Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Anh thực sự rất lo


"Lâu rồi không gặp.... Trình An Nhã!"

"Con bé đâu!"- bà lơ lời ông ta nói nhìn xung quanh tìm cô. Khi thấy được cô bà liền chạy tới. Đứa con gái của bà sao lại thành ra thế này?

Trên người cô toàn là vết bầm tím. Máu chảy rất nhiều. Tóc rối bù, gương mặt xanh xao. Không ai nhận ra được Vương Minh Nguyệt vui vẻ nhỉ nhảnh, đáng yêu như ngày nào bây giờ lại trở thành một cái xác sống hiện diện trước mặt bà

"Minh Nguyệt! Mama xin lỗi....là do mama tới trể....khiến con....trở thành....như thế này....huhuhuhu.... "- bà Vương ôm chầm cô vào lòng khóc nức nở

Đoạn bà ngẩng mặt lên ánh mắt căm thù hướng về hắn ta:"Anh là đồ tàn nhẫn! Sao anh có thể ra tay như thế với con bé hả?"

"Tàn nhẫn!? Người tàn nhẫn đó không phải là em sao?.... Chính năm xưa em đã bỏ rơi tôi để theo hắn. Chẳng phải lúc đó chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao? Tôi yêu em và em cũng yêu tôi.... "- ông ta tức giận nhìn bà nói, dù tức giận bao nhiêu ông vẫn dùng ánh mắt trìu mến pha chút cưng chiều nhìn về phía bà về phía người con gái hắn ta yêu

"Anh sai rồi! Tôi chưa bao giờ yêu anh cả! Lúc trước tôi chỉ cảm nắng bởi dáng vẻ đẹp trai của anh thôi! Nhưng....khi anh ấy bước vào thì tôi mới biết đó chính là định mệnh của tôi - là một nửa của tôi - là người sẽ cùng tôi đi tới hết cuộc đời..... Vì vậy anh đừng nghĩ thế! Đối với tôi anh chỉ là một người anh trai mà thôi"- bà Vương cắt lời hắn ta nói

"Sau bao tất cả tôi làm đối với em tôi vẫn là môt người anh thôi sao"

"Đúng vậy!"- bà nhìn hắn ánh mắt kiên định nói làm hắn tức điên lên nâng cái ghế bên cạnh ném xuống vỡ tan tành

Bà Vương ôm con mà trong lòng lo sợ. Hắn kêu 2 tên đàn em giữ bà lại còn hắn thì lấy thau nước tạt cô tỉnh lại

"Ummmm...... A đầu mình đau quá.... Ummm.... Mama.... "- cô tỉnh dậy ôm lấy đầu cơ thể đau nhức, vô thức nhìn xung quanh thì thấy bà Vương đang bị người khác giữ lại gào thét gọi tên cô

"Mama....mama......mama...............mama"- cô thều thào cố gắng lết qua chỗ bà thì bị hắn chặn lại

"Muốn tới chỗ mama của mày thì phải bước qua tao cái đã"- hắn tàn nhẫn lấy roi quất vào người cô

"Ahhhhhhhhhhhhhh.... "- cô đau đớn thét lên làm bà Vương kích động cố thoát ra

"Minh Nguyệt! Mau dừng lại đi! Dừng lại đi! Không được đánh con bé! Các người mau buông tôi ra! Đường Thần Duệ tôi xin anh mau dừng tay lại! Đừng đánh nữa! Huhuhu... Minh Nguyệt!.... "- bà gào thét vùng vẫy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của bà

"Tôi sẽ cho em biết cái kết phản bội tôi là như thế nào"- mặt kệ bà Vương gào thét thế nào thì hắn vẫn mặt sức dùng chiếc roi da mà quất vào cô

"Xin anh đấy đừng vì chuyện riêng của chúng ta mà là tổn thương con bé"

Những chiếc roi da vẫn cứ đều đều quất vào cô, căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng hét của bà Vương và âm thanh mang rợ của chiếc roi da. Cô bây giờ trong trạng thái mất đi ý thức không cảm thấy gì cả

Đột nhiên có một tên đàn em chạy vào thông báo làm phải dừng lại:

"Đại ca có cảnh sát đến"

Hai tên đang giữ bà sợ hãi vô thức thả lỏng tay bà nhân cơ hội đó liền chạy tới cô

'Ầm!'

"Cảnh sát đây không được nhúc nhích"- tất cả cảnh sát vào làm cho bọn chúng rụng rời tay chân

"Thả vũ khí xuống"- tất cả tên đàn nghe lệnh bỏ vũ khí xuống đều bị cảnh sát bắt giữ

Hắn ta trong lúc hoảng loạn liền tóm lấy bà Vương móc con dao trong túi áo khoát ra kề cổ bà "Ah!"

"Không được tới gần đây! Nếu không tôi sẽ giết cô ấy"- hắn ta bắt bà làm con tin đe dọa cảnh sát

"Đường Thần Duệ! Cậu đi quá xa rồi đó! Mau dừng lại đi!"- ông Vương nhìn thấy như thế liền kích động

"Còn cậu thì sao? Không phải chính cậu là người hại tôi ra nông nổi này sao?"- hắn ta ánh mắt căm thù nhìn vào ông Vương má hét lớn

"Cậu...."

"Không ai được đến gần tôi!"- hắn kích động khi thấy cảnh sát đang tiến lại gần mình

Cô nằm đó chứng kiến được tất cả, là hắn ta đang hại mama của cô, với lấy con dao kế bên cạnh cô cắn chặt răng nén lại cơn đau lết tới chỗ hắn. Cô phải bảo vệ mama không được để hắn làm bị thương bà

'Phập'

Con dao đâm sâu vào chân hắn. Đau đớn hắn thả bà ra ôm lấy chân mình. Sau nhát dao đó cô cũng không chịu đựng được mà ngất xỉu. Cảnh sát lợi dụng sơ hở chạy tới bắt hắn

"Minh Nguyệt!"- bà Vương hoảng hốt chạy tới chổ cô

"Mau gọi xe cứu thương! Nhanh lên!"- ông Vương nhìn về phía cảnh sát la lớn

'Pi po pi po pi po... '

Xe cứu thương tới nhanh chóng chở 3 người tới bệnh viện. Cô được đưa phòng phẫu thuật cấp cứu. Còn bà Vương thì được ông Vương khoa khác để băng bó vết thương trên cổ bà, khi nãy thả bà ra con dao hắn cầm có xẹt qua cổ bà gây ra vết thương. Băng bó xong bà và ông tới hàng ghế ngồi chờ. TFBoys đang tập nghe tin thì cũng lật đật chạy tới

"Pama! Có chuyện gì vậy? Cổ của mama? Minh Nguyệt đâu?"- Vương Nguyên hớt hả chạy tới trước mặt ông bà Vương theo sau là hai cậu bạn

"Con nhỏ tiếng lại đi! Cổ của mama con chỉ bị thương nhẹ thôi! Còn Minh Nguyệt..."- ông đang nói thì dừng giữa chừng

"Minh Nguyệt....?"

".....vẫn còn đang ở trong"- ông thở hắt ra một hơi dài rồi nói

"Thịch!" tim ai đó khẽ đập một nhịp mạnh khi ông Vương nói hướng về phía phòng phẫu thuật mà lòng nặng trĩu

"Em ấy....sẽ không sao chứ?"

"Chỉ cầu mong vậy thôi!"

Cả 3 ngồi xuống đối diện ông bà Vương. Cả 5 người không nói câu nào ánh mắt đều hướng về cùng một phía

Đợi khoảng 1 tiếng thì đèn tắt. Bác sĩ vừa bước ra thì 5 người liền lao tới

"Bác sĩ con tôi/em ấy sao rồi?"

"Mọi người bình tĩnh để tôi nói....cô bé không sao cả chỉ là xây xước một chút thôi. Tí nữa sẽ tỉnh lại ngay. Chúng tôi cũng đã chuyển cô bé tới phòng hồi sức rồi! Mọi người có thể đến thăm"

"Cảm ơn bác sĩ! Vậy thì yên tâm rồi!"

"À! Người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện"

"Bà và mấy đứa vào trước đi tôi đi làm thủ tục xong sẽ quay lại"

"Được rồi!"- bà nói rồi cùng ba đứa nhỏ chạy tới phòng Minh Nguyệt. Mở cửa thì thấy cô đang nằm trên giường cả 4 người từ từ bước vào. Bà Vương ngồi xuống ở cái ghế gần giường bệnh, còn 3 cậu thì cùng ngồi xuống cái giường bên cạnh

"Mama! Người mama bây giờ toàn máu! Hay là mama về thay đồ đi! Để tụi con ở lại cho"- Vương Nguyên nhìn bà đột ngột lên tiếng

"Nhưng mà mama muốn ở đây đến khi nào Minh Nguyệt tỉnh lại cơ"

"Bác Vương nếu bác không thay thì khi Minh Nguyệt tỉnh dậy thấy máu như vậy em ấy sẽ nghĩ tới chuyện đó mà kích động đó!"- Thiên Tỉ ra tay giảng thích giúp

"Đúng vậy! Em ấy còn ám ảnh về chuyện đó bác cứ như vậy có thể sẽ khiến em ấy nhớ về nó"- Tuấn Khải cũng đồng tình nói thêm

"Thôi được rồi! Khi nào papa con tới ta sẽ về thay đồ"- dù muốn ở lại với đứa con gái nhưng vì không muốn con phải nhớ lại cái chuyện kinh khủng đó nên tạm rời xa con bé một khoảng thời gian

"Con bé vẫn ổn chứ?"- một lúc sau ông Vương lật đật bước vào mang theo gương mặt lo lắng

"Con bé không sao hết! Bây giờ ông có thể chở tôi về nhà thay đồ không?"- bà Vương đứng dậy bước tới chỗ ông

"......Được chứ"- nãy giờ hoảng quá không để ý bộ đồ dính máu của bà Vương

"Tớ đi vệ sinh một chút"- Vương Nguyên đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều biết bây giờ tâm trạng của cậu không tốt nên mới kiếm cớ ra ngoài

"Em cũng ra ngoài mua đồ đây! Em nghĩ khi Tiểu Nguyệt tỉnh sẽ rất đói bụng"- Thiên Tỉ cũng đứng dậy đi ra

Bây giờ chỉ còn cô với anh. Không gian trở nên tĩnh lặng. Anh cứ ngồi như thế nhìn cô mãi ánh mắt thoáng nét buồn đột nhiên ánh mắt của anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng

Cô đã tỉnh lại.....!

"Ummmm....."- cô từ từ mở mắt đưa tay lên đầu. Đập vào mắt cô đầu tiên là Tuấn Khải

"Tuấn Khải....."

Anh bất ngờ lao vào ôm cô làm cô giật mình: "Anh thực sự rất lo!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com