Chương 17: Ngoại Truyện 2
“Chúng ta luôn nghĩ người im lặng là người không có gì để nói. Nhưng có khi... họ đã nói hết trong từng hành động rồi, chỉ là không ai chịu nghe.”
Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí Hồ An Linh nhiều ngày sau đám tang của Lưu Ngọc Diệp.
Hồ An Linh không khóc trong đám tang. Không phải vì cô không buồn, mà là vì buồn đến mức không thể khóc.
Đám tang diễn ra lặng lẽ, đơn giản – giống như cuộc sống của Lưu Ngọc Diệp, không ồn ào, không phô trương.
Sau buổi lễ, người nhà Diệp trao cho Hồ An Linh một hộp gỗ nhỏ.
“Hình như con bé đã định đưa cái này cho cháu,” ba mẹ Diệp nói, giọng đầy tiếc nuối.
Hồ An Linh cẩn thận mở hộp. Bên trong là một tập giấy được ép lại gọn gàng, với nét chữ quen thuộc – không phải là nhật ký đã được nhiều người biết đến, mà là những bản nháp chưa từng gửi cho Mạc Trường An.
Từng trang giấy, từng dòng chữ là những mảnh kí ức, những điều Diệp chưa bao giờ nói thành lời.
Có một tờ giấy chỉ ghi một dòng duy nhất:
“Nếu một ngày cậu quay lại chỗ cũ...mình mong cậu vẫn thích ngồi ở bên trái.”
Hồ An Linh ngồi đọc từng trang, tim cô như lặng lại.
Cô thấy một Ngọc Diệp rất khác – một Ngọc Diệp yếu đuối nhưng không một lời than vãn, một Ngọc Diệp đau lòng nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng dành cho người đã làm mình tổn thương.
Những lời ấy như tiếng thì thầm, nhẹ nhàng mà sâu sắc, dường như dành riêng cho ai đó đang lạc lối và cô đơn.
Hồ An Linh đến thư viện – nơi họ từng ngồi cùng nhau mỗi ba giờ chiều.
Ghế của Lưu Ngọc Diệp trống không, và bàn bên kia giờ chỉ còn phủ bụi.
“Cậu ấy từng lặng lẽ quan sát Mạc Trường An như vậy đó,” Hồ An Linh tự nghĩ, mắt dõi theo khoảng không gian ngày cũ.
Cảm giác ngậm ngùi, tiếc nuối như bao phủ lấy cô.
Rồi một ngày, Hồ An Linh gặp lại Mạc Trường An – lần đầu tiên sau lễ tốt nghiệp, ở một quán cà phê nhỏ, không hẹn trước.
Hai người nhìn nhau, im lặng trong vài giây như để tìm sự đồng cảm trong nỗi buồn chung.
Cuối cùng, Hồ An Linh nói:
“Diệp không giận cậu đâu.”
Mạc Trường An không đáp lời ngay. Cậu chỉ đặt tay lên túi áo ngực – nơi cậu vẫn giữ cuốn sổ, như thể đó là vật duy nhất còn sót lại của một quá khứ không thể quên.
“Mình biết... chỉ là mình giận chính mình.”
Lời nói ấy vang lên trong không gian yên tĩnh.
Hôm đó, lần đầu tiên – và có lẽ cũng là lần cuối cùng – Hồ An Linh thấy Mạc Trường An bật khóc.
Không ồn ào, không gục ngã.
Chỉ là… lặng lẽ.
Những giọt nước mắt trôi nhẹ trên má, hòa cùng nỗi day dứt và hối tiếc câm nín.
Hồ An Linh biết, đằng sau sự im lặng ấy là cả một biển sâu những điều chưa kịp nói, những hối hận không lời.
Sau cuộc gặp đó, cả hai như tìm thấy trong nhau một sợi dây vô hình, liên kết bởi những mất mát và niềm đau chung.
Hồ An Linh thường nghĩ về Lưu Ngọc Diệp – về cô bạn nhỏ bé từng gồng mình chống chọi với cô đơn, với sự tổn thương mà không ai thấu hiểu.
Cô nghĩ về những trang giấy chưa gửi, về những lời nhắn nhủ ẩn sau nét chữ run rẩy.
Và cô nghĩ về Mạc Trường An – người mang theo một gánh nặng trong lòng, mà chính cậu cũng chưa chắc đã hiểu hết.
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, mang theo bao câu chuyện chưa kể, bao kỷ niệm chưa chạm đến được sự thật.
Nhưng ít nhất, giờ đây họ biết – có những người dù im lặng, vẫn luôn nói bằng hành động, vẫn luôn cảm nhận bằng trái tim.
Và tha thứ – dù muộn màng – vẫn có thể mở ra một cánh cửa nhỏ, để bước tiếp phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com