Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: Yêu.

" Sự chờ đợi trong câm lặng đến từ cả hai người con gái.
Một người điên cuồng yêu, điên cuồng nhược tâm chờ đợi.Một người bá đạo độc quyền chiếm đoạt tình yêu: Tôi yêu anh ta, không ai có quyền ngăn cản.
Người đàn ông đứng giữa hai giai nhân, trái tim giằng xé trong khổ. Không biết nên làm gì để vẹn cả đôi đường.
Ba con người, ba nỗi muộn phiền trong im lặng."

Có tiếng gõ cửa nghe lạnh lùng thờ ơ.

- Vào đi.

Ngân Đình mở cửa bước vào. Căn phòng là một màu trắng tinh khiết, y như tấm lòng và con người của chị trong tâm tưởng cô.

- Là em à?

Lâm Tịch cười vui mừng. Nhìn đứa em gái bằng tâm tình xúc động khó thể kìm nén trong giây lát. Cô nhìn biểu hiện của chị, lòng đau như cắt. Thời gian trước đây chị đối mặt với cô bằng thứ thái độ gì, giờ lại làm như họ vẫn tâm liền tâm. Nghe sao mà thấy vừa nực cười vừa bi thương.

- Là em.

Ngân Đình gật đầu từ tốn.

Lâm Tịch xoa xoa tay. Chợt chị tỉnh ngộ rằng cô vẫn đang đứng, bèn khoát tay ra ý bảo cô ngồi. Ngân Đình ngồi bên mé giường. Không biết nên bắt đầu từ đâu.

Gió mùa đông thổi vào căn phòng mang theo mùi hương của hoa. Làn gió cuốn lấy tấm thân mảnh mai của chị, nô đùa nơi vạt váy tinh khôi. Hàng mi chị rung rinh cong gợi cảm, từng đường nét đều tinh tế đến sắc sảo. Tựa như một món đồ quý báu nhất thế gian mà tạo hóa ban tặng cho trái đất này. Càng nhìn càng xót xa. Con người đẹp nhường vậy nhưng chị lại mang thể xác ốm yếu.

Không biết nên mở lời thế nào, cô buột miệng hỏi một câu xã giao.

- Chị... khỏe chứ?

Lâm Tịch lấy chiếc kẹp trên bàn phấn kẹp gọn tóc sang một bên. Cử chỉ vô cùng tao nhã.

- Từ Phong chăm sóc cho chị rất tốt. Mấy năm gần đây bệnh không còn tái phát nữa. Nếu không có anh ấy, không biết bây giờ chị còn có thể ngồi đây để nói chuyện với em không.

Ngân Đình nắm chặt gấu áo. Chị vẫn nghĩ cách để tẩy não cô, để cô nghĩ rằng chị và anh là một đôi. Ngăn cản cô tìm cách chen chân. Trước đây chỉ nghĩ đơn thuần đúng là anh yêu chị, cô là kẻ thứ ba. Đã là người thứ ba, cô nên im lặng mà sống. Giờ phát hiện ra sự thật chị cũng chỉ như cô trước đây, trong tim ôm ấp vọng ước một mối tình đơn phương thầm kín. Ăn mòn đến tận xương tủy tâm can. Cô cảm thấy đau xót cho chị. Nhưng cô không thương hại, vì cô chín chắn nghĩ rằng anh chị là của nhau nên đã từng buông tay. Còn chị? Chị khăng khăng tự khẳng định điều ấy, trói chặt sự tự do của anh, buộc anh phải bên chị. Yêu một người không phải là nghĩ mọi cách ép buộc người ấy ở bên mình, mà là làm mọi điều để người ấy hạnh phúc. Chị yêu không đúng cách, nhưng lại yêu đúng người. Ít ra anh là một người đàn ông thương yêu và bao bọc chị, chị còn cần gì hơn?

Cô thực sự muốn hỏi chị. Chị có hiểu gì về tình yêu không?

Chị nói chị yêu anh, thực ra chị chỉ đang độc chiếm anh cho riêng mình. Mà chị không hề để ý rằng, anh chỉ coi chị như một người em gái.

Nói rằng cô đã từng đau khổ, đáng thương. Quả thực cô đã từng cảm thấy mình là người quá bần cùng vì tình yêu. Nhưng nhìn vào hoàn cảnh thực tế, chị mới là người đáng thương nhất trong số họ.

Cô mỉm cười với chị.

- Lần này Từ Phong có món hàng cần bàn bạc ở khu cảng biển Hải Giang. Anh ấy nhờ em nói với chị chuẩn bị, muốn chị cùng đi theo để tiện thể tịnh dưỡng thân thể một thời gian.

Đáy mắt chị chợt có tia sáng, chị gật đầu.

- Được... nhưng, còn em?

Tâm cô vừa thoáng lạnh lẽo lại trống trải vạn phần. Vẫn mỉm cười, cô từ tốn nói.

- Bàn chuyện công việc, nên em cũng đi.

Sắc mặt Lâm Tịch ngay lập tức biến đổi. Chị tái mặt quay đầu sang một bên, giọng ngập ngừng.

-Lần này muốn chị đi, không biết Từ Phong có dụng ý gì.

Đoạn nhìn thẳng cô đầy ẩn ý. Cô cười cười lắc đầu cho qua.

- Em cũng không biết.

Chị lấy tay che miệng cười nhẹ như tiếng chuông.

- Lâu như vậy rồi, không lẽ anh ấy định cầu hôn bất ngờ với chị hay sao!

Lâu như vậy rồi? Ngân Đình tức giận đến tái mặt, nhưng ngoài vẫn cố không lộ ra sơ hở. Chị nói câu:"Lâu như vậy rồi", có nghĩa chị đợi Từ Phong lâu, hay đợi lời hứa cầu hôn của anh ấy đã lâu. Nghe mới đau lòng làm sao, bảo sao anh đã lăn lộn sa trường lâu như vậy, không một người phụ nữ nào dám bén mảng tới gần. Có chị "bảo vệ" anh kĩ như thế, thật khó trách anh muốn gả chẳng được, muốn cưới chẳng xong.

- Cầu hôn. Đấy chẳng qua cũng chỉ là nghi thức trói chân người khác thôi.

Lâm Tịch giật mình trước thái độ và lời nói của Ngân Đình, hàng lông mày hơi nhướn lên ngạc nhiên. Cô nhanh chóng nhận ra mình lỡ miệng, cười trừ.

- Nhưng nghi thức này lại là nghi thức bắt buộc.

Chị cầm lấy chiếc lược, chải đầu. Bỏ qua câu nói của cô.

- Có nghi thức này hay không không quan trọng. Quan trọng là ai thuộc về ai, ai là chồng của ai mà thôi. Ngân Đình, nếu chị nói chị không muốn em đi chuyến này thì sao?

Ngân Đình đứng dậy, lòng như có lửa đốt, toàn thân như ngồi trong đống lửa cháy dữ dội. Cô tảng lờ câu hỏi của chị.

- Vậy em đi đây, chị chuẩn bị rồi nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta khởi hành.

- Được rồi.

Chị không thèm quay mặt nhìn cô, trực tiếp trả lời cộc lốc. Cô bỏ ra ngoài, bước chân nhanh hơn bình thường. Vốn là một căn phòng thanh nhã, qua vài câu nói đưa đẩy giữa hai người phụ nữ lại thành ra tràn ngập sự đố kị, dơ bẩn đến khó thở. Không còn gì ác độc hơn lòng dạ đàn bà.

Lâm Tịch nhìn bản thân trong gươn. Mày thanh mộc tú, đôi mắt sáng trong, làn da mịn màng như ngọc, vì một người đàn ông bất chấp hậu quả! Lâm Tịch vừa thấy nực cười vừa thấy chán ghét bản thân. Chị khẽ ngâm nga.

- "Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình". Từ Phong, anh nghĩ chuyến này, em có nên đi không...

Lòng anh giờ đã hướng về kẻ khác. Chị đi hay không vẫn vậy thôi, biết đâu đi lại biết được điều hay.

Mạc Ngân Đình ơi là Mạc Ngân Đình. Em vẫn như vậy, chỉ được cái lòng dạ phơi bày hết ra ngoài cho người khác nhìn thấy, thật dễ bề ứng phó. Lam Từ Phong yêu em thì sao chứ? Mạng sống của tôi mới thực sự là điểm yếu của anh ta.

Chị mỉm cười. Ảo ảnh thiên thần trong gương trở thành cái bóng của một con quỷ dữ.

Sáng sớm hôm sau là một ngày nắng vàng nhẹ, gió vờn tóc, không khí trong lành dễ chịu. Trong lúc ấy là mùa hoa nhài nở, mùi hương lan tỏa trong không gian vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng. Cảng biển xa xa thu gọn vào tầm mắt của Ngân Đình. Cô khẽ xoay người, nhìn vào gương chiếu ghế hậu phía trước xe, cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình bèn thoáng đỏ mặt, lòng như có gió xuân vờn nghịch.

- Thời tiết thật dễ chịu!

Tiếng nói của Lâm Tịch phá tan bầu không khí im lặng. Anh liếc mắt nhìn chị ngồi bên cạnh, gật đầu tán thành.

- Đúng là dễ chịu, hợp để cho em ra ngoài dưỡng bệnh.

- Anh suy nghĩ thật chu toàn.

Chị cười cười, lòng nặng trĩu tiếp tục nói.

- Trong mắt anh, em lúc nào cũng chỉ là con người bệnh tật...

Từ Phong nhìn chị với niềm xót xa đọng nơi đáy mắt.

- Không phải vậy, em rất kiên cường . Anh chỉ mong em sớm khỏi bệnh, tìm được một người thương yêu em thật lòng. Đến lúc ấy anh mới có thể yên tâm gả em đi.

Ngân Đình thực sự thán phục Lam Từ Phong. Lời nói này của anh vừa chân thành lại đủ xa cách, vừa khéo nhắc nhở rằng anh không có chút ý định muốn cưới chị, hoàn toàn chỉ coi chị như một người em gái không hơn không kém. Vẹn cả đôi đường, một mũi tên trúng hai đích, hoàn hảo. Điều mà Ngân Đình không ngờ có lẽ chính là sự hoàn hảo hơn trong cách diễn xuất của Lâm Tịch. Chị bật khóc , khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng vương đầy những giọt lệ mau rơi.

Chị níu lấy tay anh, nức nở.

- Từ Phong, anh còn nói không chê em là một phế nhân! Lời nói vừa rồi của anh là muốn đuổi em đi phải không?!!

Lam Từ Phong vội vàng lắc đầu. Con tim anh thấy thắt lại từng cơn đau nhức.

- Được rồi Lâm Tịch, anh hoàn toàn không có ý đó. Em đừng khóc nữa.

- Vậy anh rút lại những lời anh vừa nói đi.

Chị nhìn anh, ánh mắt vô cùng khẩn khoản. Anh im lặng hồi lâu, lạnh lùng gạt phăng đi yêu cầu của chị.

- Lâm Tịch, em không thể cả đời chỉ ở bên tôi được.

Lâm Tịch thực sự bị chấn động trước câu trả lời đầy phũ phàng của Lam Từ Phong. Chị cười khẩy, lau nước mắt , ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa kính xe. Màn kịp kết thúc, cả hai chẳng cần phải đóng tròn vai trước mặt nhau thêm nữa. Chị hỏi một cách nhạt nhẽo.

- Anh muốn em phải làm sao? Thế nào? Cút đi và để anh đám cưới với cô ta?

Chị nhìn cô qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt chất đầy lửa căm hờn.

Anh nhẹ nhàng nói.

- Lâm Tịch, em đừng cố chấp nữa. Đâu phải em không nhận ra tình cảm của tôi đối với em trước giờ chưa bao giờ là tình yêu.

Chị cười thê lương.

- Thế thì là gì?

Anh nghe tiếng cười, lạnh lòng thêm vạn phần, đành thở dài sầu não.

- Đơn giản chỉ là một loại tình thân thôi.

Chị liếc mắt nhìn anh, giọng nói kéo theo cả sự khinh bỉ lộ liễu.

- Đem thứ tình thân của anh cho chó gặm đi, em không cần. Anh vốn dĩ yêu em, phải là vậy! Chỉ vì cô ta xuất hiện, dụ dỗ anh, khiến anh lầm đường lạc lối. Em sẽ không để cô ta làm vậy đâu!

Lam Từ Phong không giữ nổi bình tĩnh. Ngữ khí thêm phần sắc lạnh.

- Em nói vậy là có ý gì!

Chị vân vê gấu váy, tiếp tục nói.

- Hôm nay đi điều dưỡng, được! Em sẽ điều dưỡng. Nhưng ngày hôm nay anh ở bên bảo vệ cô ta, chưa chắc ngày mai ngày kia anh cũng có thể bảo vệ. Để em giết chết cô ta rồi, anh sẽ tỉnh ngộ thôi.

Ngân Đình điếng người, bất giác muốn ngẩng mặt lên mà cười sảng khoái.

- Chị cuối cùng cũng lật bài ngửa rồi à!!!

Lam Từ Phong lên tiếng quát lớn với cô.

- Em im lặng chút đi. Lâm Tịch, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa!

Tốc độ phóng xe ngày càng thêm nhanh, tim anh đập mạnh hơn một nhịp.

- Vớ vẩn?

Chị lại cười, không nói gì thêm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính xe. Tâm trạng cả ba càng thêm chùng xuống, yên lặng. Ánh sáng màu bạc từ ngoài hất thẳng vào trong xe, khiến lòng người có đôi phần sợ hãi và hoảng hốt. Nếu là trước kia, có lẽ họ sẽ nói rất nhiều với nhau, những chuyện trên trời dưới bể, những chuyện linh tinh nhưng lại tạo nên được bầu không khí hạnh phúc viên mãn nhất. Ngần ấy ngày tháng va chạm, muốn hay không giờ thế sự cũng đã đổi thay. Lúc trước anh chỉ im lặng đắm chìm cho qua, tự lừa dối bản thân, giờ không ngờ chỉ vì một suy nghĩ dại dột đó lại gây ra hậu quả kinh khủng nhường vậy.

Nhưng anh càng nhớ những ngày tháng bản thân đã từng phải tự kìm nén cảm xúc. Lúc đó chỉ nghĩ rằng bản thân rồi sẽ nhanh chóng quên thôi. Không ngờ thời gian qua đi, anh vẫn nhớ rõ ràng đến thế. Nhanh nhớ hình bóng của Mạc Ngân Đình còn đọng lại trong tâm trí anh đã khiến anh nghẹn ngào đau đớn đến nhường nào. Anh nhớ bao lần anh nằm mơ thấy Lâm Tịch đứng nhìn anh, ánh mắt bi ai tràn đầy đau thương và căm hận...

Khi Lam Từ Phong quay sang nhìn hai người con gái, họ đã mơ màng chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Thứ ánh sáng màu bạc ngoài cửa sổ loang những đốm sáng trên gương mặt họ, rồi biến mất, xuất hiện, rồi biến mất, khiến trong lồng ngực anh tựa như có một cái nút thắt hai tròng, gỡ tròng này lại rối tròng kia.

Biển Hải Giang đẹp lấp lánh như pha lê, nắng trải dài trên nền cát trắng. Anh dừng xe nhưng không đánh thức họ dậy. Hai người con gái không chút tương đồng về mặt tính cách, anh đều yêu thương, chỉ là tình yêu ở hai phạm trù khác nhau đối với mỗi người. Họ mang nhan sắc nghiêng thành đổ nước, lại thông minh thấu hiểu lòng người, anh thừa nhận, anh có phần kì vọng vào cách ứng xử của họ, anh kì vọng vào việc xử lí mớ tình cảm rắc rối này trong quy tắc tuân thủ sự hòa bình.

Mạc Ngân Đình, trước đây anh chưa bao giờ cố ý nhớ đến người con gái ấy nhưng khuôn mặt lặng lẽ và cái nhìn mặc cảm của cô luôn xuất hiện trong đầu anh từng giây từng phút như chưa từng biến mất. Mạc Ngân Đình yêu anh, cô mong mỏi ở anh thứ tình cảm nồng cháy bất chấp hậu quả mà ngay từ đầu có lẽ anh đã không thể thành toàn cho cô. Lâm Tịch, đối với cô, anh có một sự bảo thủ không lời. Như một sợi dây, cô trói chặt sự tự do của anh lại bên cô, cũng dùng chính sợi dây ấy, anh thắt nút tình thương của mình vào cuộc đời Lâm Tịch.

Một lúc sau, lễ tân gõ cửa kính xe khẽ khàng, họ tỉnh giấc. Lam Từ Phong quay mặt đi, giọng ra lệnh.

- Xuống xe đi.

Mạc Ngân Đình vẫn còn hơi mơ màng, trái lại Lâm Tịch đã tỉnh hẳn. Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chị nhìn anh mấy giây, lúc này mới đẩy cửa bước xuống. Lam Từ Phong cũng đồng thời xuống xe, mở cửa xe sau đỡ Ngân Đình, lấy tay che đầu phòng trường hợp cô không cẩn thận va chạm.

Họ thuê một biệt thự gần biển, tiện cho việc đi lại và bàn thảo công việc. Trước mắt là một căn nhà màu trắng phong cách khá gần gũi, phòng ốc rộng rãi, xung quanh trồng hoa hải đường, vòi phun nước ở trung tâm. Lam Từ Phong đi phía trước, Ngân Đình và Lâm Tịch theo sau. Họ bước vào nhà, mấy người hầu kính cẩn cúi đầu trước Từ Phong. Anh gật đầu lấy lệ, Bảo cô và chị cần gì cứ sai bảo họ là được.

- Ngân Đình ở chái Đông. Lâm Tịch ở chái Nam. Có gì không vừa ý không?

Cô hài lòng nhìn về chái Đông, chị chỉ im lặng quay mặt đi,dường như không muốn trả lời.

Lam Từ Phong gật đầu.

- Vậy được, giờ tôi đi giải quyết công việc, tối về chúng ta nói chuyện sau.

Anh xoay lưng, định bước đi. Sau lại quay lại, đặt tay lên vai cô.

- Em cẩn thận. Nếu cần đến súng cứ bảo thuộc hạ lấy cho.

Cô cười, hơi đánh mắt sang nhìn chị. Sắc mặt Lâm Tịch tái ngắt.

- Chắc không cần đâu.

Lâm Tịch xoay lưng bỏ đi, anh nhìn theo lưng chị rồi nhún vai.

- Vậy được, tối gặp.

Ngân Đình gật đầu, chờ Lam Từ Phong đi khỏi rồi trở lên phòng. Giúp việc đặt chiếc va li vào trong phòng cô rồi bỏ đi, để cô lại một mình. Ngân Đình nhún chân đá đôi giày cao gót sang một bên, thả người rơi xuống giường, cảm thấy mệt mỏi , suy nghĩ lúc lâu rồi cuối cùng không kìm được chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô mở mắt đã là quá trưa. Tiếng gõ cửa phòng gấp gáp khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô nhanh chóng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông rồi đi ra mở cửa. Tâm tình và vẻ mặt không tránh khỏi lộ ra vẻ khó chịu khi bị làm phiền. Người giúp việc đứng ngoài, mang vẻ mặt hơi ngại ngùng khi phát hiện mình vừa làm gián loạn giấc ngủ của khách quý. Lâm Tịch không phải loại khó chiều, ngay lập tức gác bỏ sự bực dọc ấy sang một bên.

- Có chuyện gì không?

- Xin lỗi, tiểu thư có muốn dùng bữa trưa chứ.

Ngân Đình hơi buồn cười.

- Tiểu thư?

Cân nhắc vài giây, liền lắc đầu.

- Không cần. Mang cho tôi chai rượu vang là được.

Người giúp việc thoáng chần chừ.

- Vâng...

Ngân Đình vừa chăm chú dò xét biểu hiện trên khuôn mặt cô gái vừa nói.

- Cô có thể đi được rồi.

- Lam chủ tịch đã dặn dò chăm sóc tiểu thư cẩn thận, vẫn mong tiểu thư xuống ăn chút gì đó.

Ngân Đình thoáng mềm lòng, mỉm cười.

- Tôi không đói lắm, tốt hơn hết là không nên ăn nhiều. Lúc mang rượu có thể mang cho tôi ít đồ nhắm cũng được. Còn rượu... đổi sang Sake đi.

- Dạ.

Người giúp việc quay mình trở đi. Ngân Đình khẽ khàng đóng cửa phòng lại. Cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu vô cùng, thời tiết lại thực sự oi nóng, cũng có thể vì cơ thể cô phản ứng với thời tiết gần biển nên mới có cảm giác như vậy.

Những lúc người mệt mỏi, dù mùa đông hay mùa hè cô luôn có thói quen tắm bằng nước nóng. Dòng nước ấm áp chảy dọc theo thân hình mảnh mai của cô mang lại cảm giác thư thái sau bao ngày trăn trở nhiều việc. Người cũng vơi đi đau nhức khớp xương.

Khoác chiếc áo choàng, cô bước ra khỏi phòng tắm. Trên bàn phấn đặt một chai rượu Sake và một đĩa thịt bò Kobe xào măng. Ngân Đình hài lòng ngồi xuống, cầm đũa nhón một miếng thịt ăn thử. Vừa thơm lại không quá ngậy, thêm gia giảm khéo léo vừa đủ làm miếng thịt như tan ngay trong miệng, nhưng lại đọng theo mãi vị ngọt nguyên chất khiến người khác không muốn dừng ăn. Rượu Sake nhẹ nhẹ đủ say lòng.

- Có thể cho anh một miếng không?

Từ Phong đứng dựa ở cửa, anh đứng đấy từ lúc nào cô không hề để ý. Cánh cửa phòng cô mở toang. Cô mỉm cười, lắc đầu.

- Trước giờ cái gì em cũng nhịn vì anh. Anh không thể cướp đi của em nốt đĩa thịt bò này đâu.

Anh ngạc nhiên trước lời nói đùa của cô. Trước giờ cô là một người ít khi đùa, anh cũng vậy. Có thể tình cảm đã làm thay đổi tính cách con người. Phá lên cười, anh giơ hai tay ra chiều hàng phục.

- Được được, anh không ăn nữa.

Nhìn mái tóc ướt sũng nước của cô, anh không một lời chậm rãi tiến đến. Vén mái tóc cô ra sau lưng, Từ Phong cầm khăn bông từ từ lau khô tóc cho cô. Lòng cô cảm động tuy rằng ngoài mặt vẫn bình tĩnh gắp thịt, uống rượu như không có gì xảy ra. Chừng vài phút sau mới đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên lướt web, để kệ cho anh lau tóc mình.

Lam Từ Phong khẽ cười, thì thầm.

- Mạc nhi, lúc nãy anh không phải muốn ăn thịt bò.

Mạc nhi? Ừm, nghe anh gọi cũng khá êm tai. Cô không để ý lắm, buột miệng hỏi.

- Vậy chứ muốn ăn gì?

- Muốn ăn em.

Cô giật mình nhìn vào anh qua gương. Lòng thầm thảng thốt, người đơ cứng không kịp phản ứng. Đây là Lam Từ Phong mà cô vẫn quen biết hay sao, thực chẳng giống anh chút nào. Anh nhìn thấy biểu hiện của cô, mặt càng thêm mấy phần dâm tà.

- Em cảm thấy không thích đáng sao?

Mạc Ngân Đình mười phần thì có đến chín phần xấu hổ, còn lại cảm thấy buồn cười. Cô ẩn cánh tay anh sang một bên, xoay người lại vừa đối diện vừa sẵng giọng mắng.

- Từ Phong! Anh có biết liêm sỉ không!

Lam Từ Phong không khỏi hả hê, miệng đáp.

- Anh đã biết liêm sỉ là gì mãi rồi, cảm thấy nó vô cùng vô vị. Em không thể cho anh tìm kiếm thứ gì mới lạ hơn sao.

Ngân Đình cười muốn thắt ruột.

- Chủ tịch Lam, anh thôi trẻ con đi. Đâu phải em chưa cho anh "ăn" em đâu.

- Có rồi! Nhưng với anh thì chưa đủ.

Anh gật đầu, trầm ngâm.

- Ngân Đình, hình như em đã quên mất đêm hôm đấy em đã "thích thú" và "nhiệt huyết" thế nào rồi thì phải?

Ngân Đình đờ người nhìn anh.

- Em... không có!

Lam Từ Phong gật đầu ra chiều hiểu biết.

- Quên thật rồi, nhân tiện giường chiếu đầy đủ, chúng ta "làm" lại luôn đi. Anh sẽ giúp em nhớ ra nhanh thôi.

Không nói nên lời, là ngàn vạn lần không nói nên lời...

Từ Phong thở dài, đặt tay lên vai cô.

- Thực ra anh cũng chưa đến nỗi thèm khát lắm, chuyện gì cũng có thể từ từ hoàn thành.

Từ từ hoàn thành? Ngân Đình dở khóc dở cười.

- Em không muốn phải mong đợi chuyện đấy xảy ra đâu, đừng ép em.

Lam Từ Phong suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu chắc chắn.

- Anh suy nghĩ lại rồi, làm ở đây không đủ lãng mạn. Tạm thời anh chỉ cần thế này thôi.

Nói đoạn kéo tay, cúi xuống ngậm lấy môi cô. Ngân Đình càng được phen ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác. Từ Phong chậm chạp gặm nhấm một cách sạch sẽ, tách môi cô ra rồi đưa đầu lưỡi vào trong quấn lấy đầu lưỡi của Ngân Đình mà dây dưa triền miên, hơi thở anh ngày càng gấp gáp.

Ngân Đình để mặc anh đến một mức độ nhất định, rồi nhẹ nhàng ẩn anh ra. Lấy lại hơi thở như bình thường, cô từ tốn nói.

- Từ Phong, chúng ta cần phải giải quyết rõ ràng mọi chuyện.

Anh cố lấy lại bình tĩnh, lại hơi tức giận.

- Chuyện Lâm Tịch anh đã cố gắng hết sức rồi.

Ngân Đình thở dài, lắc đầu.

- Anh cố gắng hết sức thì đã là gì, cố gắng không phải là sự kết thúc.

Từ Phong dần bình tâm trở lại, ngồi xuống ghế.

- Em nói xem anh nên làm gì.

Ngân Đình nhíu chặt hai hàng lông mày, anh là không hiểu ý tứ của cô, hay là cố tình tỏ ra rằng mình không hiểu gì cả.

- Anh không cần làm gì nữa, cuối cùng chỉ còn phụ thuộc vào sự quyết định của Lâm Tịch, cái mà em bận tâm là điều khác.

Lam Từ Phong nhìn lên trần nhà, lòng bỗng chốc trở nên trống rỗng. Ngân Đình khó khăn nói tiếp, giọng mang ít nghẹn ngào.

- Từ Phong, không phải em cố tình làm khó anh. Nhưng em muốn mọi chuyện đều phải ổn thỏa , em mệt mỏi mỗi khi nghĩ lại những ngày tháng trong quá khứ. Nếu bắt em phải quay lại sống như vậy một lần nữa... chắc chắn em không thể trụ vững được đâu.

Lam Từ Phong không nhìn cô, trả lời bằng tông giọng trầm ấm .

- Nếu quay trở lại, có lẽ anh cũng lựa chọn khác đi.

Mạc Ngân Đình rùng mình.

- Lựa chọn khác? Anh nói lựa chọn khác nghĩa là gì...

Từ Phong hai bàn tay nắm chặt, buông ra lời thật lòng.

- Trước khi anh kịp yêu em, anh sẽ giết em. Như vậy em cũng không đau đớn, Lâm Tịch cũng không.

Mạc Ngân Đình sững sờ, cô không thể tin vào chính đôi tai của mình. Người đàn ông này dù có thay đổi thế nào, bản chất anh ta vẫn chỉ là một con người tàn nhẫn hơn cả ác thú. Lam Từ Phong như nhận ra được sự thay đổi trên nét mặt cô, anh cười.

- Ngân Đình, anh không phản đối nếu em nói sẽ giết anh nếu được quay trở lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em sẽ không tức anh chỉ vì anh có suy nghĩ như vậy chứ? Cho dù bây giờ anh yêu em, thì trong tận sâu thẳm, anh vẫn chỉ là anh mà thôi.

Mạc Ngân Đình lắc đầu, nặng lòng đối đáp.

- Em trước giờ không căm thù hay ghi hận anh bất cứ điều gì cả. Cho dù mười phần thì có chín phần em yêu anh đi nữa, một phần còn lại chỉ một chữ Ghét. Anh là người đàn ông ích kỉ, em thừa nhận. Bây giờ anh đang yêu em, cứ cho rằng điều đó là thật đi, hay anh tự lừa mình dối người em không cần biết. Nhưng anh vẫn chẳng hiểu được tình yêu là gì. Cho đến lúc anh hiểu được, phải chăng đến lúc ấy... chúng ta đành phải bỏ qua nhau một lần nữa rồi.

Cô quan sát sắc mặt trầm ngâm của người đàn ông ưu tú, rồi nói như tự thuyết phục chính bản thân mình.

- Vì vậy cho nên, tình yêu lúc đến mà không cảm nhận được nó, đấy là tội lỗi lớn nhất.

Lam Từ Phong cúi xuống chỉnh lại đồng hồ đeo trên tay, giọng nói không chút cảm xúc.

- Em giận anh rồi còn nói không giận.

Ngân Đình vuốt mái tóc sang một bên.

- Không, em không giận. Vì thực ra mỗi người có một cảm xúc riêng, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của em, anh không hiểu là phải thôi. Chúng ta chấp nhận nhau mới được vài ngày, trong tim mỗi người đều có vài phần xa lạ khó có thể tiếp nhận.

Lam Từ Phong cảm thấy mình vừa nói chuyện quá nặng lời, vừa giận bản thân lại vừa giận thái độ lạnh lùng thờ ơ của cô.

- Hừ! Tại sao em biết anh chưa từng đặt mình vào vị trí của em?!!

Ngân Đình ngồi xuống bên cạnh anh, thả mình xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ.

- Anh đã từng bao giờ tưởng tượng chỉ một mình em ngồi trong căn phòng, giữa đêm khuya suốt nhiều ngày liền. Sao đầy trời như vậy, đẹp nhường vậy, nhưng em nhìn thế nào... trong đầu cũng chỉ hiện lên hình bóng của anh. Lại mỗi giờ tưởng tượng ra cuộc sống gia đình vốn vô vị giản đơn nhưng chúng ta mãi mãi không thể nào có được. Trong khi ấy anh lại tẻ nhạt tàn nhẫn... nói đến đây thực sự không phải em muốn kể lể. Nhưng tình cảm của anh tàn nhẫn hơn tất cả mọi thứ trên đời này, thế mà em vẫn tha thiết cần nó.

Từ Phong gật đầu.

- Anh không phủ định điều đó. Nếu một ngày em không cần anh nữa...

Ngân Đình giật mình ngồi dậy cắt ngang.

- Bỏ đi. Phải nói là anh không cần em.

Cô thở dài, thấy cả hai hình như lại đi lạc chủ đề.

- Không phải là lúc cãi nhau đâu. Em muốn nói về Lâm Tịch trước.

Anh nhìn cô chăm chú, cảm thấy sâu trong người cô còn có điều giấu giếm. Rót một cốc rượu nhâm nhi, anh từ tốn hỏi.

- Em còn điều gì giấu anh sao?

Ngân Đình trầm tư suy nghĩ. Chuyện đã đến nước này cô chỉ còn phân vân giữa việc nên nói hay không nên nói. Cũng không biết có cần thiết phải cứng đầu ôm bí mật này xuống mồ hay không. Nói với Lam Từ Phong sự thật không phải là nỗi lo đối với cô, anh là người biết giữ bí mật, người cô sợ phải đối diện chính là Lâm Tịch. Đến tận cùng thâm tâm cô vẫn coi chị là máu mủ ruột thịt, không thể chỉ vì chút hiềm khích mà táng tận lương tâm nói ra sự thật rồi dằn vặt cuộc sống đối phương. Điều ấy suốt bao năm cô ôm trong lòng mà vạn phần cảm thấy không thể chấp nhận, huống chi người bị hại trực tiếp ở đây là Lâm Tịch. Chị sẽ còn đau khổ đến thế nào. Cô không muốn chứng kiến điều ấy xảy ra trước mắt mình. Nhưng cố giấu giếm người khác sự thực, đến khi người đó tự tìm ra chân tướng, hậu quả thật không thể nói một tiếng lường trước là lường trước được.

- Chuyện này em chỉ kể với anh để lấy ý kiến, mong anh đừng nói ra với Lâm Tịch vội.

Lam Từ Phong đặt cốc rượu lên bàn, gật đầu chậm rãi.

- Được, em nói đi.

- Vụ thảm sát nhiều năm về trước, người đã chết không phải ruột thịt của Lâm Tịch.

Lam Từ Phong không hề chấn động, chỉ suy tính vài giây rồi nói tiếp.

- Chuyện này không có gì đặc biệt. Lâm Tịch được nhận nuôi hay là con ruột thì có gì khác, dù sao họ cũng từng thật lòng yêu thương cô ấy như con ruột.

Ngân Đình lắc đầu.

- Ý em không phải là vậy. Mẹ thì vẫn là mẹ ruột, nhưng cha ruột Lâm Tịch... là Max.

Lam Từ Phong giật mình.

- Cái gì!

Ngân Đình thở dài, tâm trạng thêm phần tồi tệ trước phản ứng của anh.

- Max yêu mẹ Lâm Tịch, nhưng bà là người phụ nữ quật cường, sao chịu yêu một người đàn ông bạo tàn, hơn nữa lại là người bà ý không một chút yêu thương. Bà yêu bác em, một người đàn ông nho nhã nhưng thú thật ông lại là một kẻ nhu nhược. Không hiểu vì nguyên nhân gì, bà có thai trước khi đám cưới với ông, tuy bà không nói ra nhưng bác em cũng đã ngầm hiểu. Bà đòi giữ lại Lâm Tịch, lại tuyên bố không còn xứng đáng với tình cảm ông dành cho bà... nên muốn hủy bỏ hôn lễ. Bác vì quá yêu bà, nên năn nỉ bà đám cưới... ông hứa sẽ cùng bà nuôi dạy Lâm Tịch. Chuyện này em cũng chỉ biết sau khi đã chia tay Lâm Tịch tại sân bay, vốn định ôm xuống mồ cho xong chuyện, giờ lại cảm thấy như vậy không công bằng đối với...

- Ra là vậy...

Ngân Đình điếng người, vội vã xoay người nhìn về phía cửa.

Lâm Tịch đứng chôn chân nơi ấy, mắt hằn lên những vệt máu, hai tay nắm chặt vào nhau . Chị vốn chỉ định lên kiếm anh xuống ăn cơm cùng mình, không ngờ lại nghe được những thứ không nên nghe.

Mạc Ngân Đình cổ họng khô khốc không cất nên lời.

- Lâm Tịch!!!

- Tại sao cô không nói ra với tôi ngay từ đầu!

Ngân Đình đứng dậy, vội vã muốn tiến đến trấn an chị. Lâm Tịch thét lớn.

- Cô đừng qua đây!

Ngân Đình hết cách, lập tức dừng lại không bước thêm, thở hắt một hơi.

- Em cũng chỉ nghĩ tốt cho chị.

Chị bật cười từng tiếng lạnh lẽo.

- Nghĩ tốt? Tôi chẳng cần sự thương hại của cô! Mạc Ngân Đình, chúng ta đã chẳng chung huyết thống thật sự, cô còn thương xót cho người ngoài làm gì cơ chứ! Cô ở bên cạnh làm việc cho ông ta! Max? Cha tôi? Tôi không có cha! Tôi là một đứa không cần cha. Max không phải cha tôi, mãi mãi không, bác cô cũng vậy. Người phụ nữ đó cũng không phải mẹ tôi. Bà ta là một con điếm!

Ngân Đình giận dữ lớn tiếng.

- Chị bình tĩnh lại đi! Chị đang xỉ nhục chính mẹ ruột mình đấy!

Lâm Tịch ngước mặt lên trời cho nước mắt khỏi chảy, giọng chị khàn đặc, khô khan.

- Mẹ? Lâm Tịch tôi trên đời này chẳng cần ai huống chi là mẹ! Người tôi cần duy nhất trên cõi đời này cô lại một mực cướp đi. Mạc Ngân Đình cô cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!

Chị bật cười lanh lảnh, đi nhanh xuống cầu thang rồi biến mất y như một làn khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com