Chương 7: Sơ hở của sự nhầm lẫn tai hại.
"Chịu đựng là cái giá phải trả của hầu hết mọi thứ.
Lời nói dối đầu môi luôn là con dao hai lưỡi của mọi vấn đề.
Đau khổ là sự tàn nhẫn mà tạo hóa ban cho sau khi phạm sai lầm.
Nhưng con người, lại là nguồn gốc của mọi thứ."
Ngân Đình bước vội vã xuống bậc thang Công Ty mẹ. Dường như không còn là đi, nói chính xác hơn: cô đang chạy thục mạng.
Gần đây cô thường xuyên phải quanh quẩn ở đây mẹ theo lệnh của anh để dẹp yên một vài vụ linh tinh và sắp xếp ổn thỏa các đầu mối giao dịch, đi lại vô cùng mệt mỏi. Số cân nặng dư thừa trên người cũng tự nhiên không cánh mà bay. Công việc này hết sức nhàm chán nhưng là thứ duy nhất có thể giải tỏa bớt căng thẳng trong lòng cô hiện giờ. Hơn nữa làm việc ở tại công ty mật như trước sẽ phải gặp chị. Tránh mặt càng nhiều càng tốt cho đôi bên.
Sáng sớm cô đã đến công ty, định rằng sẽ lo vài việc còn sót lại từ ngày hôm qua, không ngờ chưa kịp làm gì đã nhận được điện thoại từ Từ Phong. Anh được báo tin có kẻ muốn chiếm lô hàng ở gần chỗ Thương Hội Nhật Bản liền lệnh cho cô đến phố Yên Đàm. Con phố chính diện cổng công ty. Sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Tôi đang ở cổng, em liệu mà xuống".
Anh đã nói như vậy, nếu cô còn không nhanh chân e rằng hậu quả khó có thể diễn tả thành lời.
Phố đông người qua lại, chiếc xe màu đen như chìm đi dưới màu sắc sặc sỡ của thành phố. Ngân Đình nhanh chóng mở cửa xe, ngồi xuống cạnh bên. Chiếc xe lao đi trên con đường. Tên thuộc hạ như đã quen ánh mắt hạ lệnh trong im lặng của anh, thực thi không cần hỏi han nửa câu. Anh cầm xấp tài liệu lật dở bên cạnh cô, vẫn cái kiểu trầm mặc như cách hai người đối diện nhau nãy giờ. Cô bối rối xoa xoa tay. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh.
Không gặp một thời gian, hình như anh đã gầy đi, sắc mặt không được tốt. Các góc cạnh trên khuôn mặt càng rõ nét hơn trước. Nhưng điều này không làm mất đi vẻ đẹp của anh, ngược lại càng thêm cuốn hút.
- Công việc như thế nào?
Cô giật mình ngạc nhiên trước sự mở lời đột ngột của anh. Không phải anh luôn thích họ làm mọi thứ trong im lặng sao? Lần này lại chủ động mở lời. Cô nhanh chóng đáp lại.
- Mọi thứ đều được thu xếp ổn thỏa.
Anh lại tiếp tục lật giở tài liệu.
- Em cũng là người biết cúi đầu làm việc cho người khác đấy.
Cân nhắc lời nói của anh vài giây, cô bỗng cảm thấy tức giận vô cớ.
- Cúi đầu? Lam Từ Phong, Mạc Ngân Đình tôi bây chờ chỉ đang sống mà thôi!
Là sống, nhưng không bằng chết. Ngày tháng đang trôi qua tẻ nhạt và vô vị, không chút ý nghĩa. Đối với cô màu sắc duy nhất trong cuộc sống này là anh. Còn lại tất cả chỉ là một màu đen chán ngấy.
Lam Từ Phong nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.
- Trước giờ tôi đều chỉ"Đang sống " mà thôi? Em tưởng cuộc sống của em đã là gì so với người khác?
Đáp lại câu nói của anh, cô gọn lỏn.
- Xin lỗi, trước giờ chưa từng tự tay giết chết bố mẹ mình như anh, nên tôi không tự chủ được. Thất kính với anh rồi, chủ tịch!
Sắc mặt Lam Từ Phong không chút biến chuyển. Anh nhìn cô một hồi như đang cố hiểu cô, nhưng rồi lại một lần nữa điều đó không thành công. Rồi bỗng thần sắc anh biến đổi , mang theo chút cảnh giác, anh càng nhìn cô chăm chú.
Chợt giật mình, anh nghiêng người về phía cô.
Phập!
Giây phút ấy, Mạc Ngân Đình nghĩ mình đã chết rồi.
Cô nhìn anh từ từ đổ xuống, đầu gối lên đùi cô, người anh run run. Chiếc áo vest đen loang rõ một khoảng thẫm máu.
Đầu đạn xuyên thủng cửa kính xe, găm vào vai trái anh. Cô trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt đang xảy ra, tay vô thức đưa ra phía trước đỡ lấy anh, nhưng đã muộn màng.
Tên thuộc phát giác anh bị bắn, kêu lớn.
- Chủ tịch!
Ngân Đình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh.
- Cậu mau lái xe đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên!
- Còn lô hàng...
Cô bực mình gằn từng chữ.
- Nếu Lam Từ Phong mà chết, cả tập đoàn sẽ sụp đổ, lô hàng nhỏ bé đấy chẳng cứu vớt được tình hình đâu!
Chiếc xe màu đen lập tức quay ngược hướng, đến thẳng bệnh viện.
Bệnh viện Thạch Lâm.
Anh nằm trên chiếc giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, yếu ớt hơn bao giờ hết. Cô thẫn thờ nhìn anh, dùng tay gạt mái tóc dài đang chọc vào mắt khiến anh khó chịu sang một bên. Anh nằm, đẹp như một vị thần. Hiếm khi cô được ngắm anh gần như vậy, cũng là lần đầu tiên cô được trầm lặng cảm nhận khoảnh khắc yên bình của anh. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, gọt hoa quả, dường như thời gian đang ngừng trôi.
Nửa tiếng trước, anh còn nằm trong phòng cấp cứu, làm phẫu thuật gắp đạn. Một tiếng ấy, cô như người mất hồn cấp tốc một mực chạy theo chiếc cán cứu thương không vì lí do gì cả. Chỉ là nhìn anh nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Cả cuộc sống của cô trong giờ phút đó liền dừng lại, chỉ là thế thôi.
Gã bác sĩ trẻ cản trở cô trước cửa phòng phẫu thuật.
- Người nhà phải đứng ngoài chờ phẫu thuật, thưa cô.
Mạc Ngân Đình hùng hổ nắm lấy cổ chiếc áo Blue trắng phẳng phiu của hắn ta mà rít giọng.
- Nếu anh ta mà chết, anh cũng đừng hòng sống nổi!
Gã bác sĩ nhìn cô, lại ra chiều cảm thông hơn là sợ hãi.
- Tôi biết các người là loại người gì, đừng để tôi cảm thấy anh ta đáng chết hơn vì hành động ngu xuẩn của cô nữa. Đến bệnh viện, lên bàn mổ, các anh các chị có là ông trời hay thánh thần thì cũng chỉ nằm dưới quyền bác sĩ thôi.
Ngân Đình ngỡ ngàng thả tay ra khỏi cổ áo hắn ra. Hắn hừ mạnh một tiếng, phất tà áo bỏ vào phòng phẫu thuật.
Có tiếng mở cửa khe khẽ cùng tiếng giầy cao gót, cô cảm nhận rõ ràng sự vội vã của người đến sau nên dẹp suy nghĩ sang một bên. Chị khẽ khàng vỗ vai cô.
- Anh ấy thế nào rồi?
Cô đứng dậy, nhường chỗ cho chị ngồi xuống bên cạnh anh. Lâm Tịch đau xót, nắm lấy bàn tay Từ Phong. Cô nhìn hình ảnh ấy bỗng chốc tâm tình như sóng động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của người đó.
- Đã gắp đạn ra rồi. Bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi.
Chị gật đầu liên tiếp vài cái, nước mắt chảy dài hai bên má. Áp tay anh vào má chị, chị thì thào với cô, nhỏ nhẹ tới mức như sợ rằng một tiếng động khẽ thôi cũng sẽ làm anh thức giấc, sẽ làm anh thêm đau đớn.
- Ngân Đình, cảm ơn em. Cũng may mà có em ở đó.
- Chị không cần khách sáo, dù sao anh ấy cũng vì em mới bị thương.
Lâm Tịch hơi lơ đễnh hỏi cô cho có, không chút phòng bị.
- Vì em à?
Cô nhất nhất gật đầu khẳng định.
- Lúc ấy em không để ý, cũng may Từ Phong còn nể tình chị đỡ đạn dùm em, nếu không người nằm trên giường bệnh bây giờ... chắc đã là em rồi.
- Nể tình tôi?
Nghe xong lời cô nói, vai chị run run. Khi đã bình tĩnh hơn một chút, chị đặt tay anh trở vào trong chăn, quay lại nhìn cô. Cả cơ thể chị, không có chỗ nào biểu lộ được một chút cảm kích. Mọi hành động cứ như chị đang cố đóng kịch cho tròn vai, nhưng cô không hiểu chị muốn cho ai xem.
- Có chị ở đây rồi. Vụ Từ Phong trúng đạn đã bắt được thủ phạm, em xử lí hộ chị nhé?
Mắt ngấn lệ, chị nhìn cô. Nhưng qua ánh mắt chị, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ tận tâm can, kèm theo đó là sự chán ghét và giả tạo không lời. Cô tỉnh ngộ gật đầu.
- Được, chị cứ ở đây đi. Việc đấy để em xử lí.
- Tốt rồi, cảm ơn em.
- Không có gì.
Cô kéo cánh cửa trắng phòng bệnh, tim như đóng băng. Chị giận cô.
Cô đã từng nghĩ mình đã chuẩn bị đủ để đón nhận sự giận dữ và căm hận từ chị, nhưng cô đã lầm. Giây phút nhận ra sự giả dối trong từng câu từng lời khách sáo của chị, trong lòng cô dấy lên sự khó xử và tức tối vô cớ.
Cũng có thể, cô thấy tức giận vì điều khiến chị giận lại không phải vì bố mẹ cô đi theo phe Max, mà là cơn ghen tuông vớ vẩn giữa hai người phụ nữ. Chị nghĩ rằng cô đang cố quyến rũ và kéo anh ra khỏi vòng tay chị. Cái này cô không trách. Điều khiến cô khó chịu: không ngờ chị lại có thể nghĩ cô là loại người như vậy, trong khi trước giờ cô luôn đặt lợi ích của chị lên trên bản thân mình.
Lâm Tịch. Tôi đang đi theo lí trí của tôi. Chị đã làm lố đến mức này rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Để làm tròn trách nhiệm của một người em, tôi vẫn sẽ cố giữ lập trường. Nhưng từ giờ tôi sẽ không vì chị mà khép kín bản thân nữa. Trái tim tôi, tôi sẽ hoàn trả sự tự do lại cho nó.
Mạc Ngân Đình bước chân dứt khoát, bấm bụng nhủ thầm như đinh đóng cột.
Lúc cô đến nơi, Phạn Thương đã bị họ trói chặt, miệng ngậm giẻ lau nằm trên sàn nhà. Lệnh ban khẩu vừa nói ra, hắn lại chả than đến nửa câu, chỉ nhìn cô cười hả hê. Ngân Đình trong lòng sẵn cơn giận, đạp mạnh vào bụng khiến hắn hộc một búng máu tươi.
Thế nhưng hắn vẫn cười, cười sằng sặc, cười như điên dại, cười như trước giờ chưa từng có chuyện gì vui như chuyện hắn bị bắt. Cô đã tức càng thêm tức.
- Cười cái gì!
- Cô em, cô em thấy tôi bắn súng thế nào?
Ngân Đình xoay người ngồi xuống ghế bành.
- Nghỉ nghề được rồi, Lam Từ Phong vẫn chưa chết đâu.
Hắn ngưng người, định thần suy nghĩ giây lát.
- Tính ra tôi vẫn thua, tôi nhận. Vì vốn dĩ tôi định bắn cô, nhưng anh ta lại cố tình đưa thân ra đỡ đạn.
- Bắn tôi?
Hắn nháy mắt không chút kiêng nể.
- Nghe người trong nghề nói cô em tài ba lắm, xem ra cũng thường thôi.
Ngân Đình cảm thấy người đàn ông này có chút kì lạ. Tứ chi đang bị trói lại như được giải phóng hoàn toàn. Miệng hắn tươi cười nhởn nhơ mà không hề sợ hãi. Trong Hắc Bang thật hiếm người có tính cách không màng mạng sống như hắn.
- Muốn thử tôi à?
Phạn Thương xoay người lấy lực đạp chân, ngồi thẳng dậy đối diện với cô.
- Cũng không hẳn, chỉ muốn giết em thôi.
Mạc Ngân Đình bấm bụng nhịn cười, một tên đàn ông điên chưa từng thấy.
- Vốn dĩ nếu chỉ đơn thuần anh muốn giết tôi, tôi sẽ vui lòng thả anh đi. Nhưng lô hàng của Từ Phong là do anh gây sự, tôi muốn thả cũng không được.
Cô đón lấy khẩu súng từ khay sắt tên thuộc hạ mang đến, từ tốn nạp đạn. Hắn bình tĩnh gật đầu quả quyết.
- Cô em nói chí phải. Người trong giới của ta Luật ra Luật, kẻ cần chết dù muốn hay không cũng vẫn phải giết.
Cô giương nòng súng lên hướng về phía hắn.
- Anh không sợ chết sao?
Hắn dương dương tự đắc trả lời.
- Mạc Ngân Đình, em thừa biết người như chúng ta nào có cần gì mạng sống. Cái chúng ta cần là địa vị.
Vì người đàn ông nào theo sự nghiệp này cũng có suy nghĩ tương tự như hắn, cho nên bi kịch chồng chất bi kịch. Số người chết nhiều không tưởng. Cũng vì có những kẻ suy nghĩ như vậy, mới tạo ra được người đàn ông mà hiện giờ cô yêu.
- Không phải chúng ta, chỉ các anh mà thôi.
Ngân Đình chán nản thở dài, bóp cò. Nòng súng hướng về phía Phạn Thương vững như có kiềng đỡ. Phạn Thương chưa kịp bày tỏ sự ngạc nhiên thì đã nhanh chóng từ trần. Đôi mắt mở như lúc còn sống, trên môi vẫn đọng lại một nụ cười thanh thản.
Nhìn thấy nụ cười của hắn, Ngân Đình chợt có suy nghĩ rằng cô vừa giải thoát cho một kiếp người. Nếu Phạn Thương cầu sống, hắn đã không ngang nhiên đón nhận cái chết vớ vẩn này như vậy, cũng không đơn giản chỉ bị bắn chết bởi một phát đạn từ cô. Đến thời điểm nào đó con người chẳng còn chút tia hy vọng theo đuổi từ chốn đông đúc xã hội nữa, họ sẽ buông tay chờ đợi mong mỏi đến ngày ra đi. Người không còn mục tiêu, ra đi còn hơn tiếp tục sống.
Mạch Cương gõ đầu cô từ phía sau khiến cô giật mình. Nhận ra được là anh, cô lại chỉ cười. Thời gian qua chỉ có anh là không chút đổi khác, vẫn đối xử với cô tốt như vậy. Một người đàn ông có nụ cười ấm áp không dời trong thân xác có vẻ ngoài na ná Lam Từ Phong, nhìn nghìn lần vẫn thấy kì cục.
- Anh đến hồi nào vậy?
- Tới lâu rồi, xem em nhe nanh múa vuốt thế nào.
Cô bĩu môi , nhìn anh bằng ánh mắt dè bỉu.
- Sao? Cảm thấy mãn nhãn chứ. Trăm nghe không bằng một thấy đúng không!
Mạch Cương hơi nghiêm nghị nhìn cô. Sự thay đổi đột ngột của anh khiến cô hiểu, về sự việc này, anh không muốn nói đùa. Cô liền lập tức trở về trạng thái nghiêm túc.
- Anh cảm thấy em xử lí không hợp tình phải không?
- Tại sao em lại làm vậy?
Ngân Đình đứng dậy, kéo tay Mạch Cương ẩn anh ngồi xuống chiếc ghế của mình. Hành động vô cùng tự nhiên như một người em gái đối với anh trai. Gần gũi, nhưng vẫn đủ xa cách.
- Em nghĩ một người đã sẵn lòng cầu chết, có tra hỏi thêm về các lô hàng hắn cũng không nói gì đâu. Ban chết, kết thúc cho cả đôi bên. Không tốt sao?
- Em muốn làm gì, anh không quản. Nhưng chủ tịch quản, nếu lỡ anh ta trách xuống...
- Em quen rồi!
Làm sao cô lại không nghĩ đến việc Lam Từ Phong sẽ truy việc rồi trừng trị. Nhưng ít ra làm vậy còn có vẻ anh đang lưu ý đến cô, đang quan tâm đến cô. Tốt hơn nhiều so với việc ngồi chờ đợi chuyện tình cảm từ phía anh.
Mạch Cương đờ đẫn trước biểu hiện của cô. Vài giây sau câu trả lời của cô, anh như hiểu ra vấn đề, tỉnh ngộ hoàn toàn. Một cảm giác mơ hồ xen lẫn bối rối. Anh thông cảm nhìn cô.
Cô gượng cười. Thân thể, điệu bộ lẫn vẻ mặt của anh lộ liễu sự thương hại mà cô luôn sợ phải đón nhận từ người khác.
- Anh biết rồi à?
Anh chầm chậm gật đầu.
- Ngay từ lúc đầu đã mơ hồ nhận ra rồi.
- Cảm thấy nực cười lắm đúng không.
- Không. Em không có quyền lựa chọn, chỉ trách trời thôi.
Trách trời? Ngân Đình cắn chặt răng chịu đựng để không hét lên. Trời không làm ra điều này, chỉ trách con tim cô lạc lối, hay trách anh bất cẩn đi đường rồi trượt chân ngã vào trái tim cô. Chỉ trách vậy thôi.
Mạnh Cương đau xót cho cô. Trước giờ anh luôn coi cô như một người em gái. Trước lạ sau quen, anh nhận ra cô là một con người với tim mềm mỏng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không. Người như vậy lại động chân tình với một con ác thú. Còn gì thương cảm hơn. Không biết nên an ủi gì với cô, anh ngập ngừng tuyên bố điều mình muốn bỏ qua nhất.
- Lâm Tịch mệt nên anh đưa cô ấy về rồi.
Ngân Đình nghẹn ngào gật đầu, vỗ vai an. Anh luôn suy nghĩ cho cô, nhưng ngoài mặt lại không nói một câu. Mạch Cương muốn cô tin rằng anh không làm việc này vì thương hại.
Bất chấp tất cả mọi sự, cô không cần sự thương hại từ ai. Xuất phát điểm của tình yêu không bao giờ là sự thương hại.
- Em đến xem anh ấy.
- Ngân Đình?
- Gì thế?
Anh kéo tay cô lại, hai bàn tay anh nắm lấy tay cô.
- Em đừng yêu anh ta nữa. Là ai khác không được hay sao?
Ngân Đình ôm mái tóc nâu của Mạch Cương vào lòng với niềm xúc động như một hòn đá nặng đè chặt nơi trái tin cô. Sau nhiều ngày tháng trôi qua, hôm nay nước mắt cô lại rơi. Tuy ở thời điểm khác nhau, cũng là đối diện với những nhân vật khác nhau, nhưng người mà cô thành tâm rơi nước mắt lại vẫn chỉ là một. Là một, là duy nhất, và không bao giờ đổi thay.
- Em xin lỗi.
Từ Phong. Không phải chỉ là một người trong tim cô. Mà là trọn vẹn cả trái tim cô mất rồi. Bảo cô cắt bỏ đi trái tim mình, sao có thể...
Vài tiếng đồng hồ trôi qua dài tựa ba thu.
Ngân Đình cảm thấy toàn thân mỏi nhừ sau một ngày không được ngả lưng nghỉ ngơi. Càng thêm phần lo lắng khi Lam Từ Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Giờ đã khuya, cô xoa xoa hai huyệt thái dương, cầm hai quả táo đi rửa, nhân tiện rửa qua khuôn mặt cho tỉnh táo. Còn lâu trời mới sáng, cô không thể để anh không người trông nom mà ngủ quên.
Ngân Đình ngáp ngắn ngáp dài, vừa tự nhủ vừa rửa mặt. Cô bước ra ngoài.
Hành lang chỉ còn lại vài tên thuộc hạ đứng gác, một hai bác sĩ đi tuần các phòng bệnh bên cạnh. Còn lại trống trơn, rộng, ít ánh sáng và im lặng. Mùi thuốc sát trùng nồng nồng khó ngửi muốn váng óc.
Anh vẫn nằm, yên tĩnh đến lạ thường. Cô đặt hai quả táo trở lại bàn, định bụng sáng sớm sẽ gọt ăn. Mắt đưa sang nhìn ra ngoài trời đêm. Tĩnh mịch không sương. Một màn đêm, thứ duy nhất nổi bật lên trong đêm tối chẳng là gì khác ngoài mặt trăng. Đẹp và dịu dàng như làn nước.
Khoan đã, nước?
Ngân Đình giật mình, nghe thấy tiếng kêu khát nước của anh, cô vội vàng lóng ngóng đứng dậy rót nước, đem đến bên. Lam Từ Phong vẫn mê man, cõ lẽ trong tiềm thức, anh chỉ cảm nhận được rằng mình đang khát, còn lẩm bẩm thêm lời lẽ gì nữa mà cô nghe không rõ. Ngân Đình nhẹ nhàng đặt cốc nước bên cạnh, luồn tay ra sau đầu định đỡ anh dậy.
- Nước đây, ngồi dậy để uống nào.
Cánh tay chưa kịp đặt ra sau đầu anh của cô liền bị anh nắm lấy. Dùng một lực khiến người khác phải kinh ngạc, cũng khiến vết thương của anh chảy máu, anh lật ngược cô xuống dưới thân mình. Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Bằng một động tác vội vàng trong giây phút mê sảng, anh cúi xuống hôn cô.
Mạnh mẽ, anh tách khuôn miệng ra, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Cô thở một cách khó nhọc. Ngạc nhiên, cô nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, tự nhiên muốn làm lơ hành động đột ngột này.
Lam Từ Phong trong vòng vài giây đầu tiên đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức ra được mình đang làm việc gì, anh dứt ra khỏi làn môi cô trong lưu luyến. Ánh mắt anh chứa đầy sự kinh ngạc. Cô cũng bối rối nhìn anh.
- Từ Phong...?
- Tại sao lại là cô?
Lam Từ Phong nhìn Ngân Đình, hỏi cô, cũng là đang tự hỏi mình.
- Em vẫn luôn ở đây.
- Lâm Tịch đâu? Tôi cần Lâm Tịch.
Ngân Đình bàng hoàng nhận ra, hành động vừa rồi, không phải anh muốn làm nó với cô. Nên nói là cô may mắn, hay nên nói cô xuất hiện không đúng lúc đây?
Từ Phong muốn tránh ánh nhìn của cô, lại tự ép mình phải tiếp tục đối diện.
- Tôi hỏi cô, Lâm Tịch đâu!
Ngân Đình quay đầu đi, giọng nghèn nghẹn đáp lời. Nước mắt đã trực trào.
- Sức khỏe chị ấy không tốt, nên em mới ở lại.
Lam Từ Phong bình tĩnh nhìn cô, ra đòn quyết định.
- Cô cút đi, trừ Lâm Tịch ra, tôi không cần ai cả.
Mạc Ngân Đình không muốn nán lại thêm một giây. Lập tức đứng dậy bỏ đi.
Cô không hề biết rằng, trong cơn mê man, Lam Từ Phong chỉ nhìn thấy bóng lưng một người con gái, và khi gọi tên, anh mặc định người ấy là Mạc Ngân Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com