Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Đau đến rứt gan rứt ruột, đau đến tận xương tận tủy, đau đến vô biên vô bờ, đau từ đầu đến chân!

Từ sau khi Taeyeon theo cái cô nàng quái lạ kia biến mất, liền cảm nhận được một trận đau nhức đến chết đi sống lại; mà cách tránh đi đau đớn nhanh nhất, cũng là hiệu quả nhất chính là… bất tỉnh nhân sự.

Cho nên, Taeyeon cứ thế buông lỏng, thả mình rơi vào một khoảng đen vô hạn.

Thế nhưng cách nhanh nhất không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất, bởi vì hôn mê rồi cũng sẽ tỉnh lại, mà tỉnh lại nếu phát hiện đau đớn vẫn như cũ, không chút nào giảm thì thế giới thực là… Thê thảm a~…!

Ít nhất cũng còn vớt vát chút an ủi đó là…cảnh sát đến rồi. Nói cách khác, xe cứu hộ cũng đã tới. Mặc dù Taeyeon thấy kích thước của cảnh sát đại nhân có vẻ to đến đáng sợ, nhưng cô vẫn an tâm nhắm mắt chờ cứu viện.

 

*Người bị thương nặng khó tránh khỏi bị ảo giác* Taeyeon thầm nghĩ.

Một cơn đau đớn như trời giáng kéo đến, làm cho Taeyeon dù có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu thể diện, lúc này cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

- Meo ~

Meo ~?! Cái quái gì vậy…

- Meo ~

Taeyeon khiếp sợ trừng hai mắt, vừa lúc gặp phải cái tay của ông cảnh sát..

 Woaaa.. súp pờ to lớn nha..

Cánh tay khổng lồ cứ thản nhiên chạm vào lưng Taeyeon, một khắc tiếp theo, Taeyeon lại bị một trận đau đớn kịch liệt lấn tới, không còn biết trăng sao gì, cô cứ thế chìm vào bóng đêm.

Khi Taeyeon tỉnh lại, bất chấp đau đớn, liền cố sức cúi xuống.

- Thực là dáng ghét mà, con bé quái gở kia tự nhiên đem mình quăn vào thân thể con mèo sắp chết này!

Taeyeon nhịn không được mở miệng kêu meo ~, được một lúc, không còn đủ sức kêu than, đành dừng lại.

Taeyeon cố liếc mắt xuống chút nữa, cảm thấy thực buồn nôn.

- Phải làm sao bây giờ?

Một khi linh hồn của con mèo này đã bị mang đi, ‘ở dưới’ khẳng định là sẽ không phái người đến tìm nó nữa, như vậy, Taeyeon thực phải trú ngụ trong cái thân thể khốn khổ này, đến tận lúc ‘ở dưới’ thấy bất ổn mới cử người lên sửa chữa a~

- Đáng chết! Meo~  Mình phải ngụ trong cái thân thể mèo này bao lâu? Meo~

Càng đáng chết hơn là cái tên cảnh sát hỗn đản kia lại vứt mình đến chỗ này chờ chết! Meo~

Đừng nói tới việc đi tìm chỗ chữa trị, Taeyeon cơ bản là muốn động đậy cũng không được! Bụng có một cái lỗ lớn, tứ chi chỉ còn lại một tay … ực… một chân có thể cử động, còn phải dùng để che lại bụng mình phòng không cho ruột gan tiếp tục xổ ra.

Càng đáng sợ hơn là, nếu như ‘ở dưới’ giống với trên này, hiệu suất làm việc không cao, có trời mới biết bọn họ chừng nào mới phát hiện ra sai sót mà đến sửa?

Nói không chừng đến lúc đó Taeyeon đã tan xương nát thịt, hoặc là bị con chó ngu ngốc kia xẻ xác rồi, mà cô còn phải sống trong cái nơi thối nát đáng sợ dọa chết người … ực … dọa chết mèo này nữa.

Càng nghĩ càng sợ, nghĩ sợ đến da đầu run lên, Taeyeon rốt cục nhịn không được kêu lên cứu mạng!

“Meo ~ hu hu …” Cứu mạng!

SHIT!

“Meo ~ hu hu …” Cứu mạng!

Quả thực là SHIT mà!

“Trời ạ! Nó thế này mà còn sống quả thực là kỳ tích!”

Chun Tỷ ( Tức Heechul, nhưng mình thích gọi bằng Chun Tỷ cho ngầu..kaka) sợ hãi than không thôi.

Cô gái chủ nhân Tiểu thiên sứ – Tiffany từ khi đi vào phòng khám thú y, thấy rõ con mèo nằm trên bàn chữa trị bị thương đến máu thịt lẫn lộn, không kìm được, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Fany cứ thế rưng rưng, nghẹn ngào thì thào cầu xin:

“Chun Tỷ, mau cứu nó đi! Anh xem… nó thật quá đáng thương, mau cứu nó!”

Chun Tỷ nhíu nhíu lông mày, quay lại kiểm tra một lát rồi lắm lắc đầu.

“Nó bị thương thực sự quá nặng, Fany, cách thích hợp nhất là mau mau giúp nó giải quyết hết thảy nỗi thống khổ này...tiêu diêu cực lạc.”

“Không!”

Fany hoảng sợ hét lên một tiếng.

“Anh sao có thể nói như vậy. Nó cũng là một sinh mệnh đó! Anh … anh sao lại có thể không thử một lần mà cứ thế từ bỏ?”

“Nhưng, nhưng là …”

Chun Tỷ khó xử nhìn lại con mèo đến kêu lên một tiếng cũng không được.

“Nó thực sự là …”

“Em mặc kệ!”

Fany dậm mạnh một cước.

“Anh nhất định phải cứu nó! Nếu không sau này ngày nào em cũng sẽ đến đây khóc lóc, khóc đến mức nước chảy thành sông cho anh xem …”

Trời !!

Cô gái này cái gì cũng dễ nói chuyện, chỉ là đối với việc tạo ra nước mắt, đặc biệt có hứng thú, buồn cũng khóc, vui cũng khóc, giận giữ càng phải khóc nhiều hơn, một ngày không khóc một lần thì liền cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, cả cơ thể đều uể oải chán chường.

Nếu không đáp ứng yêu cầu, e rằng ngày ngày ẽm sẽ đến chỗ của ta lấy nước mắt rửa mặt, không cần bao lâu, chỗ này ắt bị cô trù đến vắng tanh, dẹp tiệm một ngày không xa quá.

Nghĩ đến đây, Chun Tỷ bất giác run sợ.

“Được, được, được! Anh thử xem, anh thử xem! Thế này được chưa?”

Chun Tỷ nhăn nhó, bất đắc dĩ nói:

“Nhưng nói trước, anh sẽ cố gắng hết sức cứu nó, nhưng không dám nói chắc sẽ thành công đâu.”

Fany nhẹ nhàng gật đầu.

“Được, anh cố hết sức cứu nó là được rồi, nếu như thực sự không cứu được …”

Cô khẽ rên một tiếng.

“Em sẽ không trách anh.”

Gần hai tiếng đồng hồ sau đó, trừ lúc gọi điện thoại báo về nhà, Fany đều ngồi ngoài phòng trị liệu rơi nước mắt.

Không thể khác hơn, Fany chính là như vậy, từ nhỏ đều không chịu được khi nhìn thấy động vật nhỏ chịu khổ, trên đường gặp con chó con mèo nào bị thương, bị đói, đều nhịn không được muốn cứu chúng, thuận tiện nhỏ xuống vài hàng nước mắt.

Người xưa nói, con bị đánh, mẹ thấy đau, còn cô phải đổi thành chó mèo bị đánh, Fany thấy đau.

Thật quả là một cô gái ngây thơ, thuần khiết, có tấm lòng thiện lương hiếm có trên đời.

Chun Tỷ kể ra là bạn tốt của chị cả Fany – Hwang Sun Kyu ( Sunny), nếu không, mấy cái chi phí chữa trị cho nhóm tiểu động vật này sẽ làm Hwang gia phá sản mất.

Rất lâu sau, Chun Tỷ rốt cục cũng mệt mỏi đi ra từ phòng trị liệu, Fany lập tức nhảy dựng lên.

“Thế nào, nó thế nào rồi?”

Chun Tỷ liếc mắt:

“Nói thật, khả năng sinh tồn của con mèo này quả thức rất kiên cường, anh chưa bao giờ gặp được con vật nào tơi tả như nó mà vẫn cầm cự được đến giờ này”

Chun Tỷ miễn cưỡng ngồi xuống.

“Tiếp sau đây, cái chúng ta cần là một kỳ tích nữa mới có thể làm nó tiếp tục sống.”

Khuôn mặt Fany lại sụp xuống.

“Vậy … vậy …”

Chun Tỷ thở dài.

“Em gái ngốc”

Anh vội vàng kéo Fany ngồi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên tay cô an ủi.

“Cứ an tâm, anh sẽ cố gắng hết sức cứu nó, em cũng không cần phải đến thăm nó, nếu như nó thực sự không sống nổi, em cũng sẽ không quá thương tâm, còn nếu nó may mắn sống sót, anh sẽ giúp nó trị liệu thỏa đáng, sẽ giúp nó tắm rửa, diệt bọ, diệt chấy, tiêm phòng dại, xin giấy chứng nhận, sau đó báo cho em đến đón nó về, OK?”

Fany cắn cắn môi.

“Anh thề sẽ cố gắng hết sức cứu nó?”

Chun Tỷ giơ hai ngón tay lên.

“Anh thề!”

Fany hít hít mũi.

“Vậy … Bây giờ em có thể đi nhìn nó một chút được không?”

Chun Tỷ buồn ngủ day day mũi.

“Thực không chịu nổi em, chỉ là con mèo hoang nhặt được ở đường thôi mà … được rồi được rồi, mau đi xem nó đi.”

Lời của anh nói còn chưa hết, Fany đã chạy đi mất dạng.

Trừ đầu cùng cái đuôi, khắp người con mèo đều băng kín, nằm thê thảm trên bàn trị liệu.

Nước mắt không nhịn được lại tuôn ra, Fany giơ tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.

“Ngoan nha… hức, mèo con, em phải, phải mau khỏe lên hức …”

Con mèo nhỏ đột nhiên mở mắt, con mắt đen trong suốt nhìn mặt cô chăm chú, chẳng nghĩ được động vật lại có khả năng như thế, Đôi mắt cười bất giác hiện lên trên gương mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

 “Chờ sau khi em tỉnh lại, chị cam đoan mang em trở về chăm sóc. Có gối rất êm nha, còn có cá tươi em thích ăn, về sau em cũng không phải chạy lung tung ở nơi này rồi lại bị xe đâm nữa.”

Con mèo nhún nhún cái mũi, phát ra âm thanh suy yếu như muốn kháng nghị cái gì meo ~

“Được, được! Em có thể chạy ra ngoài, nhưng phải là sau khi chị dạy em qua đường như thế nào mới cho em ra ngoài được…hì hì”

Con mèo muốn ném cho cô một cái nhìn khinh thường nhưng mèo không thể làm thế được nên trong lòng nó chỉ có thể thầm mắng:

Cô bé ngốc nghếch!

--

Bà Hwang – Kim Hyoyeon vừa nhìn thấy con gái bảo bối hai mắt đỏ hồng trở về, liền ra đón, quan tâm hỏi han:

“Thế nào? Có cứu được hay không?”

Cho đến bây giờ, nhà họ Hwang đối với việc con gái mình thiện lương vô bờ thỉnh thoảng lại mang thú vật về nhà cũng không nề hà gì.

Cho nên nhà họ Hwang ngoài một con vẹt ngu ngốc chỉ biết kêu quang quác, còn có hai con mèo lười ngủ ngày, một con  rùa đen, ba con chuột màu vàng, cùng hai con chó, mặt khác những con chó mèo dễ nhìn một chút qua lời Bà Hwang nhiệt liệt giới thiệu đều được người ta đem đi nuôi.

Được cái là nhà tổ tiên Hwang gia để lại khá rộng rãi, một nhà mười bốn người cũng không tính là đông. Lại nói, điều an ủi người ta chính là nhóm động vật của Hwang gia thực rất hòa thuận, chó sẽ không nhàm chán đuổi mèo chạy loạn, mèo cũng sẽ không vờn bắt ba con chuột hay vẹt, vẹt lại càng không chọc con rùa đen.

Ở trong cái nhà mà vật nhiều hơn người này, cái gây ra phiền nhiễu nhiều nhất không phải là vật, mà chính là người cơ.

Đứng đầu Hwang gia là Hwang SooYoung – giám đốc bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Kim Hãn, nữ chủ nhân – Kim Hyoyeon là người vợ, người mẹ chuẩn mực, hai con Sunny, Seohyun cùng làm việc tại tập đoàn Kim Hãn, con gái 24 tuổi Hwang Miyoung (Fany) sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tung tăng với sự nghiệp “phiêu bạc giang hồ” cứu vớt “thú cưng”, cuối cũng cũng an phận, giữ một chức vụ nho nhỏ trong tập đoàn Kim Hãn.

Mới tốt nghiệp cao đẳng mà có thể làm cho Kim Hãn thực sự làm cho người ta thấy ganh tị, Fany trong lòng hiểu được, nếu không phải nhờ các mối quan hệ của cha cùng hai chị em gái, cô sẽ không chen chân nổi vào một công ty lớn như vậy.

--

Thấy mẹ quan tâm lo lắng hỏi, Fany không khỏi buồn rầu.

“Không biết, Chun Tỷ nói …”

Cô sụt sịt mũi.

“Cần một cái kỳ tích nữa mới làm nó sống được.”

“Ây ya …”

Kim Hyoyeon nhíu nhíu mi, rồi lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng an ủi.

“Yên tâm, không có việc gì, y thuật của Chun Tỷ con không phải là rất tốt sao?”

Nói xong, bà lại dẫn con gái đi đến phòng khách.

“Trong số động vật con đưa đến, có lần nào nó cứu không được? Lúc đầu nó đều nói một chút nắm chắc cũng không có, sau một hồi, nó không phải là gọi con đến đón về đấy sao?”

“Nhưng, nhưng là lúc này đây con thấy thực là không xong.”

Fany sợ hãi không thôi, ngồi xuống hai tay ôm lấy ngực.

“Bụng nó bị thủng một lỗ, bên trong có cái gì xanh xanh trắng trắng đều xổ ra …”

Fany kinh hoảng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

“Bốn chân thì hỏng mất ba, nặng như vậy, làm sao có thể sống đây.”

Cái gì xanh xanh trắng trắng …

Seohyun đang cầm trên tay muỗng súp cua định đưa lên miệng thì đột ngột dừng động tác, cô nhìn chằm chằm vào muỗng súp đang rung rung, miệng nuốt một ngụm nước miếng, suýt nữa thì đem toàn bộ đồ ăn vừa ăn phun hết ra.

Hwang SooYoung cùng Sunny đều không nói lời nào, đồng loạt bỏ súp lên bàn, Kim Hyoyeon nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu, quay sang an ủi con gái:

“Được rồi, Fany, đừng lo lắng quá, nếu quả thực là nó không qua khỏi, cũng là Thượng Đế muốn gọi nó về Thiên Đường, con nên vui mừng cho nó, không phải sao?”

“Nhưng, nhưng là …”

“Đừng nhưng nhị gì nữa,”

Kim Hyoyeon lại vỗ vỗ tay cô.

“Con còn chưa ăn tối phải không? Mẹ có để phần con đấy, con có muốn …”

Còn chưa nói hết, Fany đã la lên một tiếng.

“Không cần đâu, chỉ cần nghĩ đến con mèo đáng thương đó, từ bụng nó xổ ra nào ruột gan phèo phổi …”

Ba người trên bàn ăn không hẹn mà cùng đồng loạt đẩy chén súp ra xa thêm một chút.

Trời ạ! Con bé mà còn nói thêm nữa, khẳng định là ba ngày không ăn nổi cơm!

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taeny