Chương 41
Tri Hảo ngạc nhiên.
Bàn tay đút trong túi quần của Ngụy Khải Lâm đang run lên, "Này, em nói gì đi chứ."
Tri Hảo nhìn anh một cái rồi cụp mắt xuống.
"Nói chuyện nói chuyện!" Ngụy Khải Lâm cảm thấy buồn bực, cả thành phố rộng lớn này người phụ nữ được anh nói một câu 'anh nuôi' chỉ có một thôi đấy. Nói là hạ thấp thân phận xuống thì hơi quá đáng, nhưng nói ra được lời này cần có sự can đảm rất lớn.
Tri Hảo chẳng cách nào hình dung được cảm xúc của bản thân vào lúc này.
Mắt cay xè, tim đập nhanh, cảm xúc hỗn loạn, Tri Hảo cảm thấy những uất ức và chấp niệm nào đó trong cuộc đời mình đang tan rã, đang sụp đổ.
Cô chợt vỡ òa ngồi xổm xuống ôm lấy chính mình. Đầu tiên là thút thít không thành tiếng, sau đó khóc nức nở, đến việc phát tiết cảm xúc cũng mang theo sự kiềm nén.
Ngụy Khải Lâm đi tới bên cạnh cô: "Nói em hai câu cũng không được nữa hả?"
Tri Hảo quay đầu đi, khóc lớn hơn một chút.
Ngụy Khải Lâm vòng qua bên kia, cuối cùng hòa hoãn giọng điệu xuống bắt đầu trở nên căng thẳng, "Được rồi được rồi, đang trên đường lớn đấy, em muốn khóc thì chúng ta về nhà khóc."
Tri Hảo nghẹn ngào: "Ngụy Khải Lâm, em không có mang thai."
Ngụy Khải Lâm ngơ ngác, "Hả, sao cơ?" Sau khi hiểu ra giọng anh vẫn không có thay đổi gì lớn: "Không có thì không có, anh đâu có mắng em, mau nín khóc đi."
Tri Hảo nghiêng đầu qua lộ ra đôi mắt ngập nước, từ trên cao nhìn xuống trông chúng sáng lấp lánh. Cô khản giọng nói: "Em xin lỗi."
Ngụy Khải Lâm tức tới bật cười, "Nhiêu đó là đủ rồi nha, cho là anh tội ác tày trời thật à? Anh không trách em, do Thân Viễn báo tin nhầm lẫn thôi."
Tri Hảo nhìn anh, cô lặp lại câu đó: "Ngụy Khải Lâm, em xin lỗi."
Lúc này anh mới hiểu ra, cô nhóc này đang xin lỗi chuyện khác.
Ngụy Khải Lâm im lặng, chốc lát sau anh khom lưng nắm lấy tay cô. Tri Hảo đi theo anh, một người đi trước một người đi sau, hai cái bóng chồng lên nhau cùng quay lại đường cũ để lấy xe. Cửa xe vừa đóng lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Tới đây Tri Hảo òa khóc đau đớn, còn Ngụy Khải Lâm ôm lấy vai cô. Ghế sau rộng rãi, hai người tựa sát vào nhau không một khe hở.
Tri Hảo khóc lấm lem cả mặt, nước mắt nước mũi chùi hết lên vai Ngụy Khải Lâm. Cô thử mở miệng nói chuyện nhưng vừa há miệng ra toàn là tiếng nghèn nghẹt thở không ra hơi.
Ngụy Khải Lâm vỗ về lưng cô, tay kia rút vài tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho cô một cách vụng về mà cẩn thận.
Cô đẩy khăn giấy ra, vùi cả gương mặt vào bàn tay anh.
Dòng nước ấm áp xuyên qua kẽ bàn tay rơi xuống, anh cảm nhận chốc lát rồi ôm cả người cô vào lòng.
Tri Hảo hòa hoãn lại mới nói: "Mẹ em chưa từng kết hôn với ba em, lúc bà mang thai em chỉ mới mười chín tuổi."
Ngụy Khải Lâm 'ừm' một tiếng, nhịp tim đều đặn có quy luật.
"Bà qua lại một lúc rất nhiều người đàn ông, hơn nữa còn chơi không biết chán. Người đàn ông nào cho bà tiền thì bà sẽ cười với người đó, ca hát nhảy múa với bọn họ. Có những buổi tối ba em đi đón bà, bà bảo ba em đứng xa một chút, bởi vì ông vừa tan ca làm ban đêm ở công xưởng về trên người vẫn còn mặc bộ đồ công nhân lấm lem chưa kịp thay ra."
Giọng cô buồn thiu có thể nghe ra được sự chua chát trong đó.
"Ông rất thích bà, anh biết vai diễn khổ vì tình không? Thậm chí còn lặng lẽ chờ đợi trong thinh lặng."
Ngụy Khải Lâm khựng lại rồi gật đầu trong xúc động.
"Sau này bà có thai, ưỡn bụng lớn kéo một người đàn ông nói đứa bé là của anh, người đàn ông đó hất tay bà ra nói chưa biết là của ai đâu! Những lời này là sau này bà nói cho em nghe." Tri Hảo đã ngừng khóc, cô gối đầu lên vai Ngụy Khải Lâm cất giọng ủ rũ bộc bạch bí mật chôn sâu trong lòng mình.
"Lúc mọi người đều ngoảnh mặt với mẹ con em thì ba em bán chiếc xe đạp ông tiết kiệm tiền rất lâu mới mua được. Lúc đưa tiền cho mẹ em ông nói đây là sính lễ, em theo anh đi."
Không cần phải nói tiếp nữa, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khắc họa ra đầu đuôi câu chuyện cũ này rồi.
Ngụy Khải Lâm ôm lấy cô, anh im lặng nhưng cánh tay siết chặt lại.
Tri Hảo nắm ống tay áo của anh lắc nhẹ một cái, cô cất giọng lí nhí: "Ngụy Khải Lâm, em xin lỗi, ba em làm ăn không dễ dàng gì, em, em..."
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Ngụy Khải Lâm nặng nề nói, "Đừng nói nữa, Hảo Hảo."
Cô vẫn hỏi ra câu cuối cùng: "Anh còn hận em không?"
Ngụy Khải Lâm: "Hận."
Tri Hảo run rẩy.
Thì nghe anh bình thản nói: "Từng hận... nhưng không nhiều bằng yêu. Em phiền lắm biết không, rất phiền rất phiền."
Ngụy Khải Lâm cau mày không vui, trút hết nỗi buồn bực tồn đọng trong lòng mình ra: "Cô nhóc thối không biết tốt xấu gì cả, câu lừa anh lên giường vậy mà cũng nói ra được, lương tâm em để đâu? Bị chó tha rồi à!"
Tri Hảo vùi mặt không nói.
"Còn nói muốn kiện anh cưỡng..., bỏ đi." Ngụy Khải Lâm tức tới muốn bóp chết cô: "Em muốn đi đâu kiện hả, nếu anh muốn chỉnh em thì em đã biến mất khỏi cuộc đời này từ lâu rồi, làm gì có cơ hội ngông nghênh ở trước mặt anh cho tới bây giờ?"
Nếu nói tiếp chứng tỏ anh nhỏ mọn nhưng anh chưa mắng đã miệng, thế là anh tiếp tục giải tỏa cơn giận: "Tiểu Viễn cũng không nhìn cho rõ, thấy em đi vào khoa phụ sản là nói em mang thai, này? Rốt cuộc em tới đó làm gì?"
"Khám bệnh." Tri Hảo nói: "Dạo gần đây em cứ hay bị đau bụng, bác sĩ bảo em đi làm xét nghiệm nội tiết. Rút máu rồi, hai ngày nữa mới có kết quả."
Ngụy Khải Lâm không hiểu những thứ này, nói tới đó rồi thôi.
Anh vỗ vai cô, "Về nhà thôi."
Hai người chuyển lên hàng ghế trước, Tri Hảo bỗng hỏi: "Hay là để em lái xe cho?"
Ngụy Khải Lâm không cho: "Em lái không quen tay đâu."
Tri Hảo kéo vạt áo của anh, "Xin anh đó Ngụy Khải Lâm."
Cái giọng xuống nước năn nỉ này, nghe đã gì đâu.
Ngụy Khải Lâm cười tươi rói: "Không thích cách xưng hô này, đổi từ khác đi."
"Ông, ông chủ Ngụy?"
Ngụy Khải Lâm hất cằm: "Gọi Ngụy đại gia."
Tri Hảo giơ chân đá anh: "Đại gia nè!"
Bầu không khí giữa hai người dường như đã quay trở lại cách thức chung sống bình thường như ngày trước. Sự gai góc bên trong được cởi bỏ phát triển thành trạng thái ôn hòa cân bằng.
Đương nhiên Ngụy Khải Lâm vẫn chiều theo ý Tri Hảo.
"Em thắt dây an toàn trước đã."
"Em thắt rồi."
"Thắt rồi?" Ngụy đại gia không yên tâm, anh thò tay kéo thử: "Ừm, thắt rồi. Bật đèn xi nhan, bẻ lái sao không bật đèn nhan hả cô nương!"
"Chẳng phải em đang bật đây sao?" Tri Hảo cạn lời: "Anh im cái mồm lại là an toàn hơn hết."
"Biết nói chuyện không đấy? Hả? Đây là xe anh."
"Thì xe anh em mới dám lái mà." Tri Hảo cài số lùi vững vàng lái xe ra khỏi bãi, "Tự em làm, em nhất định sẽ lái cẩn thận."
Ngụy Khải Lâm duỗi tay tới búng lên trán cô một cái, "Làm phản rồi à!"
Tri Hảo cười hì hì, "Đã nhường rồi. Đã nhường rồi."
Gần cuối tháng chín, gió đêm hãy còn thoang thoảng mùi vị của mùa hè. Cửa sổ xe được hạ xuống hơn phân nửa, Ngụy Khải Lâm chống trán lười nhác ngâm nga một bài hát Đài Loan xưa.
Giai điệu dễ nghe, ca từ cũng dễ nhớ, hát tới đoạn cao trào anh bỗng quay mặt qua cất giọng tự nhiên mà bình thản giống như đang thảo luận xem lát nữa bữa khuya chúng ta ăn gì.
"Trần Tri Hảo, thương lượng một chuyện nhé."
Tri Hảo 'ừm' một tiếng, "Anh nói đi."
Ngụy Khải Lâm nói: "Em theo anh đi."
Sự lạnh lẽo và ấm áp suốt cả đoạn đường này được tóm gọn lại trong bốn chữ đó.
Em theo anh đi.
Tri Hảo ưỡn thẳng lưng không lên tiếng. Chốc lát sau, mu bàn tay cô chợt ấm, là bàn tay của Ngụy Khải Lâm úp lên.
"Em run nữa là xe lái xuống sông luôn đấy."
Tri Hảo lầm bầm: "Em biết rồi."
Một lời hai nghĩa.
Ngụy Khải Lâm lấy tay ra nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón út của cô, "Anh có thể làm người ba thứ hai của em, nhưng anh không bao giờ để em trở thành người mẹ thứ hai như mẹ em."
"Nếu có thì sinh ra, anh nuôi. Nếu không có... không có thì tốt."
Tri Hảo quay qua trừng anh một cái. Ngụy Khải Lâm bật cười ra tiếng, cười đủ rồi bắt đầu nghiêm túc trở lại: "Thử lần nữa đi, chúng ta cùng thay đổi tính cách. Anh sửa trước, em sửa từ từ cũng được."
Tri Hảo nhịn hết nổi bèn phì cười.
Ngụy Khải Lâm bảo: "Về nhà thôi."
Nụ cười của cô chạm vào mắt anh: "Được, về nhà."
Gặp phải ngã tư đèn đỏ, chiếc xe từ từ ngừng lại. Cô ngoảnh mắt nhìn sang nhẹ nhàng chạm phải mắt anh, Tri Hảo buông tay phải trên bánh lái xuống nhích tới từng chút một, đầu ngón tay vừa chạm tới lập tức được một bàn tay rộng lớn bao lấy.
Ánh đèn neon bên đường lặng lẽ chiếu vào trong xe giao hòa với tình ý đong đầy.
Mười ngón tay lồng vào nắm chặt lấy nhau.
--HẾT--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com