Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Buổi tập thể dục

Từ sau hôm bị bắt gặp đang cầm cây lau nhà làm micro, ca hát nhảy múa hết sức vô tư trong phòng khách, Khánh Y luôn cảm thấy có gì đó rất lạ. Lạ ở đây không phải vì cô thấy ngượng khi nhớ lại dáng vẻ khùng điên lúc đó, mà là từ sau ngày hôm ấy, ánh mắt của đàn anh Đình Sơn dường như thay đổi.

Ban đầu, Y còn tự trấn an mình: "Chắc do mình nghĩ nhiều thôi, ai mà rảnh để ý mình hoài như vậy." Nhưng không, ngày nào Đình Sơn cũng đi ngang qua lớp 10A1, và mỗi lần đi ngang, ánh mắt ấy lại lướt đến ngay chỗ Khánh Y ngồi. Đáng sợ hơn là, anh còn hay cười nữa kìa - cái kiểu cười như thể nhìn thấy trò vui thú vị vậy, đầy ẩn ý và trêu chọc.

Khánh Y khẳng định, cô không hề tự luyến. Đích thị anh ta có vấn đề!

Điển hình là vào hôm thứ ba vừa rồi, trong giờ ra chơi, Y đang say mê đọc truyện tranh. Đúng đoạn gay cấn, tay cô siết chặt cuốn sách, tim đập nhanh hơn khi nam chính sắp tỏ tình. Nhưng bỗng dưng... sống lưng Y lạnh toát. Một loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, ngứa ngáy và gai gai khắp da thịt.

Khánh Y ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên ở ngoài hành lang trên lan can ngay sát cửa lớp, Lê Vũ Đình Sơn đang ngồi cùng vài người bạn. Anh ngồi thảnh thơi, tay chống cằm, ánh mắt đào hoa cong cong, đôi môi nhếch lên nụ cười rạng rỡ hướng thẳng vào cô.

Khánh Y nuốt nước bọt. "Mình tỉnh táo, mình không ảo tưởng! Rõ ràng là anh ta đang nhìn mình chứ không phải ai khác."

Cái kiểu cười đó cứ như trên mặt Y dán sẵn một tấm hình meme hài hước, khiến anh ta nhìn vào là thấy buồn cười mãi vậy.

Mặt Y nóng ran. Cô từ từ, chậm rãi, rất "tự nhiên" nâng cuốn truyện tranh lên che mặt, rồi lặng lẽ nhích từng chút một ra khỏi tầm mắt của Đình Sơn và cả đám bạn "bất hảo" kia.

Cho đến hôm nay.

Một buổi sáng trời nắng nhẹ, Khánh Y vừa ra sân thể dục thì chết sững. Trên bảng thời khoá biểu tập thể dục, cô mới biết lớp 10A1 sẽ học chung sân với lớp 12A2. Cụ thể là: 10A1 học phía trên chỗ có xà nhảy cao và hố cát bật xa, còn 12A2 thì học phía dưới, sân đá banh.

"Trời ơi... thiệt luôn." Y ôm mặt than thở.

Trường mỗi tuần lại đổi thời khóa biểu, nên cô nào biết hôm nay lại đụng ngay lớp Đình Sơn. Cái đáng sợ không chỉ là học cùng sân, mà còn bởi hôm nay... có kiểm tra bật xa!

Mà với Khánh Y, chỉ cần nghe hai chữ "bật xa" thôi là đã đủ để tim gan lộn xộn.

Ngay từ nhỏ, thể lực của cô đã không tốt. Thêm nữa, vóc dáng của Y có phần "nhỉnh" hơn so với bạn bè cùng lớp. Điều này khiến Y vừa mặc cảm vừa e dè mỗi lần phải tham gia các môn thể dục. Lúc nhìn cái hố cát phía trước, Y thậm chí còn nuốt khan một cái, hai bàn tay lạnh ngắt.

Thế mà đúng lúc ấy, thầy Hòa - giáo viên thể dục, lại lên giọng vang dội:

- Bùi Khánh Y!

Y giật bắn người, bật dậy:

- Dạ!

Thầy gật gù, cầm bảng điểm chỉ thẳng về phía hố cát:

- Hôm nay em là lớp trưởng, lên kiểm tra trước đi.

Cả sân thể dục lập tức rộ lên tiếng vỗ tay cổ vũ. Đám bạn trong lớp cười ầm, vài đứa còn huýt sáo trêu.

Khánh Y méo miệng. Trong đầu cô chỉ kêu rên: "Thầy ơi, tại sao thầy lại đối xử tàn nhẫn với em như thế.."

Dù than vãn trong lòng là thế, nhưng lớp trưởng Bùi Khánh Y vẫn phải giữ thể diện. Cô hít thật sâu, bước chậm rãi ra khu vực bật xa. Đứng trước vạch xuất phát, Y hít một hơi dài, cố gắng điều chỉnh tư thế, giả vờ như mình thật chuyên nghiệp.

Trong khi đó, ở phía dưới sân, đám con trai lớp 12A2 đang tụ tập đá banh. Dũng - tên tóc móc light nổi bật, bất ngờ liếc sang bên kia rồi hích cùi chỏ vào Đình Sơn:

- Kìa kìa, "cục bột núng nính" chuẩn bị nhảy bật xa kìa!

Cả nhóm cười ồ.

Đình Sơn quay phắt sang nhìn. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi sau khi chạy vài vòng, sợi tóc bết lại nhưng gương mặt càng thêm sắc sảo. Anh không đáp, chỉ nhìn dáng vẻ Khánh Y đang hít thở lấy đà.

Đúng lúc đó, anh nghiêng đầu, đôi mắt thoáng lạnh, liếc sang Dũng:

- Ai cho mày gọi em ấy là "cục bột núng nính"?

Dũng sững sờ:

- Ơ... thì mấy hôm trước mày gọi thế còn gì? Tao có biết tên con bé đó đâu mà gọi?

Chưa kịp dứt câu, "Bốp!" một cái vả yêu thương giáng thẳng xuống đầu Dũng.

- Không biết tên thì ngậm mồm. Bớt gọi linh tinh lại!

Dũng ôm đầu, ấm ức muốn phản pháo, nhưng lại nhớ ra thằng bạn này đã là Hoàng đai tam cấp rồi, nên đành nuốt hận, ôm nỗi cay cú.

Còn Đình Sơn, ngay khi quay lại liền chứng kiến một cảnh tượng "ngoạn mục": màn bật xa của Khánh Y.

Khánh Y hít sâu, chân bắt đầu chạy lấy đà. Một, hai, ba... cô lao người về phía vạch nhảy. Tim đập thình thịch, mồ hôi rịn trên thái dương. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: "Đừng té, đừng làm trò cười, Khánh Y, cố lên!"

Và rồi cô bật nhảy.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thân người Y như bay lên không. Nhưng do lực bật quá yếu, tư thế lại hơi vụng, thế nên thay vì đáp xuống chuẩn xác như thầy thể dục đã thực hiện được, Khánh Y lại... "cắm đầu" xuống cát một cách vô cùng thảm hại.

"Bịch!"

Cát bắn tung tóe.

Cả lớp 10A1 cười rần rần. Một vài đứa còn không nhịn nổi mà ngã ngửa.

Mặt Khánh Y đỏ bừng. Cô chôn vùi mình trong cát, ước gì có cái lỗ nào để chui xuống cho xong. "Ước gì đào được cái hố chui xuống luôn cho rồi!"

Nhưng trên sân dưới, Lê Vũ Đình Sơn lại bất giác bật cười. Không phải kiểu cười chế giễu, mà là một nụ cười vừa bất ngờ vừa dịu dàng. Anh đưa tay lau mồ hôi, đôi mắt sáng rực dõi theo cái dáng vụng về kia.

Tiếng cười vỡ òa. Cả lớp 10A1 như được dịp xả hết những tiếng cười mà từ đầu buổi thể dục họ còn kìm nén. Chẳng ai ngờ màn bật xa của Khánh Y lại kết thúc bằng một cú... "vồ ếch" thần sầu đến vậy.

Tuấn - lớp phó thể dục, vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi run run, tay kéo dây thước đo, mắt long lanh nước. Cuối cùng, cậu hắng giọng công bố:

- Khánh Y... bật xa: 0,75cm.

Vừa dứt câu, tiếng cười dội lên như sóng. Có đứa ôm bụng lăn ra cát, có đứa vừa cười vừa gõ tay xuống đất, có đứa còn cười đến mức đỏ cả mắt.

Cả sân rộn ràng, đến mức lớp 12A2 bên dưới cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lên.

Khánh Y vẫn nằm nguyên tư thế "vồ ếch" ở hố cát. Trong lòng cô như có một vạn con sóng thần đánh thẳng vào tự tôn.

Cố gắng gom hết chút bình tĩnh còn sót lại, Y hít sâu, chậm rãi đứng lên. Cô phủi phủi cát trên tay, rồi thản nhiên buông một câu:

- Không sao. Thể diện có ăn được đâu mà phải quan tâm.

Nói xong, Y tỉnh bơ quay lưng đi về chỗ ngồi. Nhưng vừa xoay người, cảnh tượng trước mắt khiến mặt cô nóng bừng.

Cả đám con trai lớp 12A2 đang tụm lại, chỉ trỏ, cười nói. Trên sân, giữa khung thành, Đình Sơn khom người, hai tay chống gối, gương mặt anh đỏ bừng không phải vì mệt mà vì đang ra sức... nhịn cười.

Khánh Y cứng đờ. Trong lòng cô gào thét: "Sao cái lớp gì mà nhiều chuyện thế không biết! Cái này có gì buồn cười đâu chứ!?"

Thầy Hòa lắc đầu, khoanh tay cảm thán:

- Em nhảy còn thua thằng nhóc con tôi đang học mẫu giáo nữa!

Cả lớp lại rần rần cười tiếp.

Y chỉ muốn độn thổ. Cô lặng lẽ quay gót, quyết tâm đi về chỗ, nhưng chưa kịp bước thì thầy Hòa đã gọi giật:

- Khoan đã, đừng về chỗ vội.

Khánh Y đứng chết trân. Linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng.

Thầy Hòa đưa mắt nhìn xuống dưới sân, rồi gọi to:

- Này, Đình Sơn! Lên đây thầy bảo cái coi!

Cả lớp 10A1 như bùng nổ. Mấy cô bạn nữ hét toáng:

- Trời ơi, anh Sơn kìa!

- Thầy kêu ảnh lên đây làm gì vậy?

- Chắc thầy kêu ảnh làm mẫu đó!

Tiếng bàn tán càng lúc càng ồn ào. Đình Sơn thong thả bước lên bậc thềm. Chiếc áo đồng phục thể dục đã ướt mồ hôi, bám lấy bờ vai rắn chắc. Vừa thấy anh đến gần, đám con gái lớp 10A1 liền hú hét inh ỏi, mặt đỏ rần rần.

Khánh Y đứng im, tim đập loạn xạ. Cô chỉ ước mình có thể hóa đá ngay tại chỗ.

Từ trên đầu, giọng nói trầm thấp vang xuống:

- Thầy kêu em có chuyện gì ạ?

Thầy Hòa hừ một tiếng, giơ tay chỉ thẳng về phía Khánh Y:

- Em giỏi bật xa với nhảy xà, thị phạm cho cái con bé này coi. Nó bật xa kiểu gì mà có 0,75cm! Em chỉ cho nó đi.

Mặt Khánh Y đông cứng. Cô quay phắt sang nhìn thầy, đôi mắt mở to. Trong đầu, cô chửi thầm: "Ác cảm. Mình thật sự có ác cảm với bộ môn thể dục này rồi!"

Cứ nghĩ Đình Sơn sẽ cười cợt vào mặt mình, nhưng trái lại, anh cúi người xuống, đưa gương mặt nam tính sát gần cô, giọng nói dịu đi một cách bất ngờ:

- Tập trung nhìn động tác của anh nhé.

Khánh Y đơ ra. Khoảng cách quá gần khiến cô nhìn rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh, từng sợi tóc bết xuống, ánh mắt sâu thẳm mà sáng rực.

Rồi trước ánh mắt ngẩn ngơ của cô, Đình Sơn vén áo đồng phục lên, lau mồ hôi trên gò má. Hành động vô tình ấy khiến cơ bụng rắn rỏi của anh lộ rõ, đường nét nam tính mạnh mẽ.

Đám con gái lớp 10A1 lập tức nổ tung.

- Trời ơi, sáu múi kìa!

- Múi lựng lựng luôn má!

Tiếng hú hét vang cả sân. Trong khi đó, trái tim Khánh Y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cô nóng rực, tai đỏ bừng.

Đình Sơn không mảy may để ý đám ồn ào xung quanh. Anh bước ra vạch xuất phát, vừa làm vừa nói rõ từng động tác:

- Đầu tiên, tư thế chuẩn bị... giữ thăng bằng, mắt nhìn thẳng. Chạy lấy đà... đừng sợ, cứ thả lỏng người. Khi đến vạch, bật mạnh bằng chân thuận, dùng lực tay để đưa người bay xa hơn...

Anh thực hiện từng bước chậm rãi, chắc chắn, rõ ràng.

Và cuối cùng, anh lao về phía trước, bật mạnh lên. Cơ thể anh vươn cao, hai tay giơ thẳng, đôi chân bật mạnh về sau.

Một cú bật xa hoàn hảo.

Anh đáp xuống nhẹ nhàng, để lại vệt cát dài thẳng tắp. Tuấn nhanh chóng kéo thước đo, giọng run run:

- 5 mét... 75!

Cả sân bùng nổ.

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò dội lên như sấm. Đám con gái gần như phát cuồng.

Khánh Y thì đơ người. Cô nhìn không chớp mắt. Hình ảnh anh trong khoảnh khắc ấy như khắc sâu vào tâm trí: mạnh mẽ, dứt khoát, hoàn hảo đến mức khiến người ta quên thở.

Thầy Hòa gật gù, giọng đầy tự hào:

- Tốt! Đúng là trong đội tuyển thể thao của trường có khác.

Đình Sơn phủi tay, bước thong thả về phía Khánh Y. Cô luống cuống, tim đập thình thịch, mắt lảng đi chỗ khác.

Nhưng ngay lúc anh ngang qua, bàn tay lớn bỗng vươn lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Cục bột, cố lên nhé.

Mặt Khánh Y đỏ bừng như trái gấc. Cô quay ngoắt lại, muốn phản ứng, nhưng anh đã quay lưng, thong thả bước về phía dưới sân.

Thảo Linh đang còn đắm đuối nhìn ngắm Đình Sơn nghe thấy thế thù liền tắt nụ cười, cô nàng nhíu mày khó chịu:

- Anh ấy gọi...lớp trưởng là "cục bột"?! Họ quen biết nhau à?

Tiếng bàn tán xôn xao, ríu rít.

Khánh Y thì đứng yên, hai tay nắm chặt. Trái tim đập thình thịch, khuôn mặt rực đỏ, tai ù đi. Trong đầu cô chỉ vang lên đúng một câu:

"Cục bột...Ảnh vừa gọi mình là cục bột..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com