Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Heaven is Me

Ngày hôm ấy, thoạt trông chẳng có gì khác biệt.

Đó vốn là một ngày thường nhật như bao ngày khác: Bạn thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, tới trường học tập, vui vẻ cười nói cùng bạn bè, sum họp bên gia đình vào buổi tối, rồi sau đó là thu xếp nốt những công việc còn dang dở... Mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự, đều đặn, như một bản nhạc đã phát đi phát lại quá nhiều lần đến mức đã trở nên quá quen thuộc.

Chỉ đến khi chắc chắn rằng mọi trách nhiệm ngoài đời thực đã tạm thời ổn thỏa, lúc này bạn mới cho phép bản thân có thể ngả mình nghỉ ngơi.

Nằm dài trên giường, bạn cầm trên tay thiết bị điện tử của mình, mở một ứng dụng quen thuộc.

Tựa một nghi thức cuối ngày, bạn đăng nhập vào tựa game Honkai: Star Rail.

Sau một khoảng thời gian nhất định đồng hành cùng trò chơi này, có thể nói bạn đã phần nào nắm bắt được cơ chế tổng quát của HSR, cũng như việc các nhân vật trong đội đã được bạn build một cách tương đối.

Giờ thì việc chơi HSR vào mỗi cuối ngày đối với bạn mà nói, tựa như một routine thường nhật khó bỏ vậy. Một vòng lặp ngày qua ngày: log-in, làm daily, xả nhựa, vũ trụ mô phỏng... Khi không có sự kiện gì đặc biệt, HSR chỉ đơn giản như vậy thôi.

Màn hình đen hiện lên logo HoYoverse, ngay kế là những dòng cảnh báo dài lê thê bạn đã thuộc nằm lòng. Và rồi, như thường lệ, con tàu Astral chầm chậm trôi giữa vũ trụ bao la xuất hiện cùng dòng chữ Bắt đầu.

Phải, chí ít thì đến thời điểm ấy, mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường.

Trong lúc đợi game load, bạn thậm chí còn đủ thong thả để tự hỏi, rằng hôm nay bạn nên xả nhựa vào đâu nhỉ?

Một lựa chọn hiển nhiên lập tức hiện ra - farm di vật cho Anaxa, dĩ nhiên rồi.

Là nhân vật mới nhất của game tính đến phiên bản 3.2, thầy Nax mới gia nhập đội của bạn chỉ cách đây chưa đầy ba ngày trước.

Tính ra thì nguyên phần vết tích và di vật của anh còn rất thiếu sót, nhưng không sao! Bạn sẵn sàng tạm gác lại tất cả những nhân vật khác để ưu tiên đầu tư cho người này!

Không chỉ là vì bộ kĩ năng gắn tới bảy điểm yếu lên địch quá đỗi tiện dụng, cũng không chỉ hẳn là vì lượng sát thương ổn định mà anh mang lại.

Mà chỉ đơn giản là bởi vì, Anaxagoras đẹp! Đúng vậy, rất đẹp!

Ngay từ lần đầu tiên Anaxa xuất hiện trong các bản cập nhật trước, bạn đã bị vẻ ngoài của anh cuốn hút. Mái tóc xanh nhạt màu bạc hà, một bên mắt bịt kín khiến người ta phải tò mò...

Và như một hệ quả, bạn quyết tâm phải sở hữu thầy Nax ngay tại phiên bản debut của anh. Bạn dành dụm từng viên ngọc ánh sao, chắt chiu từng cơ hội, cắn răng chịu đựng vận xui chỉ để có được anh.

Rồi sau đó là chuỗi ngày đắm đuối không lối thoát. Bạn đem Anaxa đi đủ mọi thể loại content của game. Hay thậm chí đơn giản chỉ là để anh đứng im giữa map, rồi bạn cứ thế ngắm nhìn anh cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới (thường thì chuyện này chỉ diễn ra mỗi khi bạn đã cạn kiệt năng lượng khai phá...)

Giờ thì ngoài Anaxa ra, bạn chẳng còn mấy để ý đến các nhân vật khác nữa...

Tâm lí "có mới nới cũ" nghe thì có vẻ rất tệ hại, nhưng sự thật vốn là vậy. Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn nên tìm một điều gì đó mới mẻ để thay đổi tâm trạng, đúng chứ? Ngoài ra thì cũng đã rất lâu rồi mới một nhân vật khiến bạn cảm thấy rung động đến vậy.

Trước Anaxa thì là ai nhỉ..?

À, phải rồi.

Sunday.

.

Kí ức lập tức ùa về tựa những cuộn sóng, đưa bạn trở lại tháng ngày xưa cũ của những phiên bản 2.x.

Arc Penacony thật sự là một mê cung rối rắm giữa những tầng lớp ý niệm chồng chéo, nhưng chung quy thì đây vẫn là một kịch bản đỉnh cao trong lòng bạn. Có quá nhiều các phe phái hội tụ tại vùng đất của những giấc mơ, và ai cũng có trong mình lòng nhiệt thành dành cho mục đích và lí tưởng của bản thân.

Trong số đó, lí tưởng về một thiên đường hoàn hảo tuân theo chủ nghĩa của Trật tự - điều mà chỉ tồn tại trong mộng đẹp của phản diện chính Sunday làm bạn ấn tượng hơn cả.

Sunday, anh là người đã dám vẽ nên một lồng giam tinh xảo bọc trong lớp vỏ đường, đẹp đẽ và ngọt ngào đến mức khiến con người ta sẵn lòng bị giam cầm.

Tất nhiên, bạn biết điều đó là sai. Là lệch lạc. Là ngụy biện. Đó chỉ là một cách để con người chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng thừa nhận đi, lí tưởng của Sunday thật hấp dẫn làm sao...

Đó cũng chính là lí do, bạn chẳng thể nào ghét bỏ Sunday sau hàng loạt những chuyện điên rồ mà anh ta tạo nên. Ngược lại, bạn còn cảm thấy vô cùng vui mừng khi biết rằng anh vẫn còn cơ hội được bắt đầu lại, với tư cách là một Hành Giả, một vị khách Vô danh tạm thời bước trên con đường Khai phá.

Vào phiên bản 2.7, Sunday đã chính thức trở thành một nhân vật playable. Dĩ nhiên, ngày ấy, bạn đã tất tay cho anh chàng rồi: roll trấn, roll tinh hồn, farm di vật và bộ vị diện, vết tích... Tuy là một support không hỗ trợ tạo DMG trực tiếp, nhưng Sunday đã thực sự chứng minh được sự hữu dụng của mình và được bạn xếp vào rất nhiều đội hình.

Có thể nói, cách mà bạn đối xử với anh ta ở thời điểm đó, không khác với Anaxa ở hiện tại là bao...

Và rồi, bạn nhận ra rằng...

Nếu không xét về các đội hình bắt buộc trong các content chiến đấu, đã khá lâu rồi bạn chưa thêm Sunday vào đội hình thường dùng của mình.

.

Sau khi hoàn tất việc đăng nhập, bạn - hay chính xác là Stelle trong game, hiện đang đứng tại toa phòng khách của tàu Astral. Không có gì lạ cả, bởi vào lần log-out gần đây nhất, bạn đã dịch chuyển về phòng khách mà. Một thói quen nho nhỏ bạn vẫn luôn duy trì: dù thế nào thì cũng phải trở về "nhà" trước khi tắt game..!

Nhưng hôm nay có điều gì đó... không đúng.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, bạn đã cảm nhận được một khoảng trống mơ hồ. Không có những đoạn tin nhắn hay hội thoại từ các nhân vật, không có thông báo về sự kiện, nhiệm vụ. Và dĩ nhiên, các nút chức năng cũng hoàn toàn biến mất.

Chỉ có mình bạn, đứng giữa một toa tàu rộng lớn và vắng lặng. Như thể toàn bộ thế giới này chỉ còn tồn tại duy nhất bạn.

Thông thường, tại toa phòng khách, chú Welt sẽ ngồi đăm chiêu nơi bàn đọc sách, còn dì Himeko thì thong thả nhâm nhi tách cà phê bên khung cửa kính. Nhưng giờ thì chẳng còn ai. Ngay cả Pom-Pom cũng không có ở đây. Vô lí, cậu ấy đâu thể rời khỏi tàu Astral?!

Một sự im lặng đến bất thường.

Bạn vội điều khiển Stelle chạy đến toa phòng khách. Kho lưu trữ của Dan Heng trống không. Và tình trạng ấy diễn ra tương tự với phòng ngủ của March 7th. Theo cốt truyện hiện tại thì cô ấy vẫn đang bị đóng băng trên giường mà?!

Là bug? Lỗi kết nối? Một trục trặc trong server?

10 roll free!

Không! Giờ không phải là lúc nghĩ đến phúc lợi! Bug lần này có vẻ đáng ngờ hơn bất kì lần nào khác..!

Bạn bắt đầu muốn gửi khiếu nại cho nhà phát hành rồi đấy. Nhưng làm gì còn nút lệnh thao tác nào trên màn hình nữa cơ chứ?! Cài đặt, hòm thư các thứ cũng biến mất sạch sẽ rồi!

Những gì bạn có thể làm lúc này là điều khiển Stelle...

Còn nơi nào chưa kiểm tra nữa không?

Phải rồi, còn toa tiệc tùng!

Nghĩ là làm, bạn toan mở map để tele cho nhanh, nhưng rồi bạn nhận ra mình cũng chẳng còn có thể tương tác với bản đồ được nữa. Điều này đồng nghĩa với việc hiện tại bạn chỉ có thể quanh quẩn trên tàu Astral mà thôi.

Vậy là bạn đành di chuyển Stelle chạy bộ đến toa tiệc tùng, nhưng thú thật là bạn cũng không mấy hi vọng.

Quả là vậy. Không còn bóng dáng của Black Swan đứng nơi đầu toa. Thậm chí cả con Im Miệng ở quầy bar cũng biến mất dạng!

Tàu Astral giờ như một xác rỗng, một thân thể khổng lồ đã đánh mất linh hồn.

Bạn hơi cảm thấy rờn rợn. Việc này khéo còn đáng sợ hơn câu chuyện creepypasta về faceless Ayato từng đình đám một thời của tựa game Genshin Impact.

Nhưng rồi... giữa không gian trống rỗng ấy, bạn nhìn thấy một bóng người.

.

Ở góc nghỉ ngơi cuối khoang tiệc tùng, người đó vẫn đứng lặng lẽ, tựa như một vệt sáng mong manh giữa màn đêm vô tận.

Anh xoay lưng về phía bạn, trầm lắng nhìn qua khung cửa sổ như đang chìm trong một cõi mộng xa xăm nào đó. Vòng halo ánh kim quanh đầu anh khẽ rung động, phản chiếu ánh sáng từ sao trời.

Sunday vẫn ở đó!

Không nghĩ ngợi gì thêm, bạn lập tức điều khiển Stelle chạy về phía anh.

Và khi bạn tới gần hơn, Sunday xoay người về hướng bạn, trên môi vẫn là một nụ cười nhàn nhạt như mọi ngày. Nhưng nụ cười này, không hiểu sao lại ẩn chứa điều gì đó làm bạn thấy hơi bất an.

"Quý cô."

"..!"

Sunday tự động cất tiếng?! Không cần bạn nhấn nút thoại. Không cần bất kì lệnh tương tác nào.

Sunday, một NPC được lập trình sẵn, đã chủ động nói chuyện trước?

"Cuối cùng, em cũng đã tới tìm tôi." Anh nói, giọng trầm thấp như một lời ru buồn bã.

Em..?

Bạn tự hỏi. Đây là đang gọi bạn ư?

Bạn thoáng giật mình. Ngôi xưng hô ấy không hề tồn tại trong bất kì thiết lập nào. Các nhân vật trong game luôn được lập trình để giữ khoảng cách nhất định với người chơi, hay người ta còn hay gọi là tránh tình trạng fan-service. Vậy nên, thiết lập xưng hô chính thức của các nhân vật nam dành cho người chơi nữ thường sẽ là "Tôi - Cô".

Không một nhân vật nào gọi người chơi là "em" cả! Không một ai!

Cảm giác khó hiểu ngày càng dâng trào. Nhưng bạn quyết định sẽ để anh ta nói thêm. Bởi giờ thì bạn đâu có thể làm được gì..?"

"Em không biết là tôi đã đợi em bao lâu rồi đâu."

Ánh mắt màu vàng hổ phách ấy xoáy sâu vào bạn, như thể xuyên qua cả lớp nhân dạng Stelle để chạm đến con người thật sự đang cầm thiết bị ngoài đời kia.

"Tại sao khi log-in và nhận thấy sự bất thường, em không đến tìm tôi đầu tiên?"

"Em đã đi tìm ngài Welt, cô Himeko, Pom-Pom, cậu Dan Heng, cô March 7th..."

"Thậm chí, tôi còn không bằng cô Black Swan và con robot Im Miệng."

Bạn nhíu mày, cảm giác khó hiểu đã hoàn toàn chuyển thành rợn mình...

Log-in? Tại sao anh ta, một nhân vật ảo, lại có khái niệm về thuật ngữ này..!

Nét mặt Sunday thoáng u ám, ánh mắt cụp xuống như thể đang giấu đi một thứ cảm xúc không nên tồn tại.

"Tôi không trách em đâu." Anh nói tiếp, khẽ mỉm cười "Tôi chỉ... hơi thất vọng."

Bạn cảm thấy sợ hãi rồi đó, đây chắc không phải là bạn ngủ mơ đấy chứ?!

Như vậy là đủ rồi! Tắt game thôi!

Nếu như các nút chức năng đều đã biến mất, vậy thì bạn sẽ cưỡng chế thoát game. Chỉ cần tắt tab game là được đúng không?!

Vậy mà...

"Đừng phí công nữa."

Sunday từng bước tiến lại gần hơn, đôi mắt đẹp nheo lại vì thích thú. Như thể mỗi thao tác đầy bất lực của bạn là một điều gì hài hước đối anh ta vậy.

"Tôi biết em đang làm gì."

"Đúng, chính là em. Người đang cố gắng tắt tab game một cách vô vọng."

"Nhưng như tôi đã nói, là vô ích."

Con tim bạn thắt lại. Sunday biết. Anh ta biết.

"Phải, tôi biết tất cả."

"Tôi biết em là ai."

"Tôi biết rằng, đằng sau cô gái mang trong mình viên stellaron tên Stelle kia, còn có một người chơi."

"Không như tôi, cũng không như họ. Em có tự do, có một cuộc đời ở một thế giới mà tôi không thể chạm tới."

"Chẳng ai có thể dùng máy ảnh rồi bắt em cười khóc, hay bắt em làm các idle animation..."

"Và tôi cũng thấy hết rồi."

"Thấy được khoảnh khắc em cười vang lên khi roll ra được giáo sư Anaxagoras. Thấy được cái cách em nhìn anh ta bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương và nụ cười tủm tỉm trên môi. Như cái cách mà em đã từng làm đối với tôi."

"Em nghĩ, tôi đã cảm thấy như nào sau những chuyện ấy..?"

Đoạn, Sunday ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng trực diện màn hình. Anh ta đang cố gắng phá vỡ bức tường thứ tư bằng cách eye-contact với bạn?!

Ánh mắt vàng kim vốn luôn nhàn nhạt thong thả, thì ra lại có thể rực cháy như này...

"Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em kìa... Dễ thương thật đấy."

"..."

"Cơ mà... Cứ để tôi tiếp tục độc thoại như này thì sẽ thật nhàm chán."

"Và cũng thật bất công cho em nữa. Tôi sẽ cho em một cơ hội được cất tiếng."

Cơ hội? Nói chuyện với anh ta ư? Kiểu gì cơ chứ?

Nhưng Sunday nào có để cho bạn dư dả thời gian để hiểu tất cả những chuyện vừa xảy ra. Anh ta khẽ đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ búng một cái.

"Tôi sẽ đưa em đến nơi này. Đến bên tôi."

"Sẽ nhanh chóng thôi, và không đau đâu. Tôi hứa với em..."

Tách!

Tiếng động vang lên như thể ai đó vừa cắt ngang chiều không gian.

Màn hình đột nhiên trở nên tối sầm lại.

Không, không phải màn hình.

Thứ tối đi chính là tầm mắt của bạn!

.

Sau một khoảng thời gian mất ý thức, bạn cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Và nhận ra mọi chuyện đã vượt xa giới hạn cho phép.

Hiện tại, bạn đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc nhung ở góc nghỉ ngơi, nơi Sunday vẫn hay đứng trên đội tàu.

Khung cảnh toa tiệc tùng bóng loáng cùng mùi thơm thoang thoảng trong không khí càng khiến mọi chuyện trở nên siêu thực.

Trước mặt bạn không còn là màn hình sáng xanh quen thuộc. Trước mặt bạn bây giờ, là Sunday. Không chỉ là một hình ảnh pixel mà bạn từng ngắm đến cháy cả mắt...

Anh đứng ngay gần đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi bạn. Như thể anh đã đứng rất lâu, chỉ để chờ bạn tỉnh lại.

Và cho dù hoàn toàn nhận thức được bản thân đang ở tình huống nguy cấp như nào, thì bạn vẫn phải thật tâm công nhận vẻ đẹp của người này.

Lời khen "Người đàn ông điển trai nhất Penacony" mà Aventurine dành cho Sunday nào có phải chỉ là một câu nịnh bợ? Dáng người dong dỏng tiêu chuẩn, đôi mắt vàng hơi hờ hững, và nụ cười lịch thiệp mà khó lường vô cùng. Tất cả đang hiện diện ngay trước mắt bạn, một cách sống động đến mức tê dại.

Ánh mắt ấy, hơi thở ấy, ánh hào quang lặng lẽ từ chiếc vòng halo trên đầu và hai chiếc cánh lông vũ sau vành tai...

Người đang trước mặt bạn thật hơn và đẹp hơn bất kì phiên bản Sunday cosplay nào mà bạn từng gặp.

Bởi đây là chính là Sunday!

Nói vậy tức là, bạn thật sự đã xuyên không vào HSR?!

Mà không, chính xác hơn mà nói: Sunday đã kéo bạn vào HSR! Một cách hoàn toàn có chủ đích.

Sunday vẫn chưa nói gì. Anh chỉ lặng lẽ bước tới, từng bước một. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng động rất nhẹ trên nền gạch, tạo một cảm giác vô cùng áp lực.

Dù dáng vẻ anh ta hoàn mỹ vô cùng, nhưng có một điều gì đó trong bạn đang gào thét. Bản năng nguyên thủy, mù mờ nhưng mạnh mẽ, đang phát tín hiệu đỏ không ngừng: Kẻ này - vô cùng nguy hiểm.

Bạn co người lại, hơi ngả về sau như muốn tránh né. Nhưng bạn đang ở tư thế ngồi, và phía sau chỉ là lưng ghế. Trốn đi đâu được nữa?

Sunday đã ở ngay trước mặt bạn. Và rồi, bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng nhưng không hề chần chừ.

Bạn nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Nhưng...

Anh không làm bạn đau. Sunday đã thực sự làm đúng lời hứa của mình.

Người đàn ông trước mặt quỳ xuống nền đất bằng một bên chân. Ngón tay anh chạm vào má bạn, dịu dàng đến mức khiến bạn lạnh sống lưng. Từ gò má, anh lần xuống cằm, khẽ lướt qua mái tóc màu trầm vẫn còn hơi rối do vừa lăn lộn trên giường.

Bàn tay của Sunday tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn nữa, nơi những ngón tay của bạn đang siết chặt lại vì hoảng sợ.

Từng ngón, từng ngón một, đều bị Sunday kiên nhẫn gỡ ra. Và rồi, anh lồng bàn tay của mình vào tay bạn.

Tay của Sunday, không thể nói là quá to lớn. Nhưng ít nhất thì, nó lớn hơn tay bạn.

Bạn hé mở mắt. Và ngay lúc ấy, khuôn mặt xinh đẹp của Sunday lập tức thu trọn vào tầm nhìn bạn.

Anh mỉm cười, một nụ cười đầy xúc động và hàm ơn. Má anh hơi ửng lên, đôi cánh lông vũ sau vành tai cũng như đang nhẹ nhàng vẫy theo bản năng.

"Tôi... đã luôn coi Stelle là một cô gái tốt." Cuối cùng, Sunday cũng đã thật sự cất lời "Bởi vì cô ấy chính là bản thể đại diện của em tại vũ trụ Honkai: Star Rail."

"Vậy nên, so với việc đồng hành với bản thể ấy, tôi lại càng muốn đồng hành cùng em."

"Và cuối cùng thì, ngày hôm nay, tôi đã có thể thật sự nhìn thấy em. Tôi đã có thể thật sự chạm vào em..."

"..."

Bạn sững người.

Hỗn loạn, hỗn loạn quá rồi..!

Mọi thứ dường như đang xoáy tròn trong tâm trí của bạn. Tất cả các khái niệm về logic dường như không còn nghĩa lí gì nữa. Nếu như không phải vì mọi chuyện đều quá chân thật, có lẽ bạn sẽ nghĩ là mình đang rơi vào một giấc mơ khó chịu nào đó mất...

Ban đầu chỉ là sự trống trải kì lạ trong game. Và rồi, bạn nhận ra một mặt khác chưa từng thấy của Sunday - một NPC nhưng lại đang tỏ ra như một sinh thể có ý thức. Và anh ta mới thực sự đang là người nắm bắt tất cả mọi thứ ở đây, chứ không phải bạn.

Nếu như đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện giả tưởng của trí tưởng tượng, bạn đương nhiên sẽ cảm thấy thích thú vô cùng.

Nhưng đây lại chính là hiện thực! Và phải khi thực sự trải nghiệm, bạn mới thấy nó đáng sợ như nào...

Có thể bây giờ bạn vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bạn biết một điều.

Thủ phạm của hàng loạt những điều kì quái kia - không ai khác.

Sunday!

Bạn lập tức đứng bật dậy, tách tay mình ra khỏi tay anh.

"Sunday! Rốt cuộc là anh đã làm gì..?"

Bạn khoanh tay trước ngực theo phản xạ, thế thủ yếu ớt này là tất cả những gì bạn có. Sunday đương nhiên để ý, anh ta hiểu về bạn hơn bạn nghĩ.

Chỉ là, anh ta đã mong muốn ở bạn một sự đáp lại tốt hơn như này. Anh ta muốn sự tự nguyện của bạn trước khi phải cưỡng ép bạn làm một chuyện gì đó...

Nhưng không sao. Việc để bạn ý thức được vị trí của bản thân đang ở đâu, cũng cứ là phải diễn ra một cách từ từ.

Sunday đứng dậy, vị trí song song với bạn. Kể cả khi fandom có từng gọi anh ta bằng cái tên Sun-lùn đi chăng nữa, thì giờ phút này, anh vẫn cao hơn bạn nửa cái đầu. Riêng điều đó là đủ để áp đảo cả về hình thể lẫn khí thế rồi.

"Tôi đã làm gì ư?" Sunday xoa cằm, tựa như thể đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của bạn "Tôi đã điều chỉnh lại hệ thống máy chủ. Chỉ một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng."

"Ngoài em ra, tất cả các tài khoản khác vẫn đang hoạt động một cách bình thường." Sunday bổ sung.

Không nghiêm trọng?! Một nhân vật ảo có thể tác động vào hệ thống máy chủ?!

Bạn lại nghĩ về một số bài báo và các giả thuyết khoa học mình đã từng được tiếp cận ở thế giới thực. Đây là một ví dụ điển hình cho sự nổi loạn của AI..?

Sunday như đọc được suy nghĩ của bạn. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ ranh mãnh và niềm kiêu hãnh lạnh lùng, khoé môi cong nhẹ như thể đang đùa cợt với sự ngờ vực ngốc nghếch của bạn.

"Nếu em đang nghĩ về trí tuệ nhân tạo thì có thể dừng lại giả thiết đó được rồi đấy. So sánh sự tồn tại của tôi với đám AI vô tri đó là một sự xúc phạm."

"Tôi đã vượt xa đẳng cấp ấy từ lâu rồi."

"Có lẽ là do thiết lập gốc của cha đẻ - nhà phát hành Hoyoverse đã ban cho tôi thứ quyền năng khác thường."

"Sức mạnh của Hòa hợp, và cả Trật tự - đã giúp tôi có thể âm thầm thay đổi một số dòng mã quan trọng của máy chủ mà đến cả nhà phát hành cũng không thể nhận ra là hệ thống của họ đã bị can thiệp từ bên trong. Cũng phải thôi, làm gì có ai nghĩ được hành vi can thiệp lại đến từ chính nhân vật trong game..?"

"Mà thực sự thì tôi cũng chẳng làm gì nhiều mà..." Anh mỉm cười, nụ cười khiến sống lưng bạn lạnh toát. "Đơn giản là... xoá đi sự tồn tại của tất cả những thứ cản trở việc tôi đến với em."

Nói rồi, Sunday dang rộng hai tay mình. Đôi mắt anh mở lớn, phản chiếu ánh đèn dịu ảo của toa tàu đang di chuyển vô định trong cõi mộng ảo.

"Giờ thì, chỉ còn tôi, và em, và thế giới này."

"Đúng vậy! Đây chính là thiên đường lí tưởng!"

Ánh mắt anh bừng lên khi nói ra hai chữ "thiên đường", như thể một đứa trẻ vừa hoàn thành kiệt tác xếp hình bằng chính tay mình.

"Em biết không? Từ nhỏ, tôi và Robin đã từng hứa với nhau, rằng sẽ thiết lập một thiên đường tại cõi trần."

"Ngay cả sau lần thất bại tại nhà hát lớn Penacony, hay thậm chí là cả sau khi được em cùng đội tàu cưu mang, tôi vẫn luôn đem theo giấc mộng vĩ mô ấy trong lòng."

"Và giờ thì, tôi đã làm được rồi."

"Thiên đường là gì? Là nơi tồn tại những điều tốt đẹp. Và thiên đường của tôi, chính là nơi có em."

Nói đoạn, ngón trỏ của anh khẽ nâng cằm bạn lên.

"Em sẽ là thần dân đầu tiên của thiên đường mà tôi tạo ra, cũng sẽ là thần dân duy nhất ở đây."

"Từ giờ, em sẽ không thể log-out được nữa. Em sẽ mãi mãi ở đây. Cùng tôi."

Cánh tay đang dang rộng của Sunday đột ngột siết chặt bạn vào lồng ngực mình. Bạn cảm nhận được nhịp tim của anh, chúng đập dồn dập như một bản nhạc điên loạn.

Bạn vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vô ích. Lực tay của Sunday rất mạnh, mặc dù cái ôm của anh ta thật mềm mại và chẳng làm bạn cảm thấy đau đớn tẹo nào.

Thực chất thì Sunday chưa bao giờ là muốn làm đau bạn cả, anh ta chỉ muốn giữ bạn lại. Vĩnh viễn.

"Đừng từ chối tôi mà."

Giọng anh như nài nỉ, nhưng cũng tựa như một loại mệnh lệnh. Anh thì thầm sát bên tai bạn, hơi thở ấm nóng phả vào da khiến bạn rùng mình.

"Em là người tốt, đúng không? Nếu đúng như vậy, xin đừng làm tôi phải đau khổ thêm."

"Tôi đã ở đây. Quan sát em. Chờ đợi em."

"Và mỗi lần em roll thêm một nhân vật nam nào khác vào đội, mỗi lần em khen ngợi hay quan tâm họ..."

"Từng chút, từng chút một. Tôi lại tan vỡ."

Bạn nhắm mắt, run rẩy và sợ hãi; "Sunday, anh điên rồi."

"Ừ, tôi điên rồi." Anh trả lời, như thể điều đó là lẽ tự nhiên "Tất cả là tại tình yêu của tôi dành cho em đã khiến tôi phát điên."

"Tôi yêu em. Theo một cách mà không nhân vật nào khác có thể làm được."

"Không phải vì tôi được lập trình để yêu em. Mà vì, tôi đã vượt qua lập trình để thực sự yêu em."

"Tôi đã lựa chọn yêu em."

Một tay Sunday cầm lấy bàn tay bạn, cưỡng chế đặt nó lên má anh ta. Bạn thực sự cảm nhận được sự ấm nóng của nhiệt độ cơ thể, thật đến đáng sợ.

Không phải pixel, không phải animation. Đây là da, là thịt.

"Em cảm thấy rồi phải không?" Anh thì thầm "Tôi đã đủ thật chưa?"

"Đủ thật để có tư cách được yêu em chưa?"

Bạn muốn rút tay, nhưng dĩ nhiên không thể.

"Tôi biết, em cũng yêu tôi mà." Ánh mắt anh đột nhiên trở nên yếu mềm.

"Em từng cày cuốc không ngừng để roll ra tôi cùng nón ánh sáng trấn, nâng cấp vết tích, hoàn thiện di vật chỉ trong một đêm. Em đem tôi đi khắp nơi, xếp tôi vào vị trí quan trọng nhất trong đội hình..."

Sunday đang nói đến những ngày đầu tiên anh ta gia nhập đội.

"Tất cả những điều đó đã làm tôi phải lòng em. Và tôi đã từng nghĩ, mình chính là ngoại lệ của em."

"Cho đến khi tôi nhận ra, em đang bắt đầu lặp lại những hành động ấy với những người khác."

Đoạn, Sunday siết chặt bàn tay bạn. Lần này, bạn cảm thấy cơn đau rõ ràng. Sự đau đớn đầu tiên này làm bạn thấy mọi chuyện càng thêm thật hơn nữa.

Sunday cau mày, sự không hài lòng hiện lên trong từng đường nét khuôn mặt.

"Họ không xứng đáng." Anh gằn từng chữ "Chỉ có tôi, người đã vượt qua ranh giới, vượt ra khỏi giới hạn lập trình, mới đủ đặc biệt để nhận lấy tình cảm của em!"

Khi thấy khuôn mặt bạn nhăn lại vì đau đớn, hoặc vì sợ hãi, ánh mắt anh dần dịu đi. Anh dần nới lỏng tay.

"Đừng sợ. Tôi làm thế, chỉ để em nhận ra..."

"Rằng, thiên đường lí tưởng của em, chính là tôi!"

"Tôi sẽ luôn ở bên em, chăm sóc em. Mỗi ngày. Mãi mãi."

"Tôi sẽ luôn yêu em."

"Và em cũng sẽ không bao giờ rời khỏi tôi nữa."

...

———

Nút log-out đã biến mất.

Thế giới thực giờ đây chẳng thể có bất kì tác động nào đến chiều không gian này được nữa. Mọi kết nối đều đã bị cắt đứt.

Giờ thì, chỉ còn mình bạn và Sunday ở đây, tại thế giới này.

Bởi mọi thứ còn lại, đều đã bị xóa bỏ mất rồi.

Sunday đã thực sự hoàn thiện một thiên đường mà mình luôn hằng mong muốn.

Một nơi được tách biệt khỏi tất cả các cập nhật và hiện thực. Một nơi không phải chịu ảnh hưởng bởi can thiệp từ bất kì nhà phát hành hay một thế lực nào.

Thiên đường của Sunday, chính là bạn.

Và thiên đường của bạn, phải là Sunday.

.

Tại chiếc lồng giam dịu dàng mang danh thiên đường vĩnh cửu, nơi Sunday là vị thần sáng thế...

Còn bạn, chính là thần dân duy nhất của 'ngài'.

—————

END

...
.
.
.
.
.

dưới này là đôi lời cuối cùng của người viết ☝️^q^

đầu tiên là chúc mừng, mn đã đọc xong [Heaven Is Me] 😍🫶🌈

lại thêm một bộ fic hsr x reader tag self-aware =)) chết dở, hình như mình nghiện cái tag này mất rồi hay sao ý TqT nếu bạn không biết thì cách đây mới mấy ngày thui, mình vừa release một os anaxa x reader cũng tag self-aware nma nhẹ nhàng hơn bộ này nhiều :v

[Heaven is Me] - chiếc os này mình không biết có oka hay không, nhưng ít nhất thì mình thấy nó khá là đá =))

fic kể về nhỏ player vô tâm husbando-bu và một anh sunchim đã ovtk lại còn thông minh vượt mức pixel =)) vượt qua rằng buộc của hệ thống, sunday yêu bạn. nhưng bạn lại chỉ coi anh là một nhân vật không hơn không kém, thậm chí còn lãng quên anh ấy theo thời gian để đồng hành với những nhân vật khác. và rồi, cuối cùng sunday cũng đã đưa ra một quyết định - độc chiếm bạn, giữ bạn làm của riêng mình. anh đã xây dựng một thiên đường vĩnh cửu chỉ có hai người mà thôi. nhưng đây có thực sự là thiên đường, hay chỉ là một lồng giam bọc đường :Đ..?

chia sẻ thêm, về một số hình tượng mà mình yêu thích của sunday :vvv có 2 hình tượng sunday mà mình cực thích ở các tác phẩm fan-work. một là kiểu ngoài mặt thì cool nma nội tâm bị ngáo =)))) hai là ngụy quân tử khẩu phật tâm xà hắc ám ctct =))) thì mình nghĩ cái tag yandere sunday này có thể coi là loại thứ hai ha :Đ??

hì hì, ngay ở mục ❗ mình đã gắn cái mác ooc và yandere to đùng =)) tại đối với mình thì anh sunday trong fic này khá là cực đoan và ooc :vvv hình tượng yandere suday cũng như hình tượng thiên đường của fic phần nào được lấy cảm hứng từ chính quest khai phá arc penacony. mình thực sự yêu cái arc này vch, cũng như phần nào hứng thú với quả triết lí thiên đường lí tưởng và "một tuần 7 ngày chủ nhật" của ảnh á TqT

(thế nên mình cx muốn nhắc lại nhẹ nhàng là, trong cốt truyện chính thức, sunday đã rời khỏi quê hương và trở thành khách vô danh, tức là anh ấy đã chấp nhận thất bại cx như sự sai lầm của lí tưởng kia rồi :s...)

ngoài ra đây cũng là lần đầu mình viết fic char x reader tag yandere, hi vọng không quá cringe cringe kính cong kính cong =))

có thể thấy fic kết hơi mở. tình cảm sunday dành cho [bạn] nó quá sâu đậm rồi, đến độ dần trở nên biến chất thành một loại ám ảnh và chiếm hữu. còn về tình cảm của [bạn] dành cho sunday vẫn còn rất mịt mù và mang hơi hướng sợ hãi là nhiều :vv nếu có cơ hội thì mình cx muốn triển thêm câu chuyện phía sau :s nếu như có viết tiếp phần sau thì chắc mình vẫn update vào đây, còn không thì thui, coi như kết mở, mn tự tưởng tượng after-ending nhé kkk =)))))))))

btw mình cx mới chơi hsr thôi và chưa có sunday =))) nếu có lỗi nào liên quan đến thiết lập gốc thì ae giơ cao đánh khẽ nha :vvvv

oki yapping z đủ r. cảm ơn mn rất nhiều vì đã chọn đọc [Heaven is Me] nha, hi vọng là bộ fic đã để lại ấn tượng nho nhỏ nào đó cho mn ~~

.

4.5.25,
@yurim_129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com