Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Rạn nứt.

" Nếu cảm thấy cuộc sống này biến đổi như một trò đùa của tạo hóa, không sai! Bạn đã tìm ra đáp án đúng rồi đấy.

Tạo hóa trêu ngươi, lòng người thâm độc hơn bất kì thứ gì trên đời. Thứ mà được ban cho, cũng có thể bị lấy đi không chút tiếc thương."

Lam Từ Phong vội vã định đứng dậy đi tìm Lâm Tịch, Ngân Đình vừa cảm thấy đau xót trước hành động của anh, vừa cảm thấy bản thân mình ích kỉ. Cô kéo tay anh, lắc đầu.

- Để cho chị ấy yên tĩnh suy nghĩ.

Lam Từ Phong thoáng do dự, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra khỏi cổ tay mình.

- Anh đi rồi sẽ về ngay. Không thể cứ bỏ mặc cô ấy như thế được.

Nói rồi anh nhanh chóng bước đi, bỏ mặc ánh nhìn vương vấn của cô lại sau lưng. Mạc Ngân Đình chăm chú dõi theo bóng lưng Lam Từ Phong, lòng trĩu nặng lại hoảng hốt.

Tình yêu của anh, giờ đã chắc chắn thuộc về cô rồi ư?

Khi tự hỏi câu này, cô cảm thấy mình giống hệt chị. Trẻ con và ích kỉ, khăng khăng níu giữ tình cảm của người mình yêu trong khi không biết được rằng: Người đối phương thực sự để trong tim là ai! Đi đến lúc này, cô lại nhận ra sự ích kỉ của Lâm Tịch không hoàn toàn sai. Có thể chị cũng như cô, nghĩ đơn thuần rằng anh- một người đàn ông đối xử ấm áp, ở bên săn sóc chị tận tình bao năm như vậy, nhất định trong lòng anh chị là người rất quan trọng. Cô cũng vậy, nghĩ rằng mình càng làm nhiều việc cho anh càng tốt, khi ấy anh cũng sẽ lưu tâm mà để lại hình bóng cô trong tim mình. Rốt cuộc họ đều không sai, nhưng họ không thể ngờ rằng, tình yêu của anh không có nặng nhẹ, mà như một cách ban ơn, anh san sẻ chút tình cảm còn sót lại ấy cho cả hai người. San sẻ vô cùng cân bằng. Cân bằng đến rùng mình, một sự cân bằng không ai có thể làm giống được.

Anh cũng không sai. Tình cảm của mình anh còn không thấu, sao có thể là anh sai? Tình yêu không theo quy luật tự nhiên, cô và chị nên trách anh sao? Vì vậy hai người con gái sai lầm khi tự trách nhau, trong khi việc này dù muốn đổ lỗi, cũng không nhận ra được ai đúng ai sai. Qua việc này để thể thấy, có những chuyện thời gian cũng không giải thích được.

Lam Từ Phong lật tung cả vùng Hải Giang cũng không tìm thấy Lâm Tịch. Trái tim đập mạnh từng nhịp, người như bị lửa thiêu, sốt ruột vô cùng. Tốc độ lái xe của anh cũng vì thế mà nhanh hơn. Anh đi như một tên say giữa đường phố biển, nhìn dòng người ngược xuôi tìm kiếm bóng hình thân thuộc của chị nhưng rồi càng đau đớn khi nhận ra việc tìm kiếm nãy giờ của anh hoàn toàn vô dụng. Chợt có tin nhắn. Anh như con hổ đói nhìn thấy mục tiêu đi săn, nhanh chóng đỗ xe vào lề đường, mở điện thoại. Là tin nhắn của Lâm Tịch.

" Từ Phong, anh đừng nên dằn vặt, từ trong thâm tâm em, dù có đôi chút tức giận, nhưng em không hề hận anh. Con người em yêu hận rõ ràng. Xem trọng hay khinh bỉ, em chỉ cần quyết định trong vòng một giây. Có lẽ thời khắc ấy chính là khi Mạc Ngân Đình bỏ em lại trại trẻ mồ côi nhiều năm về trước, từ đó em đã hận cô ta thấu xương, cảm thấy cô ta là một người vô cùng xấu xa, lời hứa của cô ta không có một chút trọng lượng nào cả. Lúc ấy em hận cô ta như vậy, và em cũng tự nhủ với bản thân mình, em yêu anh.

Em đã từng nghĩ nếu gặp lại Mạc Ngân Đình, em sẽ không tỏ ra ghét cô ta gì cả, thậm chí sẽ cố gắng đối xử với cô ta thật tốt. Em muốn báo đáp lại sự phản bội của cô ta, vì chính sự phản bội ngày ấy đã khiến cho em gặp được anh. Một người thật lòng yêu thương bao bọc em nhường vậy.

Khi em gặp anh lần đầu, chỉ cảm thấy anh là một người con trai quá lạnh lùng lãnh đạm, không chút hơi ấm. Nhưng sự quan tâm của anh đối với em khiến em nhanh chóng xua tan ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.

Ngày hôm ấy anh bảo Ngân Đình đến nói với em chuyện đi dưỡng sức ở Hải Giang. Em đã biết trái tim anh không còn thuộc về em nữa. Trước kia em không tin điều ấy, giây phút đó mới đau đớn nhận ra mình ngu xuẩn nhường nào. Thực ra em đã yêu một người đàn ông tàn nhẫn, điều này có lẽ Mạc Ngân Đình cũng biết, nhưng cô ta mãi mãi không thể hiểu được biển Hải Giang quan trọng đối với em như thế nào. Lần sinh nhật nào của em, anh cũng bí mật tổ chức ở đây. Sao em có thể quên, anh nói rằng em là người quan trọng trong cuộc đời anh. Em yêu anh từ những điều nhỏ nhặt. Lại không nhận ra anh nói như vậy... chỉ vì anh chưa nhận ra tình yêu thật sự là gì.

Anh không cần lo cho em. Em sẽ không vì anh mà làm điều khờ dại. Cuộc sống của em do em tự tạo ra, không ai có quyền tước đoạt. Nhưng đám cưới của anh và cô ta, xin thứ lỗi cho em, Từ Phong. Em sẽ không đến đâu, càng không thể mở miệng nói ra lời chúc phúc cho anh được."

Lam Từ Phòng vứt chiếc điện thoại sang một bên, lòng rối như tơ vò. Anh phải làm gì? Dường như anh làm gì cũng sai, cũng sẽ gây ra tổn thương cho hai người con gái ấy. Anh không thể khẳng định tình cảm của mình dành cho Lâm Tịch có phải tình yêu hay không, nhưng đối với Ngân Đình, anh có thể khẳng định điều ấy. Nếu bắt anh thoát ly ra khỏi cuộc đời trống vắng lạnh lẽo của Lâm Tịch, anh không làm được. Thực sự dù không có anh, Mạc Ngân Đình vẫn có những người thực sự yêu cô bên cạnh, nhưng ngoài anh ra, Lâm Tịch chẳng còn thứ gì. Từ nhỏ đến lớn Lâm Tịch đã bám theo anh không rời, sao anh có thể nhẫn tâm ẩn cô ra một nơi không có ai dựa dẫm.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lam Từ Phong chán nản bắt máy.

- Có chuyện gì không?

- Chủ tịch... là Joker!

Lam Từ Phong sững người trong giây lát, rồi nhanh chóng vực lại tinh thần.

- Joker? Hắn làm sao?

- Hắn nói muốn có một cuộc gặp riêng với chủ tịch, tin rằng anh sẽ đồng ý.

Lam Từ Phong thở dài, chuyện đến muốn tránh vẫn phải đối diện. Có khi lại là chuyện tốt để giải thoát anh ra khỏi những ngày tháng bức bối này?

Anh tự cảm thấy bản thân mình điên rồi, nhưng nếu được lựa chọn, anh muốn được giải thoát bằng mọi giá. Sự chọn lựa của anh sẽ tránh được những kết quả không may. Có lẽ họ rồi sẽ quên, sẽ tìm được một người ở bên họ lâu dài và bền vững. Một người khác, không phải là anh. Điều đó có là gì, chỉ cần họ được hạnh phúc.

Từ Phong nhanh chóng trả lời.

- Địa điểm ở đâu?

- Nhà tập trung xuất kho của cảng Hải Giang.

Lam Từ Phong suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định nói.

- Chuyện này đừng bép xép với Ngân Đình.

- Vâng, chủ tịch.

Lâm Từ Phong tắt máy, phóng xe thẳng đến nhà kho cảng. Một lòng cầu chết.

Mạc Ngân Đình... e rằng tôi khó có thể nhìn em lần cuối.

Trên đời này có người từng nói với cô, nước mắt của người con gái thì dễ rơi, nhưng phụ nữ thì hoàn toàn ngược lại. Lúc ấy cô cảm thấy định nghĩa này vô cùng mơ hồ, bèn hỏi rốt cuộc sự khác nhau giữa con gái và phụ nữ là gì? Người kia cười nói với cô rằng, đàn ông phân biệt bằng màng trinh, còn đàn bà phân biệt bằng đầu óc. Người phụ nữ khác người con gái ở chỗ họ đã trải qua nhiều, hiểu nhiều, tổn thương nhiều. Nếu một người đàn bà vẹn toàn lại từng trải, người đấy vẫn được coi là phụ nữ. Người phụ nữ rơi nước mắt khi họ cảm thấy nỗi đau trong tim họ là nỗi đau đớn tận cùng mà ít ai từng trải qua. Khi đấy họ khóc vì yêu nhiều hơn chứ không phải khóc vì giận, vì hận.

Nước mắt Mạc Ngân Đình vì Lam Từ Phong mà bao lần rơi xuống, nhưng trong lòng cô lại không có lấy một chút hận thù. Cô cảm thấy cuộc sống của cô đúng là một trò cười, vốn là cuộc sống của cô, lại bị quay đến mất kiểm soát. Nếu một ngày ai đó dằn mặt ra mà nói rằng cô đang sống hộ cuộc sống của một người khác, chắc cô cũng khó lòng không tin vào chuyện ấy.

Lam Từ Phong anh được lắm, biết rằng là đường chết mà vẫn cương quyết đi đến. Lại còn không muốn nói cho cô biết , sợ cô cản trở việc tự sát của anh . Mạc Ngân Đình rút súng chĩa thẳng vào tên thư kí .

Tên thư kí run sợ khi nhìn thẳng vào tròng mắt của người con gái. Trong đó ánh lên sự đau thương và giận dữ không lời. Mạc Ngân Đình thực sự muốn gào thét giết hết những người trong tòa biệt thự. Mạc Ngân Đình hét lên ai oán, nửa cười nửa khóc.

- Nếu lúc nãy mày không đồng ý với Lam Từ Phong, thì may ra giờ còn có đường sống!

Tiếng súng nổ dứt khoát, người trên người dưới trong biệt thự khiếp sợ vạn phần. Mạc Ngân Đình tức tốc đi xuống lầu, hất cẳng tên thuộc hạ ra khỏi chiếc xe ô tô đen đang chầu trực trước cổng biệt thự. Không biết đã bao lâu rồi cô không lái xe với tốc độ bán mạng như vậy. Tất cả, từ trước đến giờ, việc gì cô làm trái với tự nhiên cũng là vì anh. Lam Từ Phong, nếu muốn chết, tôi cũng sẽ chết cùng anh. Ðừng nói là giết một vài người, cho dù anh phái cả đám thuộc hạ đến ngăn cản cũng không đặng. Muốn chết, mạng sống này của cô không phải dành cho anh cả sao! Chết thôi mà, anh muốn cô cũng muốn.

Nhà tập trung xuất kho của cảng Hải Giang dường như đã được nhất quán. Tại thời điểm sống chết của người đàn ông quan trọng ấy, không một bóng người nào xuất hiện. Như một sự thật hiển nhiên, mạng sống của mỗi con người là một sợi tơ căng giữa miệng núi lửa, cái sống và cái chết của anh ta là của anh ta, miễn khi anh còn sống, anh ta hữu dụng. Cuộc sống của anh làm đòn bẩy cho cuộc đời cuả tôi.

Lam Từ Phong cười lạnh, không lấy làm ngạc nhiên. Anh tiến từng bước chậm rãi, tay kẹp điếu thuốc lá, mắt nhìn đăm đăm vào khu nhà kho. Nhàn nhã coi như hưởng thụ điếu thuốc cuối cùng.

Hoàng hôn buông xuống mặt nước biển, rải rác để lại những vệt ánh sáng màu đỏ dài loang lổ như máu trên mặt nước biển. Bóng nước dập dềnh khiến lòng người không thể nào phẳng lặng. Lam Từ Phong đã phần nào tưởng tượng ra được ánh mắt ngập tràn thù hận của Mạc Ngân Đình khi nhìn thấy cái xác đẫm máu của anh. Nụ cười lạnh đeo trên khuôn mặt cứng nhắc bỗng chốc đông cứng như đá. Cả đời này dù rất có lỗi với cô, xong đến cuối cùng anh cũng không một lần nói được lời xin lỗi.

Anh đẩy cửa bứơc vào, sau lưng là thềm hoàng hôn nắng trải. Trước mặt là thứ ánh sáng theo lét của chiếc đèn dầu đặt độc trên chiếc bàn gỗ đen giữa nhà kho. Joker ngồi bên mé bàn, từ cổ trở lên không thể nhìn rõ, điều này làm anh liên tưởng đến con người thật của mình, giống như hắn ta, tự che đi bản thân, tự che đậy cuộc sống của mình trước mặt người khác.

- Chủ tịch Lam, thật vinh dự cho tôi!

Anh gật đầu rồi tiến đến gần hơn, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống một cách thoải mái.

- Thừa Khang, lâu rồi không gặp.

Thừa Khang bật cười.

- Nói nghe nhẹ nhàng và khách sáo quá, cứ y như bằng hữu được dịp tương phùng vậy.

Lam Từ Phong thở dài, lòng lại không chút phiền não.

- Nếu cậu mong mỏi tôi đến đây quỳ gối xin lỗi cậu về cái chết của phụ mẫu 8 năm trước thì hãy xóa suy nghĩ đó ra khỏi tiềm thức ngay đi. Tôi không đến đây để xin lỗi.

Thừa Khang nắm chặt hai tay thành nắm đấm, giọng vẫn cợt nhả như đang đùa.

- Chẳng lẽ anh đến đây để cầu chết?

- Nghe có vẻ nực cười, nhưng đúng là vậy.

Chưa cần suy nghĩ mà đã trả lời nhanh như thế, dù có may mắn sở hữu bộ óc thiên tài, xong Thừa Khang tự nhận bản thân kém cỏi trong việc nhận ra tâm ý người khác. Nhất là người đàn ông mang tên Lam Từ Phong này, anh ta không phải người quá mưu mô, nhưng lại là một kẻ tuyệt nhiên khó đối phó. Thừa Khang day day hai huyệt thái dương, bằng một chất giọng đều đều, hắn thâm trầm nói.

- Nếu muốn chết anh có thể tự nổ súng kết liễu, đến đây làm gì!

Thừa Khang nhìn chung là một người thanh niên có vẻ ngoài sáng sủa nếu không muốn nói là khôi ngô. Hắn ta còn trẻ tuổi, lại đeo chiếc kính cận dầy cộp, da dẻ trắng bợt bạt vì thiếu chất, hơi gầy hơn so với mức cân nặng trung bình của một thanh niên. Thoạt nhìn hiền lành như bao sinh viên mọt sách khác, nhưng nhìn kĩ con mắt lại sắc lạnh bất thường. Ngón tay hắn ta thon dài tựa như bàn tay của quỷ, một bàn tay đẹp đến ớn lạnh, nhưng dù kinh hãi bao nhiêu vẫn cam tâm bị bàn tay ấy lôi kéo dụ dỗ. Một tên thanh niên không mang vẻ đẹp đàn ông, mà vẻ đẹp khiến người khác nghĩ rằng anh ta vô tội, cần được bao bọc. Rồi sau đó nguyện trở thành tấm khiên chắn để che chở cho anh ta.

Lam Từ Phong thầm cười, nếu Mạc Ngân Đình ở đây chắc chắn sẽ lấy làm khinh ghét vẻ đẹp không chút trần tục của Thừa Khang. Rồi lanh lẹ nhận xét:" Vẻ đẹp ma mị là vẻ đẹp tàn độc". Trong khi cô hoàn toàn quên mất mình và Thừa Khang thừa hưởng cùng một loại vẻ đẹp, không phải là quá chói sáng, nhưng lại đủ để khiến người khác không thể dời mắt.

Lam Từ Phong từ tốn trả lời.

- Không phải tôi không nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng nếu không để cậu không chính tay giết chết tôi, e rằng sẽ để lại hậu quả về sau.

Chuyện trên đời này cũng có nhiều lúc khá nực cười. Cùng một thời điểm, cùng một nơi, chỉ khác con người, khác số phận cũng đã đủ để làm nên những vẫn đề khác nhau. Tên thì ngồi đếm tiền hỉ hả, người cười cợt trên nỗi đau của kẻ khác. Có đọa kiếp thì cận kề cái chết, phúc phận thì hạnh phúc tột cùng, vạn sự tùy duyên. Nhưng duyên số là một đóa bồ công anh, bay đi trong gió, thích thì ghé lại đôi lát rồi bay đi không chút luyến tiếc, con người không phải lúc nào cũng níu kéo được duyên số ở lại với mình. Kết thúc dù đớn đau nhưng vẫn là kết thúc đáng phải nhận.

Lâm Tịch ngồi ở dây xích đu ngoại thành cảng Hải Giang, sóng mắt đong đưa nhìn hoàng hôn buông xuống, miệng nở một nụ cười như có như không.

- Tôi thật cảm thấy thật nhục nhã sau khi biết sự thật.

Max rút điếu thuốc ra khỏi miệng sau khi rít một hơi thật sâu, rồi thả một làn khói trắng đặc vào trong không khí.

Nhận được mật báo nói Lâm Tịch đã biết chuyện, hắn lập tức đến đây gặp đứa con gái đầu lòng. Đứa trẻ này đã lớn, hiện lên trên khuôn mặt vóc dáng ấy là hình bóng của người con gái hắn yêu và cũng hận da diết một đời. Nhưng khác hẳn mẹ nó, người nhẹ nhàng, luôn e sợ phải ra tay giết người, luôn dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn hắn xuống tay với thuộc hạ, Lâm Tịch là một con người tàn nhẫn như hắn. Hắn đã từng nghĩ rằng Lâm Tịch sẽ òa khóc khi đối diện với sự thật, rồi sẽ cố lánh mặt và tạo ra một loạt trạng thái căm thù đến thấu xương để đối diện với hắn, nhưng giờ thì sao? Hắn bàng hoàng nhận ra Lâm Tịch vô cùng bình tĩnh, thậm chí dùng một trạng thái không thể nào hoàn hảo, vô hồn hơn. Vì vậy hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng hắn không thể kiểm soát được ý chí tự chủ của con bé. Hắn chậm rãi nói.

- Sự nhục nhã không thể phủ định bất cứ điều gì.

Lâm Tịch gật đầu.

- Ông yêu mẹ tôi, vậy sao còn giết bà?

Max suy nghĩ giây lát, cuối cùng thành tâm trả lời.

- Hận thù đã che khuất được tình cảm tồn tại trong con người ta, vì ta đợi chờ quá lâu, nhưng bà ấy không một lần đáp lại.

Lâm Tịch cảm thấy câu trả lời của Max như vọng lại từ đáy tâm hồn chị. Chị lạnh nhạt nói thẳng.

- Yêu là sai trái, con người đáng ra không nên có thứ tình cảm đáng xấu hổ này mới phải. Dù ông có là cha ruột của tôi, xong không được một ngày giáo dưỡng tôi nên người, lại giết chết mẹ tôi. Ông vẫn phải chết!

Max thở dài, điều hắn lo sợ chẳng bao giờ liên quan đến sống chết. Cái hắn lo sợ cũng là cái hắn chân quý nhất- tình cảm. Dễ dàng nhận thấy Lâm Tịch không hề hận hắn, mà chỉ ghét bỏ, cảm thấy chướng mắt khi đối diện với người cha ruột này. Hắn đau lòng nhưng lại cảm thấy tội lỗi vì chính sự đau lòng của mình. Thực ra hắn không có quyền đau lòng, người phụ nữ ấy vì hắn mà phải chịu bao khổ cực, hắn lại nhẫn tâm xuống tay chỉ trong khoảnh khắc tức giận. Cả đời phải hối hận, hắn thấy đủ lắm rồi. mạng sống này vốn hắn mang đến để Lâm Tịch xả giận. Xem ra chẳng cần dùng kế khích con bé, nó cũng sẽ ra tay.

- Con ra tay đi.

Máu nóng dồn lên trên đỉnh đầu Lâm Tịch, cô rút con dao găm bên hông ra, không xoay đầu nhanh gọn phi về phía Max. Con dao cắm vào lồng ngực Max một cách chính xác. Thân hình của người đàn ông trung niên ngã khuỵ xuống mặt đất, hắn cúi xuống nhìn con dao găm ở ngực mình, mỉm cười, giọng đứt quãng vì đau đớn.

- Con thật là giống ta, con gái. Tàn nhẫn... là đặc tính của loại người như chúng ta.

Con không giống như mẹ con, hiền lành và cứng đầu, chính sự hiền lành ấy đã giết chết bà ấy. Max nuốt vế sau theo máu vào trong miệng.

Tấm lưng Lâm Tịch run lên từng cơn, chị gằn giọng.

- Ông im đi. Tôi không có cha.

Vả lại. tôi không giống ông. Vì vậy khi tôi giết ông, tôi mới cảm thấy đau lòng và chán ghét bản thân mình như vậy.

Max cố gượng nhìn bóng lưng Lâm Tịch thêm hồi lâu. Chợt phát hiện ra mọi thứ trước mắt sớm đã trở nên tối sầm, hắn từ từ nhắm mắt.

- Con nếu còn lo lắng cho Lam... Từ Phong. Joker... gọi hắn ta đến... nhà kho cả...n...g...

Lâm Tịch giật thót mình, quay lưng lại nhìn hắn toan hỏi. Nhưng người cha dĩ vãng đã vĩnh viễn nằm xuống dưới cái bóng của chiều hoàng hôn dần phai. Lâm Tịch sợ hãi vội vã đứng dậy, bước chân thêm phần chênh vênh. Từ Phong, Từ Phong, em đã buông bỏ rồi, xin anh đừng dại dột cố chấp thêm nữa. Như em đã nói, người em hận không phải là anh...

Lúc Mạc Ngân Đình xuống xe, hoàng hôn đã tắt ngấm, nhường chỗ cho đêm đen tự bao giờ. Bước chân vội vã tiến về phía nhà kho, cô vụng về mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh Lam Từ Phong trúng một phát đạn ở vai trái, máu chảy theo ống tay áo sơ mi trông thật thảm hại. Thừa Khang nhìn anh đăm đăm, khuôn mặt không chút hả hê vui sướng. Cô thấy giọng hắn đều đều.

- Cha mẹ tôi làm gì anh! Chỉ là thuận buồm xuôi gió theo quyết định của cha anh nhường cổ phần cho Mạch Cương giúp hắn thuận lợi. Cha anh đã quyết, phận tôi tớ như họ thì làm được gì? Họ đâu có tội! Anh lại muốn giết họ, anh điên rồi sao?!!

Lam Từ Phong cười, máu chảy ra từ khóe môi anh. cô bàng hoàng nhận ra trên khuôn mặt anh đã nhận khá nhiều vết bầm tím.

- Tôi trước giờ có lúc nào bình thường chăng? Người đã giết rồi, chả lẽ tôi đền được cho cậu?

Thừa Khang lắc đầu.

- Vốn đơn giản chỉ muốn anh trả lại công ty cho tôi, rồi quỳ xuống xin...

Lam Từ Phong nhổ nước bọt chen ngang lời nói của Thừa Khang, miệng cười ha ha.

- Không ngờ cậu lại có thứ ý nghĩ trẻ con ấy sau khi sở hữu trí tuệ cao siêu nhường vậy?

Cô thầm nhủ không ổn, quả nhiên thấy cánh tay cầm súng của thừa Khang đưa lên. Mạc Ngân Đình không cần suy nghĩ, ngay tức khắc lao ra ôm chặt lấy Lam Từ Phong đỡ đạn cho anh.

Lâm Tịch bí mật lẻn vào bằng cửa sổ gác mái, đứng ở một góc quan sát, bất ngờ khi phát hiện ánh mắt đăm đăm tập trung vào Lam Từ Phong của Mạc Ngân Đình từ phía cửa kho. Lòng vừa tức giận vừa chua xót. Rồi đột nhiên thấy Ngân Đình lao ra...

Lâm Tịch dùng một giây quét ánh mắt qua con ngươi của Thừa Khang. Con ngươi này mang một sự tập trung quyen thuộc... Nếu phát súng này nổ ra, kể cả Mạc Ngân Đình có chắn đạn cho Lam Từ Phong đi chăng nữa, chỉ e viên đạn sẽ xuyên qua cả hai người bọn họ, anh vẫn phải chịu tổn thương nặng nề về thể xác.

Trong giây phút ấy, người con gái cắn răng quyết định tương lai của bản thân mình. Dùng toàn bộ sức lực, chị ẩn cả đôi nam nữ ấy ra.

Viên đạn... găm vào ngực chị.

Mạc Ngân Đình không kịp suy xét tình hình, chỉ đủ hiểu rằng bản thân mình và Từ Phong vẫn kịp giữ trọn mạng sống, lập tức rút súng bắn thẳng vào giữa trán Thừa Khang. Tên thiếu niên ngã xuống như chưa từng sống, không kịp nói lời trăng trối.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, lại cướp đi nhiều thứ đến vậy.

Lam Từ Phong hoảng hốt ôm lấy người Lâm Tịch, mắt trở nên đỏ ngầu.

- Tịch nhi, Tịch nhi...

Mạc Ngân Đình kịp hoàn hồn, nhìn tấm thân nhỏ bé của Lâm Tịch đang được Lam Từ Phong ôm trọn vẹn, lòng như lặng đi.

Lâm Tịch mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thực sự sau bao đau đớn. Chị nhẹ nhàng sờ mặt anh, dịu giọng nói. Rồi bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn, hô hấp lại quá đỗi khó khăn.

- Từ Phong, nói cho em biết. Có phải ngay lúc này anh rất muốn lấy em về làm vợ, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không?

Lam Từ Phong nắm lấy tay chị, toàn thân cứng đờ. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh càng thêm kiên định đặt tay lên tóc chị, vuốt ve thân mật như anh từng làm khi họ còn nhỏ. Lòng bàn tay anh đầy máu, dính cả vào mái tóc đen nhánh của chị khiến nó như ánh lên màu đen mượt mà.

- Muốn, rất muốn. Anh muốn lấy Lâm Tịch làm vợ.

Ánh mắt chị sớm quét qua Ngân Đình, nói tiếp. Nước mắt tự nhiên trào ra từ khóe mi.

- Anh có yêu em không?

Lam Từ Phong không kiêng dè đáp lại.

- Anh yêu em.

Máu từ vết thương ngày càng chảy ra không ngừng nghỉ, Lâm Tịch hấp hối toan nói tiếp. Lam Từ Phong vội vã cắt ngang, ánh mắt tràn đầy sự thương xót, bất lực cùng cưng chiều.

- Chúng ta đừng vội nói những lời như vậy, lập tức về nhà chữa bệnh. Em đừng lo, anh nhất định không để em phải chết.

Lâm Tịch lắc đầu.

- Từ Phong, anh biết thừa sức khỏe em thế nào mà. Phát đạn này không chữa được đâu, việc di chuyển chỉ làm em chết nhanh hơn thôi.

Chị kéo tay anh, ra sức hỏi dồn.

- Nếu bây giờ bắt anh chọn em và Ngân Đình, một người để anh yêu. Anh chọn ai?

Anh cười ấm áp như ánh mặt trời.

- Người anh chọn luôn luôn là em, không oán không hối.

Không oán không hối....

Mạc Ngân Đình ngây người. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi cảm thấy xót xa. Dường như mọi giây phút ngọt ngào của cô và anh mới đây, chỉ là một giấc mộng quá thực, thực đến nỗi khiến cô nhầm tưởng đấy là một chân lí không thể nào phá vỡ.

Cuộc sống của Mạc Ngân Đình, từ khi biết yêu là gì chỉ xoay quanh một người. Người ấy tên là Lam Từ Phong.

Từ Phong là người dạy cho cô biết yêu hận là gì, biết con người sống cuối cùng là để làm gì. Từ Phong có ý nghĩa quan trọng như vậy đối với Mạc Ngân Đình. Nhưng cô biết, tình yêu giữa họ sẽ chẳng thể nào thành. Bởi vì anh là người lạnh lùng nhất thế gian này, còn cô cuối cùng cũng chỉ là một hạt cát lướt qua cuộc sống của anh.

Còn tình yêu giữa họ... Trên đời này vốn chẳng có chút tình yêu nào cả, chẳng qua chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi trong lúc chán ngán với cuộc sống bộn bề của họ mà thôi.

Một lần gặp nhau tình cờ, cô đã ngu ngốc quyết định một điều ...

Nếu ông trời bắt cô và anh không thể ở bên nhau, vậy thì cô càng muốn họ được ở bên nhau. Nhưng cuối cùng, con người cũng chẳng thể nào đi ngược lại được ý trời. Hình như trong lúc cố chấp đạt được mong muốn của mình, cô đã vô tình chia cắt một cặp thanh mai trúc mã.

Sai lầm làm sao ...

Lâm Tịch cảm thấy thỏa mãn, gật đầu.

- Em muốn nói điều này với Ngân Đình.

Lam Từ Phong quay lại nhìn cô, trong ánh mắt pha chút mệt mỏi và chán ghét. Mạc Ngân Đình sững người, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý với anh. Cô ngồi xuống. Chị cười cười.

- Sắp trụ không nổi nữa rồi... Em chịu khó ghé tai lại đây vậy.

Ngân Đình không phản đối, nhanh chóng ghé sát tai lại gần.

Ớn lạnh thay, cô nghe thấy chất giọng thều thào của chị đưa ra di ngôn cuối cùng.

- Mạc Ngân Đình! Tôi chết, Từ Phong sẽ hận cô, lại hận bản thân. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!

Đoạn, trút hơi thở cuối cùng.

Mạc Ngân Đình sững người, rơi nước mắt .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com