Chương 18: Ngoại Truyện 3
Hai năm sau ngày Lưu Ngọc Diệp mất, mọi thứ quanh Mạc Trường An vẫn thế, chỉ có cậu là không còn nguyên vẹn.
Mạc Trường An nhớ như in buổi chiều mưa năm lớp 11.
Cậu đã hẹn Lưu Ngọc Diệp ra công viên để nói một điều quan trọng – điều mà cậu đã giấu trong lòng suốt bao ngày, về những lần tan học cùng nhau đi qua quán bánh xèo, về những lúc Diệp cười dưới hàng bằng lăng tím, về ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn cậu.
Nhưng tối hôm trước ngày hẹn, một cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả.
Bố mẹ ruột của Mạc Trường An mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông ở nước ngoài. Gia đình nuôi của cậu, vốn đang sống bên đó, đã lập tức hoàn tất giấy tờ, gửi vé máy bay về ngay trong đêm, yêu cầu cậu bay sang lo hậu sự cho bố mẹ ruột, đồng thời chuyển cậu sang đó học nốt năm lớp 12.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức chính Mạc Trường An cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đêm trước khi bay, cậu đứng trong căn phòng nhỏ, nhìn chiếc điện thoại rung lên tin nhắn từ Lưu Ngọc Diệp:
“Mình đến rồi nhé. Mình đợi cậu.”
Tay cậu run lên, muốn nhắn lại, muốn chạy đến công viên ngay lúc đó, nhưng chuyến xe ra sân bay đã đợi dưới nhà.
Mạc Trường An không kịp trả lời. Không kịp đến công viên. Không kịp giữ lời hứa.
Cậu sống ở nước ngoài đúng một năm, học nốt lớp 12 trong cô độc và hối hận. Mỗi buổi tối, cậu đều mở tin nhắn cuối cùng của Lưu Ngọc Diệp, đọc đi đọc lại, rồi bật khóc trong căn phòng lạ lẫm.
Sau khi tốt nghiệp, Mạc Trường An quay về Việt Nam học đại học như dự định ban đầu. Và rồi cậu gặp lại Lưu Ngọc Diệp, vẫn là cô gái với nụ cười hiền, vẫn ánh mắt ấy, vẫn những buổi học nhóm, vẫn những buổi tan học cùng nhau đi qua con phố quen.
Suốt bốn năm đại học, Mạc Trường An không dám nói ra lời đã chôn giấu, cứ nghĩ sẽ đợi đến ngày tốt nghiệp, sẽ kể cho Lưu Ngọc Diệp nghe hết mọi chuyện, sẽ nói lời chưa kịp nói, sẽ xin lỗi vì đã để cô đợi trong mưa năm ấy.
Nhưng định mệnh lại không cho cậu cơ hội.
Ngày Mạc Trường An nhận giấy báo tốt nghiệp cũng là ngày Lưu Ngọc Diệp gặp tai nạn đột ngột rồi rời đi vĩnh viễn.
Sau ngày tang lễ, Mạc Trường An tiếp tục sống, nhưng chỉ là tồn tại.
Cậu dọn trọ gần nơi làm thêm, lao vào công việc để khỏa lấp trống rỗng, nhưng đêm về vẫn nằm nhìn trần nhà tối, nước mắt lặng lẽ rơi khi đọc lại dòng chữ của Lưu Ngọc Diệp trong cuốn sổ cậu luôn mang theo:
 “Mong cậu luôn bình an và vui vẻ.
Hứa với mình… cậu của sau này nhất định phải sống thật tốt nhé.”
Cậu đã hứa sẽ sống tốt thay cả phần Lưu Ngọc Diệp, nhưng mỗi ngày trôi qua, Mạc Trường An càng kiệt quệ, cô đơn, trống rỗng. Cậu sợ tiếng cười, sợ tiếng mưa, sợ cả tán bằng lăng rung rinh mỗi buổi chiều, vì mọi thứ đều gợi nhớ về Lưu Ngọc Diệp.
Đêm ấy, khi trở về nhà, Mạc Trường An không thể nào ngủ được.
Tiếng mưa rơi trên mái hiên, tiếng gió rít qua khung cửa, tất cả như nhấn chìm cậu trong những ký ức đã qua. Cậu khoác áo, bước ra khỏi phòng trọ, đi lạc lối giữa những con phố vắng, ánh đèn đường vàng nhạt in bóng cậu cô độc trên mặt đường loang nước mưa.
Mạc Trường An đi qua con phố hai người từng đi học, qua quán bánh xèo năm nào, qua cổng trường đã khóa, qua công viên cũ nơi có chiếc ghế đá cậu đã hẹn nhưng chưa bao giờ đến kịp.
Cuối cùng, cậu gục xuống bên lề đường, giữa cơn mưa, không ai hay biết cho đến khi người ta tìm thấy vào sáng hôm sau.
Tin tức về cậu như một đòn đau giáng xuống những người còn lại.
Bên cạnh Mạc Trường An, người ta tìm thấy cuốn sổ cũ của Lưu Ngọc Diệp, mở ra trang cuối cùng, kẹp thêm một mảnh giấy mới với nét chữ nguệch ngoạc:
 “Nếu kiếp sau gặp lại,
Mình sẽ đến sớm hơn,
Và mình sẽ không để cậu phải đợi nữa.”
Mùa bằng lăng năm ấy vẫn nở, cơn mưa đầu mùa vẫn rơi, công viên vẫn im lặng, nhưng người từng hứa sẽ đến đã không còn nữa.
Mạc Trường An và Lưu Ngọc Diệp, cuối cùng, đã lạc mất nhau giữa đời.
Nhưng ở một nơi nào đó, hy vọng họ đã gặp lại, dưới một cơn mưa nhạt, dưới tán bằng lăng tím, mỉm cười thật nhẹ, không cần lời hứa nào nữa, không cần phải đợi nữa.
Và những người ở lại, mỗi khi mưa rơi, mỗi khi bằng lăng nở, sẽ lại nhớ về hai người ấy – như một câu chuyện tình buồn, đẹp, nhưng không có kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com