chương 16: Nợ ai một đời hạnh phúc.
"Em trách anh quá bạc tình. Nhưng chúng ta chỉ trách được sự vô tình của thời gian.
Anh nợ em một đời hạnh phúc. Lại nợ thời gian một lời xin lỗi."
"Nếu mùa đông năm nay không còn lạnh lẽo như mùa đông năm ấy, liệu rằng chúng ta có ở nên nhau, liệu rằng anh có còn từ bỏ em và con mà ra đi hay không? Điều ấy chỉ có anh biết, ông trời biết, em vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được.
Những câu chuyện bị chôn vùi rồi thì trở thành quá khứ đấy, anh à..."
Giọng nữ run rẩy qua loa phát thanh khiến người đi đường đã lạnh càng thêm lạnh. Chương trình phát thanh tâm sự cuối tuần đều đặn như mọi ngày, tiếp tục lên sóng và bàng quang trước mọi chuyện , cho dù người lên sóng có bi lụy, bi quan đến nhường nào. Chức phận của họ chỉ là nghe người ấy kể chuyện mà thôi.
Đông đến tràn ngập đau thương nên người ta cũng chỉ toàn nói đến chuyện đau thương. Đường đi phủ một lớp băng mỏng, người người bước đi trên đường, vội vã nhưng vô cùng thận trọng. Thỉnh thoảng vẫn có tiếng va chạm nặng nề vs nền đất mùa đông, toàn những người vụng về hoặc bận để tâm đến một điều gì đấy.
7 năm trước người con gái đặt chân đến nơi đất khách quê người, hạ sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Lam Ức Mộng.
Ngân Đình thở dài. Con gái, kí ức chỉ là những giấc mơ, mong con mỗi lần trải qua nỗi đau sẽ quên nhanh chỉ như một giấc mộng hằng đêm, đến sáng tỉnh giấc coi như bắt đầu ngày mới lạc quan mới mẻ. Đừng như cô, cả đời đau thương. Đừng như cô, cả đời hối tiếc. Cũng đừng như cô, một đời phải hận.
Mạc Ngân Đình cột tóc lại bằng dây chun đen, cúi người tắt chiếc radio cũ ở văn phòng. Suy cho cùng dù có là một chương trình thú vị đi nữa cũng không nên nghe quá nhiều để làm thương tâm. Trái tim cô vốn đã bị tổn thương, không cần phải chịu thêm nhiều tác động tâm lí khác nữa.
- Ngân Đình, chưa tan ca à?
- Về đây!
Ngân Đình cười nhẹ nhàng với đồng nghiệp, nhanh nhẹn cởi chiếc áo Blue trắng treo lên móc, cầm túi xách quyết định ra về. Dọc hành lang thưa vắng người qua lại, có lẽ chỉ còn cô và số ít người nữa là chưa tan ca. Mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng trong tim.
Tuyết rơi đầu mùa nặng hạt. Cả màn đêm điểm những đốm trắng xóa cả không gian. Đèn đường soi vào lớp tuyết đang dăng mắt như muốn thông báo rằng, cái lạnh của mùa đông giờ mới thực sự bắt đầu. Cô nhìn xung quanh thấy bóng tối, là một sự u ám và lạnh lẽo mà cô không muốn đối diện. Nhưng thực tại tàn khốc.
Cô bực mình, mở chiếc ô đen lên che tuyết đêm, sải từng bước chầm chậm. Cũng đã khuya rồi, Mộng Mộng chắc cũng ngủ rồi...
"Đình Đình nghe Mộng Mộng gọi điện, mẹ nghe Mộng Mộng gọi điện..."
Tiếng trẻ thơ vang lên bên tai cô, âm vọng tồn đọng lại trong lòng, cô mỉm cười hạnh phúc. Lên 7 tuổi đã đòi mẹ mua cho một cái điện thoại xịn, nói là để được nhìn thấy mẹ. Lại còn bắt cô để chuông điện thoại là giọng con bé. Càng lớn mồm mép càng lanh lợi, cô thật hết thuốc trị với nó. Như một sự hối thúc vô hình, cô vội vã lấy điện thoại chấp nhận cuộc gọi hình ảnh.
Ức Mộng trong hình ngây thơ không chút tì vết. Tròng mắt con bé to tròn nhìn cô, miệng cười hở cả hai chiếc răng vừa mới nhổ còn chưa kịp mọc thế. Tóc tết một bím gọn gàng thắt nơ hồng. Bên cạnh là Trần Khải đang tết nốt bên tóc còn lại. Con bé cất giọng lanh lảnh.
- Bao giờ mẹ mới về?
Cô nhìn anh chăm chú, miệng không quên trả lời.
- Vừa mới tan làm, mẹ về ngay đây.
Anh đã bên cô không một lời oán trách bao năm như vậy, chẳng lẽ cô không một lần mảy may rung động trước anh? Cô thừa nhận là có, nhưng giữa họ vẫn luôn là một sự im lặng bền bỉ kéo dài tựa như không bao giờ chấm dứt.
Ức Mộng cười khanh khách, nháy nháy mắt tinh nghịch.
- Sao mẹ cứ ngắm ba nuôi, ba đẹp trai lắm phải không ạ?
Cô ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng, kịp nhận ra anh đang nhìn mình đăm đăm trong điện thoại.
- Vớ vẩn! Trần Khải, anh đừng nghe nó nói linh tinh.
Trần Khải lắc đầu.
- Không linh tinh. Anh quả thực rất đẹp trai.
Cô phì cười. Anh cũng cười nói tiếp.
- Đã vậy thì đứng đó đợi thêm một lúc, anh lái xe đưa Ức Mộng đến ngay. Cả nhà cùng đi ăn đêm. Được chứ?
Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
- Mặc cho con ấm vào nhé.
Anh hơi ngẩn người, vội trả lời rồi cúp máy.
- Được rồi.
Cô nhìn màn hình điện thoại đã sớm tối thui, thở dài. Bỗng chốc cô chợt nhận ra, họ vừa nói chuyện tự nhiên như một gia đình. Khi anh dùng hai chữ "Cả nhà", anh cố tình dò hỏi ý tứ từ phía cô. Trước đây chưa một lần cô đáp lại anh, xong thời gian đã trả lời tất cả, cô không thể cứ mãi phụ một người luôn toàn tâm vì cô và Ức Mộng. Hơn cả thế, đây là cuộc sống cô hằng mong ước, Ức Mộng có người yêu thương nó, cô cũng có người để yêu thương và được yêu thương. Xem ra ông trời đã trả lại công bằng cho cô rồi.
Bước chân cô thêm phần vội vã hướng đến cột đèn đường. Cũng đã khuya, cô nên đứng ở nơi dễ nhìn để anh khỏi mất công tìm kiếm.
Ngân Đình cảm thấy vướng chân, cúi xuống phát hiện là một tờ báo đã hơi ướt. Có lẽ vừa bị người ta bỏ đi. Trong lúc buồn chán, cô nhặt lên đọc thử.
Tờ báo đặc biệt viết về Lam Từ Phong. Anh đã thành một họa sĩ theo đúng như ước mơ của anh. Bên cạnh anh có biết bao người phụ nữ tin đồn. Đã lâu rồi cô không đọc báo, nguyên do cũng chỉ vì vậy.
Cô không còn muốn phải nhìn thấy người đàn ông đó nữa. Bất kể vì lí do gì, cô đều không muốn.
Cô mỉm cười. Hóa ra cô đã phát chán khi biết trước được rằng tờ báo nào rồi cũng sẽ có mẩu tin về anh in ở nơi dễ thấy nhất. Lại một kiều nữ nữa lên giường với Lam Từ Phong. Anh mãi mãi không thể biết cô ở đâu, còn cô thì ngược lại. Hôm nay anh bên Mỹ, mai về NewYork, ngày kia qua Hồng Kông, rồi Bắc Kinh. Nhưng chưa lần nào anh đặt chân đến thượng hải. Có cũng chỉ là thoáng qua.
May mà vì vậy, họ mới chưa từng chạm mặt nhau.
Người đàn ông này, cuối cùng cũng đã thực sự trở thành cát bụi bay ngang qua cuộc đời cô.
Tiếng còi ô tô inh ỏi phá tan sự yên lặng nơi cô đang đứng. Ngân Đình giật mình, vội ném tờ báo sang một bên, giơ tay lên vẫy, miệng nở một nụ cười ngọt ngào.
Tờ báo nằm dưới đất, ngấm nước, nhanh chóng trở thành một đống bã giấy bẩn thỉu. Tựa như một mối trăn trở dài lâu bị vứt bỏ hoàn toàn.
Trần Khải đưa mắt nhìn tờ báo, nghẹn họng nhưng không thắc mắc gì thêm. Anh mở cửa xe ra ngoài, cúi mở cửa sau. Ngân Đình bước đến, gập ô chui vào trong, miệng xuýt xoa.
- Lạnh thật đấy.
Ức Mộng ngồi ghế phụ lái đã ngủ từ bao giờ. Ngân Đình cẩn thận kiểm tra lại lớp áo con bé đang mặc xem có đủ không, rồi gật đầu hài lòng. Trần Khải nhìn thấy qua gương chiếu hậu, lòng chợt trở nên ấm áp lạ thường. Họ không cần một lời chào, tự nhiên như một cặp vợ chồng son.
Anh lái xe đi đến quán ăn.
- Ăn cháo nhé.
Ngân Đình không phản đối. Đêm khuya như vậy rồi đi ăn cháo là tốt nhất. Trần Khải vừa để ý đường đi, vừa hỏi.
- Dạo gần đây em tăng ca à?
Ngân Đình cúi xuống vân vê gấu áo như thuở còn trẻ.
- Phải, em muốn mua một căn nhà gần cơ quan, thuê nhà mãi cũng bất tiện.
Trong xe Trần Khải luôn có một mùi hương dễ chịu. Lần đầu ngồi xe anh, cô đã mở miệng khen mùi hương ấy. Từ đó trong xe anh vẫn luôn chỉ giữ loại mùi này. Anh nói anh không kén chọn, thấy cũng được nên để luôn như vậy. Nhưng cô biết anh làm vậy vì cô. Đa số những lần đi lại của cô đều do anh đưa đón tận tình, cô cảm kích nhưng cũng lo sợ. Cô sợ mình ích kỉ quên mất cảm giác của anh.
Trần Khải cảm thấy đau lòng từ tận tâm can. Vì Lam Từ Phong, cô đã phải lăn lộn mọi bề, còn anh ta thì sao? Giờ này chắc đang hưởng thụ cuộc sống nghệ thuật nhạt nhẽo ấy.
Đến nơi, họ đành để Ức Mộng ngủ lại trong xe, tránh làm phiền đến con bé.
Quán ăn khuya lác đác vài người. Trần Khải mơ hồ liên tưởng đến đêm giao thừa 7 năm về trước, họ ngồi đón năm mới cùng nhau. Anh mỉm cười, năm nay chắc cũng vẫn vậy. 5 năm liên tiếp họ đón giao thừa cùng nhau rồi.
Ngân Đình khuấy bát cháo, khói bay nghi ngút nhưng cô lại không có tâm trạng ăn.
- Trần Khải?
Anh giật mình, rồi lặng lẽ "ừ" một tiếng. Cô thở dài.
- Anh có tình cảm với em?
Trần Khải đưa một thìa cháo lên miệng. Vị cháo ngọt ngọt đậm đà lại ấm áp, nhưng lòng anh lại đau như dao khảm.
- Tình cảm của anh, em không cần phải để tâm.
Ngân Đình đặt thìa xuống, bàn tay nắm chặt. Cô nhíu chặt hàng lông mày.
- Anh nói em không để tâm làm sao được?!! Em không giống như Lam Từ Phong, vô ân bạc bẽo khiến người khác cả đời chìm trong đau khổ!
Khi nhắc đến cái tên thân quen âý, cô lại rơi nước mắt. Cô không còn đau lòng như trước vì anh ta, mà cô thấy hối tiếc và hận. Tiếc cho thanh xuân yêu cuồng nhiệt, hận cho phận đàn bà.
Trần Khải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Gió đêm lạnh lẽo nhưng vì có bàn tay anh bỗng vạn vật trở nên ấm áp. Cô nhìn bàn tay anh, thấy một tương lai tốt đẹp đang đợi họ. Cô cười.
- Tuy không thể đăng kí kết hôn, nhưng đời này em sẽ không phụ anh.
Trần Khải ôm lấy cô. Ngân Đình lắc đầu, vùi người vào trong lòng anh, làn da mềm mại cọ sát vào vòm ngực rắn chắc khiến cho cô cảm nhận được sự vững trãi của người đàn ông ấy. Ức Mộng ngây thơ trong sáng, thực tâm đã chín phần coi Trần Khai là bố ruột của nó. Cô không thể vì quá khứ của bản thân mà gây hệ lụy tới kí ức non nớt của con trẻ. Ý đã quyết, không thể chuyển rời.
7 năm trước khi Mạc Ngân Đình đặt chân đến Thượng Hải, tuy không đến nỗi bỡ ngỡ ngờ nghệch, nhưng cũng là tình cảnh không một điểm tựa lòng. Gần một năm sau, cô hạ sinh con gái, trong phút đau lòng liền đặt tên con bé là Lam Ức Mộng. Cô không hối hận quyết định để con bé mang họ cha, để cô nhớ lấy mối hận phụ bạc cả đời của người đàn ông ấy. Không công ăn việc làm, cô bán chiếc xe ô tô đắt tiền cùng với số tiền mang theo thuê một căn nhà nhỏ. quyết theo học ngành y bằng chứng minh thư giả. Một lần tình cờ, cô gặp Trần Khải, chuyện đó cũng đã là của hai năm sau. Khi ấyTrần Khải là cảnh sát trực thuộc được điều động sang thành phố để điều tra, giúp Thượng Hải phá án.
Cũng từ lúc ấy, anh là người duy nhất chịu ở bên cạnh giúp đỡ cô, bao che cho thân phận của cô. Anh dùng sự quen biết của mình giúp cô lấy được tấm bằng khoa y chót lọt, lại dùng chính danh tiếng của mình đưa cô vào làm ở bệnh viện Thượng Hải khoa thần kinh. Ân tình của anh trao cô, khó nói hết thành lời.
Ngân Đình xoay qua xoay lại trên giường, trằn trọc hồi lâu, cô quay lại ngắm nghía Ức Mộng. Ức Mộng của cô vầng trán cao, đôi mắt đẹp nhường vậy, lớn lên nhất định là một mỹ nhân hạnh phúc nhất thế giới. Cô ôm con trẻ vào lòng, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Ai cũng biết, người ta yêu sẽ không thể nào theo ta đi hết chặng đường dài mang tên cuộc sống. Sớm đã biết vậy, ai cũng đều tự nhủ phải tranh thủ quãng thời gian được ở bên nhau. Con người ai cũng nghĩ được điều đó, nhưng nếu thời gian thực sự có quay trở lại, e rằng chúng ta vẫn có muôn ngàn lí do ngăn cản để không được ở cạnh người mình hết lòng thương yêu.
Nhớ lại ngày trước, khi ở bên cha mẹ, Ngân Đình cũng có lúc thiếu thốn tình cảm, nhưng không bị ai bắt nạt. Sau này, về với Lam Từ Phong, lại bị anh hết lòng ngược đãi. Nghĩ xong, cô buồn cười với chính lối suy nghĩ của mình, vì từ trước đến nay, cô đều sống theo kiểu thích làm gì thì làm, nếu bị ngược đãi, chẳng qua cũng chỉ vì cô cam tâm tình nguyện mà thôi. Giờ thời gian qua đi, cô lại lên tiếng đẩy trách nhiệm về phía anh. Nhưng cuối cùng cô có quyền đùn đẩy không? Dĩ nhiên sau tất cả, cô có quyền. Vì một người không thể mãi mãi nén bi thương vào trong lòng được.
- Ngân Đình, có một ca tai nạn giao thông vừa chuyển đến. Sếp nói vụ này em xử lí đi, mọi người đều bận hết rồi.
- Em đi ngay đây.
Mạc Ngân Đình vẫn rất nho nhã, lúc đồng nghiệp tới, cô đang ngồi ở ghế và nhâm nhi tách trà, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện gì.
Ngân Đình kéo ghế đứng dậy, khoác áo blue trắng đi ra ngoài, bắt đầu công việc được giao. Bác sĩ tổ phẫu thuật vội vã chạy về phía cô theo hướng ngược lại. Cô thầm nhủ có lẽ đây là một ca quan trọng. Anh ta đặt lên tay cô tập hồ sơ bệnh án với dòng chữ bay bổng khó đọc, nét mặt vô cùng nghiêm chỉnh.
- Tai nạn xe, đã phẫu thuật rồi nhưng bệnh nhân có dấu hiệu bất thường. Phải nhờ cô thôi.
Ngân Đình thở dài nhìn tập hồ sơ. Đã cố tập luyện nhưng cô vẫn không đọc nổi dòng chữ bay bổng của đám bác sĩ, lần nào cũng phải tự thân khám lại. Cô vội vàng bỏ lại anh bác sĩ, đến thẳng phòng hồi sức và theo dõi.
Bác sĩ trông coi bệnh nhân nhìn thấy cô, gật đầu.
- Chị đến rồi à, làm em sốt ruột quá.
Ngân Đình sải bước rộng hơn, vừa đi vừa hỏi.
- Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?
- Có tình trạng hôn mê sâu sau phẫu thuật.
Cô hài lòng, đoạn đeo găng tay theo thói quen rồi nói tiếp.
- Chụp CT chưa?
- Chụp rồi, đang cho người mang đến.
Ngân Đình "ừ" một tiếng, đẩy cửa phòng hồi sức bước vào. Người đàn ông nằm trên giường trắng đang truyền máu. Máy đo nhịp tim thể hiện tình trạng bất ổn.
Cô tiến gần đến, hơi sững người.
Lam Từ Phong?
Bao năm không gặp. hóa ra lại gặp ở đây. Cô cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com