Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 + 12

Chương 11

Thời tiết vào thu, mặt trời vẫn treo cao, gió nhè nhẹ thổi đem theo chút hơi nóng.

Trước cửa sổ một người một mèo đang ngồi ăn kem, Fany xúc từng thìa ăn, Tiểu Hường ngồi trên mặt đất liếm liếm tới mức mọi chỗ đều dính kem, nhất là ria mép và lông quanh mặt.

“Em thật ngốc, Tiểu Hường,” Fany khẽ cười trêu chọc.

“Mèo nhà người ta ăn cái gì cũng sạch sẽ, em thì ăn cái gì cũng làm thành mớ hỗn độn, làm sao mà đến giờ em vẫn không học được cách tự liếm sạch mình chứ?”

“Meo ~!” – Em chùi cho Tae là được mà .^^.

Tiếp theo …

“Tiểu Hường, nói bao lần rồi mà mày không hiểu hả!”

Bà Hwang từ trong phòng bếp quát ra.

“Bây giờ mày đang thay lông, không được chạy loạn khắp nơi làm chỗ nào cũng có lông của mày! Mày xem mày đi! Lại đến phòng bếp rụng đầy lông! Trời ạ! Mày xem ngay cả trong miếng thịt cũng có lông của mày!”

Fany thè lưỡi, Tiểu Hường vẫn thản nhiên.

‘Meo ~, meo ~!” -  Xin lỗi, tôi nghe không hiểu tiếng người! :’3

 

Bang bang bang!

Chị cả nhà họ Hwang cũng từ lầu hai lao xuống hỏi tội.

“Tiểu Hường, có phải mày chạy vào phòng tao nghịch trộm máy tính?”

Không nghe.. có nghe cũng không hiểu :”3 !

Tiểu Hường giả vờ câm điếc, Fany vội thay nó giải thích.

“Chị à, làm sao là nó được, nó là mèo nha, làm sao nghịch máy tính được?”

“Không phải nó mới là lạ!”

Sunny tức giận lôi ra hai sợi lông màu vàng.

 “Đây là chứng cớ! Trên bàn toàn là mấy sợi lông này, không phải nó, chả nhẽ lại là chị tự rụng lông?”

“Oái …” Fany nhìn trộm Tiểu Hường.

“Nó … nó không có làm hỏng máy tính của chị chứ?”

“Không có …”

Fany thờ phải nhẹ nhõm, tiền lương tháng này sẽ không bị hụt.

“Nhưng khó nói là lần sau sẽ không,” Sunny trừng mắt với Tiểu Hường vẫn đang thong dong thưởng thức kem ngon.

“Chị cảnh cáo mày, Tiểu Hường, phòng chị mày nghịch cái gì cũng được, chỉ có máy tính là không được động vào, toàn bộ tài liệu của công ty đều có trong máy tính, mày biết chưa hả?”

Tiểu Hường miễn cưỡng ngước nhìn Sunny.

Đương nhiên biết, nếu không tôi việc gì phải động vào máy tính của mấy người?

“Được rồi, được rồi, chị cả, thực xin lỗi! Em cam đoan về sau sẽ trông coi nó cẩn thận, không cho nó lại đến phòng chị là được thôi!”

Sunny hít một tiếng.

“Không phải là không cho nó vào phòng chị, mà là không cho nó động đến máy tính của chị a~!”

“Biết rồi, biết rồi!”

Cảnh cáo xong, Sunny đi lên lầu, Fany đang định nói Tiểu Hường vài câu thì lại bang bang bang.

“Tiểu Hường! Có phải mày ‘đóng dấu’ lên bản kế hoạch của tao không hả?”

Seohyun cầm tập văn kiện vọt tới trước mặt Tiểu Hường kêu to.

“Mày đáng chết, có biết tao mất bao nhiêu công sức để làm không hả?”

Tôi chỉ muốn xem một chút, xem cô em có thể làm ra cái dạng kế hoạch gì thôi, ai biết không cẩn thận lại in lên mấy cái dấu chân.

Tiểu Hường lười nhác đứng dậy hướng thân mình về phía Fany, nằm gọn trên đùi Fany, sau đó bắt đầu lấy áo của Fany lau mặt. Kì thực như vậy chẳng phải là càng tốt hay sao, có dấu chân của tổng giám đốc siêu cấp tài ba lên đó, bản kế hoạch này càng có giá trị!

Trước khi có biến cố gì tiếp theo, Fany đã sớm ôm Tiểu Hường đem đi trốn chỗ nào không biết rồi… Còn ở lại chắc sẽ phải cả ngày nghe càu nhàu đến hỏng tai mất..

Haizzz

“Tiểu Hường.. em thật quá hư hỏng rồi..”

Nói xong, Fany cứ thế mà vỗ mông Taeyeon vài cái…

*Meo~!* - Đừng làm thế… người ta ngại mà…

==

 

Chương 12

Đây là hoạt động thường ngày của Tiểu Hường sau khi vào ở nhà họ Hwang: nó gây họa, người nhà họ Hwang đuổi giết, Fany cứu giá. Hwang gia nuôi thú cưng mười mấy năm qua chưa bao giờ có cảnh tượng gà bay chó sủa như ba, 4 tháng nay.

Oa Oa vẫn đậu trên giá cố gắng học tiếng người; ba con chuột Tiểu Thiên Trúc cũng ngoan ngoãn ở trong phòng Seohyun chạy bánh xe; Đại Tiểu Mao mỗi tuần về nhà ba lần; trừ lúc ăn cơm sẽ xuất hiện chốc lát thì Ginger, Prince đều hàng ngày chạy ra bên ngoài tìm mèo nhà người ta chọc phá.

Chỉ còn Tiểu Hường – mèo không ra mèo, người không ra người này chuyên tìm phiền phức.

Nó không hay ra ngoài, nhưng vừa ra ngoài liền rất lâu sau mới quay về, lần nào cũng là Fany nước mắt vòng quanh, tựa cửa chờ người … ách, là chờ mèo sớm quay về mới đúng.

Nó không thích ra ngoài tìm chuột, lại thích ở nhà xục xạo khắp các rương tủ tìm bảo vật. Ban đêm trên nóc nhà mèo động tình kêu gào liên tục, nó không đi xem náo nhiệt, lại tình nguyện nằm trong ngực Fany phun máu mũi.

Nó thực sự là một con mèo kỳ cục!

“Fany, có muốn ăn bánh khoai môn không?”

“Meo ~!” – Cho ăn với…

Thân ảnh Tiểu Hường như tên bắn chạy vụt vào nhà bếp vừa lúc chui tọt vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

“Ha ha ha! Tiểu Hường đáng chết, lần này tao xem mày chạy đi đâu trốn!”

--

Có người đang gọi cô!

Đôi mắt đen tròn bỗng dưng mở to, đồng tử trong bóng đêm nhanh chóng giãn ra, Taeyeon yên lặng không một tiếng động đứng dậy, lướt qua thân mình Fany nhảy xuống giường, theo tiếng gọi đi vào trong vườn, một người phụ nữ cao lớn đang vuốt cằm nhìn cô.

“Thực xin lỗi, đây là sai lầm thật nghiêm trọng, ta đặc biệt đến sửa sai.”

“Meo ~!” - Cuối cùng cũng đến!

 

 

“Phải, có sai lầm đương nhiên chúng ta phải lập tức sửa, đối với ngươi chúng ta sẽ có cách bồi thường thích ứng. Chẳng qua …”

Người cao lớn mỉm cười.

“Có lẽ ngươi đã tìm được cái ngươi muốn bồi thường nhất rồi.”

“Meo ~?” – Bồi thường cái gì?

 

“Về sau ngươi sẽ hiểu được. Hiện tại, ngươi có thể đi theo ta chứ?”

Taeyeon quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Fany ở lầu hai một lát rồi mới chậm rãi quay đi.

“Meo ~!” - Đi thôi!

--

 

Sáng sớm hôm sau, SooYoung đang say giấc thì bị vợ mình hoảng hốt đánh thức.

“Làm sao! Làm sao vậy? Hôm nay là chủ nhật, không thể để Soo ngủ thêm một lát được sao vợ?”

“Trời ơi, làm sao đây? Tiểu Hường … Tiểu Hường chết rồi!”

Kim Hyoyeon nhỏ giọng nói mang theo tiếng khóc khàn khàn .

“Tiểu Hường …”

Một lát sau, SooYoung vẫn chưa định thần, tựa hồ như nghe không hiểu vợ mình đang nói cái gì, rồi nhảy dựng lên sợ hãi.

“Cái gì?! Tiểu Hường chết rồi?!”

“Nói nhỏ thôi, đừng làm Fany nghe thấy.”

SooYoung liền hạ giọng:

“Sao lại chết? Ngày hôm qua vẫn rất tốt đấy thôi?”

“Em cũng không biết!” Kim Hyoyeon sắc mặt ảo não thương tâm.

“Sáng nay em vào trong vườn cho chó ăn liền gặp Tiểu Hường chết ở đấy, trên người không có vết thương gì, cũng không thấy có dấu hiệu giãy dụa, hình như là đột nhiên chết thôi.”

“Đột nhiên chết?” SooYoung lắc lắc đầu không dám tin, khổ não vò tóc.

“Thực không xong rồi, Fany yêu nó như vậy, nếu biết nó chết, thật không biết nó sẽ khóc thành bộ dạng gì nữa.”

“Phải,” Kim Hyoyeon vẻ mặt ưu tư.

“Chính là như vậy em mới không dám lớn tiếng.”

SooYoung trầm ngâm một lát.

“Được rồi, chúng ta gạt nó, làm nó tin Tiểu Hường tự mình chạy đi mất, mới đầu có lẽ sẽ lo lắng, nhưng lâu dần sẽ phai nhạt đi.”

Kim Hyoyeon gật đầu.

“Em cũng nghĩ như vậy!”

“Vậy … Tiểu Hường thì sao?”

Kim Hyoyeon quay người chỉ vào cửa phòng bên cạnh.

SooYoung lập tức xuống giường đi vào cánh cửa rồi ngồi xổm xuống, chần chừ một lát mới chậm rãi mở cái bao, hiện ra trước mắt là Tiểu Hường tựa hồ như đang ngủ say; nó lẳng lặng nằm, tư thế bình thản, cũng không còn dấu vết của sự nghịch ngợm, ngạo mạn như trước nữa.

SooYoung cẩn thận vuốt ve thân mình nhỏ bé cứng ngắc của nó, hốc mắt lập tức nóng lên.

“Trời ạ, Soo thực không dám tin, nó ngày hôm qua còn chạy theo chúng ta …”

Cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bật mở.

“Mẹ, mẹ có thấy … A, thì ra là chạy đến đây!”

Fany tự nhiên xoay người, một tay quơ lấy Tiểu Hường ôm chặt trong lòng.

“Em đó, chỉ thích chạy lung tung, chị cảnh cáo em, nếu em còn gây chuyện lần nữa, chị sẽ không …”

Thanh âm đột nhiên im bặt, cô nghi hoặc nhìn Tiểu Hường thủy chung vẫn không nhúc nhích, tiện đà lay lay Tiểu Hường.

“Tiểu Hường, Tiểu Hường …”

Nhưng Tiểu Hường vẫn không có động tĩnh, SooYoung cùng Kim Hyoyeon lo lắng nhìn nhau, hai người đồng thời đứng dậy, nhìn thấy Fany càng dùng sức lay lay Tiểu Hường.

“Tiểu Hường, đừng ngủ, tỉnh mau… em sao vậy!?”

Tiếng nói của cô rõ ràng không dấu được sự bàng hoàng.

Tiểu Hường vẫn mê mệt như trước, cái đầu nho nhỏ tựa vào khuỷu tay Fany, theo động tác của cô mà lắc qua lắc lại. Fany trừng mắt nhìn Tiểu Hường, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên, trên mặt ràn ngập bất lực cùng sợ hãi.

“Tiểu Hường … bệnh sao?” Cô khàn giọng hỏi.

SooYoung và Kim Hyoyeon lại liếc nhau, Kim Hyoyeon theo bản năng thối lui từng bước SooYoung đành phải gánh lấy nhiệm vụ nặng nề này.

“Fany, Tiểu Hường nó … chết rồi.”

“Chết?!”

Fany hai mắt mở to, giống như không hiểu được lời cha mình vừa nói.

“Sáng nay mẹ phát hiện nó ở trong sân thì nó đã không thở nữa, nên cơ hội cứu nó cũng không có.” Kim Hyoyeon thở dài.

Sau một hồi lâu, Fany mới nghe hiểu mẹ mình đang nói cái gì, nhưng cô không thể chấp nhận được việc này.

“Không, làm sao có thể?” Cô lắc mạnh đầu.

“Mẹ gạt con!”

“Bố mẹ không có gạt con, Fany,” SooYoung nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Fany.

“Tiểu Hường thực sự chết rồi, con tự mình nhìn thì biết ngay thôi.”

Fany ngơ ngác nhìn cha mình một hồi lâu.

“Không, sẽ không, sẽ không mà…  Tiểu Hường… em chỉ đang ngủ thôi đúng không!??”

Lại liếc mắt nhìn Tiểu Hường đang ngủ yên yếu ớt.

“Nó làm sao có thể tự nhiên chết như vậy? Nó không chết, nó sẽ không chết! Nó không sinh bệnh, cũng không già … Nó sẽ không chết, sẽ không chết bây giờ, sẽ không, sẽ không!”

“Fany, nó chết rồi.”  Kim Hyoyeon bất đắc dĩ nói.

“Không!”

Fany đột nhiên thét lên một tiếng, xoay người nhằm phòng mình đi đến.

“Nó đang ngủ! Nó không chết, nó chính là đang ngủ! Ngủ rồi lát nữa sẽ tỉnh! Đúng vậy, nó chính là thích dọa người! Nhưng mình sẽ không bị nó dọa, lần này tuyệt đối sẽ không bị nó dọa!”

Đặt ngay ngắn Tiểu Hường trên giường, Fany nhanh chóng nằm cạnh nó, lấy chiếc khăn hường yêu thích mà choàng qua thân hình bé nhỏ.


“ Tiểu Hường… đừng giận mà.. nói gì với chị đi…??”

Fany nước mắt rưng rưng, cứ vuốt ve Tiểu Hường không thôi.

“ Tiểu Hường.. em đừng làm chị sợ mà.. chỉ cần em tỉnh dậy thôi.. chị sẽ mỗi ngày đưa em đến công ty chơi… mỗi ngày đều cho em ăn bò bít tết… mỗi ngày đều để e tự do nghịch phá trong nhà…”

“ Chị cũng không bao giờ la mắng em nữa… cũng không để ai hù dọa em…”

“Tiểu Hường à… em sao thế… e đừng im lặng vậy mà…”

Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu tuôn chảy không dừng, Fany cứ thế ôm lấy Tiểu Hường vào lòng mà khóc lớn, cô thật sự không thể chấp nhận sự thật này…

Rằng Tiểu Hường đã chết…

Đã mãi mãi rời xa cô…

Không bao giờ có thể quay lại… Không bao giờ…

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taeny