Chương 6: Xin số điện thoại
Cả lớp 10A1 như thể đã tìm được một nguồn giải trí mới. Cái chuyện "Đình Sơn - trai đẹp học giỏi lớp 12A2" gọi Khánh Y bằng biệt danh "cục bột", rồi còn xoa đầu cô như thân thiết từ lâu, đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất.
Mấy bạn nữ thì ghé tai nhau thì thầm, còn mấy bạn nam thì cứ hễ thấy Y là cười cười đầy ẩn ý. Y thì mặt tỉnh bơ, giả vờ như chẳng hề nghe thấy gì, nhưng thật ra trong lòng vừa bực vừa ngượng.
Cô bạn Hiền ngồi trên quay xuống, chống cằm nhìn Y đầy nghi ngờ:
- Ê, bộ lớp trưởng có quen với anh Sơn hả?
Khánh Y vừa gập cuốn truyện tranh lại vừa lắc đầu nguầy nguậy:
- Không có! Làm gì mà quen, chắc ảnh gọi vậy cho vui thôi.
Hiền híp mắt, tỏ vẻ không tin:
- Nè, tui nói thiệt đó nghen, ông anh đó đâu có phải kiểu người hay giỡn nhây nhây, thân thiện dễ gần với ai đâu. Tui ở sát vách nhà ổng, biết tính khó ưa của ổng mà.
Khánh Y thoáng giật mình, tim đập cộp cộp trong lồng ngực. Cô hơi nghiêng người về phía Hiền, giọng nhỏ hẳn xuống:
- Khoan, bà nói... bà với ảnh là hàng xóm hả?
- Ừ. Hai nhà cũng quen biết, ba mẹ thì thân nhau, còn ông anh đó thì lúc nào mặt mày cũng lạnh như tiền, thấy con gái ổng sợ phiền là né ít khi giao tiếp lắm. - Hiền chu môi, nói với vẻ bực bội. - Nên thấy ổng xoa đầu bà, tui cũng hết hồn á.
Khánh Y cắn nhẹ môi dưới. Một suy nghĩ lạ lẫm cứ lởn vởn trong đầu khiến cô không kìm được mà bật ra câu hỏi:
- Bà... có số điện thoại của ảnh không?
Hiền quay phắt xuống, mở to mắt nhìn bạn mình như vừa phát hiện ra bí mật động trời.
- Cái gì? Lớp trưởng muốn xin số hả?
Khánh Y đỏ bừng mặt, lúng túng gật nhẹ:
- Ừm... nếu có thì cho tui xin...
Hiền cười gian, lắc lắc đầu:
- Được thôi, nhưng mà... muốn thì phải trao đổi với tui cái đã.
Trong đầu Khánh Y lập tức hiện lên cảnh phải móc ví đưa hết số tiền tiêu vặt ít ỏi mình còn lại cho Hiền. Cô vội xua tay lia lịa:
- Tui... tui hong có nhiều tiền đâu nha!
Hiền bật cười ngặt nghẽo, lấy tay gõ nhẹ lên bàn:
- Trời đất, ai nói tui lấy tiền của lớp trưởng đâu! Ý tui là... bà cho tui mượn vở bài tập Toán - Lý - Hóa để chép thôi.
- Chỉ vậy hả? - Khánh Y thở phào, mặt dãn ra nhẹ nhõm. - Tưởng gì chứ cái đó thì dễ mà.
Thế là Hiền hí hửng lôi trong cặp ra một tờ giấy ghi chú màu vàng, hí hoáy viết vài con số rồi xé đưa cho Y.
- Đây nè, số chính chủ luôn đó, nhưng bà đừng cho mấy đứa khác nữa nha, sợ làm phiền ổng.
Khánh Y cẩn thận cầm lấy tờ giấy như thể nó là báu vật, nhét ngay vào ngăn trong cùng của cuốn truyện tranh. Ngồi yên tại chỗ, lòng cô chộn rộn mà chẳng hiểu nổi. "Mình xin số của anh ấy... để làm gì nhỉ?"
Trong khi đó, nhà vệ sinh nam trở nên ồn ào như một cái chợ. Đám con trai lớp 12A2 tập thể dục vào xong nghịch ngợm giỡn hớt, tiếng cười la hét vang vọng cả hành lang.
Đình Sơn không nhập hội, anh đứng một mình bên bồn rửa mặt, vốc nước tạt lên cho mát. Những giọt nước lạnh lăn dài trên gương mặt đẫm mồ hôi, làm dịu đi phần nào sự nóng bức. Anh khom người, lấy tay vuốt ngược mái tóc đã ướt sũng.
Bên cạnh vang lên tiếng mở vòi nước. Danh Minh tiến lại, cũng cúi xuống rửa mặt. Sau vài động tác chậm rãi, Minh ngẩng đầu, nhìn Sơn trong gương, giọng cất lên thản nhiên nhưng đầy ẩn ý:
- Tao nghe tụi thằng Dũng nói mày thích nhỏ nào lớp 10A1 hả?
Đình Sơn nhíu mày ngay lập tức, xoay đầu sang nhìn Minh với vẻ khó chịu:
- Cái thằng nhiều chuyện đó lại sủa bậy gì nữa hả?
Danh Minh chỉ nhún vai, lấy vạt áo đồng phục lau mặt. Nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt hơi âm u của anh ta:
- Tao hỏi thì nó mới nói. Mày đừng có nổi nóng với nó.
Sơn im lặng, thở dài, lấy khăn tay trong túi chậm rãi lau mặt. Nhưng Minh vẫn chưa dừng lại, anh ta thong dong tựa hẳn lưng vào tường, hai tay đút túi quần, mắt nheo lại:
- Vậy là có đúng không? Với tao còn giấu làm gì, tao với mày bao năm nay anh em rồi mà. Cần tao giúp một tay không?
Đình Sơn liếc sang, ánh mắt đầy hiện rõ "không tin tưởng" thằng bạn này của mình. Anh cười nhạt, lắc đầu:
- Thôi, mày tha tao đi. Để mày mà nhúng tay vô thì chỉ có nát bét hết mọi chuyện thôi.
Nói rồi, anh bỏ lại Minh với mặt không vui đứng dựa tường, còn mình thì thong thả bước về lớp.
__________
Buổi chiều hôm ấy, sau khi phụ mẹ quét dọn nhà cửa và lo xong hết đống bài tập trên lớp, Khánh Y mới thở phào một hơi dài. Trời chiều ngoài cửa sổ loang loáng sắc vàng nhạt, tiếng côn trùng kêu râm ran trong những tán cây rợp bóng trước ngõ. Trong phòng, chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ của cô gái nhỏ.
Cô lén lút đến bên chiếc balo đặt sát góc bàn học, mở khóa kéo thật chậm như sợ ai đó nghe thấy. Bên trong, cuốn truyện tranh mà cô luôn mang theo người khẽ lộ ra. Giữa những trang giấy in màu rực rỡ, một mảnh giấy ghi chú màu vàng nằm gọn gàng, góc giấy hơi quăn lại vì được gấp lại quá kỹ.
Khánh Y cầm mảnh giấy trong tay, trái tim cô đập thình thịch như trống trận. Dãy số điện thoại in rõ ràng trước mắt, vậy mà cô cứ nhìn mãi, hết nắm lại buông, hết cắn môi rồi lại thở ra, ngần ngừ chẳng biết phải làm thế nào.
- Mình... mình gọi thiệt hả ta? - cô thì thầm, mắt nhấp nháy liên tục, như muốn tìm kiếm một sự động viên từ ai đó không tồn tại.
Cái cảm giác thôi thúc muốn gọi cho anh cứ dồn dập trong lòng, nhưng đồng thời, nỗi ngại ngùng lại khiến cô tay run run chẳng dám bấm. Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu: "Nếu anh ấy hỏi mình là ai thì sao?", "Nếu anh ấy thấy mình kỳ cục thì sao?", "Nếu anh ấy không nghe máy thì sao?"...
Một lúc sau, cô bặm môi, quyết tâm. "Thôi kệ, cùng lắm thì... giả vờ gọi nhầm số là được chứ gì!" Nghĩ vậy, Khánh Y mạnh dạn bấm từng con số trên màn hình điện thoại, tim đập rộn ràng tới mức như muốn nhảy ra ngoài.
Điện thoại vang lên những tiếng chuông tút tút kéo dài. Tai cô nóng ran, ngón tay nắm chặt lấy mép chăn.
Và rồi...
- Alo? - giọng nam trầm thấp, rõ ràng, vang lên đầu dây bên kia.
Khánh Y giật nảy, suýt chút nữa thì ném cả điện thoại lên trần nhà. Cô hấp tấp như cái máy, miệng bật ra câu đầu tiên xuất hiện trong đầu mà không kịp suy nghĩ:
- Đàn anh, bí quyết học giỏi môn Lịch sử của anh là gì vậy ạ?!
Nói xong, cô như chết sững. Trời ơi, cái gì vậy trời?! Sao tự dưng lại hỏi cái câu... kì lạ như thế này? Nhưng càng nghĩ, cô lại càng thấy nó hợp lý một cách bất ngờ. Ừ thì, hỏi về chuyện học hành thì đâu có bị xem là làm quen lố bịch đâu đúng không?
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Rồi giọng anh vang lên, chậm rãi, từ tốn, như thể thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho cô:
- Đầu tiên... em phải có hứng thú với lịch sử cái đã. Nếu em coi nó chỉ là những trang sách, mốc thời gian khô khan thì sẽ khó học lắm. Nhưng nếu em thử đặt mình vào thời điểm đó, tưởng tượng mình đang sống trong giai đoạn ấy, sẽ thấy thú vị hơn nhiều.
Khánh Y chớp chớp mắt, hai bàn tay ôm chặt lấy điện thoại. Cô nghe từng chữ rõ ràng, nhưng lại không thể nào tập trung hoàn toàn vào nội dung, bởi chất giọng của anh quá trầm ấm, đều đều, dễ nghe đến mức khiến tim cô loạn nhịp.
- Sau đó... - giọng anh tiếp tục, - em nên tìm hiểu thêm về những sự kiện lịch sử ngoài sách giáo khoa. Đọc thêm tài liệu, xem phim tài liệu càng tốt. Khi em đã hiểu bối cảnh, nhân vật, sự kiện, thì lúc làm bài sẽ tự nhiên nhớ lâu, hiểu sâu sắc hơn.
Khánh Y há hốc miệng. Trời ơi, sao anh nói nghe... hay vậy chứ? Từng lời của anh như chảy thẳng vào tai cô, vừa cuốn hút vừa khiến đầu óc mụ mị.
- Em muốn đi bồi dưỡng học sinh giỏi Sử hả? - giọng anh chợt đổi hướng có chút tò mò.
- À... dạ! - Khánh Y lắp bắp, mặt nóng rực. - Không, không phải... em chỉ... em chỉ muốn tìm hiểu các phương pháp học của những anh chị giỏi để học hỏi thôi ạ. Với lại... em cũng thích môn Lịch sử. Em nghe cô Hà nói anh có thành tích rất tốt trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sử...
- À... - Đình Sơn bật ra một tiếng nhẹ, như thể đã hiểu. Anh dịu giọng - Vậy thì tốt. Hôm nào anh dư thời gian, sẽ nói chi tiết hơn cho em. Giờ anh có chút việc nên không nói tiếp được nữa nha.
Khánh Y vội vàng gật đầu, dù anh không nhìn thấy:
- Dạ, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều!
Cúp máy, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chỉ có trái tim của Khánh Y vẫn đập dồn dập không ngừng. Cô ôm lấy điện thoại, cả người ngã nhào xuống giường, úp mặt vào gối mà hét nhỏ một tiếng đầy phấn khích:
- Aaaaaaa...!
Trời ơi, sao giọng anh hay thế không biết! Từng chữ từng chữ cứ vang vọng mãi trong đầu. Chưa bao giờ cô nghĩ một người con trai lại có thể khiến mình chỉ cần nghe giọng thôi cũng thấy... mê mẩn như vậy.
Càng nghĩ, cô càng muốn có thêm nhiều cơ hội được nói chuyện với anh.
__________
Sáng hôm sau, như thói quen thường ngày, Khánh Y đến lớp sớm. Cô mở sách ra, chăm chú đọc trước bài mới. Không ai có thể đoán được, trong lòng cô vẫn còn nguyên sự bối rối xen lẫn háo hức từ cuộc gọi tối qua.
Đang chăm chú ghi ghi chép chép, bỗng "cạch" một tiếng. Một chồng sách dày cộp bất ngờ đặt xuống bàn cô.
Khánh Y giật mình ngẩng lên. Trước mặt cô là một bóng dáng quen thuộc - cao lớn, khoẻ khoắn, đồng phục sơmi trắng đơn giản mà vẫn gọn gàng. Giọng anh vang lên, bình thản:
- Nếu em muốn đi bồi dưỡng học sinh giỏi Sử thì tham khảo mấy bộ sách này.
Trong lớp lập tức vang lên tiếng xì xào, mấy bạn gái thì thụt thì thầm, còn mấy cậu trai thì liếc nhau đầy hứng thú.
Khánh Y vẫn còn sững người, đôi mắt tròn xoe nhìn chồng sách rồi nhìn anh.
Đình Sơn cười nhạt, nói tiếp:
- Nếu thích thì đọc, không thích thì cứ trả lại cho anh cũng không sao.
Anh nói xong, không đợi phản ứng gì thêm, liền quay người bước ra cửa. Bên ngoài, đám bạn 12A2 của anh đứng chờ, thấy vậy thì đồng loạt hú hét trêu ghẹo:
- Uầy anh Sơn tinh tế ghê ta!
- Bé cục bột lớp 10A1 hả? Được đó nha!
Tiếng cười nói rộn ràng cả hành lang. Nhưng Đình Sơn vẫn thản nhiên, hai tay đút túi quần, quay đầu liếc đám bạn:
- Tụi bây ngậm miệng lại coi, ồn quá.
Cả lớp 10A1 thì vỡ òa. Hiền lập tức quay xuống, mắt trợn tròn:
- Mới gọi điện nói chuyện thôi mà... thân thiết tới mức này luôn rồi hả?
Khánh Y đỏ mặt, lắc đầu lia lịa, lí nhí:
- Không... không có...
Trong lòng cô rối như tơ vò. Rõ ràng hôm qua, cuộc gọi đó đâu có nói rõ mình là ai... Thế mà anh lại biết chính xác, còn mang sách đến tận lớp. Sao có thể như vậy chứ?
Đúng lúc ấy, Thảo Linh bước vào. Nghe thấy mọi người ồn ào bàn tán, Linh nhướng mày, liếc một cái về phía Khánh Y. Cái nhìn ấy lạnh lẽo, khó chịu, rồi cô có chút bực bội quay lên bàn mình, chẳng nói thêm gì.
Khánh Y thoáng rùng mình.
Tin đồn bắt đầu lan nhanh. Chỉ trong một buổi sáng, cả trường gần như ai cũng biết: Đình Sơn - hotboy khối 12A2, người xưa nay nổi tiếng lạnh nhạt lại có hành động đặc biệt với lớp trưởng 10A1.
Danh Minh còn trực tiếp trêu chọc bạn mình ngay trong giờ giải lao:
- Ghê nha, sách tài liệu học mà mày còn cho mượn thì chắc chắn là thích thật rồi. Tới tao còn chưa bao giờ mượn được quyển nào!
Đám bạn khác phụ họa, tiếng cười vang khắp hành lang.
Đình Sơn chỉ ung dung dựa lưng vào tường, giọng bình thản:
- Con bé đó là học sinh giỏi bồi dưỡng của cô Hà, tao thấy siêng năng, chăm chỉ thì cho mượn thôi. Đừng có suy diễn nhiều.
Nói thế, nhưng khi nhớ lại cái vẻ mặt đứng hình của Khánh Y sáng nay, khóe môi anh lại bất giác cong cong, nén mãi chẳng được.
Anh biết người gọi tối qua là cô, nhờ vào Hiền - con nhỏ hàng xóm lắm chuyện. Nó chạy qua hỏi vặn vẹo anh về cuộc gọi, khoe khoang rằng lớp trưởng lớp nó xin số của anh.
Và khi nhớ lại cái giọng run run của Khánh Y qua điện thoại, cùng câu hỏi vô tri về bí quyết học Sử... Đình Sơn không kìm nổi bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên, có một cô gái xin số điện thoại của anh là chỉ để hỏi bí quyết học tập khiến anh khá bất ngờ với chuyện đó. Hành động đó vừa ngố, vừa dễ thương một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com