Chương 2: Anh ấy dịu dàng
Buổi học đầu tiên của năm học mới trôi qua cũng khá ổn. Nhờ đã chuẩn bị bài sẵn từ trước nên Khánh Y không còn thấy lo lắng nhiều khi đối diện với những kiến thức mới. Cái cảm giác được chủ động, được biết trước mình sẽ học gì giúp cô an tâm hơn hẳn.
Trong khi đó, khắp trường lại đang rục rịch chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới. Không khí trong các lớp trở nên nhộn nhịp, tiếng bàn tán về tiết mục văn nghệ cứ rì rầm suốt cả buổi. Đặc biệt là khối lớp 10 năm nay chỉ được chọn một tiết mục tiêu biểu để tham gia, thành ra ai cũng muốn lớp mình thật nổi bật.
Tiết sinh hoạt nhóm hôm nay, mấy cô nàng trong lớp Khánh Y rôm rả bàn tán với cô Hoa - giáo viên chủ nhiệm. Người thì đề nghị hát đơn ca, người lại thích tốp ca, vài bạn mạnh dạn đề xuất kịch ngắn để "lạ" hơn. Cả phòng học như một cái chợ nhỏ, tiếng nói cười vang vọng, không khí đầy háo hức.
Riêng Khánh Y thì hoàn toàn dửng dưng. Cô ngồi bàn thứ tư, hai tay chống cằm, mắt lơ đãng dõi theo áng mây trắng bên ngoài khung cửa sổ. Từ bé đến lớn, cô chưa từng có hứng thú với mấy hoạt động biểu diễn. Trời sinh tứ chi vốn chẳng hợp với thần kinh nhảy múa, chỉ nghĩ đến chuyện đứng giữa bao người rồi múa hát thôi cũng đủ khiến cô rùng mình.
Cô Hoa đang hào hứng nghe ý kiến từ các bạn thì bỗng liếc xuống cuối lớp, thấy Khánh Y như đang "thả hồn mây gió", ánh mắt bà nhướng lên, giọng nghiêm mà vẫn pha chút trêu chọc:
- Lớp trưởng, em nghĩ sao về tiết mục văn nghệ?
Cả lớp lập tức im bặt, rồi hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Khánh Y.
Cô giật mình, vội ngồi thẳng lưng, nở nụ cười gượng:
- Dạ... cô với lớp phó văn nghệ và các bạn cứ quyết định đi ạ. Em... em không rành mấy cái này lắm.
Câu trả lời vừa dứt, một tràng cười bật ra từ hàng ghế đầu. Thảo Linh - hotgirl của lớp đồng thời là lớp phó văn nghệ khẽ phụt cười, giọng lanh lảnh:
- Vậy thì em đề nghị lớp mình chọn tiết mục múa sẽ dễ gây ấn tượng với ban giám khảo ạ.
Cả lớp lại lao nhao hưởng ứng. Có đứa chen vào:
- Ý hay á!
- Chuẩn luôn Linh ơi!...
Trong khi không khí sôi nổi ấy đang lan rộng, Khánh Y lại thả lỏng, quay về thế giới riêng của mình. Cằm cô tì nhẹ lên bàn tay, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nghĩ vu vơ: "Trưa nay mẹ sẽ nấu món gì nhỉ? Canh chua cá lóc hay thịt kho trứng ta..."
Bất chợt, tiếng ồ rộ vang lên kéo cô về thực tại.
Khánh Y chớp mắt, quay đầu nhìn lên bục giảng. Từ bao giờ, cạnh bàn giáo viên đã xuất hiện thêm một dáng người cao lớn, nổi bật đến mức khó lòng bỏ qua.
Đôi mắt cô tròn xoe.
"Không phải... chính là anh ấy sao? Đàn anh mình gặp hôm dự Đại hội Đoàn..."
Tim Khánh Y khẽ chùng một nhịp. Sao hôm nay anh lại xuất hiện trong lớp cô chứ?
Đình Sơn đứng đó, hai tay chắp sau lưng, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Giọng anh vang lên ấm áp, mang theo chút trêu chọc:
- Cô ơi, lớp em hết phấn thật rồi. Thầy Phong đang viết bài dở nên bảo em sang lớp cạnh xin vài viên phấn.
Cô Hoa khoanh tay, liếc mắt đầy sắc bén:
- Chứ không phải 12A2 các em phá phách, được cấp hẳn mười hộp phấn mà đem đi bắn nhau, chọi nhau nát hết rồi à?
Một tràng cười bật ra từ phía học sinh. Đình Sơn chỉ cười mỉm, không thanh minh, dáng vẻ bình thản như chẳng hề để tâm.
Mấy cô nàng ngồi dưới thì lập tức tranh nhau lên tiếng:
- Cô ơi, cho anh Sơn một hộp đi cô!
- Tụi em đi mua hộp khác cũng được mà, cô!
Cả lớp náo loạn một phen khiến cô Hoa phải gõ mạnh cây thước xuống bàn, nghiêm giọng:
- Con gái con lứa gì mà thấy trai là tươm tướp vậy hả? Lớp học chứ không phải chợ đâu nha.
Tiếng cười lại rộ lên lần nữa.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, ánh mắt hoa đào của Đình Sơn khẽ quét qua từng gương mặt trong lớp. Trong lòng anh thoáng xao động: "Nếu mình nhớ không lầm thì con bé đó học lớp 10A1... nhưng sao tìm hoài chẳng thấy đâu hết ta?"
Một chút bối rối len lỏi. Lẽ nào anh đã nhầm? Hay có khi nào anh quên mất luôn mặt mũi con gái người ta ra sao luôn rồi không?
Nhưng ngay giây sau, ánh mắt anh dừng lại ở bàn thứ tư gần cửa sổ.
Cô bé cột tóc thấp, tay chống cằm, đôi mắt to tròn vừa nhìn anh rồi lập tức lảng tránh đi. Rõ ràng là giật mình nhưng lại giả vờ như không để tâm, tiếp tục hướng tầm mắt ra khung trời xanh ngoài kia.
Khóe môi Đình Sơn khẽ cong lên. "Lạ thật. Hôm trước thì nhìn người ta đến tận mấy phút, hôm nay chỉ cần nhìn lại một cái thì vội tránh né..."
Cái dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu ấy khiến anh không kìm được mà thấy buồn cười.
Cô Hoa tuy miệng hay nói kháy là thế nhưng cuối cùng cũng rút từ ngăn bàn ra một hộp phấn còn mới tinh, chìa về phía Đình Sơn. Giọng bà vừa nghiêm khắc vừa xen chút bất lực:
- Rồi nè! Xài cho kỹ nghe chưa? Lấy mà chọi nhau nữa thì coi chừng tui đó!
Cả lớp 10A1 lại bật cười ồ lên, nhất là mấy cô gái, tiếng cười xen lẫn cả sự phấn khích.
Đình Sơn chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu lễ phép:
- Em cảm ơn cô.
Ánh sáng cuối buổi chiếu vào ô cửa sổ, soi rõ gương mặt cuốn hút của chàng trai lớp 12, khiến cho từng đường nét ngũ quan lại càng nổi bật. Đám con gái ngồi bàn trên như được dịp say mê, khẽ thì thầm với nhau, giọng nửa ngại ngùng nửa phấn khích.
Trước khi rời lớp, bước chân Đình Sơn khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt anh dừng ở bàn thứ tư gần cửa sổ, nơi có dáng ngồi tròn trịa nhỏ nhắn đang chống cằm. Vừa lúc cô bé ấy lúng túng quay đi, làm bộ như không nhìn, nhưng chính phản ứng đó lại khiến ý cười trên môi anh càng sâu hơn.
Một tia ấm áp mơ hồ len lỏi trong lòng, giống như phát hiện ra một điều gì thú vị lắm. Anh chỉ khẽ nhếch môi, xoay người rời khỏi lớp.
Ngay lập tức, lớp học lại vỡ òa trong những tiếng bàn tán xôn xao.
- Trời ơi, anh đó đẹp trai dễ sợ!
- Nghe đâu tên là Lê Vũ Đình Sơn đó, học lớp 12A2 á! Bạn thân với tên đại ca trùm trường mình là Danh Minh á má!
- Ủa 12A2 không phải cái lớp nổi danh quậy phá nhất trường sao? Toàn "hổ báo cáo chồn" gom vô đó hết mà?
- Ừ, nhưng nghe nói anh này khác nha, học giỏi lắm đó. Năm ngoái còn đi thi HSG quốc gia môn Lịch sử, đoạt giải Nhì nữa đó trời!
Lỗ tai Khánh Y vốn chẳng định nghe, nhưng tiếng thì thầm ấy cứ bay thẳng vào. Cô hơi giật mình. "Hóa ra tên là Lê Vũ Đình Sơn..."
Cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong lớp, dần in hẳn vào trí nhớ cô. Càng nghe, tim cô lại càng có chút... bất an.
12A2 - lớp nổi danh tai tiếng, đi đâu cũng nghe đồn. Chỉ cần bước ngang qua cửa lớp, đã nghe thấy tiếng mắng chửi ồn ào, thậm chí có khi còn là mấy lời "hỏi thăm phụ huynh" chẳng chút kiêng dè, ngày nào đi học cũng như là "võ sĩ" đi đấu MMA vậy đánh từ khối trên cho tới khối dưới, mâu thuẫn với những trường khác không ngán một ai cả. Người bình thường nghe qua thôi còn thấy rén, huống chi là một đứa con gái nhát gan như cô.
Khánh Y tự nhận mình bẩm sinh gan bé, đã thế còn thuộc dạng thà né tránh hơn là đương đầu. Cho nên, dù có nghe đám bạn trong lớp bàn tán về sự "ngoan khác người" của Lê Vũ Đình Sơn, cô vẫn thầm rén trong lòng. "Một người là bạn thân với đại ca trường đáng sợ kia... thì liệu có thật sự tốt đẹp như vậy không?"
---
Tan học.
Khánh Y đeo cặp, hòa vào dòng người đổ ra hành lang. Cô tự dặn lòng, hôm nay nhất quyết sẽ không nhìn sang lớp 12A2, không liếc mắt một giây nào cả. Chỉ cần mắt hướng thẳng về phía trước, bước đi thật nhanh là ổn.
Thế nhưng, đời nào có đơn giản thế.
Đường ra nhà xe nằm cùng dãy với lớp 12A2. Chỉ cần đi qua đoạn hành lang ấy thôi, là cả người Khánh Y đã cứng đờ. Cô hít một hơi, bàn tay nắm chặt quai cặp, bước chân nhanh hết mức.
Tiếng ồn ào phát ra từ lớp 12A2 càng khiến cô muốn tránh xa:
- Ê thằng kia mày chơi ngu như chó!
- Đcm! Chơi lại ván nữa coi!
- Clm, thua thì thua đi còn bào tụi tao nữa chứ!
Tiếng cười nói chen lẫn cả mấy câu chửi thề. Khánh Y rụt cổ, bước nhanh hơn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, phía sau lưng cô vang lên một tràng cười rộ. Giọng ai đó nghe như trêu chọc, như chế nhạo. Cô không rõ là nhắm vào mình hay chỉ là trò đùa của bọn họ, nhưng bản năng yếu đuối khiến cô lập tức thấy căng thẳng.
Môi dưới khẽ bị cắn chặt. "Kệ đi. Mặc kệ. Đừng quan tâm. Chỉ cần đi cho nhanh thôi..."
Thế rồi...
"BỘP!"
Cái trán bé nhỏ của cô đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc. Cả thân người bật lùi lại, tim hẫng mất một nhịp.
Khánh Y vội ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe. Trước mắt cô, bờ lưng rộng thẳng tắp vừa xoay lại.
Và gương mặt ấy hiện rõ ngay trong tầm nhìn.
Là anh. Lê Vũ Đình Sơn.
Hai đầu chân mày anh nhíu chặt, ánh mắt thoáng chốc trở nên cộc cằn. Rõ ràng là một câu chửi đã kịp bật ra khỏi miệng. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt phúng phính, đôi mắt lo sợ đến tái mét của cô bé đối diện, anh khựng lại. Tất cả sự bực dọc bỗng tan biến.
Đám bạn của anh, đi trước mấy bước, cũng đồng loạt quay lại. Trong đó có cả cái tên đại ca khiến cả trường phải kiêng dè - Danh Minh. Anh ta khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua, giọng điệu lười nhác mà uy hiếp:
- Có chuyện gì vậy Sơn?
Hành lang như nín thở. Học sinh đi ngang cũng tò mò liếc nhìn. Mọi ánh mắt trong phút chốc đều dồn về hai người đang đứng giữa lối đi.
Khánh Y sợ đến nỗi cả người run rẩy. Miệng cô mấp máy, nhưng chẳng thốt ra nổi một từ nào. "Toi rồi... toi thật rồi Y ơi!"
Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Đình Sơn vang lên. Chậm rãi, bình thản:
- Không có gì đâu.
Anh không dừng lại ở đó. Bàn tay to lớn khẽ đặt lên đỉnh đầu cô bé, xoa nhẹ một cái:
- Mai mốt đi đứng cho cẩn thận chút.
Lòng bàn tay anh ấm áp, đủ để trái tim Khánh Y đập thình thịch loạn nhịp.
Trong tích tắc, tất cả sự căng thẳng tan rã. Danh Minh nhướng mày, nhìn bạn mình một cái rồi hừ nhẹ, quay lưng bỏ đi. Đám bạn chí cốt cũng cười cợt, chẳng ai thêm lời.
Còn Khánh Y, cô vẫn đứng yên như bị hạ bùa. Đầu cúi thấp, tai đỏ bừng.
Bóng dáng cao lớn của Đình Sơn dần khuất khỏi hành lang, chỉ để lại dư vị ấm áp vương vấn trên mái tóc.
Phải đến lúc ấy, cô mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây dại. Trong lòng vang lên một câu duy nhất: "Anh ấy... vừa đẹp trai mà lại còn dịu dàng vậy luôn á hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com