Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

10 giờ tối, Nghê Y và Thời Di vẫn còn đang tăng ca.

Sau khi kiểm tra xong bản báo cáo tài chính cuối cùng, Thời Di duỗi người. Nghê Y che miệng ho khan, vẻ mặt mệt mỏi. Thời Di rót cho cô chén nước, đau lòng nói, "Cậu cảm lạnh đã mấy ngày rồi, càng ngày càng nghiêm trọng, ngày mai nghỉ ngơi một ngày đi."

Nghê Y chống tay lên trán, "Sáng mai còn có cuộc họp, không nghỉ ngơi được."

"Họp xong lập tức về nhà nhé."

"Ngày mai là thứ sáu hả?" Nghê Y bỗng nhiên nhớ tới, "Không được, buổi tối còncó hẹn ăn cơm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người như Cung Vân, lúc lười nhác có thể khiến người ta tức chết nhưng hiệu suất trong chuyện này lại cực kỳ cao, nhanh chóng ấn định thời gian gặp mặt.

Nghê Y có ấn tượng với Tống Phi.

Khi còn nhỏ anh ấy là một cậu bé rất văn nhã, chưa nói tới tình bạn sâu đậm, nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm. Thật kỳ quái, mấy năm nay thẩm mỹ của Nghê Y có sự thay đổi, chỉ cần là người đàn ông không hung dữ, ở trong lòng côsẽ được cộng thêm điểm.

Nghê Y bất đắc dĩ cười khổ, không thể tin được, yêu cầu của mình đối với đàn ông đã trở nên hèn mọn như thế.

Đang suy nghĩ, di động bất chợt vang lên, Nghê Y rã rời, "Chuyện gì?"

"Ngày mai......"

Cung Vân vừa mới mở đầu, Nghê Y liền không kiên nhẫn cắt ngang, "Con nhớ rồi, con sẽ đi gặp Tống Phi."

Cung Vân lại càng thêm vội vàng, mở miệng bùm bùm như đốt pháo vang.

Sau khi nghe hiểu, Nghê Y lập tức lạnhmặt, "Con không đi."

Cơm của Lệ gia, đối với cô mà nói chính là Hồng Môn Yến.

"Mẹ muốn nịnh bợ bọn họ thì tự mẹ đi đi, đừng kéo con theo." Người Lệ gia không thích cô, cô còn không thích bọn họ đâu. Nghê Y ngữ khí sắc bén, "Không cần thương lượng."

Cung Vân một khóc hai nháo, qua điện thoại khóc tới mức khiến người nghe đau lòng, "Anh cả con nói, nói, nếu con không đến, sẽ, bảo mẹ cút đi."

Nghê Y lạnh giọng: "Anh ta không nên nói những lời này." -- thô tục, rẻ mạt.

Cung Vân mặt không đổi sắc, cổ họng giật giật, "Nghê Nghê, đừng khiến mẹ phải khó xử được không? Chỉ còn hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau."

Nghê Y nghe rất vui vẻ, "Vậy mẹ có từng nghĩ cho con chưa?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cung Vân không sợ con gái oán hận, chỉ sợ cô dùng ngữ khí nhẹ nhàng như vậy mà trêu chọc trào phúng. Giống như cái gai bọc mật đâm vào da thịt, nhão nhão dính dính, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Nói mềm không được thì đến nói ngang.

Cung Vân khóc sướt mướt nửa tiếng khiến đầu óc Nghê Y trướng đau, thật sự không muốn giải quyết.

Thứ sáu, sau khi giải quyết xong công việc, Nghê Y cảm thấy mình như bị phế đi, trở lại văn phòng cô đặt tay lên trán, hình như hơi sốt. WeChat của Cung Vân vẫn đang không ngừng thúc giục, dặn dò cô ngàn vạn lần đừng đến trễ.

Nghê Y đau đầu không chịu nổi, ba chữ "Con không đi" đã được nhập vào khung thoại. Một giây trước khi gửi đi, Cung Vân lại gửi tới một tin nhắn:

[Bảo bảo, mẹ yêu con.]

Nghê Y nhìn chằm chằm chữ "Bảo" kia, trong mắt giống như có hạt cát bay vào, mí mắt nhức mỏi.

Tay cô tạm dừng, xóa bỏ ba chữ kia.

Trước khi đi, Nghê Y xách theo hai giỏ dâu tây, mặc kệ thế nào, lễ nghĩa nên có từ trước đến nay cô luôn chu đáo. Bên ngoài vườn hoa, mấy người trẻ tuổi của Lệ gia vừa nói vừa cười, khi nhìn thấy Nghê Y, thanh âm lập tức nhỏ xuống.

Nghê Y mỉm cười với bọn họ, nhưng đối phương ngay cả có lệ cũng bủn xỉn, cô cũng quen rồi, thong dong bước vào cửa.

Trong nhà càng thêm náo nhiệt, hai mươi mấy người, nơi nào cũng không được thanh nhàn. Nghê Y hạ thấp cảm giác tồn tại, chào hỏi một vài chú thím, sau khi buông giỏ dâu tây xuống, liền muốn đến sảnh phụ chờ đợi.

Vừa khéo, Lệ Chiêu từ phòng sách đi xuống. Một chiếc áo sơmi tơ lụa màu đen tuyền,quần tây cùng màu, dây lưng bản nhỏ. Toàn bộ trang phục trên người anh đều rất khiêm tốn, giản dị, nhưng như thế lại càng nổi bật lên khí chất lạnh lùng.

Xuống được nửa cầu thang, bước chân càng thêm thong thả, cuối cùng gần như dừng lại, đôi mắt dán chặt lên người Nghê Y. Im lặng, sâu nặng, còn có sự chán ghét nhè nhẹ không dễ phát hiện.

Nghê Y đau đầu, cổ họng cũng đau, cô hạ thấp cảnh giác, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Đi tới sảnh phụ, Lệ Khả Nhi và đám chị em của cô ta đều ở đó.

Nghê Y đột ngột tiến vào, rõ ràng không được hoan nghênh.

Cô lười đi tìm nơi trú ẩn khác, tự động bỏ qua những ánh mắt ghét bỏ và bài xích, đi tới chiếc ghế mây trong góc ngồi xuống.

Lệ Khả Nhi lớn giọng nói: "Đúng là không biết ứng xử."

Nghê Y nhắm mắt, bàn tay xoa huyệt Thái Dương hơi hơi phát run.

Nhóm chị em bên cạnh nịnh nọt, liên tục phụ họa: "Đúng vậy, thật sự không có mắt nhìn, không thấy nơi này có người hay sao."

Lệ Khả Nhi lạnh lùng nói: "Nếu có ánh mắt đã không giống như viên kẹo mạch nha, vội vàng tới đây lộ mặt."

Đám người tiếp tục hát đệm: "Lộ mặt thì có ích gì, ai cũng biết, thiên kim Lệ gia chỉ có một. Người bên ngoài tới, tám phần là lừa đảo."

Tụ tập tấn công, từ ngữ bén nhọn.

Nghê Y buông tay xuống, quay đầu nhìn lại, cười khanh khách nói, "Cho dù tôi từ bên ngoài tới, cũng có thể gọi ba chị một tiếng ba. Thế nào, có phải càng tức giận hay không?"

Lệ Khả Nhi không thể tin được cô dám đáp trả, "Cô nói cái gì!"

Nghê Y lười biếng, cười tới khuynh quốc khuynh thành "Tôi nói nha, nếu chị không vui, cũng có thể gọi mẹ tôi một tiếng mẹ."

"Tôi muốn xé miệng cô!" Lệ Khả Nhi phẫn hận xông tới, bị đám người ngăn cản, "Ôi ôi ôi! Đừng động thủ, Khả Nhi!"

Nghê Y bị người đụng phải gân rồng, tiểu ác ma ẩn giấu trong xương cốt, tuyệt đối không phải vật trang trí.

Chữ sợ này, cô không dám nhận.

Huống chi, bộ dáng Lệ Khả Nhi tức muốn hộc máu, còn rất khôi hài.

Nghê Y nhẹ nhướng mi, càng thêm thong dong vô tội, "Chị à, em gái là để yêu thương."

Lệ Khả Nhi nổi trận lôi đình, xông tới hung hăng đẩy cô một cái.

Nói thật, Nghê Y thật sự không đoán trước được cô ta sẽ động thủ, thân thể vốn đã không khoẻ, huống hồ sức lực đối phương còn mạnh hơn cô tưởng. Vì vậy, cô không đứng vững, lảo đảo một cái, trà nóng trên bàn bị lật đổ, nửa ly trà bắn toàn bộ lên mu bàn tay cô.

Nghê Y đau tới mức nhíu mày, "Chị phát điên cái gì vậy?!"

Tính tình kiêu căng của Lệ Khả Nhi sao có thể nhẫn được, cô ta nâng cao bàn tay, mắt thấy chuẩn bị đánh xuống --

"Dừng tay."

Một giọng nam trầm thấp lạnh lùng từ phía sau vang lên, Lệ Chiêu khoanh tay đứng trước cửa, tựa như mặt hồ yên tĩnh, nhìn như gợn sóng yên ả, lại không có ai dám thử đo nông sâu.

Lệ Khả Nhi sợ anh, cũng biết mình động thủ trước, không thể nói lý. Vì thế cô ta chột dạ dừng động tác, đàng hoàng đứng sang một bên.

Lệ Chiêu dạo bước đến gần, từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Nghê Y. Nghê Y không còn sức lực đấu võ đài cùng hai anh em nhà này, nghĩ một sự nhịn bằng chín sự lành, thôi đi.

Tuy nhiên, Lệ Chiêu đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh như băng, mỗi một chữ đều lạnh thấu tim gan. Anh nói với Nghê Y: "Xin lỗi Khả Nhi đi."

Nghê Y đột nhiên nhìn về phía anh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận phẫn nộ.

Đối diện với Lệ Chiêu, việc nhân đức không nhường ai, mỗi một giây giằng co đều giống như có con dao sắc bén cứa vào miệng vết thương trong lòng Nghê Y, ngược lại không có nửa phần buông tha.

Nhiệt độ không khí đã giảm xuống mức đóng băng.

Những người nghe tiếng mà đến càng ngày càng nhiều, không ai dám tiến vào, mỗi người đều ôm trong bụng một tâm tư riêng. Hoặc cười nhạo, hoặc hả giận, hoặc chờ xem kịch vui.

Nghê Y tứ cố vô thân, giống như một đóa hoa quật cường, ngẩng đầu vươn mình trước bão tố, vô cùng kinh diễm.

Ngoại trừ cô và Lệ Chiêu, tất cả những người còn lại đều nhạt nhòa.

Thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, thực lực ngang nhau mà đối kháng.

Lệ Chiêu gia tăng ngữ khí, lặp lại: "Xin lỗi."

Bốn mắt nhìn nhau, sự vô tình của anh giống như một tấm lưới che trời, đè ép Nghê Y tới độ hít thở không thông.

Nghê Y gật đầu, mỉm cười nói với Lệ Khả Nhi: "Thật sự xin lỗi."

......

Náo nhiệt tan đi, sảnh phụ chỉ còn lại một mình cô.

Lệ Khả Nhi vẫn nói cười cùng đám chị em như cũ, Lệ Chiêu bị trưởng bối vây quanh, tiếp tục chuyện trò vui vẻ.

Nghê Y ngồi một mình vài phút, cô không rảnh sửa sang lại tâm tình, cả người bị cảm giác khó chịu bao phủ. Cô không sờ lên trán, nhưng có thể cảm giác được mình phát sốt rồi. Từ đầu đến cuối Cung Vân chưa từng tới tìm cô.

Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, thế nhưng vẫn không gọi được người cố ý giả câm vờ điếc giả yếu đuối.

Lồng ngực Nghê Y buồn bực đến căng thẳng, vì thế cô đứng dậy đi lên lầu, muốn tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi một lát.

Lần này cô không nhận nhầm phòng, trực tiếp đi thẳng vào trong phòng. Sau khi tiến vào, đang định chuẩn bị xoay người đóng cửa, một sức lực mạnh mẽ đột nhiên đè lên ván cửa, động tác của người nọ rất nhanh, lập tức ôm lấy Nghê Y đẩy vào phòng.

"Cạch" cánh cửa bị khóa lại, thân thể Lệ Chiêu cứng rắn như bức tường, bao vây Nghê Y đến kín mít.

Nghê Y nhìn chằm chằm gương mặt muốn giết người kia của anh, trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng thật sự không có sức lực hòa giải với anh. Vì thế cô an tĩnh đứng đó, lấy tĩnh chế động, đây đã là thái độ chịu thua lớn nhất mà cô có thể nhượng bộ.

Lệ Chiêu híp mắt, mặt như sương lạnh, "Em bày vẻ mặt không tình nguyện này ra cho ai xem?"

Nghê Y lười biếng nói: "Trong phòng này ngoại trừ anh, chẳng lẽ còn có ma à?" Dừng lại, cô nhỏ giọng nói thầm: "Sớm biết thế đã không tới."

"Không tới đây, em định đi đâu." Lệ Chiêu đè nén cơn tức giận "Đi gặp thanh mai trúc mã của em?"

Nghê Y không hé răng nói nửa lời, bởi vì cô không còn sức lực.

Lệ Chiêu nhìn vẻ cam chịu của cô, sau mấy giây giằng co, anh túm lấy cổ tay cô, không một chút thương hương tiếc ngọc mà ném cô lên giường.

Nghê Y bị ném đến đầu váng mắt hoa, còn chưa kịp mắng chửi người, Lệ Chiêu đã vội vàng đè ép lên người cô, ánh mắt âm u lạnh lẽo tựa như thiên la địa võng. Nghê Y có phần sợ hãi, nhưng phản ứng của thân thể chính là, con mẹ nó, quyết không chịu thua!

"Anh muốn gì?" Nghê Y điều chỉnh cảm xúc, ra vẻ nhẹ nhàng, ném ánh mắt mê người về phía anh, "Bên ngoài có ba anh, em gái anh, người thân của anh. Sao thế, anh muốn cho bọn họ xem kịch vui à?"

Một chút kỹ xảo này trước mặt người đàn ông trưởng thành, quả thực là chui đầu vô lưới.

Lệ Chiêu bất chợt cúi người, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: "Vở kịch này có vui hay không, em nói không tính, tôi sẽ tự mình kiểm nghiệm."

Nghê Y bối rối, trực giác nhắc nhở cô không thể chơi như vậy được. Vì thế cô nhanh chóng quyết định, dùng chân đá anh. Lệ Chiêu nắm lấy mắt cá chân cô, hết sức tán tỉnh mà đẩy lên trên, sau đó dùng thân dưới chen vào, dính sát, không một chút khe hở.

Nghê Y đấm đá hỗn loạn, "Lệ Chiêu!"

"Gấp cái gì?" Anh cúi người cắn lên vành tai cô: "Thích tư thế này sao?"

Nghê Y không dám kêu to, "Anh nói bậy bạ gì đó?"

"Được, không nói." Lệ Chiêu xé rách phong độ nhẹ nhàng, biến thân thành kẻ vô sỉ bá đạo --

"Làm."

Anh trực tiếp vươn tay xé mở quần áo Nghê Y. Cổ áo chữ V của Nghê Y khá mỏng manh, theo tiếng xé rách, lộ ra bầu ngực no đủ trắng nõn. Lệ Chiêu xem đến đỏ mắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Anh điên rồi!" Nghê Y đẩy không được, tránh không xong, chỉ có thể mắng chửi, bằng bất cứ giá nào, chỉ có thể tàn nhẫn hơn anh.

Cô học theo Lệ Chiêu kéo cổ áo len đắt tiền của anh, bắt được hầu kết của anh liền hung hăng cắn xuống.

Dấu răng đỏ hồng, tuy nhiên người đàn ông này cứng như sắt đá, không đau chút nào dù là nhỏ nhất. Ngược lại giống như một con dã thú đói khát máu thịt sôi trào, càng thêm không muốn làm người. Lệ Chiêu dùng tay tách cô ra, sức lực rất lớn. Nghê Y bị anh đẩy mạnh tới mức trước mắt đầy sao, cô không chịu thua, ngồi dậy dùng đầu đâm vào ngực anh.

Hai người giống như dã thú trong rừng, không tiếng động cắn xé, ngươi chết ta sống.

Lệ Chiêu túm tay cô, kéo cô rời khỏi giường, một lần nữa quay về trước cửa. Anh đè Nghê Y lên ván cửa, bắt chéo cổ tay cô sau lưng, một tay giữ chắc không cho cô cử động. Nghê Y càng vặn vẹo, lều trại ở nơi nào đó càng hùng vĩ.

"Đồ điên!" Nghê Y quay đầu phẫn hận.

Lệ Chiêu áp sát lên người cô, "Thiếu dạy dỗ."

"Anh dạy dỗ được tôi sao?" Nghê Y cười khiêu khích, nụ cười quyến rũ động lòng người, giống như ẩn giấu độc dược.

Lệ Chiêu không nhượng bộ, ngược lại thong dong dịu dàng, thấp giọng hỏi: "Thời điểm phạm sai lầm, mẹ em trừng phạt em như thế nào?"

Nghê Y không phản ứng.

Giây tiếp theo, Lệ Chiêu liền vén váy cô lên, lòng bàn tay vỗ thật mạnh lên bờ mông căng tròn của cô, "Bốp" một tiếng, không chút lưu tình "Có phải như vậy không?"

Nghê Y đau đớn kêu to.

Rất nhanh, bàn tay Lệ Chiêu lại bópnơi no đủ trước ngực cô, dùng sức véo "Hay là như vậy?"

Nghê Y đỏ mắt, cảm xúc cực đoan, đánh bậy đánh bạ thế nhưng tìm được nơi phát tiết. Bất chấp tất cả cũng tốt, lá mặt lá trái cũng thế, cô ôm cổ Lệ Chiêu, chủ động hôn lên.

Tất cả đều mất khống chế.

Âm thanh trầm đục, tiếng ghế đẩu đổ xuống đất, quần áo giày dép bay tán loạn, sô pha bị đẩy rời vị trí. Tiếng ma sát chói tai khiến cho những người ngồi trong phòng khách dưới tầng chú ý.

Lúc mới bắt đầu, Nghê Y quá căng thẳng, Lệ Chiêu mất nửa ngày không bắt được trọng điểm. Anh nóng nảy, trực tiếp ngồi xổm xuống, điều chỉnh tư thế của hai người, sau đó không chút do dự, hoàn toàn rút ngắn khoảng cách của hai người.

Nghê Y khẽ rên một tiếng, ngoại trừ một chút không khoẻ, thật ra cũng không quá đau đớn. Cô hóa thân thành yêu tinh, nhổ lông trên đầu lão hổ, hôn đến nghiện "Lệ tổng, kỹ thuật môi lưỡi của anh càng ngày càng tốt nha."

Lệ Chiêu đỏ mắt, bóp cằm cô không cho cử động, sau đó hung hăng hôn xuống.

Mười phút sau, Nghê Y chịu không được mà trượt xuống. Lệ Chiêu buồn bực, đỡ eo cô, ấn người lên ván cửa mà tiếp tục.

Động tác của anh quá lớn, ván cửa bị va chạm kêu "Kẽo kẹt".

"Anh nhẹ chút."

Nhẹ cái rắm, Lệ Chiêu ác ý nghĩ, động tác dưới thân càng thêm dùng sức.

Lúc này, giọng nói của Lệ Khả Nhi từ ngoài cửa truyền vào, "Anh, anh ở bên trong sao? Ăn cơm thôi."

Nghê Y che miệng, trái tim đập loạn xạ.

Lệ Chiêu bị cô bất ngờ co rút lại, khiến anh thiếu chút nữa liền buông vũ khí đầu hàng.

Thân thể Nghê Y run lên, hiện ra một màu hồng phấn xinh đẹp, Lệ Chiêu vẫn chưa hết giận, dùng sức đâm mạnh hai cái. Nghê Y đè nén tiếng rên rỉ đứt quãng trong cổ họng, xoay đầu đi, nước mắt trào dâng.

Lệ Chiêu mỉm cười.

Tên khốn kiếp này còn dám cười!!

Tiếng bước chân xa dần, Lệ Khả Nhi đi rồi.

Cả người Nghê Y thả lỏng, mồ hôi dọc theo xương bướm chậm rãi chảy xuống dưới. Cô không kiên nhẫn nói: "Anh có thể nhanh một chút hay không."

Ừ...... Lời này Lệ tổng rất hưởng thụ.

Vì thế tốc độ va chạm chậm lại, gần như mất mười giây cho một động tác.

Nghê Y muốn điên rồi.

Bỗng nhiên, lại có tiếng bước chân tới gần, lần này là Cung Vân "Nghê Nghê. Nghê Nghê?"

Bà khẽ vặn tay nắm cửa, cửa bị khóa từ bên trong.

Lệ Chiêu chắc chắn là cố ý, anh lại bắt đầu nhanh chóng đưa đẩy, Nghê Y không có cách nào khống chế tiếng "Ưm" trong cổ họng, Cung Vân ở bên ngoài hỏi: "Làm sao vậy Nghê Nghê? Nghê Nghê?"

Nghê Y dùng tay che miệng, nước mắt chảy thành dòng.

Lệ Chiêu nâng eo cô, nghiêng đầu dụ dỗ bên tai cô: "Giọng nói của em rất dễ nghe, sau này kêu nhiều một chút."

...... Còn có sau này?!

Con mẹ nó lão súc sinh.

Hơi thở của Lệ Chiêu trở nên trầm đục, tuy nhiên ngữ điệu vẫn bồng bềnh như sóng: "Em gái là để yêu thương, anh trai thương em."

Lúc này Nghê Y mới phản ứng lại, đây là những lời cô nói với Lệ Khả Nhi ở dưới tầng.

Anh nghe được tất cả, vậy mà còn bắt chước lời nói của cô!

Cung Vân đi rồi, một lát sau, chuyện này rốt cuộc cũng dừng lại.

Nghê Y mệt mỏi, không buồn nhúc nhích.

Lệ Chiêu khẽ cong môi, gương mặt đầy vẻ dịu dàng, anh chặn ngang bế Nghê Y lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nghê Y nhắm nghiền hai mắt không mở ra được, xương cốt như vỡ vụn thành từng mảnh.

Lệ Chiêu ăn mặc chỉnh tề, tràn trề sức sống đi ra ngoài. Khi bước xuống lầu, anh hơi cúi đầu đeo chiếc đồng hồ bạch kim lên cổ tay.

Sau trận mây mưa, ít nhiều gì người ta sẽ ngửi ra chút manh mối, thế nhưng mọi người cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thoạt nhìn Lệ Chiêu, giữa mày trơn nhẵn, ánh mắt mềm mại, tâm tình trông có vẻ rất tốt.

Trong lòng Cung Vân oán trách Nghê Y không hiểu chuyện, tới giờ cơm rồi, cũng không biết trốn tới góc nào. Vì thế bà phân phó người làm trong nhà "Đi tìm nhị tiểu thư xuống đây."

Lệ Chiêu thắt chặt dây đồng hồ, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, "Không cần."

Bầu không khí nháy mắt trở nên trầm mặc.

Lệ Chiêu bình tĩnh nói: "Cô ấy mệt mỏi, cứ để cô ấy ngủ."

Sự im lặng càng thêm triệt để.

Khi mọi người còn đang hoài nghi buồn bực, tiếng động xuống lầu đã phá vỡ bầu không khí. Nghê Y thong thả ung dung xuống lầu, lướt qua Lệ Chiêu, sự kết hợp hoàn hảo trong một giây.

Cô nở nụ cười hào phóng, "Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi."

Rất nhanh, ai về vị trí của người ấy, bầu không khí trở lại bình thường, không còn ai chú ý tới hai người bọn họ nữa.

Lệ Chiêu đến gần Nghê Y, theo bản năng dán sát vào vành tai cô, trong giọng nói ngưng tụ được hai giọt dịu dàng, phát ra từ tận gan phổi, "Sao lại xuống dưới, không mệt sao?"

"Sao có thể mệt được." Ánh mắt Nghê Y thanh thuần vô tội "Anh trai à, anh cũng không lợi hại như em nghĩ."

Lệ Chiêu: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com