Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: We are young

Bóng tối bao trùm không gian tĩnh lặng sau giờ đóng cửa của Gác Xếp. Chị Hà Vân lẳng lặng đặt lên mặt bàn đối diện An Lạc một cốc sữa đậu. Chị vỗ nhẹ lên cánh tay cô, khóe môi nở nụ cười hiền.

"Em đừng trách Lục Bảo. Thằng bé cũng có nỗi khổ riêng nên mới lỡ hẹn với em."

An Lạc ấm ức ngước đôi mắt sưng mọng nhìn chị, không cam tâm lí nhí: "Anh ta thì có nỗi khổ gì chứ. Rõ ràng là muốn làm em bẽ mặt trước mọi người trong câu lạc bộ..."

Chị Hà Vân luôn bênh vực cho Lục Bảo. Cô biết khoảng thời gian cô ở Gác Xếp không đáng là gì so với cậu nhưng tính cách và thái độ khó ưa của Lục Bảo đối với cô, tất cả mọi người trong Gác Xếp không ai không để ý.

Chị Hà Vân nhỏ nhẹ phân bua. Chị đương nhiên không thiên vị hay đứng về phía ai cả: "Thật ra hồi chiều tối Kim Ngân có qua tìm Lục Bảo. Hôm nay là ngày kỷ niệm hai đứa nó yêu nhau, mà thằng bé Lục Bảo cũng kỳ, ngày nào quên không quên, lại đi quên mất ngày này." Nói đoạn, chị tặc lưỡi làm mặt trách móc.

An Lạc chăm chú lắng nghe, không biết sự tình lại thành ra như vậy.

Chị Hà Vân tiếp tục kể lể: "Lúc Lục Bảo đuổi theo Kim Ngân, chị có nhắc thằng bé nhắn báo em một tiếng. Nhưng không rõ là vội hay sao mà vừa rồi về kiểm tra tin nhắn lại chưa gửi qua. Kim Ngân giữa đường gặp tai nạn nên Lục Bảo phải đưa con bé vào bệnh viện." Chị Hà Vân thở dài, ngồi tựa hẳn lưng vào ghế. "Cũng tới khổ cho nó. Sắp tới ngày lo học phí nên cứ cắm đầu cắm mặt làm không cả buồn nghỉ ngơi."

Dù trong lòng An Lạc vẫn còn giận Lục Bảo nhưng chuyện cậu và Kim Ngân cãi nhau đến mức chị Ngân nhập viện vì tai nạn có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

"Thế... chị Kim Ngân có sao không ạ?" An Lạc ấp úng hỏi.

Chị Hà Vân mỉm cười lắc đầu, đẩy cốc sữa đến sát An Lạc: "Kim Ngân bị té xe rách đầu gối phải khâu ba mũi. Vừa rồi con bé gọi cho chị nói không sao."

An Lạc à lên, chầm chậm hút một ngụm sữa đậu ấm. Mùi mè đen hòa với vị thanh nhạt khiến cổ họng cô dễ chịu. Cô trầm ngâm chống tay, ngay cả chuyện Lục Bảo thất hứa cũng vơi bớt trong lòng.

***

Sài Gòn đổ xuống ánh hoàng hôn nhạt nắng sau cơn mưa giữa chiều cuối năm. Cái nóng oi bức nhanh chóng trở lại xâm chiếm phố thị, quết lên lưng và trán An Lạc một tầng mồ hôi mỏng. Cô lật đật dắt con xe ra đầu ngõ, ra sức đạp mấy cái nhưng con xe mãi không chịu nổ máy. Cô bực bội xuống xe, chống nạnh nhìn nó giận dỗi.

"Gì vậy, muốn đình công à bé cưng?"

Đúng lúc Lục Bảo vừa quẹo đầu xe vào tiệm. Đột ngột bị cả xe và người An Lạc chắn ngang đường, cậu nhướng mày, lạnh lùng lên tiếng: "Sao không đi?"

An Lạc nghe giọng Lục Bảo thì giật nảy mình, chuyện hôm trước cô còn chưa hết giận cậu mà bây giờ cậu lại trưng ra bộ mặt kênh kiệu nói chuyện với cô.

"Chết máy rồi. Đợi tí tôi dắt nó lùi vào trong." An Lạc giơ tay ám chỉ cậu lùi lại để cô xoay xe.

Không những không làm trái ý cô, Lục Bảo lấy lực đẩy con Dream lùi ra sau một khoảng, rút chìa khóa cho vào túi quần, song đi đến không nói gì, gạt nhẹ tay cô ra dành lấy con xe đang chết máy dắt thẳng vào tiệm.

An Lạc ngẩn tò te, một thoáng phân vân giữa việc nên chạy theo Lục Bảo hay đứng yên trông xe cho cậu ngoài này.

Lúc Lục Bảo trở lại, cậu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, tò mò hỏi: "Định đi đâu à?"

"Đi mua đàn." Không đầu không đuôi, An Lạc đáp cụt lủn.

Lương tháng này vừa được chị Hà Vân chuyển vào tài khoản, bố mẹ lại cho cô thêm ít tiền mua quần áo mới. Hòm hòm cũng đủ sắm lấy một em đàn như trong mơ của cô.

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì, Lục Bảo đã kéo ngược xe mình ra đến ngoài ngõ, ngoắc ngoắc: "Nhanh lên, tôi đưa cậu đi."

An Lạc nhếch chân mày tròn xoe mắt, biểu cảm như sắp có cuồng phong quét qua trong đầu. Gì vậy, muốn lấy công chuộc tội với cô sao?

"Lẹ lẹ đi, trời tối người ta đóng cửa đấy." Giọng Lục Bảo hối thúc vọng về phía An Lạc.

Cô bối rối đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn cam chịu trèo lên sau xe cậu.

Cả đoạn đường dài Lục Bảo chẳng nói năng gì, chỉ tập trung lái xe. Đây là lần thứ hai cô ngồi sau yên xe cậu, cảm giác so với trước có khác đi một chút, nhưng tâm trạng bực mình khó chịu thì vẫn như một.

Cậu đưa cô đến phố guitar trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Tiệm nhạc cụ cậu tấp vào khá bé và chật chội, bên trong như chiếc hộp đựng hàng trăm cây đàn và những nhạc cụ váng vất mùi gỗ mới. An Lạc rảo mắt quanh tiệm. Đây đích thực là thế giới thu nhỏ của đàn và nhạc rồi.

Chủ tiệm là một anh thanh niên ngoài ba mươi, tóc lấm tấm bạc, khuôn mặt chất phác hiền hậu. Anh kéo ghế để Lục Bảo và An Lạc ngồi đợi, hí hửng hết nhìn An Lạc bằng tia ẩn ý rồi lại đá lông nheo qua Lục Bảo.

"Ai đây chú em? Bạn gái à?"

Trong khi An Lạc bĩu môi liếc Lục Bảo, cậu đã chậm rãi ngước lên phủ nhận: "Là bạn bình thường thôi ạ." Bộ mặt dửng dưng của Lục Bảo như chứng thực cho lời cậu nói.

Anh chủ tiệm cười cười, không chọc ghẹo hai người thêm: "Thế muốn mua gì? Guitar hả?"

An Lạc xoay lưng, thay Lục Bảo đáp lời: "Dạ, em mua guitar."

Anh chủ ngoái qua An Lạc, như hiểu ra lý do cậu đưa cô bé này đến tiệm của anh.

"Em lấy tầm giá nào?"

"Khoảng hai triệu đổ xuống ạ."

Anh chủ làm dấu tay đồng ý, ngửa cao đầu quét mắt qua dàn đàn treo lơ lửng phía trên. Một chốc sau cánh tay anh chỉ vào chiếc thùng đàn đen bóng xéo An Lạc một góc sáu mươi độ.

"Em thích màu đen hay màu vân gỗ?"

"Màu đen ạ." Cô thẳng thắn trả lời.

Tất cả quá trình lựa đàn đều do một mình An Lạc quyết định, Lục Bảo chỉ có nhiệm vụ ngồi im lặng quan sát.

Anh chủ nhất trí chui ra sau tiệm mang lên một cây đàn đen y đúc cây đàn mẫu cô vừa chọn.

An Lạc cẩn thận đón lấy nó như báu vật trân bảo, nhẹ nhàng ôm vào lòng, nét mặt ngập tràn hạnh phúc.

Vừa gảy thử dây Mi thì Lục Bảo đã gõ tay lên mặt thùng đàn, hời hợt ra lệnh: "Sai rồi. Đưa đây tôi chỉnh cho."

Vẫn là động tác không để An Lạc phản ứng, Lục Bảo ngang nhiên cướp mất cây đàn từ tay cô.

Không cần cậu nhắc An Lạc cũng nghe ra dây đàn lên dây bị sai tone.

Nhưng Lục Bảo là một tay chơi guitar có tiếng trong câu lạc bộ, so với kỹ thuật đệm hát mèo cào của cô, thứ Lục Bảo chơi được chính là đi ngón và tạo ra những bản phối vô cùng sáng tạo và có chất riêng. Để cậu giúp thử đàn xem như cũng không đến nỗi thiệt thòi cho cô.

"Tối nay anh không đi làm sao?" Đặt hai tay lên đầu gối, An Lạc dè dặt hỏi han.

"Tôi được nghỉ." Lục Bảo chăm chú vừa vặn khóa đàn vừa gảy mạnh từng dây.

Cô giả vờ kinh ngạc, lại làm bộ làm tịch bâng quơ lái sang chủ đề mà mình đè nén trong lòng suốt cả tuần nay.

"Chị Kim Ngân... không sao chứ?"

Động tác lên dây của Lục Bảo chững lại, cậu ngước mắt nhìn cô đăm đăm. Một khắc khi hai đồng tử phẳng lặng chạm nhau, An Lạc thấy tim mình như bị đóng băng không thể nhúc nhích.

"Cô ấy không sao." Lục Bảo tiếp tục chúi đầu công việc chỉnh sửa, gần như không để ý sắc mặt xám xịt của cô. "Xong rồi này."

Cậu trả cây đàn cho cô chơi thử nốt. Tay chân An Lạc bỗng dưng đơ ra, cô máy móc ôm ghì lấy cây đàn lí nhí cảm ơn cậu.

Thanh toán xong xuôi, anh chủ tiệm nhắc nhở một số lưu ý bảo quản và vệ sinh đàn cho An Lạc ghi nhớ. Lục Bảo đã dắt xe đậu ngoài lề đường. Trước lúc cô xách quai đàn đeo lên vai, anh chủ đột ngột gọi ngược cô lại, nhét vào tay cô gói dây đàn tim tím mới cứng.

"Cầm lấy đi, của thằng bé Bảo tặng em đó."

Mắt An Lạc rơi trên gói dây đàn in logo nhãn hiệu Elixir nổi tiếng của nước ngoài, một phút để đầu óc cô định nghĩa thế nào là "Thằng bé Bảo tặng em".

Một bộ Elixir cho đàn acoustic rẻ nhất cũng gần bốn trăm ngàn, tên mặt lạnh tham công tiếc việc đó không phải quá hào phóng với cô sao?

Anh chủ tiệm kéo cô từ dòng suy tư trở về thực tại, nháy mắt cười hàm ý: "Đi đi, Bảo chờ em lâu rồi kìa."

An Lạc lóng ngóng cúi người chào anh, bộ dạng như mấy đứa trẻ bị bắt quả tang trộm đồ ăn vặt.

Vừa thò chân ra đến cửa, giọng anh chủ tiệm lại oang oang vọng theo: "Này, anh thấy hai đứa đẹp đôi lắm đấy!"

An Lạc làm ngơ như không nghe thấy gì, xấu hổ chạy đến trước mặt Lục Bảo đang chống tay lên đầu xe đợi cô.

Lục Bảo nghiêng đầu thắc mắc khi thấy cô định mở miệng rồi lại khẽ thở dài: "Sao vậy? Quên gì à?"

Cậu ta đột nhiên có ý tốt, còn âm thầm tạ lỗi với cô, nhưng không hiểu sao cô lại thấy trong người mang cảm giác nợ nần cậu nhiều như vậy. An Lạc não nề vòng ra sau leo lên xe Lục Bảo, không nói lời nào.

Đường về đã thưa xe hơn lúc đi, An Lạc vu vơ nghĩ về quá trình quen biết của cô và Hải Đăng, cũng quá trắc trở đi. Đôi lúc nhìn thấy được con người thật của nhau nhưng không thể hiểu hết về nhau. Còn Lục Bảo, cậu không phải một người xấu, cô càng không phải kẻ để bụng, cả hai có thể là những người bạn tốt.

Nghĩ tới đây, An Lạc đột nhiên tự phủ nhận, chỉ vì một bộ dây đàn xịn mà cô đã dễ dàng tha thứ cho tên này.

"Mình đúng là một người bao dung, biết thông cảm." Tự dưng An Lạc bật ra một câu cảm thán.

"Lạc Đà điên nói cái gì đấy?" Lục bảo không hiểu An Lạc đang cảm thán điều gì.

"Anh xứng đáng ăn mười cú đấm!"

***

Một ngày cuối tháng mười một, khi đang tranh ăn trái trứng cút duy nhất với đám bạn trong nhóm thì lớp trưởng bỗng thông báo về hoạt động giao lưu "We are young" do trường tổ chức thường niên và đi theo từng khoa.

Có thể xem đây là dịp để gắn kết và cũng là hoạt động giúp sinh viên hiểu hơn về trường. Lần này, "We are young" được tổ chức tại biển Vũng Tàu trong bai ngày hai đêm, sáng thứ sáu tuần sau sẽ khởi hành. Vì hiện tại bộ môn của An Lạc chưa chính thức lên khoa, nên sẽ gộp cùng đi chung với Đoàn khoa Luật Dân Sự.

Hải Đăng... có tham gia không nhỉ, cậu ấy học DS41B mà? Một suy nghĩ kì lạ lóe lên trong đầu An Lạc.

Cái ngày ra mắt câu lạc bộ hôm ấy, ngẫm lại, Hải Đăng là người duy nhất quan tâm cô. Còn cô lại giận dỗi, ấm ức vì những chuyện vô lý mà gây sự với cậu. Thật ra An Lạc chẳng phải kiểu người có thể giận lâu, giận qua giận lại đôi lúc không phải vì lý do ban đầu mà là do thái độ người kia bỏ lơ mình.

Đang lúc phân vân điền vào phiếu đăng ký tham gia, An Lạc chợt nhận được điện thoại từ chị chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc.

"Dạ, em nghe chị." An Lạc lễ phép lắng nghe.

"Em, cứ đăng ký đi We are young đi, chi phí sẽ do câu lạc bộ hỗ trợ. Lần này em đi chung với đoàn khoa Dân sự đúng không?" Giọng chị chủ nhiệm thanh mảnh ở bên kia đầu dây.

"Dạ đúng rồi chị."

"Ừ vậy thì em với Hải Đăng sẽ đại diện câu lạc bộ mình biểu diễn hai đến ba tiết mục đàn và hát trong hai đêm lửa trại nhé. Còn về phần đánh trống sẽ có hai bạn khác lo. Vậy được không em?"

"Dạ được chị." Lòng An Lạc có chút vui nhưng cũng xen lẫn bối rối.

Mặc dù hôm ấy, cô không hoàn thành phần biểu diễn của mình, anh chị vẫn rộng lòng trao cho cô cơ hội đại diện câu lạc bộ để tiếp tục lần biểu diễn này. Rõ ràng Lục Bảo kia có nhúng tay vào quyết định của ban chủ nhiệm. An Lạc chẳng mấy bận tâm, có nợ thì phải trả, coi như cả hai làm hòa. Chỉ là... hình như có hơi khó xử. Hải Đăng và cô, không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng đi phần nào nhưng vẫn còn khoảng cách khó mà gần gũi như trước đây.

"Chị báo với Hải Đăng rồi, bạn ấy nói sẽ tìm em thảo luận. Hai bạn nhớ chuẩn bị tốt, còn quyết toán phí thì mai lên câu lạc bộ chị phát cho."

"Dạ em cảm ơn chị, em sẽ cố hết sức."

"Chào em nha."

"Em chào chị ạ."

Kết thúc cuộc gọi, An Lạc vẫn bần thần nhìn chăm chăm màn hình điện thoại đã tối đen. Tiếng báo tin nhắn tới đột ngột kéo cô về thực tại.

"Chiều nay cậu có rảnh không, qua phòng câu lạc bộ chúng ta họp bàn về tiết mục sắp tới nhé."

Ngón tay An Lạc bấm chữ rồi lại xóa rồi lại bấm. Hôm nay cô chỉ có tiết học buổi sáng. Hôm qua xe hư, Đường bảo sẽ sửa giúp cô nên lúc đến trường, cô đã đi nhờ xe Lục Bảo.

"Sáng nay cậu có tiết không?" An Lạc nhấn gửi.

Dấu ba chấm trên màn hình hiện rồi tắt, có lẽ Hải Đăng cũng đang đắn đo điều gì.

"Không, sáng nay tôi được nghỉ. Có việc gì sao?"

"À, không có gì đâu, chiều gặp."

Hải Đăng thả biểu cảm đồng ý. An Lạc cẩn thận nhắn tin cho Lục Bảo, báo rằng chiều mình có việc không thể về cùng, cô biết ca chiều là của Lục Bảo.

Lục Bảo ậm ờ đơn giản chỉ cho cô bến xe buýt để chiều tự lết thân về.

Xong xuôi cô vứt điện thoại sang một bên rồi hí hoáy điền tờ đơn đăng ký tham gia hoạt động, nộp lại cho lớp trưởng. Trong lòng An Lạc ảo não, trưa nay lại phải ăn cơm ngoài, lại không có chỗ nghỉ ngơi.

***

Ngồi tạm trên băng ghế dưới tán cây xanh mát, nghĩ xem phải làm gì tiếp theo để giết thời gian trong lúc đợi Hải Đăng tới. Cô lôi điện thoại ra, tìm phần tin nhắn với cậu, vẫn còn một chấm xanh ở đó.

Có nên nói cậu đi sớm một chút, có nên nhờ cậu mua chút gì đó để ăn. Trước đây, những chuyện thế này rất tự nhiên, bây giờ thì khác rồi. Cô xoa xoa chiếc bụng rỗng rồi quyết định cất điện thoại.

Hải Đăng sau một lúc tìm kiếm cũng thấy An Lạc. Cậu phân vân tiến đến, cảm giác ở khoảng cách như thế này, trông cô thật dịu dàng biết bao.

Linh cảm như ai đó đang nhìn mình, An Lạc quay đầu, trong mắt cô đột nhiên ánh lên niềm vui sướng rồi rất nhanh sau đó lại vội vàng giấu đi. Cậu ấy tới rồi, trên tay còn cầm một bịch gà rán.

Hải Đăng bị nhìn trúng, cậu chớp mắt định thần rồi xởi lởi vẫy tay với cô.

"Ăn gì chưa, tôi mua gà rán cho cậu."

An Lạc ngẩn người, song nhanh chóng tỏ ra bình thường, đáp: "Ăn súp cua no rồi, không phải cậu vẫn đang ở nhà hay sao? Sao lại tới sớm, còn mua gà rán cho tôi nữa."

Hải Đăng đặt túi gà bên cạnh An Lạc rồi ngồi xuống.

"Sao cậu nghĩ tôi vẫn ở nhà?"

"Thì tài khoản Facebook của cậu vẫn hiển thị đang hoạt động này." An Lạc buột miệng, nhận ra mình nói lố.

Hải Đăng bật cười, cậu đưa ngang tay vò mái đầu của cô, mặt vẫn nhìn về phía trước giữ ý tránh cho cô thẹn quá lại giận thêm.

"Ăn đi, rồi làm hòa, nhé?" Giọng Hải Đăng trầm trầm vang lên bên tai cô. Trong cách nói còn thấy được sự cưng nhiều như đang dỗ trẻ con.

"Tôi mới không thèm giận cậu." An Lạc hất mặt đi nơi khác che đi sự ngượng ngùng áy náy.

"Thế ai đùng đùng chưa đợi tôi nói gì đã rời nhóm bỏ đi? Ai đó nghe tôi gọi mà không thèm đáp lại? Ai ở trong mưa tôi gọi mãi không vào còn cáu bẳn?" Hải Đăng nửa đùa nửa thật, nhưng thâm tâm cậu thì thật sự muốn làm rõ chuyện này với An Lạc. Cậu biết nếu không giải quyết triệt để thì cho dù bọn họ có làm hòa sẽ vẫn có khúc mắc trong lòng.

"Rõ ràng là do ai? Cậu thờ ơ với tôi trước, cậu cũng đâu có phản đối Giang, cậu... cậu cũng ngó lơ tôi suốt thôi." An Lạc dẩu môi cãi lại.

"Tôi còn chưa kịp lên tiếng ấy." Hải Đăng nhấn mạnh vào hành động đó để đánh lạc hướng An Lạc khỏi lý do thực sự vì sao ngày hôm đó cậu thái độ với cô. Chính cậu cũng cảm thấy, bản thân tức giận vì điều đó có hơi vô lý.

"Ăn gà." An Lạc đuối lý, đành tỏ ra ngang ngược cầm túi gà lên tiến về phía bàn ăn.

Mắt Hải Đăng gợi lên ý cười. Cậu vừa vác ba lô đi theo cô vừa nói vọng tới.

"Bạn cùng lớp ai đó nói ai đó hình như chỉ ở trường một mình. Còn tôi thì sẽ nói tôi không biết ai đó thích ăn gà nhất đâu."

An Lạc chân không ngừng, xoay đầu ném cho cậu một cái lườm cảnh cáo. Cô lại quên mất, Hải Đăng cùng khu trọ với Vĩnh Thái, bạn cùng lớp và cùng nhóm học tập với cô. Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Giang đang đứng ở lầu hai, khuôn mặt cô ta nhanh chóng trầm xuống lạnh lẽo.

***

Năm giờ hơn, buổi tập vui vẻ của An Lạc và Hải Đăng cũng kết thúc. Giống như rất lâu rồi mới được dùng thái độ và cảm xúc thật đối xử với nhau, cả hai tíu tít nguyên cả buổi tập.

Không như mọi khi, thấy An Lạc vừa ra khỏi cổng trường định rẽ hướng bên phải định đi đón xe buýt, Hải Đăng vội vã kéo cô lại.

"Bãi giữ xe bên này cơ mà, cậu đi đâu đấy?"

"Xe hư rồi, hôm nay tôi đi xe buýt về." An Lạc tự nhiên trả lời.

"Thế cậu mang mũ bảo hiểm làm gì?" Hải Đăng chỉ về chiếc mũ ba phần tư hình con vịt vàng tròn xoe mà An Lạc mang sau lưng.

"À, sáng nay Lục Bảo... à không, phó chủ nhiệm cho tôi đi nhờ. Thế thôi nhé, tôi về đây không muộn ca làm." An Lạc làm ca tối sau Lục Bảo, mắt thấy sắp muộn tới nơi, cô gấp gáp.

Vướng mắc trong lòng Hải Đăng lại lần nữa nổi lên nhưng cậu không chọn cách làm quá mọi chuyện như lần trước.

Kéo tay An Lạc quay đầu tiến về bãi xe, Hải Đăng cương quyết nói: "Tôi đưa cậu về, tối nay tôi rảnh."

***

Cánh cổng nhỏ của Gác Xếp đã lên đèn, Lục Bảo vừa đi vứt rác xong, đang đứng chống tay một bên giống ác ma canh cửa địa ngục.

Ác ma vừa nhìn thấy An Lạc liền cười xảo trá: "Cậu còn năm phút nữa, muộn một phút đút heo mười nghìn."

"Anh..." An Lạc giậm chân tức giận rồi nhanh chóng phi lên phòng cất đồ.

Hải Đăng ở phía sau cô ngờ ngợ.

"Anh Bảo." Cậu cất tiếng chào lục Bảo.

"Ủa? Em chở Lạc Đà về làm gì? Để con bé đó đi xe buýt cho quen chứ."

"Lạc Đà... ạ?"

"À, ở đây mọi người gọi nhỏ đó là Lạc Đà đó em." Lục Bảo ranh ma như kẻ hiểu biết.

"Có mỗi anh gọi thôi!" An Lạc không biết đã xong từ bao giờ, hét lớn giận dữ.

"Hai cái đứa này, khách tới không mời khách vô còn đứng đó lớn tiếng cãi nhau, chị trừ lương cả hai bây giờ." Chị Hà Vân từ ngoài hẻm đi vào, trên tay còn xách một bó rau cải.

"Chị ơi, bạn em. Với cả Lục Bảo..."

Chưa kịp nói hết câu chị Hà Vân đã xua xua cô vào quầy pha chế.

"Bạn em cũng là khách." Nói rồi chị quay lại cười với Hải Đăng. "Vào đi em, dép để trên kệ này."

Lục Bảo vỗ vai Hải Đăng, chỉ hướng cho cậu.

"Xui cho cậu rồi, anh mới kết ca, con nhỏ đó pha đồ uống dở lắm."

An Lạc ở trong quầy chỉ muốn lao ra bẻ răng tên ác ma đang nói chuyện kia.

Lục Bảo đi ngang quầy, nói vọng vào: "Ê Lạc Đà, tí lên phòng thì ghé tầng thượng lấy dùm tôi hoa đậu biếc đang phơi nhé, giờ mắc đi thăm người yêu rồi."

"Đi lẹ đi, cho khuất mắt." An Lạc mất kiên nhẫn.

Hải Đăng nhìn cô gái nhỏ trong quầy với chiếc tạp dề tím, thoáng chốc cô đã quay về phía cậu mỉm cười.

"Cậu làm ở đây với phó chủ nhiệm à?" Hải Đăng đột nhiên có chút hồi hộp hỏi.

"Đúng rồi, làm ở đây, cũng trọ ở đây luôn. Tôi lầu năm, anh ta ở lầu bốn." An Lạc thành thật đáp.

Mặt Hải Đăng thoáng rạng rỡ lên hẳn: "Cho tôi một trà đào cam sả."

An Lạc vỗ vỗ ngực: "Cậu chọn đúng rồi đấy, tôi pha món ấy ngon nhất chỗ này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com