Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngoại Truyện 1

Sau lễ tốt nghiệp, Mạc Trường An không còn quay lại thư viện nữa. Những tập podcast cậu từng nghe mỗi đêm, những câu chuyện cũ, những giọng nói thân quen cũng dần biến mất khỏi điện thoại, như một cách để tạm biệt một thời đã qua.

Cậu dọn trọ đến gần chỗ làm thêm – một nơi nhỏ bé, bình thường, không có gì đặc biệt. Cuộc sống bỗng trở nên bận rộn, vội vã, đến mức như muốn cuốn sạch mọi khoảng lặng trong lòng mình. Có quá nhiều thứ để làm, để nghĩ, để chạy theo – cậu cứ thế lao mình vào cuồng quay ấy, như thể cố gắng đè nén những kí ức đang dần trồi lên.

Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi: cuốn nhật ký của Lưu Ngọc Diệp luôn nằm trong ba lô của cậu.

Cậu không mở nó ra lần nào. Nhưng chưa từng quên mang theo – như một thói quen, một lời nhắc không lời, hay như một bùa hộ mệnh dành cho người từng bỏ lỡ quá nhiều.

Năm năm trước, cậu đã rời đi không một lời từ biệt.

Lời hứa gặp nhau ở công viên vào một chiều mưa năm ấy – mãi mãi không được thực hiện.

Lưu Ngọc Diệp đã ngồi đó, trong cơn mưa nhạt, chờ đợi một người không quay lại.

Và cậu thì... không dám đối mặt, không thể quay lại.

Không phải vì cậu muốn bỏ rơi cô, mà vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột.

Gia đình đột ngột quyết định đưa cậu đi du học nước ngoài – một tấm vé không hề có trong kế hoạch của cậu, không hề được cậu xin phép hay chuẩn bị trước.

Trong đêm vội vã ấy, cậu chỉ kịp nhìn lại bóng dáng cô dưới cơn mưa, để rồi biến mất trong dòng người và ánh đèn sân bay lạnh lùng. Và câu chuyện không dừng lại ở việc đi du học vì đó không phải nguyên nhân chính.

Cậu cứ ngỡ mình sẽ quên được. Quên đi những ngày tháng ấy, những lời hứa dang dở, những nỗi đau không lời.

Nhưng một năm sau, họ gặp lại nhau ở giảng đường đại học, trong một lớp học không báo trước.

Mọi thứ ùa về như chưa từng phai nhạt, như một vết thương chưa lành hẳn trong tim.

Thời gian cứ thế trôi...

Một năm sau ngày tốt nghiệp, vào đúng buổi mưa đầu mùa, Mạc Trường An quay lại công viên cũ – nơi cậu đã không trở lại kể từ khi rời đi năm ấy.

Chiếc ghế đá dưới gốc bằng lăng vẫn còn đó, bạc màu vì thời gian và bụi bặm. Lá bằng lăng rơi lả tả trên mặt đất ẩm ướt, tạo nên một tấm thảm tím nhạt, như một dấu tích yên lặng của quá khứ.

Cậu ngồi xuống, lấy cuốn sổ từ túi áo khoác. Không mở ra, chỉ đặt nhẹ nhàng lên đùi.

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên mặt bìa cũ kỹ, như đang chạm vào điều gì đó thân thuộc – và cũng không còn thuộc về mình nữa.

“Năm nay hoa nở sớm hơn...” – cậu thì thầm, giọng như tan vào tiếng gió và tiếng mưa rơi đều đều.

Không có tiếng đáp lại. Và cậu cũng không mong đợi có một câu trả lời.

Cậu từng không tin mình xứng đáng được tha thứ –

Tha thứ cho việc năm đó đã rời đi mà không để lại lời nào.

Tha thứ cho sự im lặng, cho sự chờ đợi vô vọng giữa cơn mưa của cô gái năm ấy.

Cậu từng nghĩ mình không đủ can đảm để nhìn lại, không đủ mạnh mẽ để đối diện những gì mình đã bỏ lại phía sau.

Nhưng hôm nay, cậu chỉ mỉm cười – một nụ cười buồn nhưng đầy nhẹ nhàng:

“Mình đến rồi đây.

Có lẽ... trễ một chút. Nhưng là thật lòng.”

Lần đầu tiên sau bao lâu, Mạc Trường An mở cuốn sổ ra.

Trang cuối cùng, vẫn là dòng chữ cũ, nét mực đã nhòe nhẹ ở một góc, nhưng vẫn vẹn nguyên như lời nhắn nhủ cuối cùng của một người từng rất quan trọng:

“Mong cậu luôn bình an và vui vẻ.

Hứa với mình… cậu của sau này nhất định phải sống thật tốt nhé.”

Cậu ngồi lì ở đó, cho đến khi ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần, nhuộm vàng cả một góc công viên.

Người qua lại ngày một thưa thớt. Không ai nhận ra chàng trai đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ kỹ ấy – người từng là sinh viên xuất sắc, từng đứng trên sân khấu ngày tốt nghiệp với đôi mắt đỏ hoe đầy cảm xúc.

Giờ đây, chỉ còn một người trẻ đơn độc, bên cuốn sổ không ai đọc, bên chiếc ghế đã mòn theo năm tháng.

Trước khi rời đi, Mạc Trường An lấy bút ra, ghi vài chữ nhỏ vào trang cuối cùng của cuốn nhật ký:

“Nếu có kiếp sau...

Làm ơn, đừng lặng im như mình.”

Cậu gấp cuốn sổ lại, đặt nó vào ba lô.

Bước chân cậu khẽ rời xa công viên, để lại phía sau những giọt mưa lặng lẽ hòa vào nắng chiều – như những ký ức vỡ vụn nhưng vẫn mãi mãi đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com