Chap 19: Phải chăng anh đã rung động....?
Hôm nay dậy sớm nên cô đi bộ tới trường. Thời tiết sáng sớm sương sương lạnh, cô khoác trên mình cái áo to sụ mà mama đã mua cho cô. Đi bộ như vậy cảm thấy rất là thoải mái, vừa được ngắm cảnh vừa có thể tập thể dục
Tới trường cô nhanh chóng phi nhanh vào lớp. Hôm nay có tiết cô thích nhất - tiết âm nhạc. Cô giáo dạy nhạc - Trương Khởi Linh còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Cô Trương hát rất hay. Tiết này học bài hát mới, dạy xong bài cô lấy tờ giấy danh sách lớp ra xem: "Để xem coi....ưmmm....Vương Minh Nguyệt....lên đây hát lại bài cô vừa dạy! Nhanh lên!"
"Vâng! Thưa cô!"- cầm quyển sách cô đi lên đứng gần cô Trương
"2 3 Bắt đầu!"
"Hoa rực rỡ mừng xuân thắm tươi....Hè sang mây trắng tinh khôi trên trời cao....Luôn là những điều em nhớ mong....Làm con tim sáng lên lung linh muôn màu...."
Mọi người ngạc nhiên trước giọng hát của Minh Nguyệt....giọng hát trong trẻo tựa như thiên thần....im lặng lắng nghe nhịp điệu của nó....mọi người dường như đều bị cuốn hút theo giọng hát đó....giọng hát nhỏ dần....nhỏ dần....rồi tắt hẳn, khiến cho nghe có chút tiết nuối
"Em có một chất giọng rất tốt đó, Minh Nguyệt!"- cô Trương quay sang nhìn cô nói
"Em cảm ơn cô!"- cô cúi nhẹ đầu tươi cười
"Woa!!! Minh Nguyệt cậu hát hay quá!"
"Giọng cậu tuyệt thật đấy!"
"Quá dữ luôn!"
*Bla...Bla...Bla...*
Được bạn bè khen cô vui vẻ đi về chổ. Buổi học hôm nay cô tiếo thu bài cực nhanh. Ra về cô thu dọn sách vở đi ra cổng, tới nơi cô nhìn thấy có dáng người quen quen....là tổng biên tập!!!. Chạy tới chỗ bác tổng cô lễ phép: "Cháu chào bác! Cho cháu hỏi bữa nay bác tới trường cháu có chuyện gì không ạ!"
"À! Thực ra ta có chuyện muốn bàn với cháu. Ở đây không tiện nói, chúng ta về công ti rồi hẵn bàn bạc"- bác Tổng nói rồi leo lên xe
"Vâng!"
Tới công ti cô cùng bác Tổng đi vào phòng làm việc của bác: "Cháu ngồi đi!"
"Vâng!"
Bác Tổng đi tới bàn làm việc lấy một quyển tập nào đó rồi đưa cho cô xem: "Đây là lời bài hát cho MV mới lần này của cháu, cháu xem xem có được không?"
"Của cháu sao?"- cô chỉ tay vào mình rồi nói
"Đúng vậy! Chẳng phải ta đã nói sẽ đào tạo cháu sao? Cháu quên rồi à!"
"Cháu....cháu cảm ơn ạ!"- cô vui vẻ lật ra xem, lời bài hát rất dễ thương. Tên bài hát là thiên sứ, nghe có vẻ dễ thương nhỉ
"Sáng ngày mai cháu tới thu âm bài hát nhé!"
"Vâng ạ! Vậy không có chuyện gì nữa cho cháu xin phép!"
"Umk! Cháu về đi!"
"Chào bác!"
Đi ra ngoài công ti cô gọi cho bác tài xế tới. Về nhà một mình cũng chán nên cô thay đồ rồi nhờ bác tài xế chở lên bệnh viện của mama và papa chơi. Cô mặc bộ váy mà hôm trước cô cùng mama đi siêu thị mua, cực nhiều đồ đẹp luôn nên bây giờ cô có tới tận 2 tủ quần áo
*Bộ váy Minh Nguyệt mang ở trên á 👆 (minh họa thôi nha)
Bước vào bệnh viện cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bước tới gần một chị y tá cô lên tiếng hỏi: "Chị ơi! Cho em hỏi! Phòng làm việc của bác sĩ Vương chỗ nào ạ?"
"À! Em lên trên lầu 3 đi thẳng rồi ghẹo trái, nhìn qua bên phải có để cái bảng bác sĩ Vương là phòng đó đó"
"Em cảm ơn chị ạ!"- nói rồi cô nghe theo lời hướng dẫn của chị y tá ban nãy cô đi lên tìm phòng
Vừa đi tìm cô vừa nhìn xung quanh. Chỗ này rất rộng và sạch. Tìm thấy phòng cô gõ cửa giả giọng nói: "Bác sĩ Vương tôi vào được chứ?"
"Vào đi!"
Nghe tiếng vọng ở bên trong cô mở cửa đi vào: "Bác sĩ Vương hồ sơ của bà đây!"
Nhận ra giọng nói quen thuộc này bà từ từ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói: "Minh Nguyệt là con sao? Vậy mà ta cứ tưởng...."
"Là cô y tá nào chứ gì!"
"Con thật là....Mà hôm nay con tới đây chi vậy?"
"Tại ở nhà một mình cũng chán nên con mới lên dây chơi với mama cho vui. Mama! Nhìn này! Con mang bộ váy này đẹp không?"
"Con mang bộ nào chả đẹp"
"Yêu mama ghê luôn á!"
"Cô nhóc này chỉ biết nịnh là giỏi"
"Hì...Hì..."
*Cốc....Cốc....Cốc....*
"Mời vào!"
Bước vào là một bà lão khoảng 70 tuổi, thấy thế bà Vương liền đi tới đỡ bà nằm xuống giường ân cần hỏi thăm: "Sức khỏe của bà dạo này sao rồi? Có tốt hơn trước không?"
"Nhờ có đơn thuốc của bác sĩ mà lão khỏe hơn rất nhiều. Thật không biết phải đáp trả như thế nào mới đủ"- bà lão cười hiền nói
"Vậy là tốt rồi! Với lại bà không cần phải trả ơn gì đâu. Đây vốn là trách nhiệm của những người làm bác sĩ chúng tôi cần phải làm mà"
"À! Mà cô bé này là ai vậy?"- phát hiện ra Minh Nguyệt đang đứng nãy giờ bà lão lên tiếng hỏi
"Đây là con gái tôi. Bà đừng nói cho ai biết nhé!"
"Được rồi! Con gái của bác sĩ dễ thương thật!"
"Cháu chào bà ạ!"- cô đi tới lễ phép cúi chào
"Ngoan lắm!"
*Reng...reng...reng...*
"Tôi xin phép!"- bà Vương ra ngoài nghe điện thoại rồi đi vào nói: "Minh Nguyệt con ở lại đây chơi với bà nha! Mama sang kia một chút"
"Vâng!"
"Cháu gái lại đây ngồi đi!"
"Vâng!"
"Cháu có thể xoa bóp tay cho ta không? Ta hơi mỏi"
"Vâng! Được chứ!"- nghe bà lão nói thế cô liền nhẹ nhàng xoa bóp tay cho bà
"A za Thoải mái quá!"
"Vậy là tốt rồi! Mà bà ơi để cháu hát cho bà nghe nhé!"
"Cháu hát đi!"
"Một âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát.....Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời.....Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên.....Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về....."
Bài: Giấc mơ xưa và cây điệp anh đào - Hatsune Miku
.....
"Cháu hát rất hay nhưng ta không hiểu gì cả!? Cháu hát tiếng gì vậy?"
"Dạ.....Cháu hát tiếng Việt ạ!"
"Tiếng Việt sao....?"
"Vâng!"
"Tiếng Việt nghe hay thật!"
"Đúng vậy tiếng Việt rất hay! Không chỉ vậy người Việt Nam cũng rất dễ thương nữa!....Cháu có một cô bạn bên Việt Nam cô ấy rất tốt bụng và đáng yêu nữa! Cháu rất quý cô ấy!"- cô vừa kể vừa nhớ lại những thời gian mà cô và Ngọc My bên nhau quả là một kỉ niện khó quên
"Cháu rất giống với papa và mama của cháu rất tốt bụng. Ta nhớ ta và họ gặp nhau khi ở ngoài đường, khi ấy ta bị bệnh nặng kinh tế lại khó khăn ta cũng sống một mình không ai nương tựa nên ta không đủ tiền để đi khám, ta ngất xỉu ngay trên đường nhưng không ai để ý cả bọn họ cứ đứng đó nhìn ta và chỉ chỏ mà không biết đi tới đễ đỡ ta dậy...."
"Không ai đỡ bà dậy hết sao.....!? Bọn họ thật vô tâm thấy người gặp nạn mà không cứu!"
".....Nhưng ngay lúc đó thì papa và mama cháu xuất hiện đưa ta vào bệnh viện. Họ chăm sóc ta cẩn thận cho tới khi ta hết bệnh. Rồi họ còn nói ta đi tới chỗ họ khám sức khỏe thường xuyên, họ sẽ khám miễn phí cho ta....Ta thực sự rất cảm tạ họ! Họ chính là ân nhân cứu mạng của ta"
"Ồ!"- cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hãnh diễn về cha mẹ của mình. Họ quả là một người bác sĩ chuẩn mực, cô cũng muốn được giống như họ có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người
"Họ tuyệt lắm đúng không?"
"Vâng!....Họ rất tuyệt!"
Hai bà cháu ngồi nói chuyện vui vẻ. Một lúc lâu sau bà Vương mới quay lại. Tới tối cô cùng ông bà Vương đi về nhà. Leo lên phòng thay đồ rồi đi xuống phụ dọn cơm. Đang chuẩn bị ăn thì đột nhiên có người bước vào: "Papa! Mama! Con về rồi đây! Mọi người đang ăn sao?"
"Chúng cháu chào hai bác ạ!"- người bước vào không ai khác chính là TFBoys còn có cả chú Bạng Hổ nữa
"Mọi người về đúng lúc quá ha!"- Minh Nguyệt cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn thì bị Vương Nguyên làm gián đoạn
"Tất cả lại đây ăn luôn đi!"- bà Vương
"Cháu/ Tôi cảm ơn!"- nói rồi Bạng Hổ, Tuấn Khải và Thiên Tỉ liền đi tới còn Vương Nguyên thì đã chạy tới kéo ghế xách đít ngồi gần Minh Nguyệt
"Ủa sao mấy anh lại về đây?.....Ớ! Ớ! Ớ!...."- Minh Nguyệt quay sang hỏi thì bị Vương Nguyên lấy đũa gắp mất cục thịt trên dĩa
"Bọn anh quay xong rồi đương nhiên là về đây rồi!"- Vương Nguyên vừa nói vừa ăn ngon lành
"Tại vì papa với mama anh đi chơi du lịch rồi đến tuần sau mới về"- Tuấn Khải
"Còn anh thì vừa về tới nhà đã đóng cửa không thấy người đâu. Nghe bác hàng xóm nói là họ dẫn Nam Nam đi chơi rồi! Nên anh theo hai người này về đây luôn"- Thiên Tỉ
"Thôi! Thôi! Mọi người ăn đi nào! ITADAKIMASU!!!!"- Minh Nguyệt la lớn rồi gắp thức ăn ăn
Đoạn cô đứng dậy đi tới bếp lấy một hộp sushi mà cô tự tay làm: "Đây là sushi con tự làm á! Mọi người ăn rồi cho con nhận xét nha!"- nói rồi cô gắp sushi cho từng người
"Em có bỏ độc vào trong đây không vậy anh lo quá!"- Vương Nguyên nhìn viên sushi nói
"Anh nói sao?"- Minh Nguyệt quay sang trừng mắt với Vương Nguyên làm cậu một phen hú hồn
"Cũng ngon đấy chứ!"- cắn một miếng Tuấn Khải lên tiếng nhận xét
"Thật sao ạ?"- nghe Tuấn Khải nói cô sáng mắt lên
"Làm được như vậy là tốt rồi đấy!"- Thiên Tỉ cũng lên tiếng đồng tình
"Con gái mama làm ngon lắm!"- bà Vương
"Hì hì Con cảm ơn mọi người!"- được khen Minh Nguyệt cười rạng rỡ. Có ai đó vì nụ cười của cô mà lỗi một nhịp...cảm giác này là sao...? Có được gọi là rung động không nhỉ....?....Chắc là không rồi....Vì chuyện này vốn không thể xảy ra....Lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ ấy ra
"Vậy hay là tí nữa ăn xong chúng ta tản bộ đi! Cho nó khỏe, dù gì mọi người cũng mới đi làm về. Em chắc chắn đi dạo xong tinh thần mọi người sẽ trở nên sảng khoái"- Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ ra được ý gì đó thì la lên
"Thôi! Anh lười đi lắm!"- Vương Nguyên
"Anh thấy cách đi tản bộ cũng là một cách khiến tinh thần trở nên thoải mái"- Tuấn Khải
"Tớ cũng thấy như vậy đấy!"- Thiên Tỉ cũng đồng tình với Tuấn Khải
"Vậy ăn xong chúng ta sẽ đi! Còn Vương Nguyên khỏi thì cũng được"- Minh Nguyệt
"Ớ! Ớ! Sao lại bỏ anh lại một mình? Anh cũng muốn đi nữa!"- Vương Nguyên
"Được rồi! Hahaha...."
Ăn xong cô nói mọi người ra ngoài đợi rồi chạy lên phòng thay đồ. Khoảng 15' sau cô mới đi xuống làm cho ai cũng bất ngờ, cô....giả trai. Mà là trai đẹp à nha. Thật ra hồi lúc bên Việt Nam có một người theo đuổi Ngọc My lúc nào cũng bám riết lầy nhỏ nên cô phải đóng giả bạn trai của nhỏ để đuổi hắn đi
"Minh Nguyệt! Em làm gì vậy?"- Vương Nguyên há hốc mồm nhìn cô
"Hì hì! Tại em là con gái nên đi chung với tụi anh mà bị phát hiện là tiêu luôn nên em giả trai như vậy cho tiện"- Minh Nguyệt gải đầu cười khì
'Thịch' một lần nữa lại có ai đó bị lỡ một nhịp của cô....nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khiến cho người đó lại xao động...nhưng không muốn lộ ra ngoài nên đã dùng tài năng diễn xuất của mình để che dấu nó...dù vậy vẫn không che đi được những vệt hồng trên gương mặt
"Minh Nguyệt! Nhìn em bây giờ rất giống Vương Nguyên nha"- Bạng Hổ nhìn mặt cô và cậu mà nói
"Vì tụi em là anh em mà"- Vương Nguyên khoát vai Minh Nguyệt cười tỏa nắng
"Haizzz!!! Thôi chúng ta đi"- Minh Nguyệt gạt tay cậu ra chạy đi trước
5 người đi dạo cùng nhau, thời tiết ngoài trời lạnh nên trên người họ đều khoát chiếc áo to sụ cùng với chiếc mũ lưỡi trai để che đi một phần khuôn mặt.Đi được một lúc thì cả 5 người ngồi nghỉ, định bụng sẽ ngồi một chút rồi đi về luôn. Minh Nguyệt xung phong chạy qua cái máy bán nước tự động bên kia mua. Đang đợi lấy nước thì bỗng có một cô bạn nhìn cô hét lớn: "Aaaaaaaaaaaa!!!VƯƠNG NGUYÊN KÌA MỌI NGƯỜI!!!"- vì tối quá nên chỉ thấy sơ sơ gương mặt cô nên lầm tưởng là Vương Nguyên mà hét lớn
"Cái quể gì vậy?"- tiếng hét của cô bạn khiến cô giật cả mình
Nhanh chóng lấy nước rồi chạy tới chỗ mọi người: "Nước đây này! Đi thôi! Nhanh lên coi chừng bị phát hiện bây giờ"- nói ra cô phi như bay chạy về nhà
Ban đầu nhìn hơi ngơ nhưng lúc quay lại đằng sau thì mới hoàn hồn chạy theo
Về tới nhà ai nấy cũng thở hồn hộc: "Em...đã nói rồi mà....đi xong....rất khỏe đúng không?"- cô vừa nói vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán mình
"Khỏe ghê luôn á!...Anh sắp đứng không vững luôn rồi nè"- Bạng Hổ dựa lưng vào tường điều chỉnh lại hô hấp
"Anh cũng nên nhớ nhờ có tụi em anh giảm được mấy kí mỡ đó!"- Tuấn Khải lên tiếng trêu chọc làm cả bọn cười ha hả
Một lúc lâu sau thì cả 4 người mới đi vào nhà. Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Bạng Hổ thì ngủ ở phòng dành cho khách (mỗi người một phòng nha). Tắm rửa xong cô liền leo lên giường mệt mỏi úp mặt vào cái bụng của bé Tiux rồi thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com