Chương 1: Khi dòng đời biến trái đất thành hình tròn.
" Gặp gỡ và chia ly, có những điều dù người ta có chắc chắn đến đâu vẫn có thể thay đổi...
Trái đất hình tròn nên nó đi liền với việc: con đường nào rồi cũng sẽ dẫn tới thành Rome!"
- Ngân Đình, con nghe mẹ nói, cầm lấy sợi dây chuyền này, dẫn Lâm Tịch đi bằng cửa sau.
Người đàn bà thở một cách mệt nhọc, mạng sườn trái đã trúng đạn, máu vẫn không ngừng chảy. Mặc dù vậy, biểu cảm trên gương mặt bà vẫn điềm đạm lạ thường không hề biến sắc, hai tay tháo chiếc vòng cổ mặt ngọc đỏ, đeo lên cổ đứa con gái mới tròn 11 tuổi. Váy người phụ nữ trải dài trên nền đất, một màu trắng tang thương và vô vọng.
- Con không đi.
Đứa trẻ không hề khóc, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh kiên cường, nó đứng vững cạnh người phụ nữ, cả cơ thể gồng lên bất thường, chiếc váy sa tanh xanh ngọc đắt tiền nhuộm đầy máu tươi.
Căn nhà biệt thự đồ sộ náo nhiệt cách đây 1 tiếng, giờ chỉ còn là một biển thây. Nơi đây là nhà của họ, là mái ấm của họ. Ân oán tìnn thù đời trước nối đời sau, đau khổ bám theo dai dẳng hại đến cả phận con cháu. Người phụ nữ nhìn xung quanh một lượt, lồng ngực nghẹn đi vì xúc động.
- Nghe lời mẹ, ngoan, 1 tiếng nữa mẹ sẽ gặp con ở sân bay, bắt taxi đến đến đấy ngay đi!
Bà hơi xoay người lại nhìn cục thế hỗn loạn sau lưng, ở tầng 3, chúng vẫn liên tục nổ súng, có vẻ Max đã phái thủ hạ xuống, thời gian không còn nhiều.
Bà vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của cô bé có vẻ lớn hơn một chút đứng kế bên Ngân Đình, nhẹ nhàng dặn dò.
- Lâm Tịch, con sức khỏe yếu, nhớ đi theo Ngân Đình, đừng rời nó nửa bước, nghe không?
Lâm Tịch vẫn khóc, không đáp lại người dì một câu. Vẻ đẹp của bữa tiệc tập đoàn, lại biến thành thảm cảnh đẫm máu đến nhường vậy. Nụ cười đeo trên mặt từng người đến đây nay còn đâu. Một phút trước cha mẹ còn sống, quay lưng nhìn lại họ đã nằm đấy, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Có lẽ họ cũng không ngờ hôm nay chính là ngày giỗ của mình.
- Con sẽ ở lại!.
Ngân Đình khẳng định một lần nữa, đoạn lấy chân đá khẩu súng FN Herstal FNP-9 dưới đất lên, bắt lấy nhẹ nhàng, gập tay với thân ra sau một góc 90 độ, bóp cò.
Tiếng súng của cô gái bé nhỏ xen lẫn vào trong tiếng súng của thuộc hạ xã hội đen, báo trước một tương lai mở mịt.
Người đàn ông mặc vest đen trúng đạn, cái xác nặng nề đổ xuống nền đất lạnh lẽo.
- Mẹ đừng chỉ mải khuyên bảo con, chúng ở khắp mọi nơi!
- Mẹ không cần con giúp, Lâm Tịch cần con, giờ thì đi ngay!
Bà ẩn hai đứa về phía cửa sau, xoay lưng nhanh chóng tiến về sảnh lớn một cách dứt khoát. Mỗi bước đi của bà mang theo cả đống ưu phiền nặng nề trong tim. Vì tình cảm của người ấy, bà phải bán cả hạnh phúc của mình. Con cái gánh nợ cho cha mẹ, quả thật là bi kịch của xã hội.
Vứt hai khẩu súng trên tay đã hết đạn sang một bên, bà tiếp tục cầm hai khẩu súng khác.
Lâm Tịch nhìn Ngân Đình, nét mắt thoáng chút băn khoăn.
- Ngân Đình...?!?
Ngân Đình nhìn về hướng người phụ nữ ra đi, ghi nhớ hình bóng thân quen.
Mạc Ngân Đình này thề sống chết, cho đến khi giết được Max, bản thân sẽ không rơi một giọt nước mắt, cũng sẽ không thể bình tâm để sống yên ổn qua ngày!
- Em đưa chị đi...
Ngân Đình nắm tay Lâm Tịch, kéo đi. Sắc mặt hơi tái, mùi máu tanh nồng nặc, thật khiến người khác vừa rợn tóc gáy, vừa cảm thấy buồn nôn.
Trên đường hai đứa không gặp chuyện gì, chỉ phải nổ súng thêm hai lần. Đường dài, cảnh vật hai bên cửa sổ xe thay đổi liên tục, lại như hờ hững trêu ngươi trước mắt những người ôm tang sự chồng chất.
Cuộc đời này, vô tình nhất là thời gian. Chỉ có gió là vẫn vậy, luồn lách và lảng tránh, cứ như nó chưa từng chứng kiến bất kì vụ án mạng nào trong ngày hôm nay. Im lặng, sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở, cái cách mà cả hai phải chấp nhận sự thật khiến cho họ nghẹt thở. Bầu không khí ngày càng thêm nặng nề.
Sân bay trống trải một cách lạnh lẽo, một phần là do sự rộng lớn của nó, một phần là do sự rộng lớn trong lòng. Con người khi mất một thứ quan trọng lại phải đứng trước một không gian rộng như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn.
Giờ trời chuyển gió sang đông, nền trời xám xịt ảm đạm, áng mây kia chính là làn sóng biển nhấp nhô trắng tinh đang dập dờn. Mùa hè năm ngoái, váy hồng bồng bềnh như đám mây nhỏ, đùa dỡn tung bay. Thời khắc mà cô cùng họ còn nô đùa bên bãi biển, tay nắm chặt tay, tim nối liền tim, tất cả chỉ như vừa mới đây.
Phải chăng thứ mà người ta vô tình không biết giữ trọn, chính là quá khứ?
Lâm Tịch nghẹn ngào, cô đã rất kiên nhẫn ngồi cạnh Ngân Đình trước bậc thềm cổng sân bay. Nhưng con bé hoàn toàn im lặng, nhìn đăm đăm lên bầu trời giờ đã về đêm, mặc dù không khóc, nhưng ánh mắt nó vô cùng đau đớn.
- Ngân Đình... trời tối rồi... liệu dì có...
Đêm đen. Lòng người như đêm, lạnh và trống vắng. Người đã khuất bóng ra đi, đầu không ngoảnh lại.
Ngân Đình giật mình thoát khỏi dòng quá khứ đang tràn về. Một đứa trẻ 10 tuổi mang tâm tư và suy nghĩ của một người trưởng thành, tiếp xúc và rèn luyện bởi hai con người mang trên mình quá nhiều mối thù,quá nhiều sự nguy hiểm. Cô nhếch mép cười tự mỉa bản thân, Mạc Ngân Đình, mày đang ngu ngốc chờ đợi ai đó mang xác họ đến... chỉ để ôm họ vào lòng mà khóc lóc kêu ca sao?
- Không cần đợi nữa, họ chết rồi!
Họ chết rồi... chết rồi... chết...
Âm thanh đọng lại trong không gian.
Lâm Tịch bật khóc, dang hai tay ôm đứa em họ bao năm gắn bó vào lòng tựa như sợ nó sẽ nghĩ đến chuyện gì khờ dại.
- Ngân Đình, em còn chị.
- Phải, còn chị?!?
Con ngươi cô giãn ra, cô bị tình cảm làm quên mất nhiệm vụ của bản thân rồi, dứt khoát ẩn Lâm Tịch. Cô nhíu hàng lông mày, lắc đầu.
- Chị không thể theo em.
- Em định làm gì?
Lâm Tịch nhìn Ngân Đình. Gắn bó lâu đến đâu, cô vẫn không thể hiểu được nó.
- Đi theo em.
Ngân Đình đứng dậy, sải bước đến phòng bảo vệ. Lâm Tịch bước theo sau, tâm trạng đứa trẻ vô cùng lo lắng, thực ra Ngân Đình muốn làm gì?
Ngân Đình gõ cửa phòng, vài giây sau, một người đàn ông to béo với cái bụng phệ mở cửa, căn phòng ngập tiếng bài hát " I really like you ", lại có hương thơm của trà hoa nhài. Người đàn ông nhìn hai đứa trẻ, nửa thân dưới vẫn lắc lư theo giai điệu bài hát.
- Có chuyện gì sao?
- Có thể cho cháu mượn điện thoại một lúc không ạ? Cháu muốn gọi cho cha mẹ, chờ đã lâu rồi nhưng họ chưa đến.
Ngân Đình cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh xắn điểm thêm nụ cười dễ thương khiến cô dường như đã trở về với đúng tính cách của một đứa trẻ. Người đàn ông rút điện thoại từ túi quần ra, vừa đưa cho cô, vừa nhìn chằm chằm chiếc váy loang lổ đầy máu.
- Cháu làm đổ sơn lung tung quá! Bằng tuổi cháu ta cũng chưa nghịch ngợm như vậy, vộ váy rất đẹp!
Ngân Đình gật đầu, đón lấy máy điện thoại.
- Cháu rất hối hận. Cảm ơn bác nhiều.
- Không có gì hai nàng công chúa ạ.
Ông bác nháy mắt với Lâm Tịch.
Lâm Tịch nhíu hàng lông mày, một người đàn ông to béo và thô lỗ, cô không thích ông bác này một chút nào. Kéo Ngân Đình sang một bên, cô tỏ vẻ không mấy vừa ý.
- Thực ra em muốn làm gì đây?
Ngân Đình nhìn cô một lúc, rồi bỗng đáp lại.
- Chị có kế hoạch gì sao?
- Chị...
Lâm Tịch hơi rối, không biết trả lời ra sao. Ngân Đình lắc đầu, tay nhấn một dãy số, đoạn đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm trầm vang lên mang theo cảm giác an toàn cho người nghe.
- Alo, trung tâm trợ giúp xin nghe?
- Tôi là bảo vệ ở sân bay trung tâm thành phố Bắc Kinh, ở đây có một đứa trẻ bị bỏ rơi, phiền cô liên lạc với trại trẻ mồ côi.
Ngân Đình nói liền một mạch, không do dự trước con mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng của Lâm Tịch.
-Em...
- Chúng tôi sẽ liên lạc với trại trẻ để đến đón đứa trẻ ngay bây giờ.
- Cảm ơn!
Cô tắt máy , bỏ tay bịt miệng Lâm Tịch xuống.
- Em không thể để chị theo em.
- Bằng cách tống tôi vào trại trẻ mồ côi sao!
Lâm Tịch thực sự tức giận, lớn tiếng quát. Khuôn mặt vốn đã trắng bệnh vì sức khỏe không tốt, nay lại thêm chút xanh xao.
- Xong việc, em sẽ cùng người em thực hiện giao dịch đến đón chị, em hứa.
Cô nhét chiếc điện thoại vào tay Lâm Tịch.
- mang nó trả lại và ngồi ở đấy cho đến khi họ đến nhé.
Lâm Tịch thở dài, nắm chặt chiếc phone trong tay.
- Chỉ vì chị vô dụng, mấy việc súng ống chị không biết một cái gì cả, nên em nghĩ chị cản trở em, đúng không?
Ngân Đình ôm lấy chị, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu giờ trào mi. Cô bé bật khóc nức nở, vừa khóc vừa cật lực lắc đầu.
- Không phải đâu Lâm Tịch. Chị là người thân còn lại duy nhất của em, em cần chị sống vì em, xin đừng nghĩ về em như vậy. Chị không biết súng ống thì sẽ không phải giết người, là việc tốt, rồi chị sẽ thấy biết ơn khi chỉ là một cô gái đơn thuần.
Lâm Tịch cũng khóc. Ngân Đình lấy tay gạt đi nước mắt.
- Hơn nữa, cô chú thấy chị không hợp, nên họ không cho chị học. Vả lại em cũng thấy chị không hợp với mấy thứ đấy. Đồ bánh bèo.
Ngân Đình lè lưỡi.
- Mạc Ngân Đình!
- Muộn nhất là 2 năm nữa, em sẽ về gặp chị!
- Em hứa?
- Em hứa!
Ngân Đình bật cười.
- lời em hứa, trừ phi công việc quá khó thực hiện, bằng không em nhất định sẽ làm được!
10 năm sau...
Ngày mùa hạ ở Quảng Châu quả thực rất đẹp, nắng vàng trải dài trên mọi nẻo đường, dù cho nắng có cảm thấy xa lạ đến đâu, nó vẫn như một cô nàng đỏng đảnh ấm áp thích vui đùa. Mặc cho dòng đời xô đẩy, mặc cho sự va chạm giữa người với người vốn đã làm cho không khí đủ nóng mà không cần nắng. Nắng vẫn mỉm cười và nhảy nhót trên những nóc nhà, trên những chiếc lá vừa trải qua mùa xuân đầy sức sống. Nắng đem ánh sáng của nó, sẽ chia cho những cuộc đời trống trải ngập gió đông. Trên một bãi cỏ hoang vắng ở ngoại ô thành phố Quảng Châu, căn nhà kho cũ kĩ như bừng sáng bởi sức chiếu rọi của nắng hạ.
- Đại tỉ, Hán Đông đã chuẩn bị mìn xong xuôi. Có thể bắt đầu được rồi.
Người đàn ông mặc vest đen kính cẩn khom lưng cúi chào.
Cô gái đứng trong góc tối, nửa thân dưới nắng vàng chiếu rọi, đôi chân dài cùng bó đen kết hợp với đôi giầy cao gót khiến cô dù ẩn khuất vẫn lộ ra vẻ gì đó mạnh mẽ mà cuốn hút.
- Lương Bằng, ngươi xem! Thời tiết hôm nay rất đẹp, mong là ta sẽ thuận lợi trong việc lấy hàng.
- Với sự quản lí của Tứ Gia và đại tỉ, tất cả các lô hàng đều sẽ thành công!
Nếu chỉ có mình ta, thì Thanh Cầm bang mới đi vào quy củ. Ôm ủ giấc mộng diệt trừ hậu họa bao năm vẫn chưa thể thực hiện, mong có ngày cầm quyền cũng chỉ là ảo ảnh. Cô thở dài.
- Tây Bối Tử đã đến bến cảng chưa?
- Hán Đông nói dự khoảng 5 phút nữa hắn sẽ đến bến cảng Hàng Châu.
- Xe của ta?
- Đã đậu ở ngoài cửa rồi, chỉ đợi lệnh đại tỉ, anh em sẽ lập tức hành động!
Cô gái gật đầu hài lòng. Tiến lên trước hai bước.
- Chúng ta đi thôi!
Cô gái độ tầm 21 tuổi, làn da hồng hào, mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng, xoăn lọn bồng bềnh, chiếc áo phông trắng ôm sát làm tôn lên đường cong cơ thể cùng cái cổ xinh xắn. Cô là một người con gái đẹp, không phải vẻ đẹp yêu mị, mà là vẻ đẹp lôi cuốn mãnh liệt của một người tràn đầy sức sống, tựa như một đóa hoa hồng đen lạnh lùng mà kiêu hãnh!
- Đại tỉ!
Một tốp người tầm khoảng 50 người đàn ông mặc vest đen, đứng cạnh dãy xe ô tô cùng cả tông màu với họ, cúi đầu chào cô một cách kính cẩn và thận trọng. Quy luật ở Thanh Cầm, nếu phục vụ cho Tứ gia là chui đầu vào hang cọp, thì thủ hạ của Đại tỉ cũng như chơi đùa với lửa, không biết bao giờ sẽ bỏng. Chỉ cần lãng tai nhận sai lệnh, chắc chắn cả nhà chết không có chỗ chôn thây. Người đàn ông đứng đầu dãy mặc dù tuổi đã trạc ngoài 60, nhưng dáng vẻ vẫn mang khí chất bức người. Ông ta nhìn cô mỉm cười đầy hài lòng. Mái tóc đã lấm tấm bạc. Khuôn mặt in dấu vài chiếc sẹo hiện lại thời trai trẻ với những trang chuyện bạo tàn đầy oanh liệt đối với ông, nhưng lại đầy chua xót với nhiều người... Cô cúi đầu chào.
- Max, tôi nhất định sẽ lấy được lô hàng về!
- Ngân Đình, ta luôn tin tưởng cô, lần này cũng vậy!
Ngân Đình ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.
- Tôi sẽ không làm ông phải thất vọng.
- Tất nhiên là vậy!
Max nhếch mép cười , quay lưng ra sau.
- Các người ở lại giúp Ngân Đình làm việc!
- Rõ thưa chủ tịch!
Kể từ sau 3 năm làm việc cho Max, ngày nào cô cũng nghe đến hàng trăm thuộc hạ ở Thanh Cầm gọi là đại tỉ, lúc đầu cảm thấy rất kì cục, giống như kiểu quan lớn thích được nghe thuộc hạ nịnh hót. Nhưng chẳng bao lâu cái tên Ngân Đình đã đi vào dĩ vãng, nên cô đành nghe lâu cũng thành quen. Một tập đoàn lớn như vậy, chỉ có Tứ gia và Max gọi cô bằng tên thật.
Max ra lệnh cho thuộc hạ xong, lập tức dời đi không chút lưu luyến.
Đầu dãy xe, chiếc Ferrari 458 Italia đỏ rực dưới ánh mặt trời 12 giờ trưa chiếu rọi. Ngân Đình không kìm lòng được, thở dài.
- Đã 34 ngày mẹ không được gặp con rồi. Thật tội cho con ở nhà không có mẹ... chắc cô đơn lắm.
Lương Bằng mỉm cười.
- Đại tỉ!
- Đi thôi!
Cô mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào vị trí lái, mở hết tất cả các ô cửa sổ, vẫn tốc đạt 300km/h. Chiếc Ferrari phóng trên đường phố Hàng Châu, thu hút bao ánh mắt của người đi đường. Mặc dù ở thành phố, việc nhìn thấy siêu xe qua lại vẫn rất hiếm. Gió vờn làn tóc cô bay bay, nắng càng làm cho ánh đỏ đậm lên, che lấp mất màu nâu nhẹ nhàng vẫn có. Trời chiều lòng người, thời tiết đẹp chứng tỏ tính tình cô cũng rất tốt. Nên vồ mồi kiểu gì đây? Hôm nay tâm trạng tốt, vậy cô chơi kiểu mèo vờn chuột.
Làn khói trắng mờ ảo, mùi thuốc lá nồng nặc trong chiếc xe Rolls Royce. Nếu lô hàng lần này còn bị mất, quả thật anh không biết mình sẽ điên tiết lên mà nổ súng với bao nhiêu tên thuộc hạ nữa... Đại tỉ? Cô ta quả thật khiến Lam Từ Phong anh phải thân chinh ra trận!
- Lão Bối? Anh dạo này ăn sung mặc sướng đã quen, nên đối với công việc mới bê tha như vậy?
Từ Phong rít từng từ qua kẽ răng.
- anh muốn gì ?
- Lão đại... Đại tỉ thật không phải người dễ đối phó...
Bối Tử sởn tóc gáy, quỳ nhận tội trước mặt, một khi Lam Từ Phong đã không hài lòng, ít kẻ có thể thoát chết.
- Tôi cũng đã đề phòng cẩn thận, nhưng thuộc hạ cô ta chiêu nào cũng không hề thủ hạ lưu tình, hơn nữa thân thủ về mọi mặt đều rất tốt... anh em ta... chết rất nhiều!
- Người tốt mày không bỏ tiền ra thuê, toàn đem theo lũ tay chân sai vặt, còn chối trách nhiệm sao!!!Lại còn đòi ả phải thủ hạ lưu tình với mỗi lũ óc kí sinh vật? Mẹ kiếp!
Từ Phong nhấc gót giầy, dẫm nhạnh lên bàn tay trái của Tây Bối, cứ vậy mà di.
- Tao nuôi không công mày đấy à? Đến con chó còn biết chủ nó là ai!
- Lão đại...
Tây Bối ôm tay trái, rên rỉ.
- Nể tình anh em suốt mấy năm qua, tao tạm chừa mạng mày lại cho đến sau khi lô hàng này được chuyển đi an toàn.
- Lão Đại, Đại tỉ đến rồi!
Từ Phong gật đầu với thuộc hạ ngồi ghế lái. Quay sang với người phụ nữ bên tay phải, nãy giờ vẫn đang trầm ngâm nạp đạn cho khẩu Beretta-92. Mái tóc đen dài che mất khuôn mặt xinh đẹp khả ái.
- Tịch nhi, em vẫn ổn chứ?
- Sức khỏe em mấy năm nay đều bình thường, sao anh còn lo lắng vậy?
Cô gái dắt khẩu súng vào đôi giầy cao gót dưới chân phải, bên chân trái dắt một con dao cầm tay mạ bạc sáng chói, đoạn vén chiếc váy voan trắng mềm phủ xuống, mỉm cười nhẹ nhàng buộc cao mái tóc đen nhánh, cô tinh nghịch đặt lên má anh một nụ hôn.
- Em đã đến đây, nhất định sẽ đoạt lô hàng về cho anh.
Lam Từ Phong sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt né tránh đối diện với Lâm Tịch.
- Lần sau đừng làm những hành động như vậy.
- Anh không thích sao?
Tiếp tục né tránh, anh vội vã chuyển chủ đề.
- Loại súng đặc chế...
- Em vẫn đang tiếp tục nghiên cứu với Anie, nếu đã hoàn thành, chắc chắn không có bất kì lỗi nào.
Từ Phong gật đầu, vén lọn tóc nghịch ngợm không đúng chỗ trên má cô ra sau mang tai.
- Lần nào giúp anh, em cũng mặc váy dài như vậy, không thấy bất tiện sao?
- Có một người năm xưa mặc váy để giết người, em đã nhìn thấy, máu nhuộm đỏ váy trông rất đẹp, em rất thích.
Ánh mắt cô trở nên xa xăm.
- Sở thích của em cũng thật khác người.
- Giống anh!
Từ Phong thoáng kinh ngạc vài giây, rồi bật cười sảng khoái.
- Ha ha ha... Được, vậy hôm nay chúng ta cùng tắm máu!
Lam Từ Phong là chủ tịch tập đoàn Hạm Thiên, nổi tiếng là Lão Đại trong giới tàng trữ và buôn bán ở chợ Đen trên khắp các nước. Và cũng là tập đoàn duy nhất tuyên bố không cùng chiến tuyến với Thanh Cầm. Số người nhìn thấy được khuôn mặt anh, trừ tay sai thân cận, chủ đầu tư, những người may mắn được anh ban chết, ngoài ra không còn một ai.
Ngân Đình đọc qua một lượt, ném mớ giấy lộn tóm lược gia thế ấy sang một bên, nhếch mép. Với cả thế giới Lam Từ Phong có thể là đại bàng sải cánh che trời, che cả thiên hạ, với Mạc Ngân Đình này thì chưa chắc!
Cô mở cửa, ra khỏi chiếc Ferrari 458. Thuộc hạ đã đứng ngoài đợi lệnh bấy lâu. Lam Từ Phong đứng đối diện, cách đấy tầm chừng 10 mét.
- Đại tỉ? Nghe danh cô đã lâu! Không ngờ người năm lần bảy lượt dám cướp lô hàng của tôi, lại còn quá trẻ như vậy.
Người đàn ông ấy dáng người cao ráo, khí thế bất phàm, khiến không gian xung quanh đang ngập nắng trưa mà trở nên vô cùng lạnh lẽo đến sởn tóc gáy. Mái tóc đen khiến khuôn mặt anh ta thêm góc cạnh, thêm cuốn hút. Nổi bật trên cả người anh ta là con mắt, đấy vốn là mầu mắt nâu ấm áp, nhưng lại tùy theo cảm giác của chủ nó mà khiến không gian xung quay thay đổi.
- Lão đại, anh đã quá khen. Tôi chỉ là người làm nhiệm vụ.
Cô đáp lại một cách máy móc, trước khi cướp lô hàng, đều bắt đầu bằng những câu thương lượng giả tạo đến vô dụng như thế này, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn tiếp tục phải nghe, như một thể lệ không thể thiếu của trò chơi sinh tử.
- Cô có thể chọn...
- Đã là làm nhiệm vụ! Tôi không có quyền được chọn.
Cô cắt ngang lời anh ta, vở kịch này càng nhanh chấm dứt, cô càng có thể trở về Bắc Kinh sớm hơn dự định.
- Vậy được.
Từ Phong nhếch mép cười nhạt. Anh hất tay ra lệnh, thuộc hạ mỗi tên đều rút từ bên hông ra một khẩu FN Herstal FNP-9. Hai bên dùng súng như nhau, trận đấu này tính là thực lực, ai thua là rước nhục về cho bang.
Ngân Đình cũng ra lệnh. Sống chết mặc trời, đã bước chân vào con đường chợ Đen, vốn đã không còn quyền chọn lựa giữa sống và chết.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Không khí chẳng mấy chốc nồng nặc mùi máu tanh. Cô nạp đạn liên tục vào súng. Xem ra lần này Lão Đại chuẩn bị rất kĩ, thuộc hạ bên họ đa số đều là sát thủ, ra tay rất nhanh gọn, không như mấy lần trước, cũng may cô không phải dạng quá coi thường đối thủ, thuộc hạ cô mang theo sát thủ chiếm số đông gần hết.
"Xoẹt!"
Mũi dao chẻ đôi hướng gió, nghe thấy tạp âm thay đổi, Ngân Đình ngay lập tức né người, nhưng bên phải mặt vẫn bị xước một vệt, máu rỉ ra ngoài. Cô xoay lưng lại nhìn đối thủ, là một cô gái! Chiếc váy trắng nhuộm đỏ máu, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Mái tóc đen nhánh trải dài.
- Cô là ai?
- Chào cô gái, tôi là Triệu Lâm Tịch.
Câu trả lời bình tĩnh như một thanh búa nện vào đầu cô một tiếng ong ong.
- Lâm... Lâm Tịch...?!?
Khẩu súng trên tay cô rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com