Chap 34: Buổi cắm trại
"Không muốn em tỉnh dậy sao?"
"...hơ..."
Anh vừa nghe thấy gì vậy? Giọng nói này....giọng nói anh mong nhớ bao nhiêu....
Là Minh Nguyệt, là cô, là cái người anh mong nhớ bấy lâu đã tỉnh lại
Anh bàng hoàng, chẳng lẽ đây là mơ sao? Anh lấy tay béo vào tay mình thật mạnh
"Au! Không phải mơ!....Minh Nguyệt em thật sự đã tỉnh lại"
Cô không nói gì chỉ mỉm cười, nằm một chỗ lâu như vậy khiến cơ thể cô có chút nhức nhối
"À! Quên mất! Bác sĩ! Bác sĩ!"
Nói rồi anh nhanh chóng tiến tới chỗ cô, mắt anh đỏ hoe, anh nhớ cô nhiều lắm, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi
Anh nắm chặt tay cô cúi gầm mặt xuống, anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình bây giờ
"Anh thật sự xin lỗi! Thật lòng xin lỗi em!"
Cô nhìn anh ánh mắt buồn, tại sao lại xin lỗi cô chứ? Là anh đang thương hại cô sao?
Bác sĩ bước vào kiểm tra cơ thể cô rồi tiến tới chỗ anh
"Cô bé đã tỉnh lại rồi nhưng bây giờ cơ thể rất yếu cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai cô bé có thể sẽ hồi phục sức khỏe"
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"
Anh vui mừng cứ cười mãi, móc điện thoại ra gọi cho ông Vương
[Way!]
[Bác Vương! Minh Nguyệt tỉnh lại rồi!]
[Sao cơ?!]
[Minh Nguyệt tỉnh lại rồi ạ! Nhưng bây giờ có lẽ mệt quá nên em ấy thiếp đi rồi! Mai rồi bác hẵn vào thăm]
[Được rồi! Cảm ơn cháu!]
[Không có gì ạ!]
[Tạm biệt!]
[Tạm biệt!]
Báo cho ông Vương rồi cậu lại lần lượt gọi cho những người khác. Mọi người nghe xong ai cũng vui mừng. Vừa báo tin thì khoảng 5 phút sau đã thấy mặt họ tại phòng
"Minh Nguyệt đâu?"
"Em ấy đang ngủ! Nhỏ tiếng một chút!"
Tất cả đi tới cạnh giường mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy
Theo như lời bác sĩ nói thì sáng mai cô sẽ khỏe lại. Cô ngồi tựa ở đầu giường, Ngọc My và Diễm Trúc thì ngồi kế bên nói chuyện còn TFBoys thì đã đi mua thức ăn từ sớm
"Đồ ăn về rồi đây!"
Cả 3 đặt tất cả phần ăn lên bàn rồi chia cho từng người
"Minh Nguyệt! Em mới tỉnh dậy nên ăn cháo đi!"- Vương Nguyên đưa tô cháo lại gần cô
"Em không ăn cháo đâu!"- cô nhăn mặt lắc đầu khi nhìn thấy tô cháo đang từ từ tiến về phía mình
"Con nhóc này! Bị vậy mà còn cương. Em muốn chết à!"
"Em bây giờ rất khoẻ! Anh không tin thi để em chạy xuống mua thêm một phần cơm cho anh xem"- cô tính leo xuống thì bị Vương Nguyên ngăn lại
"Ế ế....em bị điên à? Không nói nhiều ngồi xuống ăn hết tô cháo này cho anh"
"Em ứ thích!"
"Em muốn tự ăn hay để anh đút"
"....Anh đút!"
Cái con bé này! Haizz thật là...đồ con nít
"Được thôi!"
Cậu ngồi xuống ghế cầm thìa chuẩn bị múc thì Diễm Trúc xuất hiện ngăn lại
"Thôi anh ăn trước đi! Để em đút chị ấy cho"
"Vậy thì nhờ em!"
"Minh Nguyệt! Há miệng to nào!"
Cô trợn mắt nhìn Diễm Trúc múc thìa cháo khổng lồ đưa cho cô cùng với nụ cười đáng sợ
"Aaaaa~~~"
"Thôi! Thôi! Chị tự ăn được!"
"Hồi nãy như vậy không phải tốt hơn không! Chị mà dám hành hạ anh ấy một lần nữa thì coi chừng em"
Diễm Trúc nhỏ giọng đe doạ
"Dạ...dạ"
Biết thân biết phận cô tự cầm tô cháo ăn. Diễm Trúc sau khi xử lí xong cũng quay lại phần ăn của mình
Khoảng 2 tuần sau thì cô được xuất viện. Người hâm mộ nghe được tin thì mừng lắm! Angel cuối cùng cũng trở lại
"Aiza thoải mái quá đi!"
Vừa về tới phòng cô đã nhảy lên giường nằm
"À! Tớ có chuyện thắc mắc. Từ lúc tớ tỉnh dậy tới giờ không thấy chị Kim Nguyệt đâu. Chị ấy đâu rồi?"
"Aisss cậu đừng nhắc tới con hồ li tinh đó nữa. Đúng là đáng ghét mà! Tuấn Khải sau khi biết ra tất cả sự thật đã đuổi cô ta đi rồi! Còn dám gửi tới mấy cái hộp đó nữa chứ?"
Ngọc My vừa nghe tới cái tên Kim Nguyệt thì đã ngứa cả tai
"Là anh Khải sao?"
"Ừm!"
"Thôi trễ rồi ngủ đi! Ngày mai chúng ta còn phải đi qua Thượng Hải nữa đấy!"
Diễm Trúc nói xong thì cũng leo lên giường ngủ
"Ngủ thôi!"
....
Sắp tới có tổ chức buổi cắm trại dành cho nghệ sĩ, buổi cắm trại đó đặc biệt không có quay hay ghi hình nào hết nên mọi người có thể thoải mái vui chơi và trong số khách mời tham gia có TFBoys và Angel. Minh Nguyệt khi nghe tin thì mừng lắm đó chẳng phải là thời gian nghỉ ngơi hay sao? Cô cứ tưởng tượng đủ thứ nào là buổi tối đốt lửa trại rồi cùng ngồi kể chuyện ma...
Cô vui lắm cứ háo hức tới ngày đó không thôi! Rồi ngày cô chờ đợi cũng đã đến nhưng tiếc rằng ngay vào ngày đó cô lại bị sốt. Cuối cùng đành phải bỏ chuyến cắm trại. Phải nói là cô buồn đến thúi ruột nằm trên giường một mình trong khi đó tất cả mọi người thì đang vui vẻ với buổi cắm trải
Cô thở dài chán nản tính ngủ một giấc thì nghe tiếng mở cửa. Giờ này còn người nào ở lại công ti nữa sao? À chắc là có fan gửi quà nhỉ? Ngồi dậy chuẩn bị bước xuống thì có người đi vào
"Tuấn Khải...?!"
Sao giờ này anh còn ở lại công ti? Bộ bỏ quên thứ gì nên quay về lấy, sẵn tiện thăm mình một lát rồi đi luôn sao?
"Anh bỏ quên gì sao?"
"Ừm! Anh đang bỏ quên một thứ!"
"Là gì vậy? Cần em tìm hộ không?"
"Là em đấy! Bỏ quên mất nên mới về đây!"
"Hả?!!"
Nhìn gương mặt ngơ ngơ của cô mà anh phì cười
"Nghe nói em bị bệnh nên không đi được nhỉ? Thôi để anh chăm em rồi tí nữa xuất phát. Còn bây giờ lên giường mau!"
"Dạ?!"
"Thật là..."
Anh thở hắt một tiếng rồi tiến tới bế cô lên đặt trên giường. Cô như hoá đá. Gần quá! Tim cô đập mạnh quá! Cô sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim của cô. Nhưng hình như....cô cũng cảm nhận được tiếng tim của anh
"Rồi em nằm đây để anh đi lấy khăn ướt hạ nhiệt cho em"
Anh vừa rời đi cô liền quay người lại. Mặt cô đỏ bừng lên. Asii! Phải mau bình tĩnh lại! Tim ơi làm ơn nghe lời tao đừng đập mạnh nữa. Cố gắng lắm cô mới cho cơ thể mình trở về trạng thái ổn định
Anh quay lại cầm theo thau nước, đặt xuống cạnh giường, anh vắt nước rồi lấy khăn đắp lên trán cho cô
"Tuấn Khải! Sao anh lại quay về đây?"
"Chẳng phải anh nói rồi sao? Là anh bỏ quên em nên trở về lấy"
"Đâu nhất thiết em phải đi cùng đâu chứ!"
"Không có em thì buồn lắm! (nhỏ giọng) anh sẽ nhớ em chết mất!"
"Anh nói gì cơ?"
"À không có gì! Vì thế nên em phải khoẻ lên đó có biết chưa"
"Vâng!"
Tới chiều thì cô hạ sốt hẳn. Cô cùng anh soạn đồ rồi bắt đầu đi
"Anh biết lái xe sao?"
Cô ngạc nhiên khi anh bắt đầu lên ga
"Em yên tâm! Nhất định sẽ an toàn! (nói nhỏ) nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ em"
Cô yên tâm hơn khi anh nói vậy! Chỉ cần anh nói, cô sẽ tin anh
"Chúng ta xuất phát thôi!!"
"Let's go!!!!"
Cô và anh đi tới chỗ cắm trại thì đã chập tối. Nhìn thấy cô ai cũng vui mừng đến hỏi thăm. Angel ngồi trong lều trại nghe thấy tiếng cô lại lật đật lao ra, hết sờ trán rồi đến sờ tay
"Yên tâm đi! Tớ hết sốt rồi!"
Nghe cô nói thì cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhanh kéo cô vào lều trại dành cho cả 3
"Tuấn Khải! Anh làm tốt lắm!"
Vương Nguyên đưa ngón cái lên rồi cũng vào lều của Angel chơi
Tuấn Khải anh đương nhiên phải làm vậy rồi! Vì tối nay anh có một món quà đặc biệt muốn dành cho cô mà. Thiếu nhân vật chính thì sao hay được. Anh mỉm cười rồi cũng bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com