Chương 2: Núi cao còn có núi cao hơn, kẻ thâm độc còn có kẻ hiểm ác hơn
- Chào chú. - Trịnh Tề? Họ hàng nhà Trịnh Khiêm đúng là có gen rất được.
- Chú? - trong phút chốc, Trịnh Tề tưởng chừng như mình nghe lầm.
- Anh ấy là anh họ của tôi đấy. - Trịnh Khiêm đứng ngoài nhảy vào. Trịnh Khiêm và Thẩm Tư Phàm bằng tuổi, lại gọi bằng chú...
- Nhìn mặt chú này hơi quen. - Thẩm Tư Phàm luôn tự tin trí nhớ của mình rất tốt. Đời này cô gặp được bao nhiêu người có tiền lắm đâu.
- Quen... quen thế nào? - Trịnh Tề sau cú sốc nhầm lẫn tuổi tác, cảm giác mình đã thật sự già đi chục tuổi, giọng có hơi mất uy.
Mắt Thẩm Tư Phàm chợt sáng lên, rồi "À" một tiếng. Sau lại nói tỉnh bơ:
- À ông chú tông vào hàng rào nhà tôi rồi chạy mất.
- Hồi nào chứ?
- Nửa tháng trước.
- Chuyện nửa tháng trước... - đến anh còn không nhớ rõ nữa - vậy mà cô cũng nhớ? - rốt cuộc cô gái này đáng sợ đến mức nào?
- Vậy tức là chú thừa nhận rồi. - Thẩm Tư Phàm chìa tay ra - bồi thường. Còn tưởng không đòi được chứ. Ông trời đúng là quá biết thương người.
Từ người trung gian giải quyết, Trịnh Tề bỗng trở thành con nợ. Hình ảnh anh trong mắt đám sinh viên dần trở nên nhạt nhòa. Trịnh Khiêm căng thẳng nhìn, đến Trịnh Tề còn có nợ nần với Thẩm Tư Phàm. Có thể nào trùng hợp hơn được nữa không.
- Lúc đó tôi cũng định bồi thường cho cô rồi. - Trịnh Tề chống chế - do lúc cô vừa ra tôi đã đi rồi.
- Chứ không phải thấy tôi ra thì chú vội vàng bỏ đi sao?
- Tại sao tôi phải làm vậy? - Trịnh Tề có đánh chết cũng nhất quyết không thừa nhận lúc đó vội vàng bỏ đi. Bây giờ thì anh nhớ rõ sáng hôm đó rồi.
- Tóm lại bây giờ chú phải bồi thường. Cho dù là bồi thường cái hàng rào hay là cho cháu chú.
- Đã nói đó là anh họ tôi rồi kia mà. - Trịnh Khiêm đen mặt chỉnh lại.
Cầm tiền trong tay, Thẩm Tư Phàm khá hài lòng. Tối nay lại có đồ ăn ngon rồi. Vừa hay, tiết học chưa kết thúc, vẫn có thể trả bài kiểm tra. Thẩm Tư Phàm quay lại lấy xấp bài, hoàn hảo là không bị gió thổi bay đi mất.
Trịnh Tề thấy tay cô bị dính máu, vốn định nhắc nhở máu sẽ dính vào giấy nhưng Thẩm Tư Phàm đã lấy áo khoác trong túi ra mặc. Cô nhét tiền vào túi, khi đi qua Mạc Ảnh Quân và Trịnh Khiêm còn nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ cô vào lớp, còn có thể xem bài thi của mình. - Mạc Ảnh Quân tức nổ đom đóm mắt, Trịnh Khiêm vội kéo cô ta đi ra chỗ khác. Trước khi đi còn bị Trịnh Tề lườm cho một cái sắc lẻm.
Trịnh Tề đang ngồi xem chương trình ti vi, phát một đoạn quảng cáo show diễn Nhật Bản. Mấy cô gái ăn mặc sexy nhảy nhót lên màn hình, anh bật volume to lên một chút. Bỗng có tiếng chuông cửa. Trịnh Tề mang dép lẹt xẹt đi ra. Thấy Trịnh Khiêm đứng bên ngoài, anh lập tức đóng cửa lại. Trịnh Khiêm nhanh tay giữ lấy cửa:
- Anh họ, anh không thể làm vậy với em. - Trịnh Khiêm nói vô cùng đáng thương.
- Anh không quen biết mày, biến đi. Thứ em mất dạy. - Trịnh Tề đè cả người mình bên kia, ra sức đóng lại.
- Ba mẹ biết chuyện ở trường nên thu xe em lại rồi, lại còn đuổi em ra khỏi nhà. Anh cho em ở nhờ đi, nhà anh cũng rộng mà. - Trịnh Khiêm cũng dùng hết lực áp người lên cửa.
- Nhà anh rộng cũng không có chỗ cho mày. Suốt ngày lông bông ngoài đường rồi gây chuyện. Nếu lúc sáng anh không ở gần đó thì mày cứ chờ bị cảnh sát tóm đi. - nghĩ lại chuyện lúc sáng anh vẫn còn thấy mất mặt.
- Thay vì ở đây bắt bẻ người khác thì anh nên coi lại nhan sắc của mình đi, làm sao lại bị Thẩm Tư Phàm gọi là chú.
Nghe đến từ "chú" nhạy cảm đó, sức lực Trịnh Tề giống như bị hút cạn. Trịnh Khiêm thành công lọt vào nhà. Nhìn sắc mặt đờ đẫn của anh, có lẽ bị Thẩm Tư Phàm xúc phạm lúc sáng, vẫn còn chưa vượt qua cú sốc.
- Tội cho người đàn ông độc thân, vẫn chưa tin được mình đã già đến vậy - Trịnh Khiêm chép miệng thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com