Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Teacher and me (5) [End]

Cô Quỳnh Anh vừa đạp chân nó.Cái đạp này so với cái đạp năm xưa ở sân thể dục thì cái đạp ngày xưa nhẹ hơn nhiều.Điều này khiến Tiểu Linh tự hỏi con người càng lớn tuổi thì càng khoẻ mạnh hay sao ấy.

-Đúng là gừng càng già càng cay,-Tiểu Linh làu bàu trong lúc những người đứng quanh đó cười rần rần(Những gì hai cô trò nói đều có người phiên dịch nên ai nghe cũng hiểu cả).

-Thành công hơn dự định nhỉ!-chị Kim tò te đến cạnh anh Bảo,hai mắt thì dõi theo cái thân hình ốm nhách đang lò cò theo sau cô gái bận váy trắng,miệng thì í a í ớ.

-Ừ.-anh Bảo cũng nhìn theo hai con người đang đi xa dần.Vợ anh Bảo thì ôm cánh tay chồng,lắc đầu nhìn theo hai người kia,cười nói:

-Nhà mình rồi sẽ ồn ào lắm đây!

Hoá ra là anh Bảo đã âm thầm liên lạc với chị Kim để sắp đặt cuộc gặp gỡ cho Tiểu Linh và cô giáo.Tiểu Linh thì mù tịt chuyện này từ đầu đến đuôi.Cô Quỳnh Anh thì may mắn hơn,ít ra thì gần kề phút cuối,cô mới được vợ chồng anh Bảo và bé Vân My nói cho nghe.Vậy là vợ chồng anh đưa cô giáo đi đến nơi làm đẹp,khiến cho minh tinh nhà ta chết mê chết mệt vì nhan sắc của cô vợ.

-Ê!Đi chậm thôi chứ!-Tiểu Linh nắm lấy tay cô,đan những ngón tay thon dài của nó vào tay cô giáo,hai người cùng nhau sánh bước trên đoạn đường về nhà.Cô Quỳnh Anh giũ tay nó ra nhưng không được,nó giữ tay cô kĩ quá.Sau cùng,cô mặc kệ chồng,quay mặt sang hướng khác.Thấy vậy,Tiểu Linh không bỏ qua cơ hội chọc cô-Đi mà hông nhìn đường,lát nữa đập đầu vô cột điện ráng mà chịu à nghen!

Cô giáo”hứ”một tiếng,chẳng buồn đáp trả.Tiểu Linh phì cười,đổi về đề tài cũ.

-Ngày mai đi xem phim với chồng nha!

-Hông.-cô Quỳnh Anh phồng mang trợn má đáp

-Đi đi nha!Nha!Nha!Nha!

-Hông là hông.

-Nha!Nha!Nha!-Tiểu Linh năn nỉ bằng chữ”nha”đủ kiểu.Nó tròn môi để”Nha!Nha! Nha!”.Nó chu mỏ nhọn hoắc để “Nha!Nha!Nha!”.Khi thì cất giọng cao vút,khi thì hạ giọng rè rè như đang cố bắt đài trên radio.Nhìn vào bộ mặt tếu lâm của nó,ai cũng phải cười nắc nẻ.Riêng cô giáo thì phải bậm môi lại để khỏi phì cười-Nha!Nha!Nha!....

Vậy mà cô giáo đành đạn đáp lại nó chỉ vỏn vẹn một chữ:

-Hông.

Suốt dọc đường về nhà cha mẹ ruộr của cô giáo,Tiểu Linh chỉ nỉ non với mỗi chữ “Nha!”.Cô Quỳnh Anh phải bịt cả hai lỗi tai lại bằng hai ngón trỏ của cô,mặc nhăn nhó như khỉ ăn ớt:

-Hông.Hông.Hông………………..

--------------------------------------------------------

-Á!!!!!!!!!!!-cô Quỳnh Anh la toáng lên,sau đó thì hoảng hồn đếm danh từng người một có mặt ở ngưỡng cửa phòng cô-Kim.Anh hai.Chị hai.Vân My.Á!!!!!!!!-cô ré thêm lần nữa,sau đó thì úp mặt xuống gối,giấu mặt đi.

Cô đang ngượng ghê hồn luôn.

Chả là tối qua,hai vợ chồng Tiểu Linh lại ngọt ngào trên giường.Sáng dậy,cô mò mò lên người chồng cô nằm.Họ đang hôn nhau thắm thiết thì đột ngột cửa phòng mở toang.Bị người khác bắt gặp tình trạng “người trên,người dưới”,mà”người trên”lại là cô nữa chứ nên ngượng gần chết.,trốn mặt xuống gối.

Tiểu Linh thì không ngượng nhiều cho lắm,nhưng thấy vợ mình như vầy,nó liền trách chị quản lí:

-Lẽ ra chị nên gõ cửa trước khi vào.-vừa nói nó vừa kéo chăn lên cao,che đi phần vai trắng ngần của cô giáo.

“Phù!May quá!May là có mền che,hông thôi thì….”,cô Quỳnh Anh thở phào,nhẹ nhõm được phần nào.

-Tui quen vậy rồi!-chị Kim đáp,giọng ráo hoảnh.

Vợ anh Bảo che miệng,cười tủm tỉm rồi bỏ đi.Anh Bảo theo sau,cũng cười.Còn con bé Vân My thì:”Hơi!!!!!!!!”,xong lết thết theo sau ba mẹ nó,chả ai biết nó đang nghĩ gì nữa.

-Đánh răng,rửa mặt,mặc quần áo nhanh nhanh dùm tui đi ông Jan bà Jan.-giọng chị Kim hôm nay chanh chua sao ấy-Còn có hai giờ nữa là tới giờ công chiếu phim rồi đó!Lẹ lẹ dùm đi!-à,hoá ra chị phàn nàn là vì công việc.

Xong,chị đóng cửa lại,bỏ đi.

Tiểu Linh nhìn vợ úp mặt xuống gối,tim cô đập thình thịch,nó phì cười.

-Đi hết cả rồi!

Bấy giờ,cô mới lên tiếng,mặt hãy còn ịn lên lớp vải gối,nói chuyện hệt một đứa con nít:

-Mắc cỡ!Mắc cỡ quá đi!!!

Lại một phen nữa nó phì cười.

-Từng tuổi này mà còn mắc cỡ.

Cô Quỳnh Anh quên hết cả ngượng,ngóc đầu lên,chiếu tia nhìn đe doạ xuống mặt chồng mình,hăm he rằng:

-Ý chồng là vợ già rồi phải hông?

Vờ như không hiểu cô giáo nói gì,nó chơi trò đánh trống lãng.Nó chu chu mỏ ra,nói:

-Hôn chồng đi!

-Chồng phải trả lời trước.-cô Quỳnh Anh đâu dễ dàng gì bị nó dụ khị,cô cáu kỉnh nói-Ý chồng là vợ già rồi phải hông?

-Hôn chồng đi!-Tiểu Linh tình tứ nhìn vợ nó

-Trả lời mau!

-Hôn chồng đi!

-Trời ơi!-tiếng chị Kim cằn nhằn bên kia cánh cửa-Dậy mau rồi còn đi thử đồ,make up nữa!Mau lên dùm đi!!!!

-Biết rồi!-Tiểu Linh nói vọng ra.

Giọng chị Kim biến mất,mọi thứ im phăng phắc.

Mặt đối mặt,cô Quỳnh Anh lườm chồng.

-Nói mau!

-Hôn chồng đi!-Tiểu Linh cười láu cá

-Nói….

Cô Quỳnh Anh chưa kịp nói nốt chữ còn lại thì Tiểu Linh đã nhanh tay đặt tay ra sau gáy cô,ấn xuống.Và thế là cô đành bất đắc dĩ cho chồng hôn và “bất đắc dĩ”hôn chồng.

-Trời ơi!Lẹ lên đi!-lại là giọng của chị Kim,vẫn càu nhàu như khi nãy

-Kệ chị ta đi!-Tiểu Linh nói khi cô giáo có vẻ như định nói gì với chị Kim-Hôn chồng sướng hơn(là nói chuyện với chị ta).-nó tự nhận như vậy.

---------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/145293-Teacher-And-Me/page50#ixzz1O7wtiPPS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenles