Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Những cái xác treo trên trần nhà.

"Trước giờ cô luôn cho anh mà không được nhận, cô đang làm sai. Nhưng tất cả những người bước chân vào cuộc đời cô đều ẩn cô đến con đường lầm này. Em làm tất cả vì anh, xin anh một lần hãy quay lưng lại nhìn em... Lam Từ Phong, em mong quyết định sai lầm này của em sẽ chấm dứt được những sai lầm trong tương lai của hai ta."

Cô, Trần Khải và Hạ Từ đứng trong phòng làm việc riêng của Lộ Bình, nghe anh phổ biến sự việc một cách ngắn gọn và nhanh nhất có thể. Cửa căn phòng đóng kín, những gì sắp được nghe đều là những thông tin vụ án vô cùng tuyệt mật, nếu lộ ra ngoài e rằng hậu quả khôn lường. Tay đặt sấp tài liệu mật lên mặt bàn, Lộ Bình day day hai bên thái dương, anh đã thức trọn 2 đêm.

- Thời gian cấp bách, tôi sẽ triển khai thông tin sơ bộ cho các em, tài liệu cụ thể có thể đọc sau.

- Vâng thưa Trương đội!

Cả ba người không hẹn mà đồng thanh.

- Tốt.

Lộ Bình bắt đầu triển khai, chất giọng trầm buồn của anh đọng lại trong căn phòng u uất. Joker hay còn gọi là Vũ Bác Lâm, tuy điều tra đã lâu, nhưng thật đáng tiếc phải nói rằng thông tin chính xác về con người này... họ hoàn toàn không nắm rõ. Mọi thứ, kể cả dấu vân tay, tên thật, độ tuổi họ đều không tra ra. Ngay cả cái tên: Vũ Bác Lâm, người người tin sái cổ là thật, cũng chỉ là một cái tên được hắn nhất thời bịa ra để tạo bẫy, tung hỏa mù với cảnh sát. Hắn sống như một loại dung dịch bay hơi, mỗi lần gây án xong thì biến mất như chưa từng tồn tại. Manh mối duy nhất của họ chính là hiện trường gây án.

- Điều kì lạ hơn, đa số những người hắn giết đều không rõ danh tính. Điều này dù có giải thích thế nào, người của chúng ta cũng tin là có dính dáng đến Mafia. Nhưng chốn thị phi ấy có quy luật tồn tại riêng của nó, tuy đúng là nằm ngoài vòng pháp luật, chúng ta cũng không mấy khi tiện xen vào quá đáng.

Quay lại việc chính, thủ đoạn giết người của hắn vô cùng tinh vi và ác độc, hơn nữa cách xử lí hiện trường lại vô cùng chuyên nghiệp. Việc này quả thật không dễ một chút nào. Càng nắm rõ tình hình lại càng thấy khó nuốt.

- Cách đây nửa tiếng, có một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi. Cô cậu nghe thử xem.

Lộ Bình mở điện thoại, bật chức năng phát bản hội thoại đã ghi âm lên. Thoạt đầu là sự im lặng cùng với vài tiếng khóc lóc thảm thiết bị rè do máy biến giọng, nhân vật chính của cuộc gọi vẫn chưa nói gì. Có tiếng va chạm đồ đạc, tiếng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ, tiếng thở đều đều.

Im lặng thêm một lúc, chất giọng không che dấu được sự mất bình tĩnh cất lên , là giọng của Trương đội.

- Anh muốn gì!

Một tiếng cười vang vọng tạo cảm giác quỷ quyệt, một phần vì máy biến giọng, một phần vì câu nói đằng sau đấy.

- Tệ thật, tôi lại muốn giết người. Anh nghĩ sao?

Một tiếng tát mạnh, đòn giáng như xé không khí, rít gió qua điện thoại.

- Nói gì với cảnh sát đi chứ!

Một tiếng khóc thảm thiết thét lên, nhưng không một câu nói. Tiếp theo đấy là tiếng đập bàn cái rầm, chẳng cần nghĩ chắc chắn là của Lộ Bình. Hình như anh định cúp máy.

Cũng phải, thà lập tức tìm chỗ trú ẩn của hắn còn hơn là ngồi đấy mà nói chuyện phiếm giết thời gian. Joker cảm nhận được ý định của anh, hắn cất giọng châm biếm.

- Lộ Bình, anh không có quyền cúp máy trước. Mạng sống của lũ người này đang nằm trong tay tôi đấy.

Ngân Đình ngay lập tức để ý đến chữ "Lũ", vậy tức là không phải chỉ một người. Hắn đã bắt cóc những người nào...

- Tôi hỏi lại một lần nữa, anh muốn gì?

Lộ Bình nói.

- Lần nào tôi cũng đơn phương độc mã chiến đấu với các anh thấy chán rồi. Vậy hôm nay chúng ta gặp uống tách trà với nhau, anh thấy được chứ?

Cô chợt thấy rùng mình, giọng nói của người này lạnh lùng đến đáng sợ, giọng nói của một người đã trải qua quá nhiều câu chuyện đau buồn, trong tim giờ đây chất chứa đầy hận thù.

- Được, anh muốn gặp ở đâu.

- Ồ không không!

Hắn lại cười.

- Không cần đi đâu xa. Tôi sẽ ở đây đợi anh trong vòng 1 tiếng 15 phút nữa. Mong rằng anh sẽ tìm được tôi, nếu không, tôi cũng không đảm bảo mạng sống của con mụ này đâu.

Lại tiếng hét cùng tiếng đánh đập.

- Còn nữa...

Giọng hắn chậm hẳn lại, kèm theo nó là tiếng thở dài ngao ngán.

- Tại sao chó cứ bám chân chủ không rời vậy, đúng không hai cô bé?

Hạ Từ chợt ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc máy ghi âm với ánh mắt lộ rõ vẻ thảng thốt. Sau đó đưa mắt liếc qua cô như muốn hỏi gì đó, nhưng mãi vẫn không cất lời . Cô cũng giật mình, không ngờ hắn nhận tin nhanh như vậy. Đón nhận ánh mắt của Hạ Từ hồi lâu, cô đành phải cúi đầu tránh né. Ánh mắt của cô bé đan xen giữa sự tò mò là nỗi uẫn bách cùng sự nghi ngờ. Chẳng lẽ chưa nhập cuộc cô đã phải "tử trận" chốn sa trường...

- Câu tôi chuẩn bị nói sẽ giúp ích cho việc điều tra của anh đấy Lộ Bình, đáng ra anh nên để loại máy ghi âm xịn một chút, đúng chứ?

Hắn cố tình lên giọng như đang chỉ điểm, sau đó nói một vài câu, người ngoài nghe không hiểu nghĩa rồi cúp máy.

Không gian chìm trong yên lặng. Trần Khải trầm ngâm.

- Câu cuối hắn nói không phải tiếng của bất kì nước nào. Đã tiến hành định vị thiết bị rồi chứ ạ?

- Phải!

Lộ Bình gật đầu, cất chiếc máy điện thoại vào túi quần.

- Việc định vị đang có dấu hiệu tốt.

- Chắc chắn câu nói ấy phải có ý nghĩa, trông hắn luôn mang vẻ bỡn cợt nhưng phong thái làm việc lại tuân thủ nguyên tắc một cách bất di bất dịch.

Hạ Từ thả lỏng người theo mạch tư duy.

- Rốt cuộc câu cuối có ý gì... Ngân Đình, chị có ý kiến gì không?

Ngân Đình đứng chôn chân tại chỗ với nét mặt bàng hoàng xen lẫn bối rối. Cô ngước mặt lên nhìn trần nhà, suy nghĩ. Tại sao hắn biết? Một con người với tư duy vượt mức bình thường như vậy, làm thế nào cô có thể tìm và giết hắn... Người ngoài nghe không hiểu hắn nói gì, cô lại hiểu. Thực chất đấy là một loại ngôn ngữ ngầm của giới Mafia.

"Đại tỷ! Cô nghĩ cô bắt được tôi sao? Cô chỉ là một con chó lai tạo được sản xuất sau thôi. Dù sao cũng chúc cô may mắn. Ngày tôi cho cô tìm thấy tôi chính là ngày giỗ của cô. Gửi lời chào của tôi đến Lam Từ Phong. Cảm ơn."

Hắn trắng đen rõ ràng, đứng trên cao mà nhìn xuống dưới điều khiển cuộc chơi do chính hắn tạo ra, còn cô lại chỉ là một nhân vật nho nhỏ trong tàn dư của cuộc chơi, chấp nhận sự thật để hắn điều khiển mà không thể làm gì. Việc đối đầu với hắn cũng giống như việc lấy trứng chọi đá. Để một người không kinh nghiệm, chưa từng gặp mặt Joker đối phó với hắn như cô thực hiện phi vụ này lại càng sai. Hành động lần này của anh không những đánh cược cả mạng sống của cô một cách vô tình, mà còn liều lĩnh, thậm chí sẽ không đạt được kết quả mà anh mong muốn.

Cho và nhận. Trước giờ cô luôn cho anh mà không được nhận. Nhưng tất cả những người bước chân vào cuộc đời cô đều ẩn cô đến con đường sai lầm này!

Em làm tất cả vì anh, xin anh một lần hay quay lưng lại nhìn em... Lam Từ Phong, em mong quyết định sai lầm này của em sẽ chấm dứt được cuộc đời nhàm chán và những cuộc đối thoại điên rồ không kết quả của hai ta.

- Ngân Đình!

Hạ Từ lay vai cô.

Ngân Đình dứt khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Hạ Từ, gượng cười. Câu hỏi vừa rồi của con bé liệu có ẩn ý gì chăng?

- Tôi tạm thời không có ý kiến bổ sung gì vào việc này.

- Chúng ta là một trong những tinh anh của sở cảnh sát, tôi mong đợi một phong thái làm việc tích cực hơn.

Lộ Bình liếc nhìn Ngân Đình, giọng nói đầy ẩn ý.

Ngân Đình cúi đầu.

- Xin lỗi, em sẽ chú ý.

Cửa phòng bật mở, chiếc cửa gỗ do bị mở quá mạnh va vào tường cái rầm. Người đứng trước cửa thở gấp gáp , anh ta vừa cấp tốc chạy đến, lấy lại hơi thở, anh nhanh chóng vào vấn đề.

- Tìm thấy hắn rồi!

Đội hình sự triển khai hành động vô cùng nhanh chóng, sau đó lên xe ô tô đến Nhà Chứa. Ngân Đình ngồi thẫn thờ bên cửa kính xe. Tâm trạng của cô không được tốt bắt đầu từ lần làm nhiệm vụ ở Seoul. Cô hay suy nghĩ, trong đầu ngập tràn kí ức những khoảng thời gian lãng phí trước đây của cô và anh. Biết là lãng phí, nhưng họ vẫn tiếp tục làm như vậy. Muốn thay đổi cũng không thể, cuối cùng đành mặc số phận, cứ thế tiếp tục bước. Hình ảnh của anh bên chị là thứ xuất hiện nhiều nhất trong sự dằn vặt của cô. Ngày qua ngày, thứ cảm giác ghen tị ngày càng lớn dần, nó ăn mòn tâm hồn khiến cô trở nên héo hon. Cô mặc cảm vì tội lỗi, cô không có quyền ghen tị.

Đầu óc với tư duy logic, IQ cao? Anh nghĩ nó có ích với anh. Vì anh chẳng hề thấu rõ trái tim cô giờ không còn là sắt đá. Nó không còn có thể một lần nữa bị công việc chi phối.

Trời mùa đông lạnh, từng đợt khói trắng tạo thành vết loang trên cửa kính xe. Ngân Đình lấy tay vẽ lên kính một chữ "Nhẫn", lòng bỗng dưng chùng xuống.

- Sếp. Đến nơi rồi!

Lộ Bình đăm chiêu quan sát. Nhà Chứa là cách gọi riêng của cảnh sát, đây là địa điểm nhiều lần cảnh sát phanh phui các vụ mua bán mại dâm và ma túy, thực chất chỉ là một quán cafe ngầm với tên gọi "Đại Lộ Tĩnh Mặc ". Cái tên không làm nên bản chất, nhìn bề ngoài khó đoán được sự thật. Một quán cafe với cái tên nhã nhặn lại là nơi chứa đầy sự dơ bẩn. Ngân Đình đã nhiều lần được mời tới đây, nhưng lại chưa một lần đồng ý đặt chân đến. Lần này coi như nước chảy cuốn hoa trôi, người chiều ý trời.

- Ngân Đình, Trần Khải và cảnh sát Hứa Nặc theo tôi. Còn lại ở ngoài đợi lệnh.

Sau một hồi cân nhắc, Lộ Bình quyết định.

Cuộc điều tra này là nhiệm vụ bí mật, tất cả họ đều ăn mặc chà trộn theo phong cách mafia. Cô mặc váy đen, đeo kính dâm như ngày thường. Mái tóc để xõa thoải mái, cô bước xuống xe không chút e dè.

Cái tuổi này rồi, người ta chẳng mấy ngại ngùng khi mặc váy ngắn, hơn nữa người mặc lại là cô. Ba người đàn ông đều mặc vest, nhìn bốn người bọn họ trai tài gái sắc, quả thật rất hòa hợp theo đúng nghĩa đen. Tiếng giầy da và giầy cao gót đi trên nền bê tông hòa vào nhau theo nhịp, xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Từ. Đọng lại trong đầu cô là con người của Mạc Ngân Đình.

Một nhân vật đột ngột xuất hiện trong cuộc đời Hạ Từ khiến cô phải suy nghĩ. Cuộc đời mỗi con người đều có vô số lần va chạm với những kẻ có lẽ chẳng bao giờ liên quan đến cuộc sống của họ, người ta gọi là "tình cờ gặp gỡ". Nghe như hóa duyên phận, thực chất không có gì là "tình cờ" cả, chỉ có "nhất định" mà thôi. Cuộc đời giống như một ván cờ, người cần gặp cuối cùng cũng phải gặp, người không cần gặp có muốn cũng chỉ là thoáng qua. Có lẽ Ngân Đình là người "nhất định" phải gặp. Cô gái này như một nút thắt bí ẩn, nếu người Joker nhắc đến đầy ẩn ý là: Hai cô bé. Không phải nhắc đến Trần Khải sư huynh, không phải là cô rồi, vậy chỉ còn lại một người: Mạc Ngân Đình. Vậy người này rốt cuộc là ai? Người này sẽ mang đến những điều gì, rồi ai sẽ biết được...

Tiếng nhạc xập xình từ xa. Cửa Đại Lộ Tĩnh Mặc mở ra bất ngờ, tiếng nhạc sàn như một luồng khí nóng trên 50℃ phả thẳng vào đôi tai của bốn người họ. Chóang váng và nhức nhối.

Ngân Đình không được thoải mái, cô không hay đến những nơi như vậy. Đèn chiếu vào, những con người ẩn hiện với bóng áo đan xen vào màu đèn, thoắt ẩn thoắt hiện, đung đưa theo nhạc, trên tay mỗi người dường như đều cầm một chai bia. Bốn người bon chen trong đám đông, luồn lách một cách khó khăn.

Ngân Đình từ từ quét ánh mắt, nơi này thường bắt gặp người quen, Nên cẩn thận đánh tiếng trước thì hơn. Vừa nghĩ vậy, cô đã bắt gặp một hình bóng chẳng mấy xa lạ. Đối thủ của anh, cũng phải, nghe nói thường xuất hiện ở những nơi thế này. Cô dán chặt mắt vào hắn. Một giây, hai giây. Hắn nhận ra được sự hiện diện của cô ngay từ giây phút đầu. Nhận ra được thì sao? Hắn thử đến đây diễn màn nhận người quen xem, cô thề sẽ lao vào quyết sống mái với hắn ngay lắp tự. Nhưng không.

Lôi Thường cảm thấy thú vị khi nhìn thấy sự hiếu chiến rõ rành rành trong ánh mắt liễu rủ quyến rũ nọ. Hắn nâng ly rượu vang lên hướng về phía cô, khoé miệng nhếch lên làm thành một đường cong cợt nhả thường thấy. Cô gái chẳng bao giờ dụ dỗ được, tại sao lần này lại xuất hiện ở đây?

Ngân Đình phớt lờ Lôi Thường, lại bám theo bóng lưng của Lộ Bình.

Hắn cười khan vài tiếng, chẳng mấy khó chịu trước sự giận dỗi moi tình mà hắn đã nhìn đến phát ngán của lũ đàn bà, vẫy tay gọi người.

- Sếp!

Lôi Thường gật đầu. Đọan lấy một ly rượu khác, chầm chậm rót đến lưng cốc, đặt lên tay thư kí nam nọ.

- Đưa cho Mạc Ngân Đình. Nói rằng Lôi thiếu đích thân mời cô ta trước nửa ly.

- Rõ.

- Còn nữa...

Bước chân của thư kí khựng lại vài giây trước câu sau của Lôi Thường.

- Bảo cô ta, nửa ly sau, tôi đợi cô ấy mời lại.

- Vâng.

Anh ta thở dài, đã lâu rồi không thấy Lôi Thường hứng thú với phụ nữ. Anh ta còn tưởng sếp mình vướng phải mối tình "Đọan tụ" với tên nào. Xem ra không phải là không có hứng thú, mà là hứng thú không đúng người, lại càng không đúng thời điểm.

Lôi Thường suy đi tính lại, vẫn cảm thấy Mạc Ngân Đình cùng lắm chỉ là một tuyệt sắc níu kéo được thời gian ân ân ái ái trên giường, có hơn thì tính như một nữ cường nhân có chút quyến rũ, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì lại có thể cầm cự được bên Lam Từ Phong lâu như vậy. Nếu nói phải chăng lão Lam yêu cô Mạc kia thật, vậy cái đuôi của hắn ta: Lâm Tịch lại là gì?

Anh ta chép miệng, càng nghĩ càng không hiểu. Rút từ trong túi áo điếu thuốc cùng chiếc bật lửa, Lôi Thường lại muốn hút thuốc.

- Không được hút!

Người con gái mạnh bạo giật điếu thuốc trên tay hắn lại, ném xuống đất, lấy gót giầy di qua di lại. Lôi Thường một thoáng đờ đẫn trước sự xuất hiện bất ngờ nhưng không kém phần thú vị. Nghĩ ngợi một hồi, hắn lắc lắc đầu, mơ thôi mơ thôi. Sau đó lại rút một điếu khác, toan châm lửa.

- Em về rồi!

Bàn tay cầm điếu thuốc dừng lại trước không trung.

- Anh ra tù rồi sao? Lúc nào vậy?

Bấy giờ trong đầu Lôi Thường đại nhân như có một quả bom nguyên tử hẹn giờ bị lệch pha, nổ bất chấp hậu quả. Hắn vờ như đang vô cùng bình tĩnh, chỉ hận bản thân giỏi đóng kịch đến mức không lao vào bóp nát chiếc cổ trắng ngần mảnh mai kia. Nhưng hắn thoáng im lặng, một phần vì chẳng biết nói gì, một phần vì quá tức giận.

Liếc mắt đánh giá con người trước mặt. Lục Sở Viên, hơn 6 năm nay em chẳng hề thay đổi. Lôi Thường gật đầu, phẩy tay.

- Cút đi.

...

Xa xa nam thư kí nhìn thấy bóng dáng người quen đứng trước mặt Lôi Thường liền dừng bước. Đưa ly rượu lên môi nhấp một chút. Hương rượu vang đậm tan đi theo dư vị. Anh ta cười cười.

- Em sợ chị dâu sẽ truy hỏi, nên có lẽ ly rượu này Đại tỷ không uống được rồi!

Bóng nam thư kí hoà vào đám người với thứ không khí náo nhiệt của chốn thị phi.

Bọn họ bốn người đứng dàn hàng bước thận trọng trong lối thoát hiểm. Vốn chẳng bao giờ người vào đây cần đi về bằng lối thoát hiểm, nên con đường này được ngụy trang thẳng thắn xuống một căn phòng. Lối đi xuống ẩm ướt đầy mùi mốc meo của xác chết chuột, gián. Bậc thang không bằng phẳng, cô bước từng bứơc thận trọng nhưng vẫn bị chếnh choáng mất thăng bằng, với đôi giầy cao gót, việc đi lại ở một nơi thế này quả thực khó khăn.

Họ đứng trước cửa nơi cần phải đến. Lộ Bình nháy mắt ra ý anh mở cửa thì đồng loạt cùng xông vào. Ba người còn lại gật đầu nhất trí. Lộ Bình cất tông giọng trầm trầm.

- Joker!?

Không có tiếng trả lời. Trần Khải nhìn đồng hồ đeo trên tay. Bọn họ chậm 3 phút! Ngẩng mặt, anh lắc đầu với Lộ Bình. Không hay rồi...

Lộ Bình biến sắc, đạp cánh cửa. Bốn người bọn họ xông vào trong không chút dè chừng. Bóng tối bao trùm cả căn phòng. Có thể chắc chắn, họ đã đến muộn. Joker không còn ở đây. Lộ Bình thở dài, Trần Khải thất vọng.

Viên cảnh sát Hứa Nặc nhìn thấy, mỉm cười vỗ vỗ vai Trần Khải.

- Không cần thất vọng. Cậu đi tìm công tắc bật đèn đi, chúng ta còn phải lấy manh mối.

Ngay từ những bước chân đầu tiên, Ngân Đình đã cảm thấy có chút gì đó không phải, khiến cô sởn da gà. Xung quanh là bóng tối, bóng tối bao trùm khiến thị giác có muốn cũng không thể hoạt động. Đen đến bất thường. Một thứ gì đó như ngón tay lạnh lẽo lướt qua vai cô một giây trêu chọc rồi biến mất. Bước chân không dừng, cô tiếp tục đi sâu vào trong căn phòng. Cô chợt thấy như có một luồng khí lạnh sau lưng.

Không! Chính xác là xung quanh cô, ngay trong căn phòng này. Ruột gan dần trở nên cồn cào, cô ngửi thấy sự tanh tưởi khủng khiếp lan tỏa trong không gian, cô nhanh chóng nhận ra mùi vị quen thuộc ấy- mùi máu.

Có gì đó không ổn...

- Tìm được công tắc rồi!

Ngân Đình ngước mặt lên nhìn trần nhà. Đèn rực sáng. Một đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mắt của một người phụ nữ. Người nọ bị thắt cổ cho đến chết, con mắt mở to như muốn rớt ra ngoài.

Ngân Đình giật mình, lùi lại phía sau vài bước mới phát hiện ra cả phòng này là một biển thây. Vài cái bị treo ngược chân trên chân nhà, số còn lại nằm la liệt dưới mặt đất. Họ chết theo nhiều cách khác nhau. Kẻ uống thuốc độc, mép sùi bọt. Người bị trúng đạn mà chết, số còn lại bị thắt cổ. Có người một bên não hõm sâu, hình như bị vật nặng đập vào đầu. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Lộ Bình mặt không thể tím tái hơn, tay run run, anh nói như hét vào bộ đàm.

- Tất cả xuống đây ngay cho tôi.

Chân Ngân Đình như bị kéo. Với sự giúp sức của đôi giầy cao gót, cô mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất. Một người phụ nữ khác, cô ta chưa chết , nhìn cô một hồi như để khẳng định sự tồn tại rồi nói thều thào thứ ngôn ngữ mật của Mafia.

- Nói... nói với Đại Bàng... không thể kiểm... soát được Joker... Tiếp... đến sẽ là anh... ta!

Nói xong liền tắc thở.

Rốt cuộc Lam Từ Phong đã làm gì Joker, khiến hắn ôm hận trả thù sống chết như vậy...

Cùng với suy nghĩ ấy, Ngân Đình hoảng hốt phát hiện ra, ba người đàn ông còn lại đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng kì lạ. Cô đã bị nghi ngờ. Lộ Bình xốc cổ áo cô với lực mạnh đủ kéo cô từ dưới đất dậy. Anh nhìn vào mắt cô, gằn giọng.

- Mạc Ngân Đình, cô ta đã nói gì với cô.

Cô gượng cười, vờ như không hiểu.

- Trương đội, anh nói gì vậy!

Lộ Bình nhếch mép.

- Tôi nói gì? Cô đừng giả vờ nữa, rốt cuộc cô là ai!

Ngân Đình im lặng. Mọi sự đều bị phanh phui quá dễ dàng, quá nhanh như đã được Joker sắp sẵn. Từ lúc cô bước chân vào cục cảnh sát cho đến bây giờ không có gì là thuận lợi. Cô nhìn Trương Lộ Bình đăm đăm, đoạn thở dài tiếc nuối, cô chẳng làm được gì ra hồn.

- Tôi không có gì để nói với anh.

- Được!

Lộ Bình gật đầu.

- Cô có quyền im lặng, nhưng kể từ bây giờ mọi lời nói của cô đều là bằng chứng để đưa ra trước toà.

Lộ Bình lấy còng tay ở thắt lưng, muốn còng tay cô lại.

Anh kéo tay cô về phía sau. Ngân Đình bất ngờ trước cú ngã, cô đang nằm gọn trong lòng anh. Anh xuất hiện ở đây từ lúc nào, thần không biết quỷ không hay. Thật khiến người khác phải toát mồ hôi lạnh.

Lộ Bình, Hứa Nặc và Trần Khải đều ngạc nhiên.

Trần Khải quét một lượt đánh giá vị tài tử Mafia ưu tú trước mặt. Về cả ngoại hình lẫn khí chất, anh có thể khẳng định hắn đều có. Một con người sắc bén đến lạnh lùng, rất tiếc lại đi theo con đường đối chọi với chính nghĩa.

Không đúng!

Trần Khải tự kiểm điểm. Thực ra ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa rất mong manh. Ranh giới ấy vốn trước giờ không hề rõ ràng, chỉ là con người tự đặt định nghĩa cho nó mà thôi. Thân là cảnh sát cũng chưa chắc sẽ thực tâm bảo vệ người dân. Nghĩ đến đấy, ánh nhìn anh dừng lại ở Mạc Ngân Đình không chút kiêng dè.

Lam Từ Phong lãnh đạm nhìn Lộ Bình, một phần khó chịu trước ánh mắt thiếu đúng đắn của Trần Khải.

- Cô ấy là người của tôi, không ai có thể đụng vào dù chỉ là một ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com