Chương 7: Trông nhà cùng em
Chiều hôm ấy, nắng nhạt hắt xuống mặt đường loang loáng vàng. Đình Sơn vừa khoác balo vừa đá đá viên sỏi dưới chân, định bụng đi ngang qua con đường quen thuộc để lên sân trường chơi đá banh cùng đám bạn. Chẳng hiểu vì sao, bước chân anh cứ chậm dần lại khi đi tới khúc cua nơi có căn nhà gỗ nhỏ ven đường. Đó chính là nhà của Bùi Khánh Y.
Căn nhà chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ với giàn hoa giấy rũ xuống trước hiên, tường gỗ ngả màu theo năm tháng. Nhưng với Đình Sơn, mỗi lần đi ngang, nơi ấy như toả ra một thứ gì đó bình yên rất lạ. Lần này, khi vừa ngẩng lên, mắt anh bỗng dừng lại không rời nổi.
Trước hiên nhà, Khánh Y đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ. Cô bé một tay ẵm nách một em bé chừng một tuổi, chắc hẳn là em gái út của cô. Tay còn lại, Khánh Y cẩn thận cầm một cuốn sách dày, chăm chú đọc từng dòng chữ. Tóc cô buông xõa, vài sợi rối vương xuống gò má, ánh nắng chiều vàng chiếu nghiêng khiến khuôn mặt non trẻ ấy càng thêm trong veo.
Khung cảnh ấy thật dịu dàng: một cô chị vừa ru em vừa đọc sách, còn bé con trong vòng tay ngoan ngoãn dựa vào vai chị, thỉnh thoảng vỗ tay bi bô vài tiếng như cũng đang "nghe giảng". Cảnh tượng bình dị đến mức khiến trái tim vốn tưởng đã quen lạnh nhạt của Đình Sơn lại khẽ rung lên một nhịp.
Anh dừng hẳn bước chân, đứng ngoài cổng gỗ, mắt không rời được. Lần đầu tiên anh nhận ra, sự chăm chỉ cũng có thể đẹp đến thế này. Không ồn ào, không khoe mẽ, chỉ lặng lẽ mà ấm áp vô cùng.
Bé con trong vòng tay Khánh Y đột nhiên líu lo, bi bô mấy tiếng chẳng rõ nghĩa nhưng ánh mắt lại hướng về phía cổng. Khánh Y thoáng ngạc nhiên, nghiêng mặt nhìn theo, thì bắt gặp Đình Sơn đang đứng ở đó.
Trong thoáng chốc, gương mặt cô bừng lên một lớp hồng nhạt. Tay siết nhẹ lấy quyển sách, Khánh Y vội vã cười ngại, gật đầu chào anh. Đình Sơn hơi mất tự nhiên, nhưng rồi khoé môi khẽ nhếch, đáp lại bằng một nụ cười hiền hiếm hoi.
- Em vừa chăm em vừa học bài hả? - Anh lên tiếng trước, giọng mang chút trêu chọc nhưng vẫn đủ ấm áp.
Khánh Y khẽ lắc đầu, cười e thẹn:
- Dạ, không ạ... em đang đọc mấy cuốn sách lịch sử mà anh cho em mượn đó, tranh thủ lúc rảnh đọc luôn.
Đình Sơn hạ ánh mắt xuống. Đúng thật, trong tay cô đang ôm chính cuốn "Tóm tắt lịch sử thế giới" bìa đỏ dày cộp mà hôm trước anh đã đem sang. Một thoáng tự hào lướt qua trong lòng anh.
- Thế bữa giờ đọc được mấy quyển rồi? - Anh hỏi, tựa người vào cánh cổng gỗ, dáng vẻ nửa thản nhiên nửa tò mò.
Khánh Y nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi cắn môi đáp:
- Em đọc hơi chậm, nên mới xong một quyển bồi dưỡng Lịch Sử với cuốn này đang đọc dở ạ.
- Vậy là nhanh lắm rồi đó. - Anh bật cười, - Anh hồi trước lười nên đọc hết một quyển cũng mất hai tuần.
Khánh Y nghe vậy khẽ chớp mắt. Một thoáng tự tin len vào tim cô: thì ra mình cũng không quá tệ, thậm chí còn được anh khen ngợi.
Đình Sơn chống tay lên khung gỗ cổng, khoé môi cong cong, đôi mắt đen ánh lên tia tinh nghịch:
- Thế thì anh kiểm tra thử xem em nhớ được gì không nhé?
Khánh Y hơi hoảng:
- Ơ... kiểm tra?
- Ừ. - Anh cười, - Thế chiến thứ hai diễn ra khi nào? Vì sao bùng nổ? Và những quốc gia nào tham chiến?
Khánh Y ngẩn người một chút. Rồi cô nhẩm lại trong đầu, sau đó gật nhẹ, bắt đầu trả lời rành rọt như "trả bài":
- Thế chiến thứ hai diễn ra từ ngày 1 tháng 9 năm 1939 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cuộc chiến bắt đầu khi Đức Quốc xã do Adolf Hitler cầm đầu xâm lược Ba Lan, kéo theo hàng loạt quốc gia tham chiến. Hai phe chính là Khối Trục gồm Đức, Ý, Nhật và Khối Đồng Minh gồm Anh, Pháp, Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc. Ngoài ra nhiều nước châu Âu như Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Nam Tư, Hy Lạp... và các thuộc địa ở châu Á, châu Phi cũng bị lôi cuốn. Tổng cộng hơn một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia...
Cô đọc liền một hơi, không vấp, không dừng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.
Đình Sơn nghe mà sững sờ. Trời đất, con bé này là robot à? Anh bật cười, quay mặt đi chỗ khác vì không nhịn nổi.
Khánh Y lúng túng, mắt mở to:
- Em... em trả lời sai rồi hả anh?
Đình Sơn cúi đầu nén cười, rồi lắc đầu, giọng pha ý cười:
- Không sai. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Thảo nào thầy Tình với cô Hà cứ tranh nhau giành em vào đội tuyển Sử. Cuối cùng em từ chối thầy Tình nên thầy giận em rồi đúng không?
Khánh Y giật mình:
- Sao... sao anh biết ạ?
Đình Sơn gãi mũi, giả vờ thản nhiên:
- Thì cô Hà kể.
Anh nào dám thú thật rằng chính mình đã lén hỏi riêng cô Hà về Khánh Y để rồi bị cô giáo chọc quê một trận ra trò. Nhưng nhờ vậy, anh càng biết rõ: cô gái trước mặt không chỉ ngây ngô dễ thương, mà thực lực học tập cũng chẳng phải dạng vừa.
Đình Sơn bất giác lặng người nhìn. "Giao diện" có chút ngố ngố, nhưng "hệ điều hành" thì cực kỳ thông minh - là kiểu con gái mà anh thích.
- Anh đang nghĩ gì mà đơ ra thế? - Giọng Khánh Y kéo anh về thực tại.
Đình Sơn khẽ hắng giọng, vội thu lại nụ cười tủm tỉm, quay về dáng vẻ mặt lạnh quen thuộc.
Khánh Y khép sách, ngập ngừng:
- À... ngại quá, nãy giờ em chưa mời anh vào nhà. Anh... vào uống nước ạ?
Anh bật cười, giọng trêu chọc:
- Ba mẹ em có nhà không?
- Dạ không. - Cô thật thà đáp ngay, - Ba mẹ em đi làm vườn rồi. Ông bà nội thì sang nhà bác. Có hai chị em em thôi ạ.
Nghe xong, Đình Sơn muốn té xỉu tại chỗ. Mặt anh thoáng tái đi, cái con bé này... nó bị khờ à? Ai đời lại khai hết sạch sẽ như báo cáo với sếp thế này?
Anh nhíu mày, định quát một câu cho tỉnh, nhưng khi ánh mắt tròn xoe trong veo kia ngước lên nhìn mình, anh bỗng khựng lại. Đình Sơn nuốt khan, cố nén bớt cáu gắt:
- Bé à, em có phải là tin tưởng anh quá rồi không vậy? Nhà không ai mà cũng mời anh vào, lại còn khai tuốt tuồn tuột. Em không sợ gặp người có ý đồ xấu hả?
Khánh Y đơ người mấy giây. Ờ nhỉ... sao tự dưng cô lại lỡ lời kể hết vậy ta? Bình thường cô đâu phải kiểu người hay buột miệng nói hết gan hết ruột cho ai đâu. Mặt cô đỏ lên, cười gượng:
- Em... tại em nghĩ anh không phải người xấu như vậy.
Câu nói đó khiến Đình Sơn đứng hình. Trái tim anh như có ai vừa gõ một tiếng "cốc" rõ to. Quả này mà gặp mấy khứa khác thì chắc chắc là có hoạ rồi! Con bé này... sao lại tin anh đến thế chứ? Hai vành tai Đình Sơn đỏ bừng, anh gãi đầu né đi ánh nhìn trong veo kia.
- Thế... ba mẹ em mấy giờ về? - Anh lảng sang chuyện khác.
- Dạ, chắc tầm năm giờ. - Khánh Y vừa đặt em bé vào nôi vừa đáp.
Đình Sơn im lặng một hồi, rồi thốt ra:
- Vậy... anh ngồi trước hiên trông nhà với em. Ba mẹ em về thì anh đi đá banh tiếp.
Khánh Y ngạc nhiên, mắt mở to, đứng hình vài giây. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đó làm Đình Sơn bối rối, giọng cộc cằn:
- Không thích thì thôi! Anh đi đá banh đây!
- Không phải đâu! - Cô vội vàng lắc đầu, líu ríu giải thích, - Em... em tưởng anh ngại nên không muốn vào thôi.
Đình Sơn nhăn mũi, thở hắt ra. Trời ạ, con bé này càng nói càng khiến anh ngại muốn điên. Nhưng rồi, khi ánh mắt Khánh Y vừa trong sáng vừa chân thành kia lại nhìn mình, anh bỗng thấy lòng nhẹ hẳn.
Chiều muộn, gió hiu hiu thổi qua hiên nhà gỗ nhỏ. Trước sân, Đình Sơn khoác bộ đồ đá banh màu trắng, đôi giày thể thao còn vướng bụi đường, ngồi dựa hờ vào bậc thềm gỗ. Khánh Y loay hoay trong bếp nhỏ một lát rồi trở ra với hai ly trà đá mát lạnh. Những giọt nước ngưng tụ bên thành cốc long lanh dưới ánh nắng cuối ngày.
- Anh uống nước đi ạ. - Cô nhỏ nhẹ đặt ly trước mặt anh, bàn tay thoáng run vì ngượng.
- Ừ, cảm ơn em. - Đình Sơn đón lấy, giọng trầm nhưng cũng hơi khàn khàn như để che đi sự gượng gạo.
Cả hai ngồi song song, cách nhau một khoảng nhỏ. Không gian im lìm, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trên vòm lá ngoài ngõ. Một lớn một nhỏ đều chẳng biết phải mở lời thế nào, ngượng ngùng đến mức thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau thì lập tức quay đi chỗ khác.
Bầu không khí tưởng chừng sẽ cứ ngột ngạt như vậy, bỗng nhiên trong nôi, bé gái nhỏ - em của Khánh Y vươn tay qua thanh chắn khều khều lấy tay áo Đình Sơn. Đôi mắt tròn xoe long lanh như hạt nước, cái miệng nhỏ xinh bập bẹ:
- Anh... ơi... bế! Bế!
Âm thanh non nớt ngọt lịm ấy vang lên khiến cả hai sững người. Khánh Y hốt hoảng, vội quay sang la em:
- Út đừng có nghịch! Làm phiền anh đó!
Trong lòng cô lo lắng, sợ Đình Sơn thấy phiền. Nhưng chưa kịp nói thêm thì ánh mắt cô khựng lại: bởi vì Đình Sơn đã đặt ly nước xuống, đứng dậy cúi người, khẽ khàng bế đứa bé lên.
- Nào, lại đây với anh. - Giọng anh dịu hơn thường ngày rất nhiều.
Anh ôm gọn bé vào vòng tay, đôi tay rắn chắc mà khéo léo. Cô bé nhanh chóng bật cười khanh khách, nhoẻn miệng để lộ hai chiếc răng sữa mới nhú, đôi bàn tay nhỏ xíu bám lấy cổ áo anh. Đình Sơn bế em giỡn vòng vòng giữa sân, xoay người nhẹ nhàng khiến tiếng cười non nớt vang giòn tan, lan khắp khoảng sân nhỏ.
Khánh Y đứng ngẩn ra. Trái tim cô bỗng đập rộn ràng, rộn đến mức chính cô cũng bất ngờ. Cảnh tượng ấy anh trong bộ đồ thể thao trắng giản dị, trên tay là em gái cô đang cười giòn tan, dưới ánh chiều vàng nhạt sao lại giống một giấc mơ đẹp đến thế? Trong khoảnh khắc, Khánh Y bỗng tưởng tượng... biết đâu mai này, cảnh tượng tương lai của hai người cũng sẽ như vậy, bình dị mà hạnh phúc.
Ý nghĩ ấy khiến gương mặt cô đỏ lựng, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Tiếng cổng mở lạch cạch kéo Khánh Y về hiện thực. Ba mẹ cô đã về. Cả hai tay xách rổ rau, giỏ quả từ ngoài vườn vào. Vừa thấy con gái đứng với một cậu con trai lạ, mẹ Khánh Y liếc qua, rồi ánh mắt dừng lại nơi Đình Sơn đang bế em bé.
- Con là bạn trai của bé Y hả? - Mẹ cười cười, giọng đầy vẻ trêu chọc.
- Mẹ! - Khánh Y giật mình, gương mặt đỏ rực, tay vội vã vẫy lia lịa. - Không phải đâu ạ! Ảnh là... là đàn anh khối trên thôi. Đi ngang qua thấy con một mình nên con mới rủ ảnh vào nói chuyện... cho đỡ buồn...
Nói xong, giọng cô lí nhí như muỗi kêu.
Mẹ liếc con gái rồi quay sang nhìn Đình Sơn dò xét. Anh chàng hotboy lừng danh của khối trên lúc này mặt cũng đỏ ửng chẳng kém. Anh vội cúi đầu chào lễ phép:
- Dạ... con chỉ tình cờ ghé qua thôi ạ.
Cả ba mẹ Khánh Y nhìn nhau, khóe môi nhếch nhẹ nụ cười ý tứ. Người lớn không nói thêm, chỉ gật gù hài lòng.
Mẹ vui vẻ mời:
- Thế thì con ở lại ăn cơm với gia đình cho vui nhé.
Đình Sơn thoáng chần chừ, nhưng rồi khéo léo từ chối:
- Con cảm ơn bác, nhưng con có hẹn phải đi đá banh với mấy đứa bạn rồi ạ.
Khi bé con được trao trả lại cho mẹ, nó lập tức mếu máo, mắt long lanh như sắp khóc, đôi tay nhỏ chìa ra hướng về Đình Sơn, như không nỡ rời xa. Anh nhìn cảnh ấy, lòng bỗng mềm nhũn. Anh cúi đầu vỗ nhẹ mái tóc tơ của bé, dỗ:
- Ngoan nào, anh về đây, hôm khác anh ghé chơi nữa nhé.
Rồi anh quay sang, lễ phép thưa chào cả nhà, bước ra khỏi cổng. Đi được vài bước, Đình Sơn vẫn không quên quay lại, giọng có chút ngượng nghịu nhưng ánh mắt ấm áp:
- Nếu ở trường có cần giúp gì... thì cứ chạy sang nhờ anh, anh sẽ giúp.
Khánh Y ngạc nhiên, mắt mở to, tim lại nhảy một nhịp lạ thường. Cô gật đầu, lí nhí đáp:
- Dạ...
⸻
Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp, tắm rửa xong, Khánh Y ngồi bên chiếc bàn học nhỏ. Đèn bàn sáng dịu hắt lên gương mặt non trẻ. Trong lòng cô vẫn còn xao xuyến vì buổi chiều.
Nhớ tới dáng vẻ Đình Sơn bế em, nhớ ánh mắt anh ngượng ngùng khi mẹ hỏi, nhớ cả câu nói trước lúc đi... Tất cả khiến Khánh Y vừa bồi hồi vừa vui đến khó tả.
Cô lấy điện thoại, ngập ngừng copy lại dãy số của anh, dán vào ô tìm kiếm Zalo. Tim đập dồn dập, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Chỉ một giây sau, màn hình hiện ra một tài khoản: "Vũ Đình", avatar là hình núi Phú Sĩ nhuộm ánh hoàng hôn.
Khánh Y cắn môi. Trời ơi, chính là anh!
Cô hít sâu, lấy hết can đảm, bấm "Kết bạn".
Khánh Y tim đập loạn xạ, mím môi thật chặt để lấy dũng khí. Cô gõ nhanh một dòng tin:
- Cảm ơn anh về ngày hôm nay nhiều lắm... và cả mấy cuốn sách anh cho em mượn nữa.
Tin nhắn gửi đi, cô ngồi ôm điện thoại chờ hồi âm mà cảm giác như từng giây trôi qua dài bất tận. Đợi một lát, điện thoại hiện lên thông báo: "Bạn và Vũ Đình đã trở thành bạn bè".
Chưa kịp hoàn hồn, màn hình lại sáng: anh gửi cho cô một sticker mèo con gật gù dễ thương.
Vài giây sau, màn hình lóe sáng. Anh trả lời ngắn gọn:
- Hong có gì.
Chỉ bốn chữ đơn giản, vậy mà Khánh Y ngồi nhìn mà cười ngốc cả buổi. Ngón tay run run, trái tim bé nhỏ đập liên hồi.
Ở bên kia màn hình, chàng trai áo trắng đang ngả lưng sau giờ đá banh, khoé môi cong lên nụ cười nhè nhẹ. Anh chẳng nói nhiều, nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu vô cùng bởi vì đã có một cô bé ngố ngố, thật thà và dễ thương đến kỳ lạ, lặng lẽ bước vào thế giới vốn nhạt nhẽo của mình.
P/s: Bé em gái nhỏ xíu chính là toy đó mấy tình iu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com