Chương 8: Hội Đèn Trung Thu
Sau buổi chiều hôm đó, nhịp sống của Khánh Y dường như có chút thay đổi. Cô ít nhiều đã có một thói quen mới cầm điện thoại lên và kiểm tra xem có tin nhắn nào từ Đình Sơn hay không. Đại đa số cả hai thường xuyên nhắn qua lại, ban đầu chỉ xoay quanh những câu chào hỏi đơn giản, dần dà thì thành những dòng tin về bài tập Toán - Lý - Hóa.
Thực ra, Khánh Y vốn là học sinh giỏi, những dạng bài đó chỉ cần lướt qua là cô đã hiểu ngay, nhưng lúc nào cô cũng cố gắng "giả vờ" chưa nắm rõ, để rồi có cớ nhắn cho anh:
- Anh ơi, em làm đến bước này thì không hiểu lắm anh chỉ em với.
Ở bên kia màn hình, Đình Sơn lúc nào cũng kiên nhẫn. Anh không bao giờ tỏ vẻ khó chịu hay qua loa, ngược lại còn giải thích rất tỉ mỉ, từng bước một. Đôi lúc anh còn vẽ sơ đồ, chụp hình minh họa hoặc gửi hẳn cả lời giải chi tiết.
Chỉ là... điều khiến Khánh Y bất ngờ nhất không phải sự kiên nhẫn ấy, mà là cách anh giải bài. Anh không rườm rà như thầy cô trên lớp, không nhồi nhét quá nhiều lý thuyết khô khan, mà luôn chọn cách ngắn gọn, xúc tích nhưng dễ hiểu vô cùng. Mỗi lần đọc tin nhắn giải thích của anh, Khánh Y lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, tại trường thì Khánh Y lại né anh như né tà. Cô luôn giữ khoảng cách, luôn cúi mặt đi nhanh khi vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy.
Một lần, trong giờ ra chơi Khánh Y xuống căn tin mua nước. Đang lựa chai trà chanh trong tủ lạnh thì từ xa, Đình Sơn cùng đám bạn bước vào. Vừa thấy cô, anh nhoẻn miệng cười - nụ cười rực sáng khiến cả căn tin dường như ấm áp hơn. Nhưng Khánh Y thì bối rối đến mức vội vàng quay đầu, làm như chẳng hề thấy.
Khoảnh khắc ấy, đám bạn của anh lập tức chộp ngay cơ hội để trêu ghẹo:
- Ẻm né mày như né tà kìa Sơn!
- Haizz, trông đần thế này mà mày cũng thích cho được. Mắt mày có vấn đề à? - Danh Minh tuy là bạn chí cốt nhưng mồm miệng không bao giờ nể nang, hất hàm nói.
Không khí chợt căng lên một nhịp. Đình Sơn khựng lại, ánh mắt vốn vui vẻ bỗng lạnh xuống. Anh nhướng mày liếc sang, giọng không còn thoải mái như trước:
- Thế phải quen mấy con nhỏ chân dài não ngắn như mày mới được coi là có mắt nhìn tốt à?
Câu nói bật ra sắc như dao cắt khiến đám bạn ngẩn người, còn Danh Minh thì cứng họng, mặt mũi đen lại vì xấu hổ. Thằng Dũng đứng cạnh suýt xoa nhỏ giọng:
- Chà chà, sao dạo này thằng Sơn nó khó ở thế nhỉ...
Không ai để ý, bóng dáng Khánh Y khi ấy đã đi khuất, để lại phía sau lưng ánh mắt lấp lóe sự khó chịu của Danh Minh. Cậu ta nhìn theo, trong lòng như dấy lên một tia lửa khó ưa.
__________
Những ngày này, trường học đang sục sôi chuẩn bị cho cuộc thi "Hội Đèn Trung Thu". Đây là hoạt động truyền thống được mong chờ nhất năm, mỗi lớp đều phải sáng tạo ra một chiếc đèn lồng thật độc đáo để thi đua với các lớp khác.
Giải thưởng thì cực kỳ hấp dẫn: giải nhất khối sẽ được 500 nghìn đồng cùng 200 điểm thi đua - món quà lớn cho cả tập thể. Còn giải nhất toàn trường thì càng giá trị hơn: 1 triệu đồng, bằng khen và thêm 200 điểm thi đua.
Cả ngôi trường sôi động như một cái chợ hội. Đi ngang qua lớp nào cũng thấy tiếng kéo cắt, tiếng cười nói rộn ràng, đèn lồng thì muôn hình vạn trạng - nào cá chép, nào cung trăng, nào thuyền buồm...
Lớp Khánh Y cũng không ngoại lệ. Ai nấy đều hăng hái, khí thế rộn ràng. Đặc biệt, vì biết khả năng sáng tạo và thẩm mỹ của cô, cả lớp đã tin tưởng giao cho Khánh Y trọng trách quan trọng nhất: lên ý tưởng cho chiếc đèn lồng.
Ba ngày liền, Khánh Y cặm cụi bên bàn học. Cây bút chì mòn đi, tờ giấy phác thảo chồng chất, xóa rồi lại vẽ, chỉnh sửa liên tục. Cuối cùng, ý tưởng hoàn chỉnh cũng dần thành hình: một chiếc đèn ông sao truyền thống giản dị, gần gũi nhưng được cô kết hợp thêm những chi tiết mới mẻ, tinh xảo, mang hơi thở hiện đại.
Nhìn bản vẽ, mọi người đều trầm trồ khen ngợi:
- Đẹp quá!
- Ý tưởng này xịn đó, nhưng... lớp khác làm to hơn, hoành tráng hơn thì sao? Lớp mình có khi không ăn thua...
Nghe vậy, nhiều gương mặt thoáng lo lắng. Khánh Y chỉ mỉm cười, lúm đồng tiền thoáng hiện ra, trấn an cả lớp:
- Yên tâm đi. Chú của tui là người rất giỏi chế tạo mấy món đồ chơi thủ công độc lạ. Tui có đem bản vẽ này cho chú xem rồi, chú bảo rất thích và đã bắt tay vào làm giúp lớp mình rồi đó.
Cả lớp nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Đúng là có Khánh Y thì lúc nào cũng có cảm giác yên tâm. Từng nét chữ, từng nụ cười của cô luôn mang đến sự chắc chắn và ấm áp như thể chỉ cần cô nói, thì mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp.
Còn riêng Khánh Y, khi nhìn xuống bản phác họa đã chỉnh sửa đến cả chục lần, trong lòng lại thấp thoáng một niềm vui nhỏ bé.
Chiều thứ sáu, sân trường rộn ràng như một ngày hội thật sự. Những chiếc đèn lồng đủ hình dạng được mang ra sân, lớp nào cũng muốn "đứa con tinh thần" của mình trở nên hoàn hảo nhất trước khi bước vào phần chấm điểm.
Lớp 10A1 thì lại lộ rõ vẻ sốt ruột. Cả lớp túm tụm bên nhau, mặt ai nấy đều căng thẳng vì... chưa thấy lớp trưởng đâu cả.
- Trời ơi, còn chưa thấy Y đâu hết! - Một bạn nam lo lắng kêu.
- Đừng nói là đèn chưa xong nha? - Một đứa khác thảng thốt.
- Không đâu, Khánh Y chắc chắn có chuẩn bị rồi! - Tuấn là lớp phó đang trấn an mọi người nhưng giọng cũng hoang mang.
Đúng lúc ấy, từ xa bóng dáng nhỏ nhắn của Khánh Y xuất hiện, bên cạnh là chú của cô đang xách theo một thùng giấy cực to. Cả lớp như vỡ òa, đồng loạt chạy ùa ra đón.
Khánh Y mỉm cười, đôi má hồng hồng vì chạy vội, cô nói:
- Xin lỗi tui đến trễ chút. Nhưng mà... bảo đảm mọi người sẽ thích cái này lắm!
Chú cô gật gù, rồi đặt thùng giấy xuống, cẩn thận mở nắp ra.
Ngay khi chiếc đèn lồng được nhấc lên, cả sân trường như sáng bừng. Đó là một chiếc lồng đèn ông sao khổng lồ, sắc màu rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Bao quanh ngôi sao là một khung tròn xoay được, trên đó gắn những chuông gió bạc và những dải đèn dạ quang nhỏ. Khi gió thoảng qua, hai khung tròn bên ngoài xoay vòng với nhau, phát ra tiếng leng keng vui tai, ánh sáng phản chiếu lung linh như hàng ngàn vì sao nhảy múa.
- Trời ơi đẹp quá!
- Y như đèn lồng cổ tích luôn đó!
- Ngầu quá, chắc ăn giải rồi!
Tiếng reo hò vang dậy. Cô Hoa, giáo viên chủ nhiệm, mắt sáng rực, xúc động quay sang cảm ơn chú của Khánh Y rối rít. Chú chỉ cười hiền, gật đầu bảo:
- Ý tưởng độc đáo này là của bé Y nó sáng chế, tôi chỉ làm theo thôi.
Buổi hội chính thức bắt đầu, sân trường bỗng trở thành một lễ hội lung linh. Dọc theo các dãy sân khấu, những chiếc đèn lồng khổng lồ lần lượt được rước ra. Có lớp chọn hình thỏ ngọc ôm bánh trung thu, có lớp làm cá chép vượt vũ môn, lớp thì dựng hẳn một đèn kéo quân khổng lồ với hình ảnh chiến công, thiên nhiên và cả trò chơi dân gian quay vòng vòng rực rỡ.
Khán giả là học sinh các khối, ngồi kín cả sân trường, tiếng vỗ tay reo hò không ngớt. Các lớp không chỉ mang đèn lồng ra trưng bày, mà còn có hẳn một phần diễn thuyết cho tác phẩm của mình. Đại diện từng lớp bước lên sân khấu, giới thiệu ý tưởng, ý nghĩa và công sức tập thể.
- Đèn lồng của lớp chúng em là hình cá chép, tượng trưng cho sự nỗ lực và vươn lên, mong muốn đạt thành tích tốt trong học tập...
- Còn lớp chúng em chọn hình thỏ ngọc, biểu trưng cho sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò...
Khi đến lượt lớp 10A1, Khánh Y trong vai trò lớp trưởng bước lên sân khấu. Tay cô run run cầm micro, nhưng ánh mắt kiên định. Đèn ông sao khổng lồ xoay tròn lấp lánh sau lưng cô, chuông gió leng keng theo từng cơn gió, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo.
- Thưa thầy cô và ban giám khảo. Chiếc đèn ông sao này vốn đã rất quen thuộc với tuổi thơ của mỗi chúng ta. Nhưng lớp 10A1 mong muốn mang đến một sự kết hợp mới: vẫn giữ hồn cốt truyền thống, nhưng thêm vào đó là sự sáng tạo - khung tròn xoay tượng trưng cho vòng tuần hoàn của thời gian, chuông gió là thanh âm của niềm vui, còn đèn dạ quang là những hy vọng nhỏ bé của mỗi học sinh chúng em, cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời.
Tiếng vỗ tay bùng nổ sau phần giới thiệu. Cả lớp 10A1 ngồi dưới nhảy cẫng lên, mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào.
Ở phía sân khấu bên kia, Đình Sơn đang tất bật cùng mấy bạn nữ trong lớp siết lại kẽm của chiếc đèn hoa sen ngũ sắc. Nhưng khi nghe giọng nói run run mà đầy quyết tâm ấy, anh ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh chạm vào dáng vẻ nghiêm túc của cô lớp trưởng nhỏ nhắn. Tim anh như mềm đi, khóe môi vô thức nở một nụ cười dịu dàng.
Vòng chấm giải khối 10 diễn ra căng thẳng. Trong khối, hai chiếc đèn nổi bật nhất chính là đèn ông sao sáng tạo của 10A1 và đèn cá chép lộng lẫy của 10C3. Ban giám khảo bàn bạc hồi lâu, ai cũng đắn đo. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng lên công bố:
- Giải nhất khối 10 năm nay xin được trao cho lớp... 10A1!
Cả lớp như bùng nổ, tiếng hò reo vang dội khắp sân trường. 500 ngàn đồng, 200 điểm thi đua là món quà tinh thần to lớn này khiến ai cũng hừng hực khí thế.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau giải khối, ba đại diện xuất sắc của toàn trường bước vào vòng chung kết: lớp 10A1 với đèn ông sao truyền thống sáng tạo, lớp 11D5 với đèn thỏ ngọc đáng yêu, và lớp 12A2 của Đình Sơn với đèn hoa sen ngũ sắc tinh xảo.
Không khí sôi sục hẳn lên. Cả trường bàn tán rộn ràng:
- Hoa sen 12A2 chắc chắn ăn giải nhất rồi!
- Nhưng ông sao của 10A1 cũng độc đáo lắm!
- Thỏ ngọc của 11D5 cũng đáng yêu ghê... khó đoán thật!
Ban giám khảo bàn bạc đến đỏ mặt. Cuối cùng, kết quả được công bố:
- Giải nhất toàn trường thuộc về... 12A2!
- Giải nhì: 11D5!
- Giải ba: 10A1!
Tiếng vỗ tay rần rần. Trên sân khấu, Khánh Y thoáng chốc khựng lại, ánh mắt rơi xuống đôi chút buồn bã. Dù đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng lớp cô vẫn chỉ đạt hạng ba. Nhưng khi cô nhìn xuống dưới khán đài, cả lớp 10A1 lại đồng loạt đứng dậy, vỗ tay rầm rầm, reo hò cổ vũ:
- Không sao! Giỏi quá lớp trưởng Khánh Y ơi!
- 10A1 vô địch trong lòng tụi mình rồi!!!
Trái tim Khánh Y nghẹn lại, sống mũi cay cay.
Ở phía bên kia sân khấu, Đình Sơn cũng đang đứng, chiếc cúp trong tay nhưng ánh mắt lại nghiêng sang nhìn cô. Anh thấy rõ sự thất vọng thoáng qua nơi khóe mắt cô, rồi lại thấy nụ cười gắng gượng khi cúi đầu cảm ơn.
Bất ngờ, thầy hiệu trưởng lại bước lên bục, giọng trầm ấm vang vọng micro:
- Ngoài ba giải chính thức, năm nay nhà trường quyết định trao thêm một giải khuyến khích đặc biệt cho lớp 10A1. Chiếc đèn ông sao của các em đã để lại ấn tượng sâu sắc vì sự sáng tạo nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống.
Khoảnh khắc ấy, sân trường như vỡ tung.
- Tuyệt vời quáaaa!!!
- Thêm giải khuyến khích nữa! Lớp trưởng Khánh Y đỉnh quá!!!
Cả lớp 10A1 gào to, giơ cao hai tay hoan hô như mở hội. Khánh Y choáng váng vì bất ngờ, rồi mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu cảm ơn ban giám khảo và thầy hiệu trưởng. Nụ cười ấy sáng bừng hơn cả ánh đèn dạ quang trên chiếc ông sao khổng lồ.
Đình Sơn khẽ nghiêng đầu nhìn góc mặt phúng phính của Khánh Y, bàn tay cũng vỗ nhịp theo đám đông. Nhưng trong lòng anh, có một niềm tự hào âm thầm khó gọi thành tên.
*Đây là hình minh họa lồng đèn ông sao, bật trình duyệt mới thấy được nhen:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com