Chương 9: Có phải là thích?
Sau buổi hội đèn, cả trường dần tản ra, tiếng cười nói náo nhiệt cũng theo đó mà lắng xuống. Khắp sân trường vương vãi giấy màu, dây kim tuyến, và vài vỏ bánh kẹo học sinh vội vàng ăn dở còn sót lại. Gió chiều thu khẽ lùa qua, mang theo mùi đồ ăn thoang thoảng từ mấy gian hàng bán đồ Trung thu gần cổng trường, khiến không khí thêm phần dễ chịu.
Lớp 10A1 tụ tập lại dưới gốc cây phượng, gương mặt ai nấy vẫn còn rạng rỡ niềm vui vì chiến thắng bất ngờ. Cô Hoa tươi cười, hai tay vỗ nhẹ:
- Các em giỏi lắm, hôm nay lớp mình thật sự đã để lại ấn tượng rất lớn. Tuy chỉ được giải ba toàn trường, nhưng lại có thêm giải khuyến khích ngoại lệ, đó là sự công nhận cho công sức sáng tạo.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Tiếng cười reo hòa cùng những giọt mồ hôi còn đọng trên trán học trò. Cô Hoa mở phong bì giải thưởng 200 ngàn, dõng dạc nói:
- Số tiền này cô nghĩ nên trao lại cho lớp trưởng Khánh Y. Công sức em ấy và chú đã bỏ ra là lớn nhất, nếu không có em thì lớp chúng ta chắc chắn không có chiếc đèn độc đáo đến vậy.
Khánh Y tròn mắt, lắc đầu lia lịa, hai tay vẫy vẫy xua đi:
- Không... không được đâu cô, với cả các bạn... đây là công sức của cả lớp mình mà.
Nhưng vừa dứt lời, cả lớp đã đồng thanh:
- Cứ nhận đi Y! Không có bà thì lớp mình sao thắng nổi!
- Đúng đó, nhận đi để lần sau còn có động lực làm tiếp!
Khánh Y cắn môi, gò má đỏ ửng. Trong lòng cô vừa ấm vừa ngại, không biết phải phản ứng sao. Cuối cùng, trước ánh mắt khuyến khích của cả lớp và nụ cười hiền từ của cô Hoa, cô chỉ còn biết cúi đầu, lí nhí:
- Vậy... em xin thay mặt cả lớp giữ phần thưởng này. Nhưng coi như đây là công của tất cả mọi người, em không dám nhận riêng đâu ạ.
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Không khí ấm áp và chan hòa tình bạn khiến mắt Khánh Y long lanh, nhưng cô vẫn cố kìm lại, không để mình khóc giữa đám đông.
Sau đó, chiếc đèn ông sao "khổng lồ" được giao lại cho Khánh Y đem về nhà. Nó to đến mức hai cánh tay nhỏ bé của cô ôm cũng không xuể, phải nhấc nghiêng mới lọt qua cổng trường. Vì không thể đặt lên xe đạp, Khánh Y chỉ còn cách dắt bộ, vừa đi vừa ôm chiếc đèn, bước chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Gió đêm se lạnh khẽ lùa qua tà áo đồng phục, thỉnh thoảng rung khẽ mấy sợi chuông gió trên đèn kêu leng keng. Dưới lớp giấy bóng kính, ánh đèn lấp lánh phản chiếu, nom như một ngôi sao thật sự đang di chuyển giữa con phố nhỏ.
Khánh Y mỉm cười một mình, trong lòng vẫn lâng lâng niềm vui. "Dù gì thì lớp mình cũng đã làm rất tốt... chú chắc sẽ vui lắm khi thấy mình đem đèn về nguyên vẹn như thế này."
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Từ phía sau, vang lên tiếng cười cợt nhả, ồn ào và hỗn tạp. Giọng một kẻ quen thuộc khiến sống lưng Khánh Y thoáng rùng mình:
- Ê, cục bột kia! Đi chậm thôi chứ! Cục bột chờ tụi anh với nào!
Tiếng huýt sáo the thé, tiếng bước chân dồn dập vang lại. Khánh Y nắm chặt cây khung tre của chiếc đèn, bước chân vô thức nhanh hơn. Trái tim đập thình thịch, nhưng cô không quay đầu. Cô biết, đó là đám đàn em theo Danh Minh - cái tên mà cả trường ai cũng dè chừng.
- Cục bột ơi, vội chi vậy? Tụi anh chỉ muốn ngắm cái đèn thôi mà! - lại một giọng khác vang lên.
Bước chân của Khánh Y càng lúc càng gấp gáp. Đèn to, cồng kềnh, cô vừa lo vừa sợ, chỉ mong nhanh chóng về đến nhà.
Tiếng cười đùa sau lưng dần trở nên bực bội. Danh Minh híp mắt nhìn dáng người tròn tròn đang ra sức tránh né mình, sự tức tối dâng trào.
- Con nhỏ này dám bơ đẹp tao à?
Anh ta cúi xuống, nhặt mấy viên đá vụn ở vệ đường, nheo mắt ngắm. Rồi "phập phập phập!" ba viên đá liên tiếp lao đi trong bóng tối, nhắm thẳng vào chiếc đèn ông sao trong tay Khánh Y.
Rắc!
Mấy thanh tre gãy gập, giấy bóng rách toạc. Chuông gió và dây kim tuyến rơi lả tả xuống đất, chiếc đèn từng lấp lánh giờ méo mó, nát bươm.
Khánh Y khựng lại, đôi mắt mở to kinh hãi. Cô siết chặt khung đèn, run rẩy. Trái tim nhói lên, không phải vì sợ hãi chính mình, mà vì thương tiếc công sức của chú, của lớp.
Phía sau, tiếng cười ha hả vang lên:
- Chết rồi, tao lỡ tay thôi nha! - Danh Minh cười nhạt.
Khánh Y cắn môi đến bật máu, nước mắt lấp lánh nơi khóe nhưng vẫn không rơi xuống. Cô cúi đầu, tiếp tục bước đi, ôm chiếc đèn nát bét vào lòng, gắng hết sức để không quay lại đối diện bọn họ.
Cái dáng lưng nhỏ nhắn, run rẩy nhưng cứng cỏi ấy, lại khiến Danh Minh thoáng chốc sững người. "Con nhỏ này... lì thật. Sao nó không khóc?"
Trong khoảnh khắc, hắn bất giác thấy hơi chột dạ. Nhưng ngay sau đó lại gạt phăng cảm giác ấy đi, quay mặt đi chỗ khác.
Khánh Y rảo bước nhanh, chạy băng qua mấy con ngõ, cuối cùng cũng về đến nhà. Cửa khép lại sau lưng, cô mới thở phào. Nhưng không, cô vẫn không khóc. Cô đặt chiếc đèn méo mó xuống góc, đưa tay chạm vào lớp giấy rách, thì thầm như một lời xin lỗi gửi đến chú và cả lớp.
⸻
Chuyện này Đình Sơn hoàn toàn không hề hay biết. Hôm đó, anh còn nán lại trường đến tận tối muộn, phụ các bạn dọn dẹp.
Mãi đến khi nghe bọn bạn lốp chốp đùa cợt, anh mới phát hiện ra. Ở căn tin trước sân banh, thằng Dũng cười cợt kể:
- Hồi mấy hôm trước tụi thằng Minh chọi đá làm cái đèn của con bé lớp trưởng 10A1 nát bươm luôn! Làm con nhỏ mặt xanh như tàu lá, cắm đầu chạy một mạch trông hài dã man!
Mấy đứa khác phá lên cười nhưng Đình Sơn thì sững sờ. Gương mặt anh tối sầm, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không kìm được, lao thẳng ra sân banh, nơi Danh Minh đang cùng mấy thằng bạn đá bóng.
Tiếng giày đập xuống nền đất nặng nề, khiến không khí bỗng chốc căng thẳng. Đình Sơn tiến thẳng đến, đứng chắn trước mặt Danh Minh.
- Hôm trước mày tự dưng đi chọi đá con bé để làm gì? - Giọng anh trầm, lạnh lẽo.
Danh Minh nhướng mày, còn cười cợt:
- Ủa thì tao giỡn xíu thôi mà, mày làm gì căng dữ? Cái đèn thôi chứ có phải vàng bạc gì đâu.
Đình Sơn nhấc tay, nắm cổ áo hắn giật mạnh.
- Giỡn? - Anh gằn từng chữ, mắt ánh lửa giận. - Mày xem giống đùa giỡn không?
Cả sân im phăng phắc. Chưa ai từng thấy Đình Sơn nổi nóng như vậy. Thằng Dũng trố mắt, nuốt khan.
Danh Minh khựng lại. Chơi với Sơn từ bé, hắn biết tính bạn mình điềm tĩnh ra sao. Nếu hôm nay Sơn tức đến mức này, chỉ có nghĩa là chuyện kia thật sự chạm vào điều không thể chạm.
Đình Sơn ghé sát, giọng thấp hẳn:
- Tao nhắc nhẹ mày bỏ cái thói mất dạy đó đi, nếu còn coi tao là anh em.
Bàn tay anh buông ra, cổ áo Danh Minh nhăn nhúm. Sân banh vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua lưới cầu môn.
Danh Minh hắng giọng, lúng túng quay mặt đi:
- Thôi... không giỡn nữa thì thôi, có vậy cũng làm quá.
Rồi hắn quăng trái bóng, rời khỏi sân trong vẻ gượng gạo.
Còn lại Đình Sơn, gương mặt vẫn còn hầm hầm. Trong tim anh, nỗi giận dữ hòa lẫn với cảm giác xót xa lạ lùng. Chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ Khánh Y nhỏ bé, ôm chiếc đèn nát, lặng lẽ bước đi một mình giữa đường là anh lại vô cùng khó chịu.
Từ sáng sớm, cả lớp 10A1 đã rộn ràng khác hẳn mọi ngày. Lũ bạn thì thầm với nhau, ánh mắt tò mò, rồi từng cái liếc nhìn chọc ghẹo đều hướng về phía Khánh Y.
- Trời trời, lớp trưởng 10A1 nay hot dữ ta? - Có đứa cười khúc khích.
- Thiệt là không ngờ nha, lớp trưởng ú ú này của chúng ta lại lọt vào mắt xanh của anh Sơn thiệt hả? - Đứa khác thì cố tình nói lớn cho cả lớp nghe.
Khánh Y chỉ biết cúi gằm mặt, giả vờ cắm cúi viết bài. Đôi tai đỏ lựng lên như cà chua chín, đến nỗi cô cảm giác chỉ cần ai chạm vào cũng phát ra hơi nóng.
Nhỏ Hiền con bạn bàn trước, vốn nhiều chuyện lại nhanh nhảu nãy giờ cứ liên tục ngoái đầu xuống, mắt mở to tròn xoe:
- Ê bà Y! Bà biết chuyện gì ở sân banh hôm qua chưa?
Khánh Y ngơ ngác, lắc đầu. Từ sáng tới giờ cô toàn nghe bạn bè cười đùa trêu chọc, mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Hiền hạ giọng đầy kịch tính, mặt nghiêm trọng như sắp tiết lộ một bí mật động trời:
- Nghe bảo hôm qua ở sân banh, xém chút nữa là ông Minh với ông Sơn "bem" nhau rồi đó!
Khánh Y giật mình, cây bút trên tay suýt rơi xuống đất.
- Hả???
- Ừ! Mà biết vì sao không? - Hiền lại chồm người xuống, hai mắt lấp lánh.
Khánh Y lại lắc đầu, càng bối rối. Hiền tặc lưỡi, vỗ vỗ vai bạn:
- Thì vì bà chứ ai! Ông Sơn thích bà mà!
- Vì... thích tui??? - Khánh Y líu lưỡi, tim đập như trống làng.
- Chứ còn gì nữa! Tui nghe bảo bữa hội đèn, lúc bà đi về, cái thằng cha Minh với đám bạn đi sau chọi đá bà, đúng hông?
Khánh Y cắn môi, gật gật.
- Thấy chưa! Nên khi ông Sơn nghe được mới nổi khùng lên, xách cổ Minh ra dằn mặt một trận. Mà bình thường Danh Minh quý Sơn lắm, anh em chí cốt từ nhỏ, thế nên phải nhún nhường đó. Bà coi, ông Sơn thích bà còn gì nữa? - Hiền nói chắc nịch, như khẳng định một chân lý hiển nhiên.
Khánh Y chết lặng. Đầu óc cô quay cuồng, tim thì loạn nhịp. Cả mấy tiết học liền, từng con chữ trên bảng nhảy múa lung tung, chẳng cái nào chịu vào đầu. Cô cứ mải miết nhớ lại lời Hiền nói.
"Vậy... vậy thì... anh Sơn... có ý gì với mình hong ta? Hay là... hay là..."
Mặt cô đỏ bừng, chỉ dám úp mặt xuống cuốn vở. Cái cảm giác vừa vui, vừa ngại, vừa không dám tin khiến bụng dưới lẫn lộn như có cả trăm con bướm bay loạn.
⸻
Đến giờ ra chơi, cả lớp đổ xô ra căn-tin. Riêng Khánh Y thì ngồi lì một cục trong lớp, hai tay đan chặt lại, mắt cứ dán vào góc bàn gỗ, lòng rối bời.
Bất chợt "cộc cộc!" có tiếng gõ vào cửa sổ ngay bên cạnh bàn cô. Khánh Y giật bắn người, ngẩng lên.
Là Đình Sơn.
Anh đang cúi người, một tay chống vào khung cửa, dáng vẻ ung dung. Ánh mắt nheo nheo, môi nhếch lên thành nụ cười nửa đùa nửa dịu dàng:
- Làm gì mà giật mình dữ vậy?
Khánh Y tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội quay đi, hai má đỏ ửng, lắp bắp mãi mà không thốt nổi câu nào.
Đình Sơn chẳng để cô lúng túng lâu, anh giơ tay chìa ra một hộp sữa còn mát lạnh:
- Nè, uống đi. Anh mới vừa mua.
Khánh Y tròn mắt, tay còn chưa kịp đưa ra nhận thì hộp sữa đã được anh khéo léo nhét qua khe cửa đặt lên bệ cửa sổ cho cô. Hành động dứt khoát, chẳng hề do dự.
- Ơ... em... em... - Khánh Y ú ớ, chẳng biết nói sao.
Đình Sơn dường như rất thích thú trước dáng vẻ bối rối ấy. Anh đứng thẳng dậy, một tay vẫy vẫy như ra lệnh nhẹ:
- À mà trưa nay tan học nhớ cho anh quá giang một đoạn nha. Đừng có "chuồn" trước đấy!
Nói rồi, anh nháy mắt một cái, xoay người đi thẳng, để lại Khánh Y ngồi chết lặng. Cô ôm hộp sữa vào ngực, đầu óc mơ hồ, cảm giác như cả người vừa bị thổi vào một cơn gió ấm áp đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com