Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Màn kịch không lời.

"Mỗi một con người đều sống trong màn kịch không thể biết trước.

Mà khi đó, họ là diễn viên chính không bao giờ biết từ bỏ vai diễn là gì!

Chết, cũng là một cách diễn."

Lâm Tịch thẫn thờ nhìn cô.

- Tại sao... lại là em...

Ngân Đình sững sờ khi nghe thấy giọng nói của người chị gái. Cô đứng dậy, tức giận bỏ đi.

- Là tôi, nhưng giữa tôi với chị không cần gì để giải thích.

Quả thực cô không ngờ chị sẽ ở đây. Bỏ đi cũng chỉ vì quá hoảng hốt. Cô không mong gặp lại chị tại đây. Lời cần nói còn chưa kịp thốt ra, thường rất dễ gây nên hiểu lầm khó giải thích.

Trong ngày hè oi ả, không khí ban đêm cũng thêm phần khó chịu bí bách. Bụi bay trong những chùm ánh sáng màu xanh đỏ bắt mắt. Từ giây phút gặp gỡ cô, chị cảm giác xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, trời đất không một tiếng động. Trong lòng Lâm Tịch, người con gái ấy luôn mạnh mẽ và có sức tỏa sáng mãnh liệt, con tim người đó là động lực cuối cùng dành cho chị.

Hơn nữa, Ngân Đình là người thân duy nhất còn lại của chị.

Bữa tiệc bị cô mau chóng vứt lại sau lưng.

Suy cho cùng, những thứ đã không để tâm thì mãi mãi cũng chẳng muốn để tâm.

Lâm Tịch vầng mắt đỏ hoe, chị nhìn anh, cười.

- Anh nói gì với Ngân Đình?

Lam Từ Phong châm một điếu thuốc, suy nghĩ một hồi không vội trả lời. Người đàn ông dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh, đây là thói quen lúc buồn chán của anh. Chăm chú quan sát một lượt những thân hình bốc lửa của số nhiều cô nàng gợi tình gần đấy, đợi vài phút cho lòng khuây khỏa, anh mới cẩn thận mở lời.

- Đối với người thân của em, anh không bao giờ cho phép mình vượt ngưỡng.

Nhưng Lâm Tịch lại không kinh ngạc hay có tâm trạng bất an như những gì Lam Từ Phong nghĩ. Cô chỉ " ừ " một tiếng nhạt nhẽo.

Vì chị mãi mãi tin rằng, Mạc Ngân Đình sẽ không bao giờ có thể động đến người chị yêu. Người chị yêu là của chị, chỉ mình chị mà thôi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt anh tối sầm, thoáng chút không vui. Lâm Tịch trông có vẻ mệt mỏi, ngồi xuống tựa vào người Lam Từ Phong, không nói một câu.

Ngân Đình ngồi trên ghế bành, mắt giao mắt với Lucy. Cô trở về sau bữa tiệc, khá bực mình. Chớ trêu thay, Lucy lại lởn vởn ở trong phòng ngay lúc ấy. Con bé làm rách mấy cái gối lông vũ, với một người tâm trạng đang không tốt, lúc Ngân Đình về phòng nghỉ ngơi lại bừa bộn. Ngày thường thì không sao, nhưng rất tiếc hôm nay thì không được. Con bé bị ăn ngay một trận đòn roi. Rồi ai người nhảy vào vật nhau cho đến khi mệt bã mặc cho cái lạnh của sàn đá thấm vào da thịt.

Cũng tốt, ít ra có thể giải tỏa tâm lí.

Lucy gầm gừ, mắt hằn lên vài tia máu đỏ. Con bé vẫn chưa hết ấm ức, vẫn còn nuôi ý định trả thù. Ngân Đình lắc đầu. Nhớ 3 năm trước nó còn là con bạch hổ non bị bọn buôn bán động vật quý hiếm trái phép tóm, thời gian trôi qua thật là nhanh...

Dáng người cô gái quấn lấy ghế sopha, đẹp một cách gợi cảm và cuốn hút, dễ dàng đưa bất kì thằng đàn ông háo sắc nào vào tròng.

Cô vứt cho nó một tảng thịt bò tươi như một điều kiện để giảng hòa. Nhấc ly trà hoa nhài lên nhấp một chút. Vị trà ngọt ngọt thoang thoảng hương hoa dễ chịu nhưng lại khiến cô cay cay sống mũi. Nó gợi lại cho cô quãng thời gian xưa cũ.

Phải, tất cả giờ đã là quá khứ.

Nếu chị biết ba mẹ cô còn sống, họ lại vì một dự án bản thân hằng mơ ước mà làm tay sai cho Max...

Nếu chị biết người sát hại ba mẹ chị là người cha ruột của mình!

Nếu chị biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba mẹ chị...

Chị sẽ hận tất cả, sẽ bằng mọi giá trả thù. Khi con người hận, nỗi hận sẽ không dừng lại cho đến khi họ đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện bằng một chữ: chết. Bản thân Ngân Đình cũng đã từng bị thù hận làm mờ đôi mắt nên cô hiểu rõ hơn ai hết sức tàn phá của hận thù. Mà giờ đối với chị, thực hiện điều này dễ như trở bàn tay. Bằng mọi giá cô cũng không bao giờ để chị động đến ba mẹ cô. Còn cô, chị muốn hận tùy chị, muốn chém muốn giết cũng tùy chị. Cô không quan tâm. Cái cô cần là bảo toàn mạng sống cho ba mẹ cô. Hay nói đúng hơn là để sự thật này không bao giờ được phơi bày.

Triệu Lâm Tịch. Chị đừng trách em vì sao lại tạo ra màn kịch này. Em không thể không làm như vậy.

Cho dù em sẽ trở thành kẻ thù đối địch của chị đi chăng nữa, nhưng bù lại, chúng ta đều không phải chịu bất cứ tổn thương hay mất mát gì. Vậy chẳng phải rất tốt hay sao?

Mong là vậy...

Ngân Đình chau mày, vươn vai, lười biếng nằm trên chiếc sopha rộng rãi.

Vũ Khang sốt ruột muốn chết. Bước đến cửa phòng lại nhìn thấy bóng hình lẳng lơ thảnh thơi của Ngân Đình, vừa tức vừa buồn cười. Mặt vẫn đeo một thứ cảm giác lạnh băng.

- Đại tỷ!

Ngân Đình ngẩng đầu lên, Vũ Khang đứng ở cửa phòng, vẫn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, mỗi lần cậu ta đột ngột xuất hiện là lại có bất ngờ.

- Cậu đến có việc gì?

Hắn đặt chiếc vali trên tay xuống sàn nhà, nhanh chóng mở khóa rồi xoay nó đối diện với cô, một khẩu Barret 50 Cal? Đạn nòng đầy đủ. Vẫn bất ngờ như mọi khi, nhưng lần này khác hơn mọi lần một chút.

- Barret 50 Cal chỉ dành để trang bị cho quân đội Mỹ... làm thế nào?

- Max nói muốn cô làm sập tòa nhà Sky, trước đó Mèo Đen sẽ đến, hắn muốn cô thủ tiêu Mèo Đen, vậy nên ông ý tặng cô khẩu súng này, cô ta làm chướng ngại vật cản đường ông ấy lâu rồi nên ông ấy muốn trừ khử cô ta.

- Mèo Đen? Con bé xuất hiện ở đấy làm gì chứ?

Cô lầm bầm, một đứa bé khó khử đây... Cả giới Hắc Bang có mấy ai dám động đến cô ta cơ chứ.

- Cô ta săn lùng Kẻ Hủy Diệt.

- Chẳng phải hắn chết rồi sao?

Ngân Đình dựng tóc gáy.

Kẻ Hủy Diệt là một con mọt IT chính hiệu, đã hơn một lần làm sập vùng bảo mật của FBI và nhiễu sóng Deep Web. Kẻ thù của hắn không phải một mà là vô số. Nhưng thống lĩnh được Internet... ai động đến được hắn chứ? Tài khoản của hắn như những vì tinh tú trong vũ trụ, không bao giờ đếm hết, hay nói đúng hơn là những con số chỉ biết tăng lên mà không bao giờ giảm đi. Tiền là thứ mua được vũ khí, mua được sát thủ. Nắm được hắn coi như là nắm được cả thế giới.

- Không có thông tin chính xác, Mèo Đen nhận được tin hắn sẽ xuất hiện ở đấy ngày mai.

- Tin được không đây?

Cô nhếch mép cười, con người là loài động vật vô cùng tham lam, luôn muốn tất cả mọi thứ đều thuộc về mình. Người càng thông minh thì càng có dã tâm.

- Dù sao cũng nên thử một lần.

- Báo với Max tôi đã hiểu, nhưng không nắm chắc phần thắng, ông ta cũng nên biết Mèo Đen không phải dạng dễ đối phó.

Vũ Khang gật đầu. Định quay lưng bước đi, nhưng chợt dừng lại, cậu ta hơi ngập ngừng. Nhìn cô một lúc, rồi mới có thể mở miệng. Có thể khẳng định anh ta là một người không giỏi ăn nói. Cũng vì thế mà là người đáng tin tưởng và dựa dẫm nhất Thanh Cầm. Nói thế không có nghĩa cô muốn dựa dẫm vào anh ta.

- Tả Soái nói... Tử Ngôn đưa cho anh ta một loại thuốc chữa thương rất tốt... nhưng anh ta lỡ làm mất rồi, đáng ra anh ta phải mua cái khác tạ lỗi với cô, nhưng công việc quá bận.

- Mất rồi thì thôi, mất rồi thì càng tốt, cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Ngân Đình lắc đầu, Tứ gia thật rắc rối khó hiểu... Thà rằng cứ bơ cô đi mà sống, cô không cần loại thân thiện giả tạo, nếu là thật, cô lại càng không cần.

Vũ Khang đóng cánh cửa gỗ. Kết thúc ngày với cô luôn là màn chạm mặt với những bộ mặt như hóa đá của thuộc hạ trong Thanh Cầm bang. Mỗi ngày trôi qua lại càng thêm mệt mỏi.

Ngân Đình kiểm tra lại khẩu súng tỉa. Mấy đầu đạn Plastic được nhét đầy vali. Cân nhắc thêm vài giây , cô ném thêm hai quả lựu đạn cỡ nhỏ vào. Sau khi tắm rửa, làm sạch vết thương thêm một lần nữa, cộng thêm việc mất vài giây đạp Lucy ra khỏi giường, cô mới yên tâm nghỉ ngơi.

Bầu trời đêm lấp lánh các vì tinh tú trôi nổi, không gian vô cùng tĩnh lặng. Dương Phi Nghi hất hất mái tóc vàng ra sau, đầy khó chịu nhưng vẫn cố đè nén. Mẹ hồi còn sống rất thích con bé để tóc dài, hơn nữa mái tóc nó lại vàng óng , xoăn lọn bồng bềnh trông rất đẹp. Trông nó như một con búp bê sống. Phi Nghi dùng thìa khuấy khuấy dung dịch đỏ trong nồi nước đồ hàng của trẻ con. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt xinh xắn 10 tuổi trở nên nhăn nhó.

- Phi Nghi cần nấu cháo cho búp bê, nước nấu lại hết rồi...

- Chủ tịch!

Tên thuộc hạ đứng gác ngoài cửa vội vã cúi gập người.

- Trời đã khuya , chủ tịch hãy đi nghỉ sớm đi ạ .

Phi Nghi cười, nụ cười như có như không. Hàng lông mi dài chớp chớp, chiếc váy công chúa bồng bềnh mềm mại tăng thêm vẻ dễ thương của con bé.

- Phi Nghi nấu cháo xong sẽ đi ngủ, được chứ?

Nụ cười trên môi con bé thu lại, khuôn mặt lạnh lùng. Vài giây sau. Con bé hơi nghiêng đầu. Lại cười.

" Phập!"

Cái xác của tên thuộc hạ đổ xuống. Con dao găm cắm vào tim hắn. Một cái chết nhanh chóng, một cách hạ màn đầy chuẩn xác.

Phi Nghi đứng dậy, cầm cái bát đến gần tên thuộc hạ. Rút con dao cắm ở tim hắn ra, đỡ bát hứng máu. Hôm nay con bé thủ hạ lưu tình, mới giết có 17 người, nấu cháo cần máu, nấu món gì cũng cần máu...

- Phi Nghi nói ngươi nghe, chết rồi để rút kinh nghiệm. Chết rồi cũng tốt, nói ít đi một chút là tốt.

- Mèo Đen, ngày mai có cuộc tập kích đang đợi cô.

Quản gia bước vào phòng, nhìn cái xác không chút cảm xúc, hạ lệnh cho người dọn dẹp nó một cách nhanh nhất có thể.

- Được, tôi rất vui!

Phi Nghi nắm lấy tay ông, kéo đi.

- đọc truyện cho tôi ngủ nhé ?

Bất giác người ta cảm nhận được cuối câu nói có dấu chấm hỏi. Trên thế giới này có bao nhiêu người con bé đối xử thân thiết như vậy? Rất tiếc đối lập với vẻ ngoài xinh xắn. Con bé lại không phải là đứa con của chúa. Mà là đứa con của thần chết và quỷ Satan...

Ngân Đình giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. 6 giờ sáng, ánh sáng từ cửa sổ xiên vào phòng cô. Lại bắt đầu một ngày mới.

" Cộc cộc"

- Vào đi.

Cô dụi mắt , nói.

- Lương Bằng, có việc gì cần thông báo?

- Tả Soái sẽ hành động cùng cô.

- Cái gì?

Cô ghét phải làm việc chung.

- Bảo anh ta tôi không cần!

- Lệnh của Max...

Mẹ Kiếp!!! Không một ngày nào là ngày vui.

Đối diện tòa nhà hành chính đang thi công: Sky.

Ngân Đình nạp đạn đầy đủ. Lắp thêm cả bộ phận giảm thanh. Cả đời cô khao khát được động vào khẩu Barret 50 Cal, giờ nó lại là của cô. Cứ như bản thân cô đang làm một việc vô cùng liêm chính- đặc vụ FBI. Dù sao đi nữa, công việc thực của cô cũng đòi hỏi tính cá thể hơn nhiều.

Cô ngẩng đầu, trời xanh đẹp như vậy, hôm nay lại phải chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu.

- Nghĩ gì vậy?

Tả Soái nạp đạn vào khẩu Cheytac-408 Cal của Mỹ. Xem ra anh ta cũng đã chuẩn bị khá kĩ càng.

- Đoán xem bên kia có biết hành động lần này của chúng ta không.

- ...

Tả Soái cười.

- Cô nghĩ gì?

- Cầu mong là không.

Tức là có à?

- Tôi nghĩ là không, mức độ bảo mật thông tin lần này rất cao.

Anh trả lời, nói sao nghĩ vậy. Từ năm 15 tuổi đến giờ đã ngót 17 năm anh phục vụ cho Thanh Cầm. Thương trường không rèn luyện sự mưu mô cho anh, chỉ khiến anh thêm trầm mặc và thiếu cảnh giác.

Ngân Đình không nói gì. Lương Bằng gọi bộ đàm cho cô, nói Mèo Đen đã đến.

Họ là một tốp người mặc áo đen. Nhìn liếc một mắt cũng có thể nhận ra Mèo Đen ở giữa đám họ, mái tóc vàng rất đặc trưng. Từ tầng 70 khu khách sạn của tòa nhà Keangnam, nhìn ống nhòm cũng đủ thấy tấn công bằng súng tỉa ở đây phần trăm thắng là cao nhất.

Nhưng, vẫn là có một chữ "nhưng".

Cô và Tả Soái vào vị trí, thống nhất nếu cô bắn trượt hắn mới được ra tay tiêu diệt lũ tay sai. Đến lúc ấy... có bắn chết người dân cũng phải chịu. Cô ngắm chuẩn vào Mèo Đen, không muốn giết nhầm người vô tội. Thuộc hạ của cô ta bảo vệ rất kĩ, nhưng một người được mệnh danh thiện xạ như cô sao có thể bị làm khó trước một việc cỏn con như vậy.

Cô nhắm trúng chỉ với một phát bắn, viên đạn xuyên cả qua tim của một tên thuộc hạ, thủng não Mèo Đen rồi ghim vào tường, theo như Lương Bằng nói là vậy. Đám thuộc hạ của cô ta vô cùng hốt hoảng, vội vàng bế cô ta, gọi thêm chi viện.

- Max nhất định thưởng cho cô! Làm tốt lắm!

Cô nhìn nụ cười đắc thắng của Tả Soái với khuôn mặt bất an. Cô lắc đầu, quay đi nhìn lại tàn dư, không biết mình đã sơ sót ở chỗ nào. Tại sao cô cứ có cảm giác rằng quá dễ dàng. Mèo Đen không bao giờ dễ chết như vậy, cô ta thích CHƠI. Rõ ràng là vậy, một đứa trẻ sống với thương trường và đao súng luôn luôn không phải là đứa trẻ đơn giản. Cô hiểu rõ cô ta sau vài lần chạm mặt. Nhưng lần này...

- Đại tỉ, Phi Nghi nhớ tỉ lắm.

Ngân Đình giật mình quay đầu lại, Phi Nghi cầm khẩu Beretta-92, nòng súng dí sát vào thái dương Tả Soái. Theo sau là tầm 20 tên thuộc hạ, trang bị súng đầy đủ. Trong khi cô chỉ đem theo có vài tên. Bên địch người đông thế mạnh, lần này cô chết chắc rồi.

- Tỉ định giết Phi Nghi sao?

- Phi Nghi! Thả người.

Ngân Đình rùng mình, cô chưa từng một lần bình tĩnh trước con Quỷ cái này.

- Phi Nghi KHÔNG THÍCH bị RA LỆNH!!!

Bàn tay còn lại của con bé đang cầm khẩu CZ 75, cô quá sơ ý rồi.

" Đoàng!"

Phi Nghi hạ gọn nhẹ một tên thuộc hạ của cô. Thậm chí còn không dùng bộ phận giảm thanh? Bọn chúng định nổi loạn? Nếu động đến cục cảnh sát thành phố thì sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa đâu.

Tả Soái cười khẩy.

- Một con nhóc con như mày cũng đòi nuôi dã tâm đứng đầu Hắc Bang? Viển vông!

Cô chỉ ước mình đâm đầu vào tường mà chết, hắn đúng là tên hữu dũng vô mưu ! Không đáng cứu. Phi Nghi tất nhiên tức tái mặt. Cắt đứt luôn hai ngón tay cái của Tả Soái không chút do dự.

- Mày tốt hơn nên biết sợ đi.

Tả Soái kêu lên một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Trên môi vẫn mang nụ cười mỉa mai ít gặp.

- Vào nghề này tao thiết gì sống! Mày tưởng tao sợ chết? Mày nên hiểu, cả đời tao ghét nhất là trở thành gánh nặng cho người khác.

Ngân Đình biết ngay anh định làm gì, không kịp ngăn cản, anh ta đã cắn lưỡi quyên sinh. Cái chết vì tự sát chính là cái chết vô dụng nhất trên đời này. Cô cảm thấy uổng cho một người đàn ông 17 năm hoành hành trong giới Hắc Bang. 17 năm oanh oanh liệt liệt đến nhường vậy, cuối cùng người ấy lại chết vì tự sát, một cái chết không chút vinh quang, lại còn hết sức lãng xẹt và vô vị.

Ánh mắt Phi Nghi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thật hiếm có người không sợ chết như hắn, hay đúng hơn... con bé cảm thấy bất ngờ trước sự quyên sinh đột ngột.

Lợi dụng lúc con bé đang sơ ý, Ngân Đình vội vã nghĩ cách thoát thân. Giờ làm sao để trốn đi? Sau lưng là kính. Chẳng lẽ nhảy, ở độ cao 342m? Cô không muốn nát xương vào lúc này.

- Bắt lấy cô ta!

Khoảng cách giữa các tầng là 0.5m. Có cách rồi!

Ngân Đình rút con dao găm trong bốt ra, phi về phía kính chéo sau lưng cách cô khoảng 7m. Tấm kính vốn rất dày, nhưng lực cô tác dụng lại đủ lớn khiến nó vỡ toang. Ngân Đình chạy về hướng kính vỡ, vừa chạy vừa cởi áo khoác. Vận dụng kĩ năng chiến đấu của mình, Ngân Đình liên tục tránh được những viên đạn gây tê của thuộc hạ Mèo Đen. Cô vắt chiếc áo vào chân cột tầng 70, đu người đạp vỡ kính tầng 69, nhẹ nhàng nhảy vào trong.

Dân cư trong tòa nhà nghe thấy tiếng súng, lại nghe thấy tiếng kính vỡ, lập tức trở nên hỗn loạn. Càng tạo điều kiện cho cô lẩn vào đám đông mà chạy trốn. Mặc dù vậy chúng vẫn bám sát ngay sau cô. Tình thế vô cùng cấp bách, nếu cô không cẩn thận, nhất định sẽ...

- Ưm...

Một bàn tay thô ráp bịt mồm cô lại, kéo cô vào một căn phòng chứa đồ nhỏ chật hẹp. Cô xoay người lại đối diện với người đấy. Là ai? Kéo cô vào đây có dụng ý gì?

Cô giật mình thảng thốt, cơ người trở nên cứng nhắc. Tại sao lại là Lam Từ Phong?!? Sao anh ta lại có mặt ở đây?

- Em ngậm miệng, bằng không chúng ta đều sẽ chết!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com