Chương 1
Chương 1
“Ta trịnh trọng cảnh cáo em, Sica Mao, đây là lần cuối cùng!!!!”
Sica Mao, sứ giả tiếp dẫn aka tổ trưởng ban phụ trách tiếp dẫn linh hồn động vật, cũng là … sứ giả siêu cấp hậu đậu, lười biếng ham chơi, mê ngủ, bla bla.
Số là nàng ta vốn tính hậu đậu lại hay mê ngủ, cho nên thường tiếp dẫn sai linh hồn con người … ách … nhầm linh hồn động vật trở về.
Ví dụ như nên tiếp dẫn về địa giới một con sâu, nàng ta lại gọi về một con voi to tướng; hoặc là trên danh sách rõ ràng ghi là bò, nàng ta lại gọi ngựa về. Làm con sâu đáng thương bị công kê tiên sinh tham ăn nuốt chửng vào trong bụng (công kê: gà trống), hay là con bò kia đã bị kích điện mấy lần mà lại không chết được.
Cấp trên của Sica Mao, đại sứ của bộ phận tiếp dẫn linh hồn – Kwon Yuri rốt cục thở dài, hạ thông điệp cuối cùng.
“Nếu lần này em lại làm sai, ta sẽ cho em đi cọ nhà vệ sinh!”
“Không mà… Yu…ri..a~..!”
*Khụ Khụ*
“Cô Jung.. yêu cầu nghiêm túc nơi sở làm”..
Yuri ho khan vài tiếng, làu bàu nhắc nhở cô nương trước mặt giữ gìn “trật tự” nơi “công sở”
“Dạ… Kwon Đại Sứ… Tiểu sứ giả như em đây cam đoan sẽ không tái phạm lần nào nữa!”
Sica Mao lại giở chiêu làm nũng, nhanh chóng làm mặt cún, ôm lấy bàn tay của Kwon Yuri mà hôn lấy hôn để.
”Cảm ơn.. Kwon đại sứ.. yêu người nhất quả đất luôn..Hí…”
Haizzz.. Yuri ngán ngẩm lắc đầu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô “Mèo” hậu đậu này hứa hẹn, cũng chả rõ là lần thứ bao nhiêu Yuri mềm lòng bỏ qua cho nàng…
Âu cũng tại ý trời.. sao lại ban cho nàng cái giọng nói ngọt ngào như mật, thân hình “đầy đặn” quyền rũ chết người thế kia chứ.
Làm người ta chạm vào một lần cứ muốn chạm được lần thứ hai… Không sao dứt ra nổi…
Người như thế.. ai lại đành lòng đổi đi nơi khác cho được, thôi thì cứ chịu thiệt một chút, dọn dẹp chiến cuộc cho nàng, tối về lại được nàng “bồi dưỡng”… cũng không gọi là lỗ lã gì cho cam.. hà hà :’3
Đang miên man với suy nghĩ bất lương.. ách.. bất thường.. Yuri nhanh chóng nghiêm mặt, nhìn thẳng Sica mà nói lớn
“Hy vọng ta sẽ không hối hận.”
“Lần này là một con mèo, em ngàn vạn lần đừng tìm một con chuột về cho ta.”
“Được, được! Không phải chuột, cũng không phải cá, lại càng không phải chó.”
Sica liên tục đáp:
“Chính là một con mèo con, một con mèo nhỏ đáng yêu, như em đây… Yul yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không làm loạn!”
Kwon Yuri không vội ôm một chút hi vọng nào, nghi ngờ nhìn Sica.
“Mong là thế….. baby..”
.
.
Thật ra thì… Dân gian vẫn có câu…
“Gian sơn dễ đổi… bản tính khó dời”
Cái câu này, quả thiệt không sai đâu a~…
.
.
“Nè cô…cô ở chỗ nào chui ra vậy?”
Sica trừng mắt hoảng sợ hét lên, trong khi cô gái đang bị Sica một tay túm cổ áo kéo đi cũng giận dữ trừng mắt lại.
“Tôi mới muốn hỏi cô câu đó đấy.. cô tóm lấy tôi làm gì!”
“A… a…a… ! Ta, ta ,ta …”
Sica đầu đầy mồ hôi, sau nửa ngày lắp bắp rốt cục ngậm miệng, tiện đà lặng lẽ quay đầu xem Gương thâu khứ (gương dùng để xem lại quá khứ). Cô gái kia cũng theo bản năng cùng Sica nhìn vào gương xem lại sự việc đã diễn ra…
“A!”
Lần này phát ra tiếng thét khủng khiếp là của cô gái lạ, cô trừng mắt đến nỗi hai con mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài, ngón tay chỉ chỉ vào người con gái đang nằm trên vô lăng, còn lắc lắc người đó.
‘Kia không phải tôi sao? Vậy, vậy … vậy tôi là ai?”
Sica cúi xuống.
“Xin, xin lỗi, ta … ta lại, lại bắt nhầm rồi.”
Sica ụ mặt, chu chu chiếc môi hồng, áy náy, ảo não, ngập ngừng nói.
“Bắt nhầm rồi?!”
Người con gái ngạc nhiên, rồi sau đó rống giận:
“Có ý gì?! Cái gì gọi là bắt nhầm rồi?! Cô … cô là ai?
Đừng nói với tôi cô là cảnh sát nha, cô một chút cũng không giống!”
“Ta … ta không phải cảnh sát, ta là .. là …”
Sica chẳng biết làm sao giải thích, lại liếc mắt nhìn xuống con mèo nhỏ dưới bánh xe.
“Ta… đáng lý ra là đến mang nó đi, nhưng … nhưng cuối cùng lại nhầm với cô T^T …”
*Yuri sẽ giết ta mất..oa oa T^T*
“Mang nó đi?”
Cô gái cũng liếc mắt mìn con mèo, sau đó lại trợn mắt.
“Cô có ý gì? Nói rõ một chút xem!”
Như hết giữ được bình tĩnh Taeyeon – người nãy giờ vẫn không hiểu cái quái gì đang diễn ra - quát lớn ra lệnh.
Sica thở dài.
“Cô không nhớ rõ sao? Vừa nãy không phải cô vì né một con mèo đột nhiên chạy vọt ra đường mới đâm phải giải phân cách? Đáng tiếc giờ của nó đã đến, tránh thế nào cũng không được, cho nên ta mới đến mang nó đi.”
“Đến … đến giờ? Mang nó … đi?”
Taeyeon thì thào, sắc mặt biến đổi đến khó coi.
Taeyeon theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng Sica lại cầm vạt áo của cô, khiến cô không thể thoái lui.
“Cô nói … cô là muốn mang nó đi …”
Taeyeon ngần ngừ chỉ chỉ xuồng dưới.
“Nhưng lại là … lại là mang lầm người, cho nên … cho nên …”
Taeyeon quay đầu nhìn lại người con gái đang gục trong xe, yết hầu khó khăn cất tiếng.
“Tôi là … tôi… là linh hồn người kia?”
Ánh mắt hàm chứa đầy áy náy nhìn người đối diện, Sica nhẹ nhàng gật gật đầu.
Taeyeon không dám tin, lại lần nữa trừng mắt nhìn Sica. Hai hàng lông mày cô nhếch cao, vẻ tức giận hằn trên mặt.
“SHIT! Cô nói một tiếng bắt nhầm là xong sao ?? Tự dưng đùng một cái biến tôi từ người còn sống thành bóng ma dất dưỡng… nghe có lọt tai được không ha?? ‘’
‘’Chết tiệt !!’’
‘’Tôi phải kết hôn, vị hôn thê của tôi đang ở salong chờ tôi đến thử áo cưới, giờ cô ở đâu chui lên nói một câu bắt nhầm rồi, tương lai sáng lạng của tôi phốc một tiếng biến thành bọt nước sao?”
“Không, không phải, không phải!”
Sica lắc đầu nói:
“Ta đưa cô về, cô yên tâm, ta nhất định đưa cô trở về! Cô kết hôn, sinh con, gả cháu, bla bla…ta tuyệt đối không trì hoãn, cô nhất định đều làm được hết thảy.”
Taeyeon híp mắt.
“Nói thật chứ?”
Sica gật gật đầu lia lịa.
“Thật chứ.. Sica ta xưa nay không gạt ai bao giờ!”
“Chết tiệt… Cô còn không mau làm đi, dông dài cái gì ha!?”
Taeyeon lại rống rít gào:
“Chờ tôi chết mục xác rồi sao?”
“Không, sẽ không! Cô không có trong danh sách, cho nên sẽ không chết, chỉ là …”
Sica liếc mắt nhìn người kia đang nổi giận đùng đùng.
” Khuyết mất linh hồn mà thôi.”
“Chỉ là?!”
Taeyeon không dám tin kêu lên:
“Cái gì gọi là ‘’chỉ là’’?! Khuyết thiếu linh hồn không phải cũng giống chết sao, còn nói cái gì ‘’chỉ là’’!”
“Phải, phải …” Sica rối rít gật đầu.
“Không gọi chỉ là, không gọi chỉ là! Không …”
“Im đi!”
Taeyeon không kiên nhẫn quát lên một tiếng.
”Đừng dông dài nữa, còn không nhanh đưa tôi về!”
“Được được..!”
Sica càng rối rít đáp:
“Ta lập tức …”
Bỗng dưng, giữa không trung truyền đến âm thanh chỉ hai người bọn họ nghe thấy.
“Sica.. ca…ca…ca…ca..!” [[Gọi mà còn ngân nga.. màu mè quá == !!]]
Taeyeon ngạc nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, không thấy gì, chỉ có một màn đen kịt bao trùm, không trăng cũng chẳng sao, rõ ráng là không có người. ??
Sica nuốt một ngụm khí lạnh, cũng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nói.
“Yu..Yuri …”
“Rốt cuộc em có bắt được chưa?”
“A, a … em, em …” Sica tay trái trống không, đột nhiên lại xuất hiện một con mèo nhỏ, lúc này mới kêu lên một tiếng:
“Bắt … bắt được! Yuri, đã bắt được!”
“Một khi đã bắt được …”
Âm thanh trầm xuống nghiêm nghị hừ một tiếng:
“Thế sao còn không mau trở về….!”
.
.
.
‘’ Yul… nhớ em quá chừng…. Về mau đi nha cưng… ‘’
=]]
“Được, được..! Em lập tức trở về …”
‘’ Trở về? Mình thì sao? ‘’
Taeyeon vội vàng nắm chặt tay Sica, không cho đi:
“Nè… Từ từ…Còn tôi thì sao ?? Cô còn chưa đưa tôi trở về đó nha!”
“Biết, biết! Ta lập tức …lập tức đưa cô về…”
“Sica…Maooooooooooo! ‘’
“Đến đây, đến đây… Honey chờ chút!”
“Nè nè…! Còn ta. ! Còn có ta!”
“Được, được.. Uki Uki… không thành vấn đề..!”
“Sica...3…2…!”
Thanh âm lại thấp xuống vài độ.
Sica run run.
“Em đến đây…!”
Sica vừa gọi lại vừa luống cuống tay chân vung lên loạn xạ, bóng dáng Taeyeon chợt biến mất, giây tiếp theo, Sica Mao cũng cứ thế tan vào hư không.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com