Cháp 21
Đứng dựa người mình vào bên khung cửa sổ, cô thả hồn mình lạc vào giữa những cơn mưa...
Đã nhiều ngày nay anh không có về nhà, một mình cô trong căn nhà rộng lớn này cô thấy mình cô đơn lạc lõng quá. Âm thanh từng giọt mưa rơi trên mái hiên không có dấu hiệu ngừng lại giống như tâm trạng của cô lúc này, bồn chồn, lo lắng và nhớ nhung.... cô nhớ anh... rất nhớ....
Anh đã đi đâu... cô không hề hay biết...
Một cuộc gọi, một hay thậm trí dù chỉ là một tin nhắn cũng không có. Cô đã cố gắng bằng mọi cách liên lạc với anh nhưng tất cả điều vô dụng
-" Phong.... anh đã đi đâu... em nhớ anh.. rất nhớ..." - Bất giác một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô
Đang mải chìm trong nỗi nhớ về anh thì chiếc điện thoại ở bên cạnh cô chợt đổ chuông. Âm thanh của tiếng nhạc như kéo cô thoát ra ngoài trở về với hiện tại, bỗng nhiên cô thấy lòng mình vui đến lạ, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô " Phong, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em ", nhưng rồi nụ cười trên môi cô chợt tắt khi cô nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, người gọi đến không phải là anh mà là Minh Tuấn, tâm trạng cô chùn xuống, cười buồn cô nói
-" Gọi em có chuyện gì sao "
Ở đầu dây bên kia, giọng của Minh Tuấn đầy lo lắng , anh sợ Hắc Phong sẽ làm gì tổn thương đến cô
-" Em sao rồi Nhược Lan, anh ta có làm gì em không. Tại sao mấy hôm nay anh không liên lạc được với em "
-" Em không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt thôi. Cám ơn anh đã quan tâm, em hơi mệt, em cúp máy trước đây "
Đáp chiếc điện thoại xuống bên cạnh mình, cô nằm ngã người xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, bất giác những giọt nước mắt cô chợt rơi
Màn đêm buông xuống, ngoài trời mưa cũng đã tặn, cô nằm ngủ gật lúc nào không hay, hai mắt cô bỗng mở ra khi nghe thấy có tiếng động ở dưới nhà.
Cô đoán là anh về, như một phản xạ tự nhiên, cô lao nhanh xuống dưới tầng.
Hai chân cô như bất động, cô không giám tin điều mà mình đang nhìn thấy là sự thật, người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong đến điên dại đang ôm ấp một người phụ nữ khác ngay trước mắt cô.
Lồng ngực cô bỗng trở nên đau nhói, hô hấp cũng vì thế mà khó khăn hơn. Những giọt nước mắt không tự chủ cứ thế mà rơi xuống khuôn mặt tiều tụy của cô.
Nhìn thấy cô đứng đó, ả đàn bà kia liếc ánh mắt khinh thường về phía cô. Vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh, ả ta nũng nịu nói
-" Phong, người kia là ai vậy. Sao lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó "
Chẳng thèm để ý đến cô, anh quay sang nhìn ả đàn bà bên cạnh mình. Đưa tay lên chạm nhẹ vào má ả ta, anh nói :
-" Vợ anh "
" Vợ anh" hai từ này sao anh nói nghe nhẹ tênh đến vậy, chẳng mang một chút tức giận nào trong lời nói, nhưng cớ sao cô nghe thấy lại cảm giác lạnh thấu tâm can mình đến vậy.
Mặc kệ cô đứng chết chân ở đó với hai hàng nước mắt lăn dài, anh ôm ấp ả đàn bà kia đi lướt qua cô mà bước lên lầu. Khi đi ngang qua cô, ả ta còn khích nhẹ vào vai cô như đang khiêu khích.
Từng bước chân của anh và ả ta giống như những cây kim sắc nhọn đang đâm vào trái tim đầy tổn thương của cô, đôi chân cô muốn rất muốn bước đến chỗ anh và ả ta, cô muốn kéo ả ta ra khỏi người anh nhưng tại sao đôi chân cô không thể cử động.
Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, cô xoay người mình lại nhìn theo bóng dáng anh và ả ta, ngay khi bước chân anh vừa đi đến cánh cửa phòng của cô và anh thì bất chợt giọng nói của cô vang lên, đau đớn và chua xót
-" Phong, anh nhất thiết phải làm đến mức này để khiến em đau lòng anh mới vừa ý "
-" Nếu cô muốn chứng kiến cảnh chúng tôi ân ái, cô có thể vào tham dự "
Đoạn nói xong, anh lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, ôm ả ta bước vào bên trong.
Bất chợt cô nghe thấy như có tiếng mưa đang rơi, liệu có phải ông trời cũng đang khóc cho cô, cho chính cuộc tình đang dần tan vỡ giữa anh và cô.
" Đêm nay mưa cứ rơi rơi... làm tôi nhớ về... mong cho cơn mưa đừng vội xóa đi tình yêu..."
Đứng ở bên ngoài, cô nghe rõ tiếng anh và ả ta vui vẻ thân mật với nhau, từng tiếng kêu rên của ả giống như muối sát vào trái tim đang rỉ máu của cô.
Đau- rát - xót ... cô nghe rõ tiếng trái tim mình đang rơi vỡ nát
Nước mắt cô đã chẳng còn có thể rơi thêm được nữa, trái tim cô cũng chẳng còn có thể đau thêm được nữa.
Và rồi chẳng biết từ khi nào đã tạo nên một quy luật trong anh, đêm nào cũng vậy, đêm nào anh cũng tay trong tay ôm ấp một ả đàn bà khác nhau về nhà. Anh coi như không còn cô tồn tại trong căn nhà này nữa vậy, mặc cho cô có khóc vì anh như nào, mặc cho cô có rơi bao nhiêu nước mắt , trái tim cô đau đớn vì anh ra sao thì anh cũng chẳng quan tâm, giờ đây anh chỉ biết, đàn bà với anh chỉ là một thứ công cụ để anh " xả ", anh đã chẳng còn niềm tin vào tình yêu cũng như đàn bà nữa rồi
Với tay cầm lấy chiếc điều khiển tivi, cô ấn nút mở. Ngay sau đó, trên màn hình lập tức xuất hiện một bản tin, thoáng nghe qua hình như cô nghe thấy họ đang nói đến cty của gia đình cô. Như để khẳng định lại vào những gì mà cô vừa nghe thấy, cô lấy điều khiển chỉnh cho âm lượng lên cao
Từng câu từng chữ hiện trên bảng tin khiến cho toàn thân cô như bị chấn động
" Tập đoàn Mạc thị đang đứng trước nguy cơ bị phá sản "
Bàn tay run run cô ấn từng con số quen thuộc, bấm nút gọi, cô chờ đợi một giọng nói thân quen vang lên.
-" Mẹ, những gì mà tivi đưa tin là sao vậy mẹ "
Giọng nói cô gấp gáp và đầy lo lắng. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô nói đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình
-" Nhược Lan, những gì họ nói là thật đó con "
-" Tại sao vậy mẹ, tại sao lại xảy ra chuyện đó"
-" Công ty kia họ nói chúng ta làm vi phạm hợp đồng và đòi kiện chúng ta . Họ bắt chúng ta phải bồi thường cho họ "
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy bóng dáng anh đang bước vào nhà. Vội vàng cúp điện thoại, cô chạy lại nắm chặt lấy tay anh
-" Phong, cầu xin anh hãy giúp gia đình em "
Hất tay cô ra khỏi người mình, anh cười khẩy
-" Giúp cô. Muốn tôi giúp cô cũng được thôi. Nhưng.... với một điều kiện "
- " Phải làm gì anh mới chịu đồng ý giúp em "
-" Từ nay tất cả mọi chuyện cô điều phải nghe theo ý của tôi. Và giống như họ, ở trên giường hãy làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Nếu tôi thấy thỏa mãn, số tiền đó tôi sẽ cho cô "
-" Anh thật sự hận em đến vậy sao? "
-" Đồng ý hay không. Là tùy cô "
Nói xong anh cứ thế mà bước đi thẳng. Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm thế với cô. Phải chăng cô đã làm tổn thương anh quá sâu sắc khiến anh như mất đi lý trí, anh muốn cô phải đau, phải thật đau đớn khi đã cào xé dẫn nát niềm tin và tình yêu mà anh đã dành cho cô.
Cắn chặt môi mình đến bật máu, lòng cô như đã hóa thành băng, cô không ngờ anh lại hận cô đến thế. Là cô đã làm tổn thương anh, cho nên cô chấp nhận để anh dành vò bản thân mình. Nhắm chặt đôi hàng mi, cô đồng ý với anh
-" Được. Em đồng ý "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com