Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Cơn mưa hôm ấy

Bầu trời của buổi chiều hôm ấy thật đẹp, hoàng hôn đang dần buôn xuống con phố nhỏ nơi hai người đang đi. Gió thổi nhẹ , tiếng động hôm ấy cũng thật im ắng.

Bỗng dưng, trời lại đổ cơn mưa đầu hạ, hai người nhanh chóng chạy vào một con hẻm vắng có mái hiên che. Họ gặp nhau trong tình cảnh thật phức tạp. Nhưng cũng nhờ cơn mưa ấy đã đưa đẩy họ lại gần nhau hơn.

D: Sao không về bằng xe mà lại đi bộ vậy ?
Quỳnh Hy bất ngờ khi thấy Hoàng Dương đang đứng trước mặt cô , cô ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi nhanh chóng trả lời.

QH: À... thật ra thì .. hôm nay , tự dưng bản thân lại muốn đi bộ nên không về bằng xe , còn cậu ?

Dương: Cũng giống vậy

Quỳnh Hy lúng túng, tim đập mạnh , tại sao có thể trùng hợp như vậy, cô vừa thấy vui lại vừa thấy man mát buồn một phần vì chuyện anh và cô không còn bên nhau nữa.

QH : Trận mưa này là đầu mùa hạ nên sẽ hơi lâu, cậu nên kêu người đưa xe tới đón đi

D: Còn cậu ?

QH: chắc tớ cũng vậy

Dương nghĩ thầm : Ngay cả việc muốn ở gần bên tôi vài phút , em cũng muốn né tránh tới vậy sao.

D: Cậu dạo này sống tốt chứ ?

QH: Vẫn bình thường , cậu chắc vẫn tốt đúng không ?

D: Cậu nghĩ tôi sống tốt được à ?

QH: Có Lục Di bên cạnh lo lắng thì cậu phải ổn hơn chứ.

Nghe xong câu nói này , anh đưa hai tay nắm chặt lấy vai cô , đẩy cô sát vào tường, áp sát mặt , vẻ mặt đôi chút tức giận

D: Lục Di ? Cậu ta là ai mà có quyền lo lắng cho tôi ? Tôi ra sao thì em vẫn mặc kệ đúng chứ ?

Quỳnh Hy trơ mắt nhìn anh, hoảng sợ , giọng nói run rẫy

QH: Tớ ... tớ ...
Thấy cô đang hoảng sợ , anh nhẹ nhàng đưa tay xuống.

D: Xin lỗi

QH: Người xin lỗi là tớ mới đúng

D: Trời cũng đã tạnh dần rồi, để tôi đưa cậu về

QH: Nhưng ...

D: Nếu không thích , tôi đi trước vậy .

Thấy Hoàng Dương rời đi, trong lòng cô rất áy náy, có thứ gì đó trong tim cô muốn nói lên rằng hãy chạy theo người đó, nếu để người đó rời đi, cô sẽ không bao giờ có thể bên cạnh người đó nữa. Cô nhanh chóng chạy theo, nắm lấy mảnh áo nhỏ trên người anh

QH: Hoàng... Dương... Cậu có thể đưa tớ về không?

D: Được

Hai ngươi cứ thế đi sát bên nhau tới cuối con phố nhỏ, buổi chiều hôm ấy vừa thanh tĩnh, vừa thơ mộng .
—————————————————————
Kể từ buổi chiều hôm đó, đã 3 ngày trôi qua , Quỳnh Hy không đi học. Hoàng Dương rất lo lắng cho cô. Đã xảy ra chuyện gì với cô, hay vì quá nóng giận nên anh lỡ mắng cô nên làm cho cô buồn , không muốn đi học để tránh mặt anh.
Tại lớp 10A
Bốn người mỹ nam tụ họp lại một góc bàn cuối lớp.

Huy: Hôm nay lại không thấy Quỳnh Hy đi học, nghỉ liên tiếp 3 ngày r đó

T: Tụi mình có nên qua nhà cậu ấy hỏi thăm thử không ?

P: Vậy có được không, tớ sẽ nhờ bác tớ hỏi thăm mẹ Quỳnh Hy xem sao

Huy: Hay do tụi mình không quan tâm nhiều đến cậu ấy, không có ai chơi cùng nên cậu ấy mới chán học

P: Không đâu, để tớ nhớ lại ...hmmm . Nhớ ra rồi, bữa đó Quỳnh Hy không được khoẻ, đổ mồ hôi rất nhiều  , có lẽ vì vậy nên cậu ấy mới nghỉ học.

Dương nghe vậy thì đã biết được lí do, hôm ấy trời mưa to, cơ thể Quỳnh Hy đã mắc bệnh trong người nên do vậy mà cô lâm bệnh nặng hơn , phải ở nhà để dưỡng bệnh.
____________________________
Sáng hôm sau , tại lớp 10A
Quỳnh Hy bước vào lớp , mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều chiếc ghế của cô đã không còn , chắc ai đó đã lấy đi mất.

P: Cậu đi học lại rồi à, cậu đã đỡ bệnh hơn chưa , mọi ng lo cho cậu lắm đấy

QH: Tại ba tớ làm quá lên nên mới bắt tớ nghỉ học , chứ thật ra tớ vẫn khỏe mà ^^

P: Thật không ?

QH: Thật ^^

P: À ghế của cậu , do hôm qua nó bị hỏng , nên có người lấy đi rồi, để tớ chạy xuống dưới phòng thiết bị mang ghế mới lên nhé, chắc họ quên nên không mang lên đây.

QH: Thôi không cần phiền vậy đâu, để tớ đi một mình được rồi.

P: Vậy cậu đi cẩn thận nhé

Thấy QH rời đi , ba người kia nhìn Phong bằng ánh mắt viên đạn, có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Phong chạy lại chỗ họ.

Huy: Cậu làm cái quái gì vậy , sao lại để Quỳnh Hy đi lấy ghế một mình ?

P: Bớt nóng, làm gì cũng có lý do. Dương cậu đi đi

D: Vậy cảm ơn cậu trước , lần sau tớ sẽ đền đáp

T: Quả nhiên là Hàn Phong , rất Thông minh

Huy: Lần sau nhớ nói trước nhé -.-

Tại phòng thiết bị

QH: Mệt thật mới nghỉ có vài hôm thì lại có chuyện phiền phức kéo đến .

Quỳnh Hy vừa cằng nhằng , vừa kéo chiếc ghế đi . Vì cái tính không chịu ngó trước ngó sau nên cô đã bất cẩn vấp té. Cứ tưởng cô sẽ bị sấp mặt nhưng kịp lúc, cô ngã vào người của Hoàng Dương. Quỳnh Hy bất ngờ, không nói nên lời

D: Sao không cẩn thận chút nào hết vậy ?

QH : Tại .. tại .. do cái ghế này hết mà -.-

D: Đổ lỗi cho đồ vật sẽ không nên đâu

QH đỏ mặt , cô không biết phải nói gì thêm .

D: Rồi tính dựa tới khi nào

QH: Xin lỗi , tớ bất cẩn quá -.-

Dương nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, không thể nào chịu được, anh quên mất hai người đã chia tay , anh ôm lấy cô thật chặt. Quỳnh Hy đơ người , đôi mắt chớp lia lịa , tim cô đập loạn xạ , không kiểm soát được cơ thể, cô thật sự không thể tin nổi, khoảng khắc này cô muốn được như vậy mãi  ,  cô đứng im, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay to lớn của anh.
____________________________
Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com