Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 11

Trong thư phòng của mình, Hắc Phong đứng ở bên cạnh chiếc cửa sổ, trên tay anh là một ly rượu vang màu đỏ thẫm, ánh mắt anh đang nhìn xa xăm về phía khoảng không ở trước mặt mình, dường như anh đang suy tư về một chuyện gì đó, khuôn mặt anh có chút mệt mỏi.

Lắc nhẹ ly rượu ở trên tay, anh đưa lên miệng một hơi uống cạn, nhớ  lại quá khứ, anh có phần phân vân, tại sao lúc trước khi bố anh nhất quyết phản đối chuyện anh qua lại với Phương Trinh, anh lại không một lần đi tìm hiểu nguyên nhân là vì sao.

Nhân chuyến đi công tác Châu Âu lần này, anh muốn dành riêng cho mình một khoảng không gian yên tĩnh để có thể bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện tình cảm của anh và Phương Trinh cũng như đi tìm cho mình câu trả lời mà anh thắc mắc bấy lâu nay. Nhưng trước khi đi, anh phải làm một chuyện quan trọng

Bước ra từ công ty giải trí hàng đầu trong nước, Phương Trinh hạnh phúc ngắm nhìn bản hợp đồng mà mình vừa mới kí trong tay, với dự án lần này, nhất định tên tuổi của cô ta sẽ lên như diều gặp gió. Nhắm mắt tận hưởng, cô ta bắt đầu nghĩ về tương lai của mình sau này của mình, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô ta lại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta. Mở mắt nhìn vào màn hình, khóe môi cô ta liền cong lên , đúng là niềm vui nối tiếp niềm vui, cô ta nhanh chóng bắt máy

- Em đang ở đâu, anh qua đón em, mình cùng đi ăn cơm
- Em đang ở đường X, anh đến đón em nhé

Tại một nhà hàng Ý sang trọng, anh và cô ta ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng có điều cô ta không ngờ rằng, trong lúc cô ta đang ngồi ở đây với anh thì ngay tại nhà của mình, anh đang cho người nắp những chiếc camera theo dõi mà cô ta không hề hay biết.

Thời gian cứ thế qua đi, một tháng đi công tác vừa rồi cũng là quãng thời gian khó khăn đối với anh, anh nhận ra rằng, người luôn chiếm trọn suy nghĩ của anh đã không còn là cô ta nữa mà là một người con gái khác, người con gái ấy đã ngày một chiếm trọn lấy trái tim anh từ bao giờ mà anh không hề hay biết.Còn đối với cô, trong suốt quãng thời gian anh không có anh ở đây, cô có cảm giác như mình đang thiếu vắng đi một thứ gì đó, và rồi trong suy nghĩ của mình, cô chợt nhận ra rằng, trái tim cô từ bao giờ đã có bóng hình anh

Một buổi chiều đầy nắng, cô nhẹ bước đi trên con đường quen thuộc bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một bóng hình thân quen. Trong lòng tự đặt ra câu hỏi cho chính mình

" Người đó có phải là anh không "
" Sao anh lại ở đây, anh đang đợi ai sao "

Cô cứ đứng yên ở đó và mải chìm vào dòng suy nghĩ mà không hề hay biết rằng anh đã tiến đến ở trước mặt cô từ khi nào không hay.    

-  Anh Tiện đường đi qua đây, biết là em sắp tan học nên anh ở đây chờ em

Giọng nói của anh vang lên làm cô giật mình, trở về với hiện tại, cô nhìn anh có chút bối rối, trong lòng liền xuất hiện một loại cảm giác khó diễn tả. Cô không nghe nhầm chứ, là anh gọi cô bằng em sao, là anh xưng em chứ không phải là tôi với cô như mọi lần, đây là lần đầu tiên cô thấy anh xưng hô với mình như vậy, cảm thấy có chút không quen và ngượng ngạo Giọng nói của cô cũng vì thế mà có phần ấp úng

- Anh... Anh đến đây chờ em sao
- Lên xe đi, anh đưa em về

Tối hôm ấy anh khiến cho tất cả mọi người được một phen choáng váng, lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm làm việc tại ngôi nhà này, Vú Năm mới thấy anh đặt chân vào gian phòng bếp.

Cảm giác giống như những đôi vợ chồng mới cưới, có gì đó ấm áp đến lạ. Mùi thức ăn bay ngào ngạt khắp phòng, anh giúp cô chuẩn bị đĩa đựng thức ăn và bày trên bàn, nhìn vào bữa cơm, anh thấy hạnh phúc sao lại đơn giản đến thế, vậy mà trước kia anh chưa từng nghĩ đến.

Tối đó, hai người đã ăn uống rất lâu, mãi đến gần 9h tối mới xong, anh và cô đã nói với nhau rất nhiều chuyện, tuy chỉ xoay quang công việc của anh và việc học của cô nhưng cả hai điều cảm thấy rất vui, khoảng cách giữa anh và cô dần dần được thu hẹp lại. Bất chợt một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu, anh ngỏ ý sau khi cô học xong muốn cô về làm tại công ty của mình.

Màn đêm buông xuống, cô nằm chằn chọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được, cô thấy vui làm trái tim cũng vì thế mà đập liên tục. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình bóng của anh, lòng tò mò không biết anh đang làm gì, nhìn sang phòng anh, cô thấy đèn vẫn sáng, đôi chân muốn bước sang để trò chuyện cùng anh nhưng lại không thể nào nhấc lên.

Ngồi trước bàn làm việc của mình, mặc dù những ngón tay đang đặt ở trên chiếc bàn phím máy tính nhưng đầu anh lại cứ nghĩ về cô khiến anh chẳng thể nào tập chung vào công việc của mình.

Đèn vụt tắt, cả căn nhà bỗng chỉ còn lại là một màu đen bao trùm lên tất cả.

Bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ, từ bé cô đã mắc chứng sợ bóng đêm. Ngồi trong góc phòng, cô hoảng loạn, cảm giác sợ hãi bao trùm lên cô, mồ hôi cô từ trên trán tuôn ra ướt đẫm, cả người cô run rẩy

Rột gan anh bỗng thấy cồn cào, có gì đó như đang thôi thúc anh bước đến gần với phòng của cô. Chần trừ một lát anh mới quyết định gõ cửa, những tiếng cốc cốc vang lên nhưng anh không nghe thấy tiếng cô trả lời. Chẳng hiểu sao anh lại liều mình đẩy cửa bước vào, nhờ vào thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo của chiếc bật lửa đang cầm ở trên tay, ánh mắt ánh dừng lại ở một thân hình đang ngồi co ro ở góc phòng.

Nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó, cô càng sợ hãi, như một phản xạ không tự chủ cô bỗng hét lên đầy hoảng loạn

- Đừng.... đừng qua đây....
- Đừng có qua đây.... aaaaa

Nhanh chóng bước lạ gần chỗ cô, anh nhẹ nhàng ôm vào lòng mình, giọng nói của anh ấm áp thì thầm bên tai cô như đang muốn giúp cô bình tĩnh hơn. Tự nhiên anh thấy cô thật yêu đuối và nhỏ bé, anh muốn mình là người bảo vệ và che chở cho cô

- Đừng sợ. Có anh đây rồi

Ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh, vòng tay cô ôm chặt lấy anh như không muốn rời xa,

- Đừng đi, hãy ở lại đây với em có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com