chap10
"Thưa chủ tịch có người đến xin làm việc tại đây. Hồ sơ lý lịch của người đó đây ạ"
Lão già bố của HaYoung đang trong tay ôm hôn thắm thiết cô thư kí trẻ đẹp.
"Đâu đưa tôi xem" lão vừa xem vừa trầm trồ với ảnh mặt của Hye Ji . Mặt mộc mà vẫn xinh đẹp quyến rũ. Hồ sơ thì không tệ ,học thức giỏi.
"Cho cô ấy vào"
"Vâng thưa chủ tịch"
"Chào người đẹp có thể giới thiệu lại lý lịch của em lại cho tôi nghe được không?" Lão già háo sắc này có vẻ bị sốc ngôn ngữ . Hye Ji thì ngang bằng tuổi con gái lão ta mà xưng hô như đúng rồi.Khổ nỗi là thư kí của lão ta đang nổi máu ghen tức bởi một phần là do Ji quá xinh đẹp , một phần là lão già kia đang ngắm nghía Ji say đắm mà quên đi ả đang có mặt ở đấy. Ả bắt đầu bật dậy lao thẳng ra khỏi cửa đi ra ngoài. Ji được đà sà vào lòng lão già buông lời tán tỉnh
"Anh thấy em thế nào?"
"Em đẹp lắm cô gái"
"Vậy em có thể làm gì được cho anh?"
"Em làm thư kí mới cho anh chịu không?"
"Vậy còn cô ta"
"Cô ta ngu ngốc, làm việc cẩu thả nên anh phải loại bỏ."
"Vâng"
Ji cười thầm trong lòng vì đã quyến rũ được lão như đúng kế hoạch. Bỗng tiếng cộp cộp của cô ả thư kí *cạch*
"Anh....anh . Sao anh lại ôm ấp cô ta khi không có em?"
"Cô bị đuổi việc vì làm việc không có quy trình logic gì cả. Mọi thứ lộn xộn ảnh hưởng đến công việc của tôi. Đây tiền lương của cô từ lúc làm ở đây." Lão nói rồi để một cọc tiền lên bàn rồi cô ta tự lấy xong bỏ về trong trạng thái dầu sôi lửa bỏng.
Khổ nỗi trong giờ làm việc thỉnh thoảng lão già lại ra sờ soạng khắp người Ji làm cô rất chi là muốn cầm cái gót giày phi thẳng vào mặt lão. Nhưng đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự nghiệp của tập đoàn dòng họ cô cho nên phải nhẫn nhịn thôi. Hết giờ làm việc lão lại đưa đi dùng bữa tối tại nhà hàng. Rồi lão hỏi địa chỉ nhà nhưng Ji lại muốn tự bắt taxi đi về , nên lão buồn rồi lái xe về . Nói thế chứ Ji vội vã chạy vào nhà vệ sinh trong nhà hàng lau lớp son phấn trên mặt và thay cái đầm bó sát là váy áo đồng phục nữ sinh sau đó vứt bộ đầm đó vào thẳng thùng rác . Đeo tai nghe bịt khẩu trang và lao thẳng ra ngoài đi tàu về nhà Yoongi.
*kính koong"
"Ai vậy?"
"Em là Hye Ji nè anh Yoongi"
"Em nào?"
"Đừng đùa nữa em dỗi đấy nhé!"
"Rồi rồi anh xin lỗi"
"Ối Nam Joon . Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh lại không được đến chứ?"
"Toàn hỏi soáy thôi nhé!"
"Sao đi đâu mặt mũi phấn loang lổ thế hả?" Nói rồi anh đưa tay lên mặt Ji lau lau đi vết phấn còn sót lại trên mặt. AI đó đỏ mặt lên và gạt tay Nam Joon ra chạy thẳng vào trong nhà trốn trong nhà vệ sinh.
"Ây gu thằng kia mày làm gì mà để con bé khóc rồi kìa"
"Yoongi à em có làm gì đâu nhở?"
"Thế chú biết tin gì chưa?Hye Ji nó thích...." chưa nói dứt lời thì Hye Ji hét toáng lên chạy ra bịt mồm Yoongi lại và lườm anh một cái rợn tóc gáy . Đợi Yoongi nguôi mới bỏ tay ra và kể chuyện về hôm nay.
"Được rồi em làm tốt lắm. 1 tuần nữa em phải chiếm được lòng tin của lão ta và phải lấy được ý tưởng mà lão ta giàn dựng để hại tập đoàn của chúng ta. Theo thông tin được biết thì lão ta đã ăn cắp bản quyền của tập đoàn chúng ta để phát triển. Nhưng hiện tại cảnh sát quốc tế vẫn chưa tìm được bằng chứng ăn cắp đó của lão nên chúng ta phải ra tay thôi."
"Vậy thì anh đừng lo em sẽ làm hết sức có thể. À mà bao giờ anh dẫn chị T/b về đây chơi đi , em muốn được gặp.mặt chị ấy."
"Anh với T/b chia tay rồi"
"WTF?Wae?"
"Thôi hỏi nhiều làm gì vào thay đồ đi rồi chúng ta ăn tối cùng bàn bạc tiếp về kế hoạch"
"Vâng ạ."
.
.
.
.
.
1 tuần sau
"Ôi mày ơi hôm nay thi nè sẵn sàng làm bài chưa?"
"Rồi rồi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập nào. Qua ngày hôm nay là chúng ta được chơi rồi Joong à"
.
.
.
"Alô. Con trai của ta thi tốt nhé! Ta tự hào về con lắm Yoongi"
"Nae!"
.
.
.
Vì thi khác phòng nhau nên tôi không gặp được Yoongi. Đã mấy tuần rồi không được gặp hắn , tôi nhớ hắn lắm . Không biết hắn có nhớ tôi không nhỉ?Tất nhiên chuyện đó không thể xảy ra vì hắn có HaYoung. Người hắn yêu không phải tôi mà là con Bitch kia. Thực sự thì mình chả làm gì được nữa bởi 2 bọn họ thực sự yêu nhau rồi.
(옥:Ngu vãi)
Nhẹ nhõm cả người rồi, cuối cùng cũng thi xong nhẹ nhõm cả người. Thi cả ngày đến tầm chiều tối tôi với Joong đi ăn tối luôn tiện đường về nhà . Lại ăn món Tokbokki và Gimbap thân thuộc .
"Ê t/b!Làm được bài chứ?tao biết mày làm được mà"
"Gọi là ổn thôi. Quan trọng là chúng ta được xõa rồi."
"Được xõa mà cái giọng với bộ mặt buồn thiu thế kia à!"
"Chỉ là thấy mệt thôi"
Im lặng được đôi chút thì nghe tiếng mấy người trong quán xôn xao bàn tán về Yoongi với Hope.
"Này này . Hoseok làm bài có 20phút thôi. Mỗi môn làm trong 20phút . Ui vừa đẹp trai nhảy giỏi lại học giỏi nữa chứ "-Nữ sinh 1
"Yoongi cũng thế ngoáy đúng 20 phút xong luôn"-Nữ sinh2
"Ối . Thánh à mà làm bài nhanh thế "-Nữ sinh 3
Joong với tôi cứ ngồi trợn mắt nhìn nhau sốc vì nghe lén được. Hope với Yoongi học giỏi thật đấy , đúng là trong người có chảy giòng máu hoàng tộc mà. Tương lai sáng lạng luôn. Cơ mà thiêng thật đấy vừa nhắc xong thì Hope với Yoongi hắn bước chân vào quán. Và biết gì không? Mấy nữ sinh im phăng phắc nhìn 2 người bước vào , tôi nghe thấy thoang thoáng tiếng nói"ôi soái ca của tao kìa mày ơi" hay "Đẹp trai quá . Mình thích bạn đấy Hoseok , Yoongi".
Hope bỗng tia được Joong nhanh như chớp , chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy nó như kiểu lâu chưa gặp ý
(옥: Ngu part2 . Thì đúng là chúng nó lâu không gặp nhau mà
T/b:Cút nhanh đừng có phá cảm xúc của taoooooo...
옥: Dạ )
Joong nó bắt đầu đánh vào lưng Hope rồi quát yêu nè
"Đồ tồi. Em nhớ anh lắm đấy biết không hả?"
"Thế á" Hope lại trả lời cụt ngủn xong cười trêu Joong làm nó tức điên.
"Đừng chạy , anh đứng lại đó. Em mà bắt được thì anh xong rồi!"
"Ahhhh.ANH XIN LỖI"
Hai cái đứa này lớn rồi mà còn như trẻ con ý. Trước khi đuổi Hope thì quay lại nháy mắt với Yoongi....
NHÁY MẮT???
-----End chap10-----
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com