Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[End] Chương 18: Nhược tâm chờ đợi.

" Ngoảnh đầu lại, tất cả đã hóa khói sương."

" Trần Khải, em có chuyện muốn nói với anh."

Từ lúc anh bắt gặp Lam Từ Phong ở bệnh viện đến giờ đã được hơn một tuần. Cuối cùng cô cũng chủ động nhắn tin cho anh. Trần Khải đặt máy điện thoại lên bàn, khẽ cất tiếng thở dài não nề.

Anh không gọi điện cho Ngân Đình không phải vì anh đang tức giận, mà vì anh muốn để cô bình tâm suy nghĩ. Anh biết cô đủ chín chắn để dự tính cho tương lai mình. Anh càng hiểu được, trong muôn vàn dự tính của cô... chẳng bao giờ có hình bóng anh.

Trần Khải vớ áo khoác, tùy tiện mặc vào. Dù cho đã sát giờ hẹn với cô, anh vẫn một mực buông thả bản thân, quyết định đi bộ.

Đến càng sớm thì càng phải đối mặt sớm, cho nên anh cố tình không đi xe.

Quá trà đạo nằm bên rìa con phố nhỏ. Biết lòng người, cô tinh ý chọn địa điểm nằm gần nhà anh. Quán trà này cả hai đã từng lui tới vài lần, lần nào anh cũng tấm tắc khen nó vừa ấm cúng lại thanh nhã. Mong rằng lần này cô chọn nói chuyện ở đây, sẽ làm anh cảm thấy mát lòng mát dạ hơn. Cô muốn để anh nhận ra, cô vốn dĩ rất quan tâm đến cảm nhận của anh. Chỉ là...

Ngân Đình năm lần bảy lượt nhìn ra cửa quán. Mỗi lần tiếng chuông cửa kêu báo khách đến là một lần cô giật mình. Cô vừa kiên định, lại vừa e sợ với quyết định của bản thân.

Suốt bao năm qua đi, một người phụ nữ như cô luôn khao khát một chốn nương thân bình an và hạnh phúc. Nhưng vào giờ phút này, quyết định của cô dường như đi ngược lại với ước mơ của chủ nó.

Cô cảm thấy vừa quen thuộc, vừa nực cười.

- Em và Ức Mộng sẽ rời khỏi Trung Quốc.

Đấy là câu đầu tiên cô nói với anh sau khi họ gặp nhau.

Trần Khải từ tốn múc một thìa mật ong ra khỏi hũ sứ trắng trên bàn, khuấy đều nó trong cốc trà hoa nhài đang bốc hơi mà anh vừa gọi. Rồi sau đó, anh đặt cốc trà của mình xuống trước mặt cô. Cầm lấy cốc trà lạnh ngắt đã vơi đi một nửa của Mạc Ngân Đình, anh nhấp một chút, thong dong và chậm rãi.

Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má ửng đỏ. Không như moị lần, Trần Khải không lau nước mắt cho cô nữa. Anh nhìn cô khóc, nhẹ nhàng hỏi.

- Nếu em gặp anh trước thì sao?

Ồ, nhưng thực ra anh không hỏi. Vì trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời xác đáng.

Mạc Ngân Đình đan hai tay vào nhau, cúi đầu. Cô cắn khóe môi nén đi nỗi đau của bản thân.

- Em xin lỗi.

- Cũng vẫn chỉ là một câu "xin lỗi" vậy thôi...

Cay đắng thở dài, anh gượng cười.

- Lần này anh còn phải đợi em thêm bao nhiêu năm nữa đây?

Mạc Ngân Đình siết chặt tay. Nước mắt làm mờ đi hình bóng anh trong mắt cô.

- Đừng đợi em nữa, hãy yêu người con gái khác. Anh nhẫn tâm để Hạ Từ chờ anh cả đời sao?

Trần Khải nhíu hàng lông mày. Anh lạnh lùng quay mặt đi.

- Hạ Từ không liên quan tới chúng ta!

Người con gái cố chấp ấy thì liên quan gì đến cuộc đời anh! Bỗng anh giật mình, anh nhận ra sự quen thuộc này. Qua vài nét vẽ mơ hồ về tình yêu mù quáng của Hạ Từ, anh nhìn thấy mình trong đấy, cố chấp yêu một người.

Mạc Ngân Đình cười trong nước mắt. Chúa ơi, con người thật tội nghiệp! Ai cũng vậy, đâm đầu một mực lo nghĩ cho tình cảm của bản thân. Ai cũng vậy, quên mất nỗi đau mà những người yêu họ phải gánh chịu.

Cô nắm lấy tay anh, giọng cô khàn đặc.

- Trần Khải, một lần nữa, em xin lỗi.

Dù có quay lại bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn sẽ là Lam Từ Phong. Kể cả nếu Mạc Ngân Đình gặp Trần Khải trước đi chăng nữa, người cô yêu mãi mãi mang tên Lam Từ Phong.

Cuối cùng, nước mắt anh cũng rơi.

- Ngân Đình...

- Em đây...

- Kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa!

- Vâng...

Nhìn dòng nước chảy từ trên cao xuống thấp, người ta sẽ nghĩ đến cái gì? Nước làm ra dòng chảy, hay có dòng chảy mới có nước? Điều này không ai có thể lí giải được, giống như việc bạn tự hỏi bản thân: trứng có trước, hay gà có trước? Bạn thích cái gì có trước thì nó có trước, không ai đủ tự tin để phản bác lại nhận định của bạn.

Tình cảm mù quáng không tuân theo định luật của vạn vật, đó là yêu. Nó tự chọn cho mình một con đường riêng biệt. Con đường ấy rất sâu, cũng có khi rất dài, thỉnh thoảng lại gấp khúc, đôi chỗ bị gẫy cụt, nhưng cuối cùng, đều có hình dạng của riêng mình.

Méo mó thì vẫn là tình yêu.

Con mèo lười nằm trên nóc nhà nghêu ngao hát giai điệu tình tứ của nó.

Khi bạn nhận ra lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng, Thu đến cười tươi. Nụ cười bạch kim hái ra tiền. Một khoảng thời gian không lâu sau đó, tuyết rơi ngập tràn mọi nơi, mọi chỗ, cuối cùng Đông đuổi Thu ra khỏi ngai vàng của nó, sau đó đăng cơ lên làm hoàng đế. Mắt nó vênh váo đến lạ, ai cũng ghét, mở miệng là chửi Đông:" Cái thời tiết chết tiệt!". Rồi cuối cùng, con gái rượu của Đông ra đời, đất trời nở hoa rực rỡ, những ánh nắng đầu tiên chan hòa thế gian này, tất cả đều đón chào công chúa mùa Xuân. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, công chúa lấy một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đưa chàng lên làm hoàng đế mùa Hè, mang sự ấm áp của chàng sẻ chia cho vạn vật. Vòng tuần hoàn của thời gian cứ thế lặp lại trong vòng hai năm.

Hai năm qua đi thấm thoát tựa thoi đưa.

Cô nằm trên giường trắng. Căn phòng bật điều hòa mát lạnh. Cô được người ta đắp rồi dém chăn cẩn thận. Xung quanh cô rất nhiều hoa, căn phòng cũng treo rất nhiều tranh, nhưng rất tiếc, tất cả cô đều không thể nhìn thấy.

Mạc Ngân Đình loáng thoáng nhận ra giọng nói của người đàn ông ấy. Anh gắt lên.

- Tại sao lại không chữa được cơ chứ!

Chất giọng ồm ồm quen thuộc của vị bác sĩ trả lời.

- Hồi trẻ đã dùng loại ma túy điều chế chưa được kiểm tra cẩn thận, cái này sao có thể trách chúng tôi! Còn sống được đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi.

- Ông muốn chết hả!

Vị bác sĩ lãnh đạm cười.

- Có giết tôi cũng chẳng cứu được họ đâu.

Đừng nói nữa, xin hai người tốt hơn hết đừng nói gì nữa. Cô khó khăn mở miệng, cố gắng gọi thật to.

- Từ Phong.

Rất nhanh sau đó, một bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay tàn phế của cô.

- Em sao rồi? Yên tâm, anh sẽ không để em phải chết!

Cô bật cười lại không ra tiếng cười, nghe rít như tiếng cửa sắt rỉ lâu ngày.

- Oan nghiệt! Đúng là oan nghiệt!

Lam Từ Phong tìm được Mạc Ngân Đình cách đây hai tuần. Lúc đó, cả cô và Ức Mộng đều là trường hợp đặc biệt được cách li trong bệnh viện trung tâm Mỹ. Vì tàn dư của chất ma túy đặc chế ngày xưa, cả cô và Ức Mộng đều có những biểu hiện khác thường. Ban đầu chỉ nôn mửa, sau đó tay chân lở loét, cuối cùng liệt toàn thân. Lúc anh tìm thấy Ngân Đình, cô đã chẳng còn là cô...

- Từ Phong, cho em dựa vào anh một lát.

Lam Từ Phong nhẹ nhàng dựng cô dậy, để cô đặt người nằm lên ngực anh. Mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng, nâng niu.

Ngân Đình thở đều đều, giọng cô run rẩy.

- Con đâu...!?!

Giọng anh tắc nghẹn.

- Nó vẫn luôn nằm bên cạnh em.

Mạc Ngân Đình thở dài.

- Mẹ xin lỗi.

Cả đời này của mẹ... dường như chỉ có thể nói một câu"xin lỗi" mà thôi.

- Từ Phong, em nói xong mấy lời... thì anh hãy rút ống thở của em và con ra nhé.

Lam Từ Phong đau đớn siết chặt cánh tay cô. Mạc Ngân Đình vẫn cười, cô cười trong nước mắt.

- Rút ống xong, là anh đã giúp em lắm rồi.

-...

- Được không?

-...Được...

Mạc Ngân Đình gật đầu.

- Tốt lắm!

Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại rất nhiều điều trong quá khứ, rồi cất giọng đều đều.

- Em kể anh nghe. Em đã yêu ngay từ lúc bắt đầu. Em thừa nhận mình ngốc, em đã từng hận anh, đã từng nghĩ rằng nếu được quay lại, em sẽ không chọn anh thêm lần nữa. Nhưng cho đến giờ này, em mới nhận ra. Người em yêu mãi mãi chỉ có thể là anh, không thể là ai khác. Trên đời này, người yêu em rất nhiều, cuối cùng em lại đưa ra quyết định sai lầm nhất với một người sẵn lòng phụ bạc em. Nhưng, bây giờ em quyết định tha lỗi cho anh... không phải vì em đã hết yêu anh. Mà bởi vì, chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi.

- Đình nhi...

Cô khẽ ho khan vài tiếng, rồi nhận ra nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt cô, cô thì thầm.

- Anh khóc vì em sao? Cuối cùng anh cũng khóc vì em rồi!

Lam Từ Phong búng nhẹ trán cô.

- Chỉ là em không biết, anh đã khóc vì em nhiều đến thế nào thôi.

Một câu của anh, đổi lấy cả thanh xuân của cô. Một câu nói này của anh, còn đủ hơn hàng nghìn tiếng "anh yêu em" mà cô hằng mong mỏi. Thanh xuân của chúng ta trôi qua rồi, tuổi trung niên chúng ta ngu muội lạc mất nhau...

Cô mãn nguyện rồi!

Mạc Ngân Đình chưa bao giờ cười đẹp như thế.

- Anh rút ống thở đi.

Mọi việc đều diễn ra theo sự thỉnh cầu của cô.

Từ Phong anh biết không? Em không muốn anh gọi em là Đình nhi đâu... Đình nhi, Tịch nhi... cuối cùng, anh vẫn không thể nhận ra. Ai mới là người phụ nữ anh yêu thương?

Người đàn ông đeo nhẫn cho xác người phụ nữ, anh ôm đứa con đã chết vào lòng, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ văng vẳng bên tai anh.

"Anh không có quyền lựa chọn, nhưng em thì có. Hãy để mình em chọn cho cả anh. Em yêu anh, ai dám cản trở điều ấy, em sẽ giết người đó."

Người phụ nữ đó ra đi, khi cô chưa cảm nhận được vị ngọt hạnh phúc. Trên con đường hướng đến tình yêu, cô quên đi tình thân. Mạc Vũ Phong- Người Đưa Tin.

Mạc Ngân Đình vô tình không nhận ra được sự tồn tại của người em trai ruột thịt bị mất tích. Cô vì tình yêu mà quên hết tất cả, quên đi bản thân, quên đi người thân. Cô đã ra đi. Cái chết là cái giá đắt nhất cho tình yêu mù quáng.

Tiếng súng nổ lên trước cửa bệnh viện. Xác người đàn ông trẻ tuổi ngã xuống. Hắn mấp máy môi gọi một tiếng đầy dồn nén.

- Chị...

Thế gian này, có một tình yêu như thế. Khi tình yêu... trở thành niềm đau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com