rất nhỏ bé, nó chỉ có thể chứa định mình em thôi, không có cửa sau.
- Như anh đã nói, là một công dân tốt cần phải có trách nhiệm với việc mình làm. Coi như em chịu trách nhiệm với anh đi.
- ... - Một hồi đơ
- Còn không mau đeo nhẫn, hay là đã đổi ý rồi, vậy tôi đi về.
Nó nói rồi quay mặt vờ bỏ đi, hắn liền nhanh chóng kéo tay giữ nó lại, nó khẽ mỉm cười.
- Có chuyện gì sao? - Nén cười giả vờ thắc mắc hỏi.
- Em đã nhận lời rồi thì không được nuốt lời nữa đâu, phải chịu trách nhiệm với anh, phải đeo nhẫn của anh.
Hắn hồi hồn lại, nhanh chóng vui mừng đeo nhẫn vào tay nó, đứng dậy ôm chặt nó như sợ nó sẽ biến mất.
Mọi người bỗng từ đâu đều xuất hiện cả, vây quanh hai người họ, vỗ tay, reo hò không ngớt:
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!...
Hai người liền trao cho nhau một nụ hôn say đắm, ngọt ngào, không một chút dục vọng trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Pháo hoa bỗng nở tung lên trên bầu trời đen, sắc màu rực rỡ cùng những âm thanh của pháo hoa khiến cho bầu không khí vốn tĩnh lặng bỗng trở nên thật náo nhiệt, ồn ào.
Hai người dứt nụ hôn, nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc sau nhiều biến cố đã xảy ra. Sau 5 năm trời, mọi hiểu lầm, khó khăn đều đã được hóa giải.
------------
Đám cưới của Vũ Đình Bảo với Trần Linh Đan và Trần Hạo Thiên với Merry Daisy Grade đã được ấn định sẽ tổ chức cùng chung một ngày vào cuối năm.
- Baby à, sao em lại lỡ đi lấy chồng rồi? Không chờ đợi anh sao, anh rất buồn nha. Không cho anh một cơ hội luôn sao? - Dương Lam Hàng lại trốn việc tìm nó, gương mặt phụng phịu hết cỡ.
Người đàn ông bên cạnh nó nhìn Dương Lam Hàng, ánh mắt đỏ rực ngọn lửa ghen tuông, hũ dấm đổ rồi.
- Đừng có lợi dụng, bỏ tay ra khỏi người vợ tôi. - Hắn tiến đến hất bàn tay Lam Hàng đang nắm tay nó ra.
- Hừ, bây giờ cũng chưa phải - Dương Lam Hàng đấu mắt với hắn.
- Nhưng điều đó là chắc chắn rồi, không thay đổi được, anh đừng mộng nữa.
Nó cảm thấy chuyện đã hơi rắc rối liền tức giận đứng dậy nói:
- Được rồi, hai người thôi đi. Anh đi ra ngoài đi, để em nói chuyện. - Nó nhìn hắn ra lệnh.
- Nhưng...
- Đi ra ngoài - Nó nhấn mạnh.
Hắn bất đắc dĩ đành phải đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ra vẫn không quên liếc Dương Lam Hàng một cái nhìn cháy lửa.
Dương Lam Hàng luôn bày một bộ mặt hứng thú với nó nhưng nó thừa biết, đó cũng chỉ là tình cảm thân thiết giữa bạn bè thôi, Dương Lam Hàng thực chất đã có một người bạn gái bí mật, bí mật đến mức ngoài nó ra thì cũng chẳng ai biết nữa. Để đảm bảo an toàn cho cô gái bí mật đó nên hắn mới giả vờ thân thiết với nó, mà nó chắc chắn cũng chẳng thể bị nguy hiểm gì.
- Chuyện gì? Mau nói đi, đừng dở trò nữa.
- Làm sao đây? Cô ấy có thai rồi.
- Vậy thì cưới liền đi. Nếu yêu cô ấy thì anh từ bỏ sự nghiệp đi, ở ẩn cùng cô ấy là được rồi.
- Như vậy có được không? - Anh ta có chút do dự, không phải vì không yêu cô gái đó mà là lo sợ mình ở ẩn cũng không được bình yên, mà hơn nữa, nếu không có công việc tốt, làm sao chăm sóc tốt cho hai mẹ con họ.
- Yên tâm, tôi sẽ kiếm một chỗ kín đáo cho hai người, giúp anh giả chết. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè tốt.
- Linda, thật cảm ơn cô. - Dương Lam Hàng khẽ cúi đầu cảm ơn nó
------------
Ngày hôm sau, báo đài Trung Quốc đưa tin, ảnh đế Dương Lam Hàng đột phát bệnh tim, đã qua đời. Thiếu nữ cả nước một bộ dáng thương tiếc, khóc lóc cả một buổi trời đến nhập viện.
------------
Cuối cùng ngày cưới cũng đến, hai cặp đôi đều là trai tài, gái sắc bước vào lễ đường trang hoàng, cùng nhau tuyên thệ, trao nhẫn cưới và kết thúc một buổi lễ hoành tráng bằng màn ném hoa cưới. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, mọi chuyện kết thúc viên mãn, tất cả mọi người đều có những niềm hạnh phúc mình mong ước.
Trần Hạo Thiên cùng Merry nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, dắt tay nhau bước lên xe hoa rời đi. Còn Vũ Đình Bảo quá phấn khích, vẫn chưa tin tưởng sự thật này, bế bổng Linh Đan lên theo kiểu công chúa vào xe.
Hai chiếc xe hoa rời đi trong sự hô hoan của mọi người phía sau.
Hoàn
P/s: Chờ ngoại chuyện nhé! Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com