Chương 15: Tết
Để mà nói về gia phả nhà tôi thì có hai từ để miêu tả, đó là giàu và giỏi. Họ hàng đôi bên đều làm ông nọ bà kia, mua nhà mua xe sống dưới Hà Nội. Nhà thờ tổ đã có người trông nom thành ra gần như không ai về quê đón tết cả. Bố mẹ tôi cũng vậy, vì thế mà mỗi năm tôi phải bắt xe xuống đó một lần. Mỗi lần gặp mặt là một lần không vui nên từ năm lớp Chín trở đi, tôi đón Tết một mình ở quê.
Năm nay cũng tính vậy, mà còn tính tự tay luộc nồi bánh Chưng, mua đèn led giăng xung quanh hai chậu hoa mai, hoa đào trước cửa nhà nữa. Điều mà chưa Tết năm nào tôi làm cả.
Tính toán, sắm sửa đủ thứ nhưng chẳng hiểu sao anh trai lại ráo riết gọi điện, bắt tôi phải xuống Hà Nội cho bằng được.
Nhìn điện thoại rung liên hồi, tôi thở dài, ấn nút nghe.
"Chuẩn bị đồ chưa bé?" Giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ của Hải Quân ở đầu dây bên kia vang lên.
"Em đã nói sẽ ăn Tết ở quê. Mồng ba, mồng bốn mọi người về đây chơi cũng được. Có nhất thiết phải xuống đấy không?"
Ngoài anh trai và gia đình chị gái, chẳng có ai ở đấy chào đón tôi cả. Tội tình gì mà phải xuống đó nhìn sắc mặt họ, rồi nghe những câu đại loại như "Đẹp thì có đẹp đấy. Mỗi tội có vỏ mà không có nhân" từ những người được gọi là họ hàng kia. Không chỉ bố mẹ, tất cả người thân quen đều tiếc thay cho họ, vì một đứa vừa dốt vừa khác thường mà cuộc sống hoàn hảo bỗng chốc xuất hiện một vết nhơ. Một phần bố mẹ không về quê là vì thế. Và tôi thì cũng vậy. Cứ tiếp tục thế này, cần gì phải gượng ép.
"Vậy mai anh sẽ về quê đón bé!" Giọng điệu kiên quyết không nhượng bộ của Hải Quân khiến tôi có phần khó chịu.
"Lý do?"
"Bé à..." Hải Quân bất lực than: "Đấy không phải là điều hiển nhiên sao?"
Tôi không trả lời, đầu dây bên kia cũng biết không thể lừa tôi bằng lý do đó nên sau tiếng thở dài, anh thẳng thắn nói: "Bố mẹ... muốn em xuống đây đón Tết cùng mọi người. Và anh chị cũng vậy. Dư à, lâu rồi cả nhà ta không được đoàn viên."
"... Đoàn viên à?" Tôi lẩm bẩm. Không có tôi thì mới gọi là đoàn viên chứ?
Hải Quân khẽ "ừ".
"... Ba mươi em xuống, mồng hai em về quê." Tôi trầm ngâm một lúc, mới nói.
Thấy tôi nhượng bộ, anh vui mừng đáp: "Được. Vậy ba mươi anh sẽ về đón bé."
"Không cần, em tự bắt taxi."
"Được, được. Vậy để anh gửi địa chỉ nhà anh cho em nhé."
Địa chỉ nhà anh mà không phải nhà bố mẹ?
Tôi tắt máy, thầm nghĩ. Thế cũng tốt. Chỉ là, không biết lời Hải Quân nói là thật hay còn có mục đích gì khác, dù sao thì xuống đấy tôi cũng sẽ có đáp án thôi.
oOo
Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải vác xác xuống Hà Nội. Lề mề, kì kèo thế nào thì năm giờ chiều tôi cũng có mặt trước sảnh chung cư nhà Hải Quân. Nhắn tin cho anh xong, tôi ngồi xuống ghế đá gần đấy chờ. Khoảng năm phút sau, Hải Quân chạy xuống, hơi thở gấp gáp, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi nhìn anh, lấy chiếc khăn xô trong túi áo ra, đưa về phía trước.
"Cảm ơn bé." Hải Quân lau trán mỉm cười, đón lấy chiếc vali, nói: "Lên nghỉ ngơi chút nhé, rồi qua nhà bố mẹ ăn tối và ngủ lại đấy luôn."
Tôi dừng bước, khó hiểu hỏi: "Không phải mồng một mới qua chúc tết à?"
Hải Quân xách vali lên sảnh chợt khựng lại, anh bối rối nói: "Quên chưa nói với em, một hai năm nay bọn anh sẽ qua nhà bố mẹ, cùng nhau đón giao thừa và đi chúc tết, chiều mùng một sẽ về lại nhà riêng."
"Thế còn chị Dương và anh rể?"
"Dương phải lo liệu tết nhất nên sáng mồng một mới qua nhà chúc tết."
Tôi suy tư, theo sau anh vào thang máy.
Cửa căn hộ vừa mở, tôi đã thấy chị dâu bận rộn để đôi dép lê trước cửa, cười đon đả dẫn thằng Quýt - tên ở nhà của cháu trai tôi ra chào hỏi: "Dư đến rồi à em? Đi đường có mệt lắm không? Quýt, mau chào cô đi con."
Quýt khoanh tay, rụt rè nhìn tôi: "Cháu chào cô ạ."
Tôi cúi đầu, còn chưa kịp nói gì thì thằng bé bỗng co rúm người lại, trốn sau lưng mẹ nó. Thấy Hải Quân lộ vẻ thất vọng, chị Lan bối rối giải thích trẻ con sợ người lạ, cố kéo Quýt ra xin lỗi cho bằng được nhưng nó nhất quyết không chịu. Tôi quay đầu nhìn Hải Quân, nói:
"Nếu mọi người chuẩn bị xong rồi thì đi thôi."
"Bé nghỉ ngơi chút đi, không vội."
Tôi lắc đầu, ngỏ ý bản thân không mệt, thế là cả nhà dắt díu nhau xuống hầm gửi xe. Nhìn lộ trình đi về phía hồ Tây mà không phải lên phố. Tôi chắc mẩm trong lòng bố mẹ đã chuyển nhà. Có lẽ Hải Quân cũng quên nói điều này với tôi.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn đường xá vắng tanh, thầm nghĩ. Mấy năm trôi qua, thay đổi là điều dĩ nhiên.
Tầm hai mươi phút sau, xe dừng lại trước ngôi nhà gần trăm mét vuông có mặt tiền nhìn ra hồ Tây. Chị Lan một tay xách giỏ quà, một tay dắt thằng Quýt bước vào trước chào hỏi ông bà, tôi và Hải Quân theo sau. Nghe giọng nói trong trẻo, phát âm rõ ràng của thằng Quýt, bố mẹ tôi vui mừng ra mặt.
"Cháu trai đích tôn của bà đến rồi à?"
Mẹ bước tới, ngồi xổm trước mặt Quýt, hết xoa nắn hai má nó lại chuyển sang mân bàn tay múp thịt của thằng nhỏ. Lúc đứng dậy, khóe mắt bà vô tình lướt qua chỗ tôi, sắc mặt nhanh chóng đanh lại. Ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu và không tự nhiên nhưng nhanh chóng được mẹ dằn xuống. Bà quay mặt đi, nắm tay thằng Quýt, dẫn nó vào phòng ông bà.
"Bà mua nhiều kẹo ngon cho Quýt lắm. Quýt có thích không nào?"
"Thích ạ." Quýt cười nhe răng, vô tư để lại bầu không khí ngượng ngùng phía sau.
Bố đứng cạnh tủ giày, ra hiệu cho Hải Quân theo sau ông. Khi mọi người đi hết là lúc chị Lan gỡ chiếc mặt nạ thân thiện xuống, chị ta thản nhiên lờ tôi, bê giỏ quà vào phòng thờ, sau lại xuống bếp phụ cô giúp việc. Chỉ còn mình tôi đứng tại nơi ấy, nghe điệu cười khanh khách của thằng Quýt và tiếng nói chuyện rôm rả từ căn bếp vọng ra.
Đứng tần ngần một lúc, tôi mới cúi đầu cởi giày. Tìm trong tủ hồi mà không kiếm được đôi dép lê nào nên tôi đành phải mang cả tất. Cảm nhận được cái lạnh xuyên qua lớp vải mềm, thấm vào gan bàn chân, tôi mới ý thức được việc mình chẳng thể đi đâu trong căn nhà xa lạ này ngoài cái phòng khách cả. Tôi bật cười. Hoàn cảnh xấu hổ gì đây không biết. Tính ra không nên đồng ý với Hải Quân mới phải.
Mới đi được mấy bước, tôi chợt bị thu hút bởi ảnh gia đình khổ lớn được đóng khung trang trọng, treo ở giữa bức tường bên phía sô pha. Là bức đại gia đình được chụp vào hai năm trước tôi từng thấy trên mạng xã hội. Nhìn một nhà ba thế hệ - trong đó không có tôi, đang cười vô cùng hạnh phúc. Tôi ngẩn ngơ, cả người lặng đi.
Bọn họ không thèm che giấu suy nghĩ của mình.
Thảo nào, chị Lan lại xem thường tôi đến thế.
Cứ ngỡ trải qua đủ nhiều, dù có gặp chuyện gì tôi cũng có thể thản nhiên đón nhận. Nhưng khi thấy suy đoán hóa thành hiện thực... bản thân lại không hề tĩnh lặng như đã tưởng. Đầu óc trống rỗng, chân tay tê rần, chỉ biết tự hỏi, tại sao tôi lại phải đối mặt với những chuyện thế này?
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi Hải Quân ra ngoài, cuống cuồng giải thích, gọi chị Lan và cô giúp việc cất bức tranh đi, tôi mới có thể cử động được cơ thể.
"Cái này, chụp vui thôi. Không hiểu sao lại được treo ở đây. Bố mẹ khi ấy muốn chụp nên anh chị chiều theo. Tính đợi khi nào bé xuống Hà Nội, cả nhà mình sẽ chụp lại bức khác. À, năm nay. Năm nay chụp lại nhé?"
Tôi ngồi xuống ghế, không muốn tiếp chuyện, chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ "Em hiểu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com